Đế Vương Sủng Ái

Chương 656

Hắn vốn đã về cách hóa giải khói tử thần

Lâu Thất cũng đã tìm hiểu nên hắn không muốn dùng khói tử thần để uy hϊếp Lâu Thất. Thế nhưng dùng nó để dụ họ vào trong dòng nước là rất phù hợp

Hắn chỉ cần mượn hồn phách của Minh Liệt là có thể khiến Lâu Thất tin tưởng

Minh Tiên Sinh cũng biết, Lâu Thất đã thành tinh, muốn cô ta tin tưởng tuyệt đối là điều không đơn giản. Thế nhưng chỉ cần cô ta đi tới bên dòng nước là đủ.

Chỉ cần vào trận nhãn mà hắn bày sẵn ra sau đó khởi động trận pháp. Cho dù Lâu Thất thông minh hơn người cũng khó có thể phá giải

Còn về những người của tg, vốn nghĩ rằng thông minh nhưng chẳng qua cũng chỉ làm viên đá lót đường cho hắn!

Chúng cũng đi vào đại trận này. Đợi hai bên gặp nhau mỗi người đều sẽ trở thành sát chiêu trong trận pháp, lấy sát chặn sát. Đợi khi chúng gϊếŧ nhau xong, hắn làm ngư ông đắc lợi là đủ

Binh sỹ ư?

Hắn không cần!

Đợi khi hắn thu phục cả thiên hạ này, chúng sẽ biến đám thủ lĩnh thành quân lính của mình

"Ha! Ha! Ha! Thiên hạ này sẽ là của bổn tọa!"

Minh Tiên Sinh ngửa mặt lên trời cười lớn

Lúc này Lâu Thất đột nhiên hắt xì.

Một làn gió từ đâu thôi qua. Cô cảm thấy càng ngày càng lạnh. Trên mặt nước đột nhiên bốc lên làn sương lại. Có gì đó không ổn, lúc rơi xuống nước cô đã nhận ra điều này.

Thế nhưng lúc này xem ra đâu chỉ đơn giả là không ổn, mà dòng nước này nhất định có thứ gì đó ẩn dấu

Cô bước chậm rãi về phía trước, về chỗ khi nãy Minh Tiên Sinh đứng. Cô nhìn lại về phía khi nãy ngồi. Cô giật mình rồi lại tiếp tục bước thêm vài bước.

Hai vị trí nhưng nhiệt độ lại khác nhau hoàn toàn

Chỗ đứng của Minh Tiên Sinh hoàn toàn không lạnh

Thế nhưng sang cạnh dòng nước thì đột nhiên cảm thấy lạnh hơn rất nhiều. Điều đó quả thực rất quái lạ. Cô suy nghĩ nhưng không hiểu vì sao.

Lâu Thất đi tới cạnh dòng nước, cố chịu đựng cái lạnh, rồi đưa tay vào trong dòng nước



Nước lạnh tới nỗi cô suýt rụt tay lại, tại vị trí khi nãy cô thả dược hoàn xuống, sợi dây màu đỏ vẫn còn đó.

"Không đúng!"

Tại cuốn cổ thư có nói rất rõ, đây là một trận pháp vô cùng lợi hãi và ghê rợn

Trận pháp này thường phải kết hợp vu thuật và cổ thuật, dừng nhiều tính mạng của con người để gắn kết lại

Vì trong dòng nước có nhiều dược vật, những thứ có thể làm giảm nhiệt độ của nước. Nếu đã cho vào đó nhiều dược liệu như thế, vậy thì dòng nước này có thể coi là dược thủy. Nếu cho dược liệu nào xuống cũng sẽ phân tán dược tính, nên không có tác dụng gì

Thế nhưng loại dược liệu khi nãy của cô vẫn có tác dụng

Cô cảm thấy ngạc nhiên!

Trừ phi!

Trừ phi đối phương cố ý để cô làm như thế

Cô tiếp tục bước tới vài bước, dùng tay lấy sợi dây màu đó đó. Gọi là sợi dây nhưng thực chất đó là dược liệu bị ngưng kết lại. Thế nhưng trong tay cô lúc này quả thực là một sợi dây màu đỏ

Lâu Thất sầm mặt lại.

Không đúng, điều này không đúng

Hơn nữa đối phương làm sao biết cô có loại dược liệu này? Tại sao có thể chuẩn bị một sợi dây màu đỏ như thế này? Minh Liệt...

Trước đây Minh Liệt biết điều này. Cô đã học được điều đó từ hắn. khi cùng hắn làm nhiệm vụ, nếu gặp nước sẽ dùng biện pháp này

Vì thế người bố trận chính là Minh Tiên Sinh. Nếu Minh Liệt coi hắn là sư phụ, chắc chắn sẽ nói những điều cô biết cho hắn.

Lâu Thất đứng dậy, trong lòng đầy tức giận. Chỉ nghĩ là đoán ra, Minh Tiên Sinh bày trận pháp này. Cố chính là yếu tố quan trọng nhất.

Tại sao hắn lại giúp cô ta bố trí sợi dây đỏ này để dụ ta tới? Lâu Thất càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì dây là do hắn ta đặt xuống, có thể chỉ là để cho cô ta cảm thấy yên tâm, cho cô nghĩ rằng mẹo của cô có tác dụng. Còn đám người Trầm Sát bị dụ tới đâu thì là do hắn quyết định

Hắn định làm gì?

Lâu Thất nhanh chóng rút sợi dây đỏ, quả nhiên nhanh chóng rút tới hết đầu kia. Chết tiệt!

Cô đứng phắt dậy, ánh mắt lo lắng. Cơ thể cô hơi mệt mõi. Sau khi mang thai, cô thường xuyên được ngủ ngon, ăn tốt

Trầm Sát chăm cô như chăm lợn, lúc nào cũng bồi bổ hết thứu này tới thứ kia, nên cô khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì

Tại sao lúc này cơ thể cô lại trở lên như thế.

Lâu Thất định thần lại, rồi quay lại chô Minh Tiên Sinh khi nãy đững

Cô đứng một lúc cảm thấy ấm áp hơn, điều đó chứng tỏ trên cơ thể hắn có nhiều dược chất, giúp hắn khắc chế cái lạnh của dòng nước. Thế nhưng dược chất này rồi cũng sẽ mất tác dụng. Vì thế chỗ này cũng dần trở lên lạnh hơn. Bây giờ cô phải tranh thủ để giữ ấm trước khi nghĩ ra cách. Cô sở lên bung

"Bảo bối, đợi mẹ ra ngoài được, sẽ bảo cha con gϊếŧ chết cái tên khốn kiếp ấy"

Nếu như Hiên Viên Lại ở đây, chắc chắn ông ta sẽ lườm cô, thế này mà là dạy con ư?

Đôi mắt Lâu Thất chợt sáng lên.

Cô nhắp mắt lại, bất luận thế nào cô cũng phải thử.

Nếu Trầm Sát rơi vào trong trận pháp, rất có thể đó là ảo ảnh trận. Bởi vì cô có thể nhận ra võ công của Minh Tiên Sinh không thể bằng Trầm Sát nên phải dùng ảo ảnh để đối phó

Còn Trầm Sát thì ý chí sắt đá, không dễ dì bị dụ vào trong ảo ảnh, trừ phi là cô làm điều đó!

Bây giờ, trận pháp lấy cô ta làm ảo ảnh là một trận pháp chí mạng, cũng có thể là điểm đột phá duy nhất. Thành bại đều trong hành động này. Cô có thể dùng cách khống mộng yểm để đi vào ảo ảnh trận pháp của Trầm Sát.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô lam như vậy, chỉ cần một chút sơ suất là cô sẽ bị nguy hiểm. Hơn nữa còn khiến ảo ảnh với Trầm Sát càng trở lên trung thực hơn. Như thế chẳng khác nào hại hắn ta.

Lâu Thất cũng nhận ra cô đang trở lên mệt mỏi hơn, vì bản thân cô đã bị biến thành trận nhãn

Nếu cô không cố gắng phá trận, thì tất cả những người trong trận pháp này đều không thể thoát nổi

"Bảo bối, con sẽ không có chuyện gì đâu"

Lâu Thất nói với đứa con trong bụng cô rồi bấm quyết.

Trầm Sát cảm thấy mình đã đi một đoạn đường khá dài, đôi chân không thể nhấc lên được trong đám bùn lầy này. Thế nhưng hắn vẫn tính táo.

Lúc trước ở trong dòng nước, dù gặp phải gì thì cũng chỉ là ảo giác

Tay hắn vẫn giữ thanh Ẩm Huyết Kiếm, dù nghe thấy tiếng kêu thảm của thị vệ bên cạnh, hắn cũng không tùy tiện động thủ.

Hắn không nhìn thấy,cho nên hắn sợ sẽ làm hại người của chính mình. Thế nhưng lúc này tiếng kêu ngày càng thảm thiết hơn.

Ảo ảnh trận, hắn vốn cực kỳ căm ghét ảo ảnh trận!

Nếu Lâu Thất ở đây thì...

Nghxi tới đây, hắn đột nhiên cảm nhận thấy một cơ thể dịu dàng xà vào lòng hắn. Đôi mắt ấy rất quen thuộc, đó chính là đôi mắt của Lâu Thất

Thế nhưng chúng đang ở trong dòng nước, còn chưa tìm thấy cô ta thì sao cô ta có thể xuất hiện ở đây được

"Nguyệt!" Hắn cất tiếng gọi Nguyệt ở bên cạnh.

"

"Đế Quân, có thuộc hạ" Nguyệt đáp lời, giọng yếu ớt

Nguyệt vẫn ở đây

Bàn tay bám vào hắn cảng chặt hơn. Trầm Sát nghe thấy giọng của Lâu Thất, "Sát!"

Trong lòng hắn hơi rung động, mỗi khí nghe thấy tiếng này, hắn đều không chịu được mà đè cô ấy ra

"Thất Thất"

Nguyệt nghe thấy tiếng Đế Quân gọi Đế Hậu

Hắn sững người, đang định nói thì một thị vệ bên cạnh lên tiếng. Nguyệt đưa Tay đỡ lấy hắn rồi lập tức tuột ra, giống như chạm vào bùn.

"Đế Quân, ở đây có gì đó không ổn. Đế Quân, người thấy Đế Hậu?"

Thế nhưng Trầm Sát không đáp lời.

Lúc đó Trần Thập trên lưng hắn tỉnh dậy

"Nguyệt đại nhân"

"Tên tiểu tử này" Nguyệt vốn định mắng hắn vài câu. Thế nhưng lúc ày không tiên, nên nhanh chóng nói cho hắn hiểu, sau đó hắn đặt Trần Thập xuống.

"Cẩn thận, dưới chân đều là bùn" Nguyệt chưa nói hết thì Trần Thập đã chen lời vào

"Nguyệt đại nhân, ngài nói gì? Ở đây là Thần Ma Cốc. Thuộc hạ và Đế Hậu từng tới đây. Nhìn xem, Đế Hậu đang ở cạnh còn sông nhỏ phía trước"

Nguyệt sững người

Sắc mặt cảu Trần Thập thay đối, lao nhanh về phía trước, "Đế Hậu, dòng sông đó có thứ gì đó"

Khi đó, dòng sông ở Thần Ma Cốc rất kỳ quái.

Hắn lao tới. Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng của hắn chứ không nhìn thấy, lập tức với Tay nắm lấy Tay hắn. Cũng may hắn đã tóm được vào dây đai lưng củ hắn, kéo hắn lại

"Trần Thập"

Nguyệt gọi lớn

Lúc này Trần Thập mới bừng tỉnh.

Trầm Sát không nghe thấy những lời chúng nói. Hắn bây giờ chỉ quan tâm tới người đàn bà trong lòng hắn. Cô ta đang quặp chân vào người hắn, hai tay ôm cổ hắn, đôi ngực mềm mại áp vào người hắn, đôi môi kề vào môi hắn

Ý chí của hắn lúc này đã tan rã

Trầm Sát ôm chặt lấycô, một tay chống vai cô, luồn lưỡi vào trong miệng cô, giống như mọi lần

Cơ thể hắn phản ứng mãnh liệt, ấn chặt vào người cô ta.

"Thất Thất ngoan, để cho bổn Đế Quân"

Hắn dường như muốn buông rơi thanh Ẩm Huyết Kiếm trong Tay

Còn lúc đó Lâu Thất đang đỏ mặt, cơ thể nóng rực

Người đàn ông này... Hắn ta khao khát mãnh liệt ngay cả trong ảo ảnh. Cứ thế này, hắn chẳn cần tính mạng nữa hay sao

Cô có chút hối hận khi cố gắng đi vào ảo ảnh của hắn. Thế nhưng nếu không tiếp cận hắn ở khoảng cách gần thế này, làm sao cô có thể ngăn được "Thất Thất" ảo ảnh xuất hiện.