Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 170: Anh không hối hận

Edit: anh Dờ

"Anh biết anh đang làm gì, bây giờ cậu có thể đẩy anh ra, hoặc là để cho anh làm tiếp."

Lục Thất mím môi, ánh mắt kiên quyết nhìn Vương Văn Bân, sâu trong đó là sự bất an và sợ hãi, nhưng khi nhìn vào cậu, anh ép buộc chính mình phải kiên định.

Vương Văn Bân nhìn Lục Thất thật lâu không nói gì, Lục Thất cắn răng tiếp tục ngồi xuống, sau đó thở ra một hơi. Trán và lưng anh đã vã mồ hôi lạnh, nửa vì đau, nửa vì sợ Vương Văn Bân sẽ đẩy anh ra.

Lục Thất đã làm đến mức này nhưng Vương Văn Bân vẫn không chịu động, anh vừa thẹn vừa giận, hốc mắt dần đỏ lên. Lục Thất oán hận cầm lấy một góc chăm trùm lên mặt Vương Văn Bân, che đi tầm mắt cậu.

Anh chống tay tay ở cạnh sườn cậu, chậm rãi cử động. Theo động tác cao thấp lên xuống, mũi anh chua xót, nước mắt tí tách rơi.

Cho dù khó chịu nhưng may mà Vương Văn Bân không đẩy anh ra. Không đẩy ra nghĩa là ngầm đồng ý, vậy liệu có chăng cậu vẫn còn tình cảm với anh?

Lục Thất vừa đau lại vừa xót, anh cúi đầu hạ thấp lưng xuống, răng đã cắn môi bật máu, dù vậy anh vẫn không ngừng lại.

Vương Văn Bân bỏ chăn ra nhìn thấy xương quai xanh của Lục Thất đập vào mắt, bên tai nghe được âm thanh nghẹn ngào từ anh. Cậu thở dài, vốn muốn trừng phạt đối phương, cuối cùng lại là trừng phạt chính mình.

Cậu ngồi dậy nâng đầu Lục Thất lên, ôm anh vào ngực, "Anh Thất, anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Lục Thất thấy rất mất mặt, vùi mặt vào hõm cổ Vương Văn Bân không muốn ngẩng đầu lên. Vương Văn Bân lại hỏi: "Anh Thất, anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh đã nghĩ kỹ về việc sau này sống cả đời với một người đàn ông chưa?"

"Không phải đàn ông nào cả." Lục Thất thấp giọng đáp, "Mà chính là cậu, người khác anh không quan tâm."

Vương Văn Bân nhoẻn miệng cười, cậu vươn tay nắm lấy hai bên đùi Lục Thất rồi đè anh xuống giường, "Anh Thất, em cho anh một cơ hội hối hận cuối cùng."

Nếu bây giờ anh không chịu đẩy em ra thì sau này dù thế nào đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ để anh được tự do.

"Cậu muốn làm thế nào thì làm... đừng, ưʍ... anh, anh không hối hận... cậu đừng có vội động, anh nói là anh không hối hận... hức..."

Cả đêm Vương Văn Bân không buông tha cho Lục Thất, cuối cùng anh mê man quay cuồng cả đầu óc, khóc cầu xin tha, chửi bới tung tóe nhưng Vương Văn Bân vẫn không chịu dừng lại.

Người mà cậu mơ ước từ lâu giờ đã ôm được tới tay. Giống như một cơn nghiện, bắt được rồi sẽ không buông ra nữa.

Tới khi Lục Thất ngất đi, Vương Văn Bân mới ôm anh vào phòng tắm, lại không nhịn được làm thêm một lần ở trong đó, Lục Thất rầm rì vài tiếng rồi ngủ hẳn.

Trời dần sáng, Vương Văn Bân ôm anh trong lòng mà thấy thật vui sướиɠ, cậu bất đắc dĩ thở dài.

Nếu cậu có thể kiên quyết hơn thì Lục Thất làm ra chuyện gì cậu cũng sẽ không đáp lại, phải khiến cho Lục Thất nếm thử đau khổ tuyệt vọng, sau đó mới dần đáp lại anh, cho tới khi Lục Thất toàn tâm toàn ý với cậu, cả đời không buông được cậu, lúc ấy cậu mới chấp nhận Lục Thất.

Nhưng cậu bao giờ cũng mềm lòng trước anh, chỉ một giọt nước mắt của anh thôi cũng có thể khiến tất cả lòng quyết tâm của cậu sụp đổ.

Cậu ôm Lục Thất, thầm nghĩ về sau cứ vậy đi, được đến đâu hay đến đó.

Nếu cả đời này Lục Thất không thay đổi, vậy thì coi như cậu được lời.

Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Văn Bân rời giường trước rồi làm vài món ăn cho Lục Thất, nhưng lo tối hôm qua vận động quá đà nên cậu nấu toàn món chay dễ tiêu hóa. Lúc Lục Thất mơ màng tỉnh lại, Vương Văn Bân lập tức bế anh từ trên giường đi ra ngoài.

"Anh vẫn còn buồn ngủ." Lục Thất ngáp một cái, mắt chưa mở nổi.

"Ăn rồi ngủ tiếp." Vương Văn Bân dỗ dành, chỉ còn thiếu nước đút Lục Thất ăn.

Lục Thất đau mỏi toàn thân, nhớ tới chuyện ngày hôm qua mình chủ động động mà thấy hoảng hốt, nhanh chóng bới cơm xong rồi trở về giường.

Cái chỗ phía sau kia vẫn còn sưng. Anh nằm trên giường, tất cả sự chú ý đều đặt ở chỗ đó. Bỗng dưng Lục Thất sực nhớ ra, tối hôm qua làm xong đã bôi thuốc chưa? Anh thấy trên mạng nói làm xong phải bôi thuốc, Vương Văn Bân cũng là lần đầu, có lẽ cậu ta không có kinh nghiệm... nhỉ?

Lục Thất không vứt được cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, thừa dịp Vương Văn Bân không ở trong phòng liền bò xuống dưới giường lôi một cái thùng ra. Trong thùng đầy ắp "đồ chơi", đúng rồi chính là cái đồ chơi mà bạn đang nghĩ tới đấy. Đây là thùng hàng thiếu gia gửi ship cho Lục Thất!

Lục Thất căm tức cắn răng, mở thùng tìm lọ thuốc mỡ trị thương. Anh lật tung lên cũng không thấy ở đâu, nhưng anh nhớ là trong này có một tuýp thuốc mỡ mà, đâu mất rồi?

"Tìm gì vậy?" Đột nhiên một giọng nói vang lên trên đầu Lục Thất.

Lục Thất cả kinh cứng đờ cả người, anh xấu hổ cười cười, ném cái "đồ chơi" đang cầm trên tay đi.

Đm quá xấu hổ rồi, thiếu gia gửi thùng hàng này chắc chắn là cố ý! Tuyệt đối là cố ý!

Vương Văn Bân thấy rất kỳ quặc, nhìn nhìn Lục Thất, lại nhìn thùng đồ chơi, cuối cùng thở dài nói: "Anh Thất, tối hôm qua được dùng hàng thật rồi còn gì, sao lại muốn chơi hàng giả này nữa?"

Mặt Lục Thất vặn vẹo, một cước đá cái thùng vào gầm giường, "Đây là thiếu gia gửi..." Anh ấp úng nói, "Anh... anh vừa mới mở ra xem."

"Ồ." Vương Văn Bân gật gật đầu, "Anh nghỉ ngơi đi, sáng nay bôi thuốc cho anh rồi, mấy ngày nữa đừng xuống giường."

"B... bôi rồi á?" Lục Thất kinh ngạc.

Vương Văn Bân nhướn mày, "Nếu không bôi thì một tuần nữa anh cũng chưa xuống được khỏi giường."

Sao nghe như kiểu tự khen thế nhỉ? Lục Thất oán thầm, sau đó ngoan ngoãn trèo lên giường nằm. Anh cảm thấy không nên nhớ lại chuyện tối qua nữa, cứ nhớ lại là thấy mất tự nhiên.

Nhất là lúc Vương Văn Bân cũng nằm lên giường, thân thể Lục Thất tự động co rúm lại, nhớ tới chuyện tối qua.

"Còn khó chịu à?" Vương Văn Bân xoa eo cho anh, thấp giọng hỏi.

Lục Thất tức giận nói: "Cậu thử xem thì biết!"

Vương Văn Bân nói: "Em không cần thử, nhìn mặt anh tối qua là biết rồi."

Lục Thất tức mình muốn chửi đổng lên, Vương Văn Bân đùa giỡn lưu manh rất thành thạo, chỉ giỏi lý thuyết suông như Lục Thất không chống đỡ nổi.

Hai người cứ thế vần vò nhau mấy ngày, Lục Thất cảm thấy thắt lưng như không phải của mình, mông cũng rã rời. Nếu anh còn không ra khỏi nhà nữa thì xác định tay chân rệu rã đến hỏng mất.

Diệp Gia lại nhìn thấy Vương Văn Bân tới quán bar, có điều lần này dẫn thêm một người. Đó là Lục Thất, cậu biết anh.

Vương Văn Bân cười vui vẻ đi vào, Diệp Gia nhìn một cái là biết đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì Lục Thất cũng đang cười vô cùng tươi.

"Anh Bân, Lục tiên sinh." Diệp Gia chào một tiếng, sau đó do dự ngồi xuống bên cạnh Vương Văn Bân.

Lục Thất khẽ hừ lạnh một tiếng, Vương Văn Bân cười cười xoa eo trấn an anh, cậu nói với Diệp Gia: "Diệp Gia, mấy ngày nữa tôi phải đi rồi, hôm nay đến tạm biệt cậu."

"Ồ." Diệp Gia gật gật đầu, cảm thấy hơi bất ngờ, không phải vì Vương Văn Bân phải đi, mà là Vương Văn Bân phải đi nhưng lại đến tạm biệt cậu.

Vương Văn Bân lấy một cái danh thϊếp ra đưa cho Diệp Gia, sau đó nói: "Đây là một thằng bạn tôi quen hồi bên châu Phi, nó vốn làm cứu trợ động vật, tôi nghĩ cậu sẽ thấy hứng thú... Xin lỗi, vì đã tự ý điều tra về cậu."

Diệp Gia nhíu mày, vẻ mặt không vui lắm nhưng vẫn nhận lấy danh thϊếp. Cậu không vui không phải vì bị Vương Văn Bân và Lục Thất điều tra, mà vì giờ cậu không thể tham gia công việc cứu trợ này như trước nữa.

Cả đời có lẽ không thoát khỏi chỗ này, Vương Văn Bân cho cậu danh thϊếp cũng vô dụng.

Nhưng cậu vẫn cảm ơn một câu, cuối cùng tiễn Vương Văn Bân và Lục Thất đi. Người đi qua đời cậu nhiều lắm, cho dù Vương Văn Bân có hơi đặc biệt một chút thì cũng chẳng dừng lại vì cậu. Diệp Gia xoay người đi vào quán bar, sau đó quăng cái danh thϊếp vào thùng rác.

"Cậu có bạn làm công tác cứu trợ động vật à?" Lục Thất hỏi.

Vương Văn Bân đáp: "Quen nhau hồi ở châu Phi, hôm nào giới thiệu cho anh."

"Ờ..." Lục Thất không dám hỏi Vương Văn Bân chuyện hồi còn ở châu Phi, anh nghe thoáng qua cũng biết Vương Văn Bân chịu rất nhiều cực khổ, thậm chí suýt chút nữa không quay về được, mà tất cả là do anh.

"Anh Thất." Vương Văn Bân kéo cổ Lục Thất, vuốt ve tai anh, "Chúng ta làm đi."

Lục Thất nhìn ngoài cửa sổ xe, nói: "Về rồi nói sau."

"Ở chỗ này luôn đi." Vương Văn Bân hứng lên, sắp chuyển sang ghế phụ lái.

"Điên hả? Chật chội thế này, hai thằng đàn ông lớn đùng, làm sao mà..." Lục Thất khϊếp sợ nhìn Vương Văn Bân chuyển từ ghế lái qua, bị chèn đến nỗi suýt không thở được.

Vương Văn Bân vừa hôn anh vừa hạ thấp ghế xuống, nhưng hai thằng đàn ông mét tám cùng chen nhau ở ghế phụ lái rất là chật, tay chân không có chỗ để, cởϊ qυầи áo xong mà toát mồ hôi hột.

"Đm đổi chỗ khác không được à!" Lục Thất cởi được một nửa thì mất hết kiên nhẫn, Vương Văn Bân dù cũng toát mồ hôi nhưng vẫn không bỏ ý định quện nhau trong xe một lần.

"Đm ai nói chơi trên xe rất vui, có một tý không gian thế này chẳng xoay đi đâu được, trên mạng đều là lừa đảo." Lục Thất vừa rầm rì vừa phối hợp nâng chân lên.

Vương Văn Bân cười, nắm đùi anh, "Như thế mới có cảm giác, càng chật càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Lục Thất oán giận: "Lần trước thấy Hoài thiếu gia bị thiếu gia bắt làm trên xe, khóc mũi khóc dãi, chắc chắn là không thoải mái."

"Chúng ta cứ thử xem, mấy tư thế mà anh lưu về trong máy ấy, thử hết một lượt xem sao." Vương Văn Bân nắm eo Lục Thất, chuẩn bị đẩy vào.

Lục Thất hít khí một tiếng, sau đó chửi ầm lên: "Đậu má mày dám xem trộm máy tính của anh à! Anh không để yên cho mày đâu, aishh... nhẹ thôi, đệch đau quá.... không thoải mái chút nào hết...."

"Tý nữa sẽ khác." Vương Văn Bân ôm anh, nhẹ giọng an ủi.

Lục Thất không thấy thế, xe quá chật hẹp, người còn không duỗi được hết ra, hai đùi bị Vương Văn Bân giữ đến phát tê. Cuối cùng, đến khi hai chân Lục Thất đều run rẩy cứng đờ thì Vương Văn Bân cũng đã xong.

"Về phải đổi xe khác mới được, đm xe này nhỏ quá!" Lục Thất đỡ eo chửi.

"Được, trở về liền đổi xe." Vương Văn Bân thắt dây an toàn cho anh, an ủi mấy câu rồi khởi động xe.

- ------------

Chúc mừng cặp Bân Lục cán đích an toàn, còn cặp Trình Việt vẫn ì ạch quằn quại nữa thôi 🐧