Ưng đã bước tới bên giường, hắn bị "Vân Phong" khẽ dùng lực kéo tay hắn tới làm hắn ngã bổ xuống giường. Cơ thể cao lớn lực lưỡng của Ưng nằm đè lên thân xác đang cải trang của "Vân Phong", tay hắn run rẩy đưa ra vuốt ve khuôn mặt Vân Phong.
Trong mắt "Vân Phong" lộ ra vẻ đê mê vô hạn, hắn đưa tay ra ôm lấy cổ của Ưng, hai người ôm nhau lăn qua lăn lại trên giường.
Tiếng y phục xé toạc ra vang lên hoà cùng với tiếng lách tách của nến đỏ.
"Hê hê hê. Hoá ra Ưng vệ lại là một nam nhân mạnh mẽ đến nhường này, ta thích..."
Trong con ngươi của Ưng lúc này dấy lên màu đỏ tươi, trong mắt của hắn lúc này, thân xác bị hắn đè lên chính là Lâu Thất, Lâu Thất đang cười lả lơi với hắn, đôi môi rực rỡ đang hé mời kia chính là đôi môi đỏ của Lâu Thất.
Hắn chầm chậm ép xuống, đôi môi hắn vì khao khát cực độ mà trở nên run rẩy, nó đang kề sát lại bờ môi đang hé kia.
"Thất Thất, người nàng yêu là ta..."
"Ưm, người ta yêu là chàng..."
Đúng vào khoảnh khắc hai đôi môi chuẩn bị dính vào nhau thì giọng nói của "Vân Phong" đột nhiên thay đổi: "Đẹt bà già ngươi! Ưng vệ, ngươi là đồ vô dụng! Mau cút ra khỏi người của bản thiếu gia!"
Sau đó lại vội thay đổi: "Ưng vệ đại nhân, người mau tỉnh táo lại đi, ta là Vân Phong!" Nói xong hắn lại đẩy mạnh Ưng ra.
"Đáng chết! Hai kẻ các ngươi là bán hồn khuyết tật! Lại dám phá hỏng chuyện lớn của ta!"
Ba giọng nói cứ nhanh như cắt luân phiên thay thế.
Màu đỏ trong mắt Ưng dần tan biến, đầu hắn bỗng nhiên trở nên đau đớn dồn dập, hắn sợ hãi vội lùi lại phía sau, vọt xuống khỏi giường, còn chẳng kịp bò dậy đã vội vã lùi sau mấy mét.
Trên giường, "Vân Phong" đã bị xé toạc y phục lúc này với biểu cảm không ngừng thay đổi.
Lúc thì tà nộ, lúc thì bi nộ, có lúc lại điên loạn trấn nộ, còn cả cố gắng muốn khôi phục lại sự lả lơi.
Cùng một khuôn mặt nhưng lại quá nhiều biểu cảm và ánh mắt cứ biến qua biến lại, cảnh tượng này quả thật là khiến con người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ.
"Tiện nhân, ai cho phép ngươi dùng thân thể của bản thiếu gia đi tán trai hả?"
"Dựa vào hai bán hồn các ngươi sao? Tự các ngươi còn không ngừng đấu đá nhau mà lại muốn ép được ta đi sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
"Này, Vân Phong ngu đần, ý của ả là nếu hai chúng ta hợp hồn thì có thể ép được ả ra sao?"
"Có khả năng này."
"Thế ngươi hy sinh bản thân đi xong rồi nhiệm vụ gian nan này giao cho bản thiếu gia."
"Ta tuyệt đối sẽ không đi."
"Các ngươi không có cơ hội đâu!"
Trong lúc âm thanh cứ đảo qua đảo lại thì thần chí của Ưng cũng dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt hắn ngây ra rồi nhìn vào ngọn nến đã gần cháy cạn kia, hắn nghĩ đến việc xấu hổ lúc nãy hắn gây ra, nghĩ đến khát vọng đen tối đó trong nội tâm của mình, nghĩ đến việc bản thân suýt chút nữa thì đã chén một nam nhân thì ngay lập tức đưa tay đem đế nến đó đập vào phía chiếc giường lớn. "Mẹ nó! Ta ép ngươi ra!"
Ánh nến rơi xuống giường, ngay lập tức cháy bùng lên.
"A!"
Lửa cháy khiến cho "Vân Phong" đang không ngừng thay đổi biểu cảm bị ép đến mức phải nhảy xuống khỏi giường. Nhưng động tác của hắn sau đó lại có chút khiên cưỡng, dường như có người không muốn đi.
Giọng nói của Vân Phong vang lên: "Chi bằng cùng ôm nhau chết cho xong, cũng không để ả đi hại người nữa!"
Ưng thảng thốt: "Vân Phong không được! Một trong những mục đích mà Lâu Thất bảo ta vào đây là để bảo vệ ngươi!"
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lâu Thất hy vọng hắn vào làm, có thể nhân cơ hội trông chừng Vân Phong và Tiểu Trù.
Biểu cảm của Vân Phong tựa như ngay lập tức rạng rỡ hẳn ra: "Lâu Thất vẫn quan tâm tới tại hạ..."
"Này này này, ngươi đừng có dễ dàng bị cảm động như thế! Ngươi hy sinh chúng ta cùng chết với nữ nhân này chính là bởi vì sợ ả lại làm hại Lâu Thất đúng không? Đừng có ngốc nghếch thế nữa, ngươi vì cô ta như vậy thì cô ta cũng đã là thê tử của Trầm Sát rồi..."
"Vân Phong" đột nhiên đưa tay ra điểm vào giữa trán của mình. Tay hắn không biết đã dính lấy dịch thể màu đỏ từ bao giờ, lần ấn vào này liền xuất hiện một dấu ấn màu đỏ tươi xuất hiện trên trán hắn.
"Muốn hy sinh vì Lâu Thất? Vậy cũng phải đợi ta dùng chán cái xác này đã!"
Đối phương ngay lập tức im ắng.
Ưng căng thẳng nhìn hắn, thử thăm dò gọi một tiếng: "Vân Phong?" Hắn ngước đầu lên bật cười.
"Nghĩ cái gì thế? Hai cái bán hồn đó có thể là đối thủ của ta sao?"
Vừa nghe thấy giọng nói bán nam bán nữ này thì tim của Ưng lập tức lạnh cóng lại.
"Vân Phong" hất tay một cái, cái chăn bị cháy trên giường bị hắn cuốn lại rồi hất ra ngoài. Hắn bước từng bước về phía Ưng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng.
"Vốn dĩ ta muốn có một trận cá nước hoan lạc, ai ngờ ngươi không lãnh tình, vậy ta đành phải cưỡng ép ngươi thôi." Hắn đưa tay ra bóp mạnh lấy yết hầu của Ưng, áp sát người vào, "Nhắm mắt lại, sẽ qua đi nhanh chóng thôi, đưa tất cả nội lực tu vi của ngươi cho ta!"
Nói xong hắn liền đưa tay ra giật đai lưng của Ưng xuống.
Ưng phát hiện ra bản thân không có chút sức lực nào kháng cự. Tên biếи ŧɦái này thật sự muốn chiếm đoạt hắn, lẽ nào ả còn luyện được tà công gì đó, hút sạch toàn bộ nội lực của hắn trong quá trình nào đó sao?
Ưng từ đáy lòng cảm thấy lúc này đối phương cần nội lực của hắn nhất định là vô cùng cấp thiết, không thể không lấy!
Vì vậy mà hắn tuyệt đối không được để đối phương được toại nguyện!
"Tên biếи ŧɦái chết tiệt! Ông nội Ưng của ngươi thà chết cũng không theo!"
Hắn cắn đầu lưỡi, kích phát ra tất cả tiềm lực, dốc hết toàn lực nghiêng người đập đầu vào hắn.
Cuối cùng thì sau những hoả pháo không ngừng nghỉ, thành lầu đã bị nổ sập một góc.
Quân binh Hách Liên không còn sức chống trả, cổng thành bị phá, đại quân ùa vào như sóng lũ.
Phá hoàng thành Hách Liên.
"Bách tính đóng cửa trong nhà không gϊếŧ!"
"Kẻ đầu hàng không gϊếŧ!"
"Tránh đi!"
Đại quân chỉnh tề ngay ngắn, âm thanh vang động khắp hoàn thành.
Hiên Viên thái tử Hiên Viên Hoan Thiên khí thế ngút ngàn thúc ngựa tiến vào trong, phía sau là một cỗ xe ngựa bám theo, người ngựa xông thẳng vào cổng lao như bay về phía hoàng cung Hách Liên.
Hiên Viên Khước đứng trên xe ngựa, ánh mắt hướng về phía hoàng thành, sắc mặt đột ngột thay đổi.
"Nhanh, nhanh nữa lên!"
Bác Hồn Trận khổng lồ như thế này ông ta chưa bao giờ từng thấy! Nó tựa như một lốc xoáy mờ sương u ám bao phủ lên cả toà hoàng cung, phía chính giữa thấp thoáng ánh sáng mịt mờ lúc ẩn lúc hiện.
Lại gần hơn chút nữa, gió đêm thổi vào thấp thoáng tựa hồ tiếng nhạc Phạn.
"Tam hoàng thúc, thúc có nghe thấy không?" Trên con ngựa phía trước, Lâu Hoan Thiên ngoảnh đầu lại hỏi.
Mặt của Hiên Viên Khước lo sốt vó lên rồi. "Lão tử nghe thấy rồi! Nhanh lên, nữ nhân điên rồ đó đã học được Cấm Thuật cổ đại ở đâu đó rồi!"
Trong lòng ông ta bắt đầu cảm thấy hoang mang, Cấm Thuật cổ đại này ông chỉ từng nghe sư phụ của sư phụ nhắc tới, nhưng đến ngay cả sư phụ ông cũng không học được. Thất Thất sao có thể là đối thủ của ả cơ chứ!
"Cấm Thuật gì cơ?" Lâu Hoan Thiên cũng chẳng ngoái đầu lại, thúc ngựa phi nước đại.
"Bác Hồn, Cấm Hồn! Cái mà nữ nhân điên rồ đó muốn không chỉ là thân xác của Lâu Thất mà còn muốn cả hồn của nó nữa!" Loại Cấm Thuật này sẽ ép hồn phách của hai người lại vào trong một thân xác, nhưng người thi triển thuật này sẽ là chủ tể, hồn phách của người kia chỉ có thể phục tùng theo mệnh lệnh của đối phương.
Mục đích cuối cùng của nữ nhân điên rồ kia chính là muốn ở cùng với Thất Thất, ả dùng phương thức tởm lợm này!
Nếu ả thật sự thành công thì ả sẽ cùng tồn tại với Lâu Thất trong một thể xác, sau này ả có thể bắt Lâu Thất làm bất cứ việc gì thì bọn họ cũng tuyệt đối không nhẫn tâm gϊếŧ ả, vì Thất Thất vẫn còn tồn tại!
Đến ngay cả Trầm Sát e rằng cũng không thoát khỏi, tình thế ắt do ả ta kiểm soát, bởi vì Thất Thất vẫn còn tồn tại!
Đến khi đó, tất cả thiên phú, tất cả bản lĩnh của Thất Thất đều do ả sử dụng!
"Đáng chết! Phá thế nào!" Lâu Hoan Thiên nghe xong cũng cảm thấy vô cùng sợ lãi, tim gan hắn tưởng như nát tan.
"Không biết, ta không biết, nhanh, nhanh nữa lên, đến đó rồi tính tiếp!"
Tốc độ ánh sáng chắc mới có thể đủ để hình dung tốc độ lúc này của họ.
Hướng về hoàng cung, hai người họ, một ngựa một xe, căn bản là không dừng lại một giây nào, Lâu Hoan Thiên và Hiên Viên Khước cùng lúc gầm lên một tiếng rồi tung chưởng về cung môn, cả hai người họ đều dùng hết cả mười phần công lực của mình nên khiến cho cổng hoàng cung bị nứt ra, ánh mắt Lâu Hoan Thiên nhìn chằm chằm, hắn không hề giảm chậm tốc độ mà còn thúc ngựa điên cuồng xông vào đó.
"Bùm!" một tiếng, cổng hoàng cung bị va vào vỡ tan, chiếc xe ngựa cũng bám sát theo sau lao vào.
Có thị vệ xông ra định ngăn lại, nhưng chúng nào phải đối thủ của hai người đang lo sốt vó này? Từng kẻ một bị gϊếŧ ngay tại chỗ, phía sau, đám người Long Ngôn cũng đã bám theo tới nơi, thay bọn họ chặn lại thị vệ, quét sạch đường.
"Tiểu Thiên, con đi bên đó! Lão tử đi tóm cái đồ biếи ŧɦái kia ra!"
Nhanh chóng liếc một cái, Hiên Viên Khước chỉ về một hướng còn bản thân mình đánh xe xông tới một hướng khác.
"Được! Tam thúc, người cẩn thận!" Lâu Hoan Thiên lo lắng cho Lâu Thất, hắn thúc ngựa lao về phía mà ông chỉ.
Đến khi hắn điên cuồng dọn đường đến nơi thì chỉ nhìn thấy hoả diệm màu lam vô biên đang bao quanh một cái vòng, không biết cái tháp tiễn sao mà có thể dựng lên được, hàng trăm hàng vạn mũi tiễn nhọn, từng mũi từng mũi nhọn hoắt hướng vào bên trong, tiễn tháp cao khoảng nửa người nhưng bên trên có một luồng hoả diệm màu lam đang cháy ngùn ngụt, bên trong cái tiễn tháp đó có lẽ chỉ có không gian vừa đủ cho hai người ôm chặt nhau.
Hắn nhìn thấy Trầm Sát lộ nửa đầu ra.
Khoé mắt Lâu Hoan Thiên tưởng như nứt toác ra. "Tiểu Thất! Tiểu Thất! Tiểu Thất đâu rồi?"
Đôi mắt Trầm Sát đang nhắm chặt lại, hoả diệm dường như muốn bén lên cả tóc chàng, không gian ở trong đó quá hẹp, chàng không cách nào tránh né, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán trên mặt, sắc mặt trắng xanh.
Nghe thấy giọng của Lâu Hoan Thiên, chàng đột nhiên mở trừng mắt ra, nhưng lại lập tức ra sức nhắm lại. Bởi Lâu Hoan Thiên vừa tới gần nên không biết sự tình, ngọn lửa đó vô cùng quái dị, nó còn đem theo cả mùi cay xè nồng nặc, ngọn lửa chỉ cần bén vào thì không chỉ thiêu cháy người mà còn cay xộc vào mắt.
"Nàng ở đây!" Giọng nói của Trầm Sát khàn lạc cả giọng.
Bọn họ cũng không biết vì sao lại có nhiều tiễn bắn ra như vậy, chúng bay ra khắp trời không có quy luật gì cả, cuối cùng lại đắp lên thành một cái tháp tiễn vây trói lấy bọn họ. Nếu bọn họ cử động không cẩn thận sẽ bị toàn bộ những mũi tên nhọn vây xung quanh đâm bị thương, trên những mũi tên đó đều bôi loại độc mà đám người Ưng bị trúng.
Ngọn lửa đốt trên tiễn cũng khiến nội lực của họ nhanh chóng mất đi, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực.
Cái càng đáng sợ hơn nữa là nhạc âm từ tứ phương tám hướng vọng tới khiến bọn họ dấy lên cảm giác suy sụp từ tận trong sâu thẳm linh hồn mình, đây là lúc mà cả thể xác và tinh thần ý chí bọn họ cùng lúc bị phá huỷ từng chút từng chút một.
Chàng chỉ có thể ôm chặt lấy Lâu Thất, ấn nàng vào trong lòng mình, ôm chặt lấy nàng không buông tay.
"Tiểu Thất! Muội sao rồi?"
"Tiếng Lâu Thất từ bên trong vọng ra. "Ca, huynh đi đi, mau đi đi!"
"Không được! Ta không đi!" Lâu Hoan Thiên nghe thấy giọng nàng như vậy lập tức trái tim cảm thấy đau đớn sợ hãi, nàng nói như vậy là bởi đã hoàn toàn bất lực sao? Là vì nàng không còn cách nào nữa sao?
"Tiếu Thất, ca ca cứu muội ra!"
Hắn nói xong lập tức rút kiếm chém vào toà tháp đang bốc cháy đó.
"Ca, đừng động thủ!"
Giọng nói của Lâu Thất khản đặc sợ hãi vang lên, nhưng đã chậm một bước.