Edit: anh Dờ
Vương Văn Bân đặt chai rượu lên quầy bar, cậu ta nấc một cái, tay chống lên trán nói với Giang Tử Mặc: "Gọi anh tới uống rượu với tôi mà nhập nhằng mãi bây giờ mới tới, mấy giờ rồi, sắp đóng cửa luôn rồi đấy."
Giang Tử Mặc rót một ly nhưng không uống, chậm rãi xoay trong tay. Hắn vừa ăn cơm ở nhà xong, không muốn uống rượu lắm.
"Tôi là người có vợ rồi, nếu không phải là cậu thì tôi còn lâu mới ra ngoài thế này."
"Xì." Vương Văn Bân càng thêm hậm hực, cậu ta vẫy tay gọi thêm chai nữa.
"Vết thương trên mặt là sao?" Giang Tử Mặc hỏi.
"Anh ý tứ tý được không, còn hỏi câu đó."
"Không được." Giang Tử Mặc lắc đầu cười, "Tôi chỉ muốn biết người nào mà đánh được cậu thôi."
"À." Vương Văn Bân cúi đầu ủ rũ.
"Được rồi, trước lạ sau quen, có trách thì trách chính cậu chứ đổ lỗi cho ai được."
"Mẹ kiếp, là do tôi đáng khinh." Vương Văn Bân hung tợn chửi chính mình, ngẫm lại thấy vẫn còn tức, lại chửi cả Lục Thất, "Lục Thất cái tên não lợn kia, đm tôi mù rồi mới thích anh ta."
"Ờ."
"Còn bà chị kia thấy anh ta ngốc nghếch lại nhiều tiền nên mới dính chặt lấy, tôi..." Ánh mắt cậu ta lóe lên, nhịn lại rồi ngửa cổ tu chai rượu, "Tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, không dám để anh ta chịu một chút uất ức nào, còn anh ta thì lại chạy đi lấy lòng người khác."
"Hơn ba mươi rồi, lần đầu tiên yêu đương nên như thế cũng dễ hiểu."
"Ai mà chẳng phải lần đầu? Cái màn này còn phải diễn lại lần nữa sao?" Cậu ta đoạt lấy rượu trong tay Giang Tử Mặc, "Tôi cũng là lần đầu."
"Tuổi trẻ ai mà không mắc sai lầm? Nhận ra được là tốt rồi." Giang Tử Mặc nói.
Vương Văn Bân quay đầu hỏi: "Anh đã từng yêu rồi?"
"Chưa, tôi chỉ yêu một lần." Giang Tử Mặc nói xong liền nở nụ cười.
"Chậc, vẫn là anh tốt số, bao nhiêu người tới tuổi không tìm được thế là đành buông xuôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ sống một mình hết đời luôn, không ngờ lại nhặt được bảo bối. Nếu tôi thích người như Hoài thiếu gia thì tốt rồi, ngoan ngoãn tốt tính, còn biết thương người ta."
"Cậu nghĩ cùng đừng nghĩ." Giang Tử Mặc lạnh mặt, sau đó lại cười, "Mà đúng là ngoan thật."
"Được rồi, tôi còn đang ở đây này, anh câm mồm cho tôi nhờ."
"Được được, tôi không nói nữa." Giang Tử Mặc bất đắc dĩ uống một hớp rượu, tạm thời ngừng lại ý định khoe khoang.
Vương Văn Bân thấy thà uống một mình còn hơn, sao lại tự dưng kêu cái người lúc nào cũng thích khoe vợ này ra ngoài, không phải tự làm mình khó chịu sao?
Huống hồ hắn vừa bị người mình yêu đánh, không muốn nhìn người khác show ân ái chút nào hết, gặp đôi nào muốn chém đôi đó.
Giang Tử Mặc thấy cậu ta uống rượu như nước lã thì cũng không ngăn lại, kêu thêm chai nữa ra cùng cụng chai uống thêm vài ngụm.
Tâm trạng Vương Văn Bân thật sự rất tồi tệ, uống rượu mà như đánh vật, tuy Giang Tử Mặc nói là muốn cùng cậu ta uống rượu nhưng hắn uống không nhiều. Chủ yếu là bởi vì nếu hắn quá chén, buổi tối về không tỉnh táo thì người chịu tội sẽ là Quý Hoài, nghĩ vậy nên hắn khắc chế không uống nhiều.
Nhưng Giang Tử Mặc không nói ra cái lý do này, sợ lại làm Vương Văn Bân đau lòng hơn.
Haiz... hắn quả thật rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng hắn có một bảo bối.
Vương Văn Bân uống rất nhiều, lại không ăn gì nên bụng đau quặn lên nằm sấp ra quầy, Giang Tử Mặc vỗ vỗ cậu ta hỏi: "Sao? Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về."
"Tôi về đâu bây giờ? Tôi không có chỗ để về..." Vương Văn Bân gạt tay hắn ra, ôm lấy bụng.
Nếu không phải vì thấy cậu ta đã bị đánh cho đến là tội nghiệp thì Giang Tử Mặc đã sớm tẩn cho một trận. Lúc này chỉ có thể dìu Vương Văn Bân đứng lên, đưa cậu ta ra khỏi quán bar.
Giang Tử Mặc đưa vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, vào cửa hàng tiện lợi mua một ly sữa đậu nành nóng cho Vương Văn Bân.
Vương Văn Bân ôm ly sữa, ha ha cười không ngừng: "Lão đại tự dưng tri kỷ thế, hay tôi đổi thành yêu anh ok không."
"Đừng, nhìn mặt cậu tôi không cứng nổi."
"Wtf, tôi có xấu đâu." Vương Văn Bân say rồi, hai má đỏ lên, đầu óc như đổ vữa, không muốn liên quan tới người kia nên bắt đầu tìm việc để làm.
Cậu ta chỉnh kính xuống soi mặt mình, than thở: "Mắt ra mắt, mũi ra mũi, đẹp hơn bà chị kia gấp bao nhiêu."
Nói được hai câu lại nghĩ về người kia mất rồi. Cậu giật mình chửi lên, "Lục Thất tên óc chó này nữa, đã ngu lại còn mù mắt." Chửi xong lại yên tĩnh tựa đầu vào ghế nhìn ra bên ngoài.
Giang Tử Mặc đưa cậu ta tới cửa tiểu khu, căn hộ trong tiểu khu này là do Lục Thất mua cho Vương Văn Bân. Đồ dùng tiện nghi đầy đủ, loại căn hộ này coi như là có giá cắt cổ nhất nhì Kim Thành. Lục Thất ở trong một căn hộ đơn rẻ bèo, thế mà lại mua cho Vương Văn Bân một căn khác ở chỗ tấc đất tấc vàng thế này.
Mỗi lần Vương Văn Bân nghĩ tới đây, cậu cảm thấy Lục Thất thật tàn nhẫn.
Nếu anh không đối xử tốt quá mức với cậu như vậy thì cậu đã chẳng giao hết tim phổi mà yêu anh, để bây giờ lùi không được tiến không xong.
Giang Tử Mặc dừng xe xuống xe trước, sau đó mở cửa ghế phụ lái, "Xuống đi, tôi đưa cậu lên."
Vương Văn Bân lẳng lặng nhìn phía trước, Giang Tử Mặc đợi một lúc thấy cậu ta không nhúc nhích, chuẩn bị kéo Vương Văn Bân ra khỏi xe thì nghe thấy cậu ta lên tiếng: "Tôi thua rồi."
Giang Tử Mặc ngẩn người, nhớ tới vụ cá cược của hắn và Vương Văn Bân. Lần đó khi đồng ý cược với hắn, Vương Văn Bân vô cùng tự tin, ánh mắt lóe lên tia sáng.
"Lão đại, tôi cược thua rồi." Vương Văn Bân quay đầu, khóe mắt hiện lên một chút gì đó rất khổ sở, "Tôi không nghĩ là tôi sẽ thua, nhưng cuối cùng vẫn thua rồi."
Giang Tử Mặc vỗ vai cậu ta, Vương Văn Bân khó nhọc nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi.
"Xuống xe đi, ngày mai tôi nói chuyện với Lục Thất."
"Không cần." Vương Văn Bân xuống xe, xoa xoa bụng, "Cứ vậy đi, không cần miễn cưỡng làm gì, tôi không thể để Lục Thất thấy tội nghiệp cho tôi mãi được."
Giang Tử Mặc hiểu được ý của Vương Văn Bân rằng sẽ không kiên trì nữa, cậu ta đi được hai bước thì cảm thấy khó chịu bổ vào bồn hoa bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo, nôn tới mức nước mắt chảy ra sau đó rơi xuống và biến mất.
Nôn xong thì cậu ta ngồi bệt xuống bồn hoa, cười khổ: "Rượu không thể uống quá nhiều, người không thể yêu quá sâu đậm, sẽ bị tổn thương lúc nào không hay biết."
"Quá là ngu ngốc." Cậu ta thấp giọng, "Bây giờ là tôi chửi mình."
Vương Văn Bân nôn một hồi, bị gió thổi lạnh mới đi lên nhà, Giang Tử Mặc thấy cậu ta đi vào rồi mới yên tâm về xe, lấy một điếu thuốc ra hút.
"Ra đây đi, đi theo lâu như vậy làm gì."
"Thiếu gia." Lục Thất từ bóng cây đi ra.
Giang Tử Mặc đưa cho anh một điếu thuốc, Lục Thất nhận lấy, do dự nói: "Thân thể thiếu gia không tốt, bác sĩ bảo hút ít thuốc thôi."
"Biết rồi, tám đời mới hút một điếu, cậu không cần nhắc tôi đâu." Giang Tử Mặc nói.
"Haiz, thói quen làm bà mẹ già lâu rồi giờ không sửa được."
Giang Tử Mặc và Lục Thất đều mỉm cười, nhưng chỉ một lát Lục Thất liền không nhếch nổi miệng nữa. Anh rít một hơi thuốc, ngừng một chút rồi nói: "Hôm nay tôi đánh nó."
"Ừm." Giang Tử Mặc gật đầu.
"Đến cả tôi cũng sợ chết khϊếp." Lục Thất nói, qua một lúc lâu lại phiền não đá đá lốp xe, "Nó ép tôi phát điên mất."
Giang Tử Mặc nhìn về phía trước, "Không phải Vương Văn Bân ép cậu, mà chính cậu đang tự ép bản thân mình."
Lục Thất sợ run, nửa ngày không nói nên lời.
Giang Tử Mặc hút hết một điếu, mở cửa vào trong xe, "Có về không? Tiểu Hoài còn ở nhà đợi tôi."
"Haiz..." Lục Thất định châm chọc Giang Tử Mặc mấy câu nhưng nghĩ lại chuyện của chính mình còn đang rối tung lên, nhất thời không có tâm trạng. Anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, lo lắng nói, "Vừa rồi nó nôn hả? Uống nhiều thế không biết có phải đi viện không."
"Nếu lo lắng thì đi lên mà xem."
Lục Thất do dự, thở dài thườn thượt rồi lên xe, "Vẫn là thôi vậy."
"Thiếu gia, tôi qua nhà cậu ngủ được không."
Giang Tử Mặc lập tức từ chối: "Không có chỗ cho cậu ngủ đâu."
"Sao lại không có, bao nhiêu phòng cho khách đấy còn gì? Nhà lớn như thế, tôi lại không chiếm nhiều chỗ."
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Giang Tử Mặc nghiêng đầu nhìn, "Không có chỗ về thì lên ngủ với Văn Bân."
"Ài... Thiếu gia của tôi ơi..." Lục Thất sốt ruột, "Tiểu Nhã đang ở nhà tôi, không muốn về."
"Ấm đầu." Giang Tử Mặc đánh giá, nói chuyện yêu đương mà lại còn trốn bạn gái, không phải ấm đầu thì là gì.
"Chắc là tôi ấm đầu thật, lại còn ngu. Lúc mẹ sinh ra tôi chắc bà ấy đau quá không muốn rặn nữa nên tôi bị mắc trong bụng bà ấy nửa ngày, IQ bị kẹt hết trong đấy luôn rồi." Lục Thất thở dài.
"Không phải IQ bị kẹt mà vốn dĩ cậu đã thiếu mất nó ngay từ trong bụng mẹ."
"Chắc là thế thật." Lục Thất ngay cả phản bác cũng không buồn nói, anh ngồi trượt xuống ghế, nếu không có dây an toàn giữ lại thì đã tụt xuống luôn rồi.
Một lúc lâu sau, anh bỗng dưng nói: "Tôi không thích con trai."
"Nhìn ra được, có bạn gái mà." Giang Tử Mặc nói, "Nếu không có tình cảm với Văn Bân thì nói rõ ràng ra, cũng chặt đứt mọi ý nghĩ lưu luyến đi. Văn Bân không phải là người thích níu kéo, cậu yên tâm, nó muốn níu kéo tôi cũng sẽ ngăn nó lại."
"Trước kia cậu còn định tác hợp cơ mà?"
Giang Tử Mặc trả lời: "Khi đó tôi nghĩ cậu có tình cảm với Văn Bân."
"Ồ..." Lục Thất rầu rĩ gật đầu, anh tựa vào ghế, nằm y hệt Vương Văn Bân khi nãy, cũng quay đầu ra nhìn cửa sổ.
Giang Tử Mặc nói thì nói vậy nhưng thấy Lục Thất không muốn về nhà nên lại lái xe đưa anh về nhà mình. Lúc Lục Thất xuống xe đi theo sau Giang Tử Mặc, anh đi rất chậm mà Giang Tử Mặc lại đi nhanh, hắn đang vội về nhà ôm người nằm trong chăn kia.
"Ầy, thiếu gia."
Giang Tử Mặc dừng bước quay lại nhìn Lục Thất, "Tốt nhất là cậu nói hết một lần luôn đi."
"Tôi thích con gái đúng không?"
"Cậu hỏi tôi?"
"Ơ, không thì tôi hỏi ai bây giờ?" Lục Thất thở dài, "Tôi cũng đếch biết tôi bị làm sao nữa, không phải chỉ đấm nó một phát thôi sao."
Giang Tử Mặc định ngồi giảng đạo cho chàng trai lạc đường này nhưng bây giờ hắn đang rất vội vã, không còn kiên nhẫn, liền nói: "Tự hỏi bản thân đi, nếu Vương Văn Bân biến mất, cậu sẽ thế nào?"
Giang Tử Mặc vội vàng đi vào nhà, hắn không biết những lời hắn vừa nói chính là điềm báo.
Có một số chuyện, không hiểu cũng không ai trách, nhưng sợ là lúc hiểu ra rồi thì đã quá muộn màng.