Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 149: Lời chúc

Edit: anh Dờ

Vương Văn Bân chạy xe đến dưới lầu, Lục Thất vội vã mở cửa đi xuống chạy đến cạnh bụi cỏ nôn thốc nôn tháo.

Giang Tử Mặc thì vẫn ổn nhưng vẫn phải tựa vào người Quý Hoài, Quý Hoài mở cửa xe, nói với hắn: "Tới nhà rồi, chúng ta xuống xe thôi."

"Ừm." Giang Tử Mặc nhẹ giọng đáp, sau đó giữ chặt tay Quý Hoài nói: "Hôm nay tôi rất vui."

Quý Hoài nở nụ cười, đôi mắt đen láy vui vẻ nhìn hắn: "Em cũng vui lắm."

Giang Tử Mặc cười, nặng nề khoác tay lên vai cậu, hắn cọ vào cổ Quý Hoài nói: "Tôi muốn cứ thế này mãi, sống bình thường mà náo nhiệt vui vẻ, cùng với bạn bè, cùng với em."

"Ừm."

Giang Tử Mặc nhắm mắt lại, Quý Hoài nghĩ hắn ngủ mất rồi liền vỗ vỗ mặt hắn, "Chú Mặc, vào nhà rồi ngủ tiếp."

Giang Tử Mặc lại mở mắt ra, thấy Vương Văn Bân đã xuống xe rồi thì ôm chặt Quý Hoài hôn xuống. Thoáng chốc, mùi rượu nồng và hơi thở nặng nề của chú Mặc xâm chiếm Quý Hoài.

Một lúc lâu, Quý Hoài dường như quên đi mình đang ở nơi nào, tất cả tâm trí chỉ còn lại chú Mặc trước mắt, mùi hương của chú Mặc, độ ấm thân thể và cả tim tim đập truyền đến.

Vương Văn Bân xuống xe trước nhìn thoáng qua Lục Thất, thấy sắc mặt anh trắng bệch, thất tha thất thểu đứng không vững, lại nhìn vào trong xe thấy hai người kia quấn lấy nhau mà hôn, Vương Văn Bân chửi thầm một tiếng: "Đệt, cẩu nam nam."

Cậu ta đi theo sau Lục Thất, Lục Thất đi tới bậc cửa thì vấp, Vương Văn Bân nhanh chóng túm lấy cạnh quần Lục Thất giữ anh lại.

Lục Thất mơ hồ đứng lên, đỡ trán lầm bầm nói: "Vừa rồi không sao, giờ thấy chóng mặt quá."

"Cung phản xạ của anh dài quá đấy." Vương Văn Bân chậc lưỡi, thấy Lục Thất ngồi bệt xuống bậc tam cấp.

"Đếch muốn động đậy nữa, anh mày không về, đêm nay ở đây."

Vương Văn Bân nhớ tới hai người kia vẫn còn hôn nhau quấn quít trong xe, không biết lão đại có chịu để Lục Thất ở đây đêm nay không. Có điều thấy Lục Thất đỡ trán khó chịu ôm đầu gối ngồi cuộn thành một cục, cậu liền quay ra xe gõ gõ cửa kính.

Giang Tử Mặc bị quấy rầy thì buông Quý Hoài ra, hắn hậm hực nhăn mày hỏi: "Cái gì?"

"Chìa khóa nhà đâu? Đưa đây tôi mở cửa vào rót cốc nước cho Lục Thất." Vương Văn Bân hỏi.

Quý Hoài lấy chìa khóa ra đưa cho Vương Văn Bân. Cậu ta đi rồi, Quý Hoài kéo chú Mặc từ trên xe xuống, sức nặng của hắn đặt hết lên người cậu, Quý Hoài chỉ có thể lê lết kéo hắn đi.

Lúc gần tới cửa nhà, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng nổ mạnh, bùm một tiếng vang dội như có thứ gì đó nổ tung.

Quý Hoài cả kinh, cậu quay đầu lại thì thấy ô cửa sổ lầu hai đại trạch Hoa gia phía trước phát ra luồng khói dày đặc, sau đó là tiếng người thét choi tai.

Đó là Hoa Cẩm Tú?!

"Không có gì đâu, chúng ta vào nhà thôi." Giang Tử Mặc đưa tay ôm lấy cậu, Quý Hoài khựng lại một chút, quyết định không nghĩ ngợi gì nữa.

Hoa gia bốc cháy, hình như có liên quan tới Hoa Cẩm Tú, nhưng mà chẳng liên quan gì tới cậu cả.

Cậu vẫn ổn, chú Mặc cũng vậy.

Giang Tử Mặc ôm cậu từ phía sau, cùng đi vào trong nhà, "Em bảo có quà tặng tôi mà? Sắp qua 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy đâu."

Quý Hoài lúc này mới nhớ ra, sốt ruột đỡ chú Mặc ngồi xuống sofa, cúi xuống ghé vào tai hắn nói: "Em đi ra ngoài lấy đồ rồi về ngay."

"Lấy quà sao?"

"Ừm, đúng rồi, chờ em về nhé." Quý Hoài rót cho hắn một ly nước, sau đó hộn chụt một cái lên mặt hắn, chạy ào ra ngoài.

Cậu tính lái xe đi đến tiệm bánh ngọt rồi về nhà, lộ trình mất không tới nửa tiếng, chỉ cần cậu đi nhanh một chút là sẽ kịp.

Cậu bảo Vương Văn Bân nhìn Giang Tử Mặc, rồi chạy xe tới tiệm bánh.

Vương Văn Bân tha Lục Thất vào nhà rồi đỡ anh nằm lên giường trong phòng cho khách. Thu dọn cho Lục Thất xong xuôi, cậu ta mới đi ra ngồi xuống trước mặt Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc tựa vào sofa nhắm mắt lại, Vương Văn Bân cười nói: "Lâu lắm không thấy anh uống nhiều như thế."

Qua một lúc lâu Giang Tử Mặc mới "ừm" một tiếng, chậm rãi ngồi dậy xoa xoa mí mắt, bưng cốc nước lên uống.

Sau đó hắn nói: "Hôm nay tôi vui."

Vương Văn Bân phì cười, "Tôi biết tỏng rồi, trước kia không có Quý Hoài, anh sống ngày nào biết ngày đó, chán chường vô vị, lại còn suốt ngày lạnh lùng. Tôi đi hai năm mà bây giờ về thấy anh thay đổi quá."

Giang Tử Mặc duỗi chân, thả lỏng tựa vào sofa, cồn xông lên não khiến đầu óc hắn không mấy tỉnh táo, suy nghĩ bắt đầu trở nên rời rạc, cả người lười biếng chậm chạp. Giờ phút này hắn không muốn tỉnh, muốn phóng túng một lần.

Vương Văn Bân nói: "Trận nổ vừa rồi là do anh làm phải không?"

Giang Tử Mặc không đáp, Vương Văn Bân lắc đầu cười, "Trước kia bọn họ đối xử với anh như vậy nhưng anh cũng đâu làm đến mức ấy, anh định bỏ cái nhà bên kia à?"

Tòa nhà phía trước chính là hồi ức còn sót lại về cha mẹ của Giang Tử Mặc, mấy năm nay Giang Tử Mặc không rời khỏi Kim Thành cũng vì nguyên nhân này. Nhiều năm về trước hắn còn chịu sự cản trở của người Hoa gia, nhưng khi hắn đã đủ năng lực để cắn nuốt ngược trở lại, hắn vẫn không chịu buông tay.

Nguyên nhân lớn nhất chính là Giang Tử Mặc sợ rằng sau khi mình trả thù tất cả những người trong Hoa gia xong thì hắn sẽ sống vô mục đích. Nhưng hiện tại thì khác rồi, hắn bắt đầu chờ mong những ngày tháng về sau, thậm chí là chờ mong bộ dáng bảy tám mươi tuổi của chính mình.

Bởi vì chờ mong, cho nên hắn quyết định không nhẫn nhịn những người đó nữa.

Vương Văn Bân đoán thế, nhưng thực ra không phải vậy.

Vẻ mặt hắn trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: "Cũng nên để Hoa Cẩm Tú nếm thử cảm giác bị lửa thiêu cháy hết quần áo, tóc tai, da dẻ, xương thịt!" Càng nói hắn càng đanh mặt nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoa Cẩm Tú.

Vương Văn Bân khó hiểu, từ khi nào Giang Tử Mặc lại có thâm thù đại hận với Hoa Cẩm Tú? Nhưng cậu cũng chỉ nghi hoặc một chốc, lát sau liền đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn Giang Tử Mặc.

"Trong nhà có người!" Vương Văn Bân nói.

Giang Tử Mặc phút chốc tỉnh rượu, hắn nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra cái gì, cúi đầu nhìn lên đồng hồ cũng không có gì bất thường.

Vương Văn Bân cũng nhìn ngó xung quanh. Cậu ta ở châu Phi rèn giũa hai năm nên rất nhạy cảm với nguy hiểm, cậu cảm giác được có hơi thở khác thường trong nhà.

Đột nhiên, Vương Văn Bân chạy lên lầu trên.

Lục Thất! Lục Thất còn ở trên phòng!

Cậu không kịp suy nghĩ, lao vυ't lên lầu hai, vừa xông lên thì thấy một bóng người lẻn vào phòng Lục Thất, Vương Văn Bân tái mặt chạy nhanh tới, nhưng cửa đã khóa trái.

Cậu toát mồ hôi lạnh, nhấc chân đá văng cửa phòng.

Trong phòng tối đen như mực, ánh sáng từ cửa hắt vào vừa vặn chiếu tới chân giường, Vương Văn Bân nhìn thấy trên giường có người nằm, cậu vọt vào trong. Nhưng vừa mới tiến vào thì bị một người nấp phía sau cửa đâm một nhát dao lên bả vai.

Cậu không biết trong phòng hiện tại có bao nhiêu người, nhưng không thể bỏ Lục Thất lại, cậu lui đến bên giường, thấy Lục Thất đang say giấc thì mới dần thả lỏng.

Giang Tử Mặc cũng đuổi theo tới cửa, hắn nhướn mày, nghiêng đầu tránh đòn tấn công của người phía sau.

Bên kia Giang Tử Mặc đang đánh nhau, bên này, tên đứng trước mặt Lục Thất cũng cầm dao xông lên, Vương Văn Bân thấy chỉ có một người thì không e dè nữa, lập tức xông lên.

Nhưng chốc lát sau, ngoài cửa sổ lại nhảy vào thêm hai tên, Vương Văn Bân thấy bọn chúng đều cầm dao trong tay thì lòng liền trầm xuống.

Hai tên kia vòng tới bên giường định tấn công Lục Thất đang nằm ngủ trên giường, Vương Văn Bân thoáng chốc trắng bệch cả mặt, cậu chắn đòn của tên trước mắt rồi chạy tới bên giường cầm góc chăn rũ mạnh khiến Lục Thất ngã xuống đất, mũi dao của hai tên kia liền cắm xuống giường.

Cậu không đề phòng kịp, bị tên đằng sâu đâm một nhát dao.

Lục Thất mơ màng chớp mắt tỉnh lại, chỉ thấy Vương Văn Bân bị dao cắm sau lưng, anh hoảng sợ mở to mắt, như thế thế giới đã sụp đổ.

- ---

Quý Hoài gọi điện tới tiệm bánh, thợ làm bánh họ Thái mang bánh ngọt ra đứng đợi cậu ở cửa.

Lúc Quý Hoài đến thì rất ngại, liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi ạ, tôi không định tới muộn thế này đâu, muộn như vậy còn bắt anh chờ, ngại quá..."

"Có sao đâu." Sư phụ Thái cười hào sảng, "Tôi đã nói mà, muộn nhưng mà cậu chắc chắn sẽ tới, cậu tốn bao nhiêu thời gian để học làm bánh, đêm nay kiểu gì cũng phải tặng cho người ta đúng chứ."

"Dạ, vâng."

Sư phụ Thái khoát tay: "Mau về đi, bạn nhỏ trong nhà không đợi được nữa rồi phải không, qua 12 giờ thì không may mắn nữa đâu."

"Dạ, cảm ơn anh ạ."

Quý Hoài đặt bánh vào ghế phụ lái, sau đó kéo dây an toàn chuẩn bị khởi động xe, sư phụ Thái ở ven đường nói theo một câu: "Gửi lời chúc sinh nhật tới bạn nhỏ ở nhà giùm tôi nhé, hy vọng bé cả đời bình an khỏe mạnh."

Quý Hoài vui vẻ nở nụ cười, "Cảm ơn ạ, nhất định sẽ chuyển lời giùm anh."

Quý Hoài vẫy tay, khởi động xe. Lúc chờ đèn đỏ, cậu nhìn thoáng qua chiếc bánh, may mà không bị làm sao cả, Quý Hoài nhẹ nhàng thở phào.

Cừu Vui Vẻ trên bánh rất sống động, phía dưới chân có viết hai chữ "bình an", phía sau thì viết hai chữ "mãi mãi".

Ngụ ý là mãi mãi bình an, đây là lời chúc và hy vọng của Quý Hoài, cũng là hứa hẹn của Giang Tử Mặc với cậu.

Quý Hoài lái xe từ đường quốc lộ đi lên núi, đến giữa sườn núi thì nhìn thấy cột khói cuồn cuộn bốc lên từ Hoa gia, ánh lửa nhuộm cả bầu trời. Cậu thấy hơi hoảng sợ, hẳn là do trận nổ khi nãy ở Hoa gia.

Mắt máy không ngừng, cậu thầm an ủi chính mình rằng chú Mặc đã hứa với cậu rồi, không thể xảy ra chuyện được. Vả lại có Lục Thất với Vương Văn Bân ở đó, trong nhà lại có hệ thống an ninh, không có chuyện gì cả đâu.

Ngón tay gõ gõ lên hộp bánh ngọt, quét hết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng chú Mặc bóc hộp bánh này.

Chú sẽ kinh ngạc? Hay là vui mừng?

Dù sao cậu đã làm hình Cừu Vui Vẻ mà chú Mặc thích nhất.

Còn tặng chú lời chúc phúc cả đời bình an.

Có lẽ là chú Mặc sẽ cười nói gì đó, hoặc là sẽ trực tiếp ôm cậu, hôn cậu.

Có lẽ còn có thể thân mật hơn nữa, Quý Hoài nghĩ tới đây khóe miệng liền nhếch lên.

Xe hơi chạy như bay trên đường núi, gió đêm khuya đột nhiên nổi lên, rõ ràng đang là mùa hè lại cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.

- ---------

Nếu ít ít thì tôi cố gắng edit một lèo tạo phúc cho cộng đồng được, chứ nồi tiết canh chó này tận gần chục chương cơ, thôi thì cứ từ từ, các thím có thể chờ tới khoảng chương 158 quay về đọc tiếp cũng được ;^;