Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 22: Đừng để chú phát hiện ra bí mật của cháu nhé

Edit: Dép

Bầu trời tối đen, làm cho sắc mặt của Giang Tử Mặc ở trong xe càng thêm u ám. Cặp mắt ấy xuyên qua kính chắn xe, nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng tới mức làm Quý Hoài không thở nổi.

Tiếng còi xe chói tai lại vang lên, tay phải Giang Tử Mặc đặt trên vô lăng, im lặng thúc giục cậu.

Quý Hoài theo bản năng muốn chạy trốn, ở cùng Giang Tử Mặc rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.

Đường núi không một bóng người, Quý Hoài nghĩ mình làm sao mà trốn nổi, cũng không thể lờ đi sự tồn tại của Giang Tử Mặc. Cậu mở cửa xe, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ lái.

Vừa bước vào, cậu cảm thấy bên trong còn lạnh hơn bên ngoài, rõ ràng mùa hè vừa mới qua chưa bao lâu, cậu đã thấy rét run.

"Chú Mặc." Cậu nhỏ giọng chào.

Giang Tử Mặc hừ nhẹ một tiếng, Quý Hoài không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cậu bất an nhìn phía trước.

"Quý Tiểu Hoài."

"Dạ?" Quý Hoài cảm thấy nghẹt thở, cậu muốn xuống xe.

Bỗng nhiên, Giang Tử Mặc vươn tay đặt lên cổ cậu, Quý Hoài run rẩy không dám nhúc nhích. Giang Tử Mặc nhéo nhéo cổ cậu, mạnh mẽ kéo cậu qua.

Quý Hoài thất kinh trợn to mắt, Giang Tử Mặc nắm cằm cậu, lạnh giọng hỏi: "Quý Tiểu Hoài, cháu quên chú nói gì rồi à? Chú bảo cháu ngẩng đầu nhìn chú, cháu - quên - rồi - sao?

"Cháu, không quên." Quý Hoài khó nhọc nói, giọng vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Giang Tử Mặc híp mắt âm trầm nhìn cậu, cái nhìn như thể xuyên thấu qua làn da, nhìn thẳng vào nội tâm của cậu. Một lúc sau, lực bóp cằm đã giảm đi, hơn nữa Giang Tử Mặc còn dịu dàng xoa xoa một chút.

"Cười một cái."

Quý Hoài nhìn hắn, chậm rãi nở một nụ cười cứng đơ, Giang Tử Mặc rất bất mãn, lại bóp mặt cậu: "Tiếp tục cười."

Trên mặt Quý Hoài vốn không có nhiều thịt, bị hắn bóp quá mạnh, Quý Hoài đau nhăn mặt. "Đau..."

"Cười hoặc là chịu đau, chọn một cái." Giang Tử Mặc lạnh lùng.

Thần kinh! Giang Tử Mặc là một tên thần kinh chập mạch!

Quý Hoài tức giận trừng mắt, vì đau quá nên quên cả sợ hãi, trừng mắt một lúc mới sực nhớ ra người trước mặt mình là Giang Tử Mặc, tên thần kinh Giang Tử Mặc!

"Ha." Giang Tử Mặc cười ra tiếng, "Quý Tiểu Hoài, còn tiếp tục trừng nữa chú sẽ móc mắt cháu ra."

Quý Hoài lập tức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn không động đậy nữa. Giang Tử Mặc nói được là làm được, bằng chứng là có người từng bị Giang Tử Mặc móc mất một con mắt.

Nghĩ tới đây, Quý Hoài run lên, sự sợ hãi lấp đầy ánh mắt.

Giang Tử Mặc cũng không vui vẻ gì, trước đây hắn thích nhìn người khác sợ hắn, nhưng giờ thấy thằng nhóc này sợ mình, Giang Tử Mặc rất khó chịu.

Giang Tử Mặc buông cậu ra, Quý Hoài liền rụt người trở về. Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc đang tức giận, xe vẫn không khởi động, cậu lại không dám giục giã, bầu không khí chợt trầm xuống.

Đèn trong xe u ám, lại thêm rừng cây tối đen bên ngoài, gió thổi lá cây kêu xào xạc, Quý Hoài giương mắt nhìn cửa sổ, nhìn khuôn mặt thấp thoáng của mình in trên cửa kính xe.

Bởi vì lúc nãy bị dọa quá sợ nên cậu vẫn chưa hoàn hồn, huống chi bên cạnh cậu còn có tên đầu sỏ gây ra nỗi sợ ấy, cậu nhìn kính xe, khẽ thở một hơi.

Vốn tưởng rằng Giang Tử Mặc sẽ không phát hiện ra, nào ngờ trên cửa kính xe lại phản chiếu khuôn mặt vừa đẹp trai vừa u ám của Giang Tử Mặc đang nhìn qua đây. Quý Hoài giật nảy, nghe thấy Giang Tử Mặc nói: "Quý Hoài, cháu thật sự mới 16 tuổi sao?"

Quý Hoài hít thở một chút, trong lòng bắt đầu phát lạnh. Quý Hoài không trả lời, Giang Tử Mặc cũng không hỏi tiếp, nhưung cậu bắt đầu thấy bất an, cậu không biết đột nhiên Giang Tử Mặc hỏi thế là có ý gì.

Tên điên Giang Tử Mặc này rốt cuộc có ý gì? Sao hắn có thể biết được việc cậu sống lại chứ.

"Cháu sợ chú, là bởi vì nghe người Hoa gia đồn đại về việc chú gϊếŧ người đúng không?" Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Quý Hoài in trên mặt kính, trong chốc lát, Quý Hoài cảm thấy mình bị lộ tẩy mất rồi.

"Quý Tiểu Hoài, đừng để chú phát hiện ra bí mật của cháu nhé."

Quý Hoài lập tức siết chặt tay, hoảng sợ nhìn vẻ mặt tươi cười của Giang Tử Mặc. Cậu nhũn cả người, muốn chạy trốn. Nhưng đang ở trong khoang xe chật hẹp dưới tầm mắt đè ép của Giang Tử Mặc, cậu không thể thoát được.

Thật lâu sau, Giang Tử Mặc khởi động xe, xe theo đường núi lao như bay xuống, tim Quý Hoài vẫn luôn treo ngược.

Xe quẹo vào biệt thự phía sau Hoa gia.

"Xuống xe." Giang Tử Mặc xuống trước, đứng ở ngoài ra lệnh cho cậu.

Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc đi vào, hơi do dự, cậu không muốn ở cùng Giang Tử Mặc, hai tiếng đồng hồ khi nãy đã hao hết sức lực tinh thần của cậu.

Nhưng Giang Tử Mặc chắc chắn không cho cậu quay về, Quý Hoài chậm chạp giờ mới nhớ ra: Sao Giang Tử Mặc lại đến đón cậu?

Cậu theo Giang Tử Mặc vào biệt thự, thấy Lục Thất đang ngồi chờ ở phòng khách, Quý Hoài đang muốn chào hỏi Lục Thất, đã bị Giang Tử Mặc ngắt lời: "Gọi là chú Lục."

Quý Hoài chẳng hiểu gì cả, nhìn vẻ mặt của Giang Tử Mặc, rồi nhìn Lục Thất đang bình tĩnh nhịn cười, cậu đành phải gọi: "Chú Lục."

"Ừ." Lục Thất lập tức đáp lại, sợ thiếu gia nhà mình nổi khùng, lại nói: "Chú hơn 30 tuổi rồi, sao có thể không biết ngượng mà bắt cháu kêu là anh."

Giang Tử Mặc lạnh lùng liếc anh một cái, Lục Thất lập tức ngậm miệng.

Giang Tử Mặc đi tới sofa ngồi xuống, thả lỏng dựa vào ghế, thấy Quý Hoài vẫn đứng ở một bên, bèn bảo cậu đi gọt trái cây. Quý Hoài đành phải ngoan ngoãn đi vào bếp, cắt gọt trái cây xong đặt ở trước mặt Giang Tử Mặc, thấy Giang Tử Mặc vẫn chưa nói gì, cậu dè dặt nói: "Chú Mặc, nếu không có việc gì thì cháu về đây."

"Ai cho cháu về!" Giang Tử Mặc lạnh lùng liếc mắt, "Bây giờ chú đang thiếu một chân chạy vặt, cháu ở lại đây hiếu kính chú."