Trong hoàng cung Hiên Viên, Lâu Hoan Thiên với trang phục của thái tử cuối cùng cũng tóm được Hiên Viên Khước luôn cố trốn tránh hắn mấy hôm nay, hắn chặn ông lại tại hậu sơn của Thanh Tuyền Cung.
Thanh Tuyền Cung vốn là Ôn Tuyền Cung được xây cho tiểu công chúa, năm đó vừa xây xong liền xảy ra chuyện nên vẫn luôn niêm phong lại, đến lần này thì bọn họ mới giải niêm phong, Hiên Viên Khước thường xuyên tới đây xem.
"Hoàng thúc, rốt cuộc người trốn ta làm gì vậy?"
Lâu Hoan Thiên thấy trông tay ông ta đang xách một cái hũ lớn bèn chau mày hỏi: "Chắc không phải là thúc trốn đi để uống rượu đó chứ?"
"Tiểu tử thối, ta giống kẻ phải lén lút uống rượu sao?" Hiên Viên Khước nhìn hắn khinh khỉnh: "Huống hồ, nếu chẳng phải ngươi cứ quấn lấy ta hỏi mấy cái chuyện bẽ mặt của Thất Thất hồi nhỏ thì ta trốn ngươi làm gì?"
Thật không hiểu cái kẻ làm ca ca như hắn sao mà lại có cái hứng thú ngớ ngẩn như vậy, vương triều Hiên Viên bây giờ cũng bộn bề biết bao nhiêu là việc, thế mà hắn vẫn dành thời gian ra đến hỏi đủ chuyện từ lớn đến bé của Thất Thất trong quá trình trưởng thành, nghe hết một lượt thì lại suốt ngày tới hỏi những việc bẽ mặt của Thất Thất.
Nếu thật sự có những việc muối mặt đó thì hay rồi, đảm bảo ông ta sẽ kể hết. Vấn đề là từ nhỏ a đầu đó đã tinh ranh như yêu tinh vậy, căn bản là không có nhiều chuyện xấu mặt như vậy để kêt. Nếu nói đến những việc bẽ bang này thì ông ta ngược lại còn bị nàng bắt quả tang nhiều hơn.
Vì thế mà dĩ nhiên ông ta phải né rồi.
"Lần này không phải hỏi chuyện xấu hổ của Tiểu Thất nữa." Bộ dạng của Lâu Hoan Thiên lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, "Lần trước kẻ mà Tiểu Thất nói muội ấy có thể gϊếŧ ả ta một lần thì cũng có thể gϊếŧ ả ta lần thứ hai là ai?"
Chuyện này Hiên Viên Khước căn bản là chưa từng kể với hắn. Mấy hôm nay hắn càng nghĩ càng thấy có gì không đúng, lẽ nào Dị Thế Chi Hồn đó đã từng chết dưới tay Lâu Thất sao?
Cô ta cũng từng tới thế giới mà Tiểu Thất và hoàng thúc từng tới sao?
Hiên Viên Khước nghe xong liền sững sờ, ngay lập tức Lâu Hoan Thiên liền phát hiện ra sắc mặt của ông ta có chút khó coi.
"Ta từng hứa với Lâu Thất rằng không nhắc chuyện này với bất cứ ai nữa."
"Không nhắc? Không nhắc đến thì bọn ta làm sao mà hiểu được. Nếu như kẻ đó thực sự là người mà muội ấy từng gϊếŧ mà bọn ta lại không biết gì thì sao có thể giúp muội ấy được cơ chứ?" Lâu Hoan Thiên thấy vậy trong lòng cũng thấy hồi hộp một lúc, lẽ nào trước đây Tiểu Thất còn gặp phải chuyện gì khủng khϊếp đáng sợ đến mức trở thành ám ảnh không thể nhắc tới được sao?
Ánh mắt Hiên Viên Khước xa xăm không nhìn vào cái gì cố định cả, nghĩ lại thời gian đã trải qua lúc trước khiến tâm trạng của ông ta trở nên trùng xuống.
Lâu Hoan Thiên cũng không giục ông ta, dù sao thì ông ta không nói hắn không đi, để xem ai lầy hơn ai. Chuyện này của Tiểu Thất vô cùng quan trọng, hắn nhất định phải biết.
Mãi một lúc sau Hiên Viên Lại mới mở lời.
"Khi Lâu Thất lên mười từng bị một cơ cấu bí mật nhắm tới."
Câu mở đầu này khiến Lâu Hoan Thiên giật bắn mình.
Nhưng hắn có thể không biết rằng ở thời hiện đại dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì cơ cấu bí hiểm đó nguy hiểm tới mức nào, lực lượng của chúng vô cùng lớn mạnh, lần đó Lâu Thất suýt thì mất mạng.
"Thế giới đó con tuyệt đối không thể tưởng tượng ra nổi, ta vừa đưa nó tới đó thì sợ tới mức phải trốn vào trong núi, hơn nột năm ròng không dám ló mặt ra." Hiên Viên Khước nhớ lại khoảng thời gian khi vừa mới đặt chân tới thể kỷ hai mốt, ông ta thật sự vô cùng sợ hãi.
Những toà nhà cao chọc trời đan xen dày đặc, khi đó ông không biết tới thuỷ tinh, nhìn thấy rất nhiều toà nhà đều là cửa kính thuỷ tinh bị ánh mặt trời chiếu vào sáng lấp lánh, đến nỗi mắt ông không chuyển động nổi. Còn cả xe hơi, xe máy, xe bus di chuyển qua lại trên phố, huyên náo một lúc rồi vυ't đi. Ông tưởng rằng người ở đó khinh công lợi hại như vậy, hại ông suốt một thời gian dài cứ tưởng rằng võ công tu vi của bản thân ở đó vào hàng cực kém, nên căn bản là cũng không dám tuỳ tiện ra tay.
Một người cổ đại đến với thế giới hiện đại gặp phải các kiểu đả kích, đó thật sự là không phải là cái trải nghiệm có thể nói rõ hết bằng mấy câu.
Vì thế nên mấy năm trước ông rất sốt sắng dạy dỗ Lâu Thất, ngoài việc cảm thấy nàng còn có sứ mệnh của mình là phải quay về đại lục Long Ngâm thì còn có lien quan nhất định với việc bị thế giới đó làm cho khϊếp sợ.
Thất Thất mới vài tuổi đã bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ, điều đó cũng không tránh khỏi có liên quan tới việc sai lầm trong dạy bảo của ông, bởi vì ông cho rằng người ở thời hiện đại tu vi cực mạnh, bọn họ vẫn vô cùng yếu ớt nên ngay từ khi bắt đầu dạy dỗ Lâu Thất đã phải dốc kiệt toàn lực.
Dốc kiệt toàn lực.
Đây là một sai lầm lớn lao biết mấy.
Sau này cơ cấu thần bí đó tìm tới, bọn chúng mới phát hiện ra đứa trẻ mới vài tuổi khi làm nhiệm vụ tại toà nhà cao tầng được giới bị nghiêm ngặt, hệ thống bảo toàn chặt chẽ lại có thể ra vào như chốn không người, điều đó vô cùng trái với lẽ trời.
Chính bởi nàng xuất sắc như vậy nên đã bị nữ nhân đó nhắm tới.
Lâu Hoan Thiên lắng nghe, lông màu chau lại.
"Nữ nhân đó là một kẻ có dã tâm vô cùng điên cuồng, cô ta là thiên tài y dược bị trục xuất khỏi tộc từ một thế gia y học cổ, cô ta quen biết với rất nhiều thiên tài siêu cấp cũng điên rồ như vậy, họ thành lập nên một tổ chức thần bí, làm ra các thể loại nghiên cứu. Bọn chúng đi khắp nơi tìm những người có thiên phú trái với lẽ trời tình nguyện gia nhập với bọn chúng rồi trở thành đồng bọn, nếu không đồng ý thì sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm của bọn chúng. Bọn chúng nhắm đến Thất Thất, dĩ nhiên là ta không đồng ý giao Thất Thất vào tay bọn chúng, vì vậy mà bọn chúng muốn bắt Thất Thất đi làm đối tượng thí nghiệm."
"Sau đó thì sao?"
"Chúng ta trốn đi. Nhưng Thất Thất khi đó còn nhỏ, có những chuyện nó không hiểu được, mấy năm sau, nó nhận được một nhiệm vụ. Có con trai của một phú hào bị nữ nhân đó bắt đi, phú hào không chỉ báo cảnh sát mac còn ra giá cao tuyển lính đánh thuê đi cứu viện, gϊếŧ chết hai đồng bọn của nữ nhân đó. Chính vì vậy mà khiến nữ nhân đó nổi giận, cô ta đích thân chặt đứt chân tay của đứa bé mới sáu tuổi đó, còn quay phim gửi cho mẫu thân của đứa bé. Mẫu thân của đứa bé đó không chịu nổi đả kích, bà ta hoá điên. Phú hào vừa đau buồn vừa căm phẫn, ông ta thuê Thất Thất lấy mạng của nữ nhân đó
Lâu Hoan Thiên bấu chặt tay lại thành nắm đấm.
"Thất Thất nhận việc đó, nó chủ động tự đến tận nơi, giả vờ bị đám người đó tóm được. Mười hai ngày, khi đó ta hoàn toàn không biết mười hai ngày đó đã xảy ra chuyện gì, mười hai ngày sau, Lâu Thất cho nổ chết tất cả bọn chúng, toàn thân nó thì thương tích khắp mình mẩy quay về, nhìn thấy ta liền gục xuống. Lần đó tinh khí thần của nó dường như đều bị hao kiệt, phải mất tận nửa năm mới có thể tu dưỡng lại được."
Lâu Hoan Thiên vô cùng thương xót muội muội, thậm chí hắn còn thấy trái tim mình đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt lại. Hắn không tài nào tưởng tượng ra được thế giới đó, quá trình trưởng thành của hắn cũng có thể coi là suôn sẻ, nhưng Tiểu Thất còn nhỏ như vậy mà lại phải trải qua nhiều vất vả như thế, còn phải mạo hiểm tính mạng.
"Sau đó khi Lâu Thất ngâm thuốc từng nói một câu, nữ nhân đó trước lúc bị nổ chết từng nói bản thân cô ta sẽ không chết, còn nói cô ta là người được ông trời phù hộ, lại còn nói là cô ta thề nhất định sẽ tìm tới Lâu Thất để báo thù."
"Loại người táng tận lương tâm như này sao lại có được sự phù hộ của ông trời cơ chứ?" Lâu Hoan Thiên nghiến răng nghiến lợi.
Hiên Viên Khước nói tiếp: "Dĩ nhiên không phải là ông trời phù hộ, ta suy đoán rằng có thể cô ta năm đó đã nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật gì đó vượt mức tưởng tượng, hoặc là y thuật, bất kể là nguyên nhân gì, nó có thể tách hồn ra mà sống tiếp." Cái này nói ra có chút phức tạp, cũng vô cùng khó tin nhưng nghĩ thì cũng thấy không phải là không có khả năng.
Khoa học kỹ thuật tương lai nếu có thể dùng hình thức ký thác đưa ký ức nhân loại vào trong não của một người khác, thì điều đó đồng nghĩa với việc đạt được mục đích trường thọ bất tử, cũng có nhà khoa học đang nghiên cứu cái đó. Bây giờ ông cảm thấy có lẽ là nữ nhân đó nắm được cái gì, hoặc giả là mật pháp gì đó của thế giới này.
"Nhưng mà thời gian không đúng!" Lâu Hoan Thiên cảm thấy không đúng, "Dị Thế Chi Hồn này từ khi Tiểu Thất còn rất nhỏ đã chiếm vào thân thể muội ấy rồi, tại sao lại còn có thể xuất hiện ở thế giới mà hai người tới đó khi muội ấy mười tuổi cơ chứ?"
"Cái này ta cũng không rõ, nhưng mà, lỗ hổng không gian có lúc cũng sẽ xoay chuyển."
"Tức là sao?"
Hiên Viên Khước quắc mắt nhìn hắn: "Lẽ nào ta còn phải lên lớp giảng giải cho ngươi sao? Có những thứ ngươi chưa từng tới. Thế giới đó khó mà nói cho ngươi hiểu được, đi đi đi, đi làm việc của ngươi đi."
"Thúc có giúp Tiểu Thất nghĩ cách không đó? Có phải nữ nhân điên rồ đó hay không cũng phải nghĩ cách chứ."
Hiên Viên Khước lắc lắc cái hũ trong tay rồi trợn mắt nhìn hắn: "Nếu không thì ngươi cho rằng ta tại sao lại không đánh với nó chứ?"
"Chẳng phải thúc sợ muội ấy sao?"
Hiên Viên Khước mắt trợn to như mắt bò: "Ta là trưởng bối mà còn sợ nó sao? Đùa gì kỳ vậy? Tiểu nha đầu đó ta muốn xử là xử được ngay. Chỉ là ta ở đây để cố gắng nghiên cứu thứ có ích hiểu không?"
"Đúng vậy, a đầu đó thúc muốn xử là xử~" Lâu Hoan Thiên quay người bước đi: "Đúng lúc ta muốn viết thư cho muội ấy, câu đó ta cũng tiện thể viết vào luôn."
Cái gì?
Mồ hôi lạnh của Hiên Viên Khuyết túa hết ra: "Đừng mà!"
Trong hoàng cung Hách Liên, Hách Liên Minh đang quỳ dưới hoàng vị, vốn dĩ long ỷ đó là chỗ hắn ngồi vào nhưng nay ngồi trên đó lại là một "nữ nhân" váy tím, trang phục cung đình vô cùng hoa lệ, phần tóc mai được tô điểm bởi một chiếc trâm phụng hoàng, trang điểm rạng rỡ nhưng lại tinh tế, từ mí mắt đến đuôi mắt được đánh màu tím sáng, ánh mắt đung đưa trông vô cùng phong tình.
Nếu đám người Lâu Thất ở đây nhất định sẽ phát hiện ra "nữ nhân" này rõ ràng là Vân Phong.
Vân Phong mặc đồ nữ trang điểm lên đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở.
Đằng sau long ỷ có một nữ tử đang đứng cúi đầu, cô ta chính là Tiểu Trù. Khuôn mặt Tiểu Trù lãnh đạm vô cảm, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào.
Còn phía sau Hách Liên Minh có hai người đang đứng, một nam một nữ, nam nhân vô cùng tuấn tú, nữ tử vô cùng mỹ lệ, biểu cảm của cả hai lại vô cùng cứng nhắc, tựa như tượng sáp.
"Gan của ngươi lớn thật đấy, bản lĩnh năm đó ta dạy ngươi đều dùng hết ở mặt này rồi." Vân Phong khẽ mở miệng, âm thanh lại cứ như bị bóp họng vậy, không giống với giọng nói ôn hoà ngày thường của hắn mà có chút nữ khí.
"Bệ hạ, đồ nhi~"
"Được rồi, ta không cần ngươi phải giải thích, ngươi nói xem nào, ta dìu ngươi ngồi lên vị trí của quốc quân Ma Quốc mà ngươi lại cứ lưu luyến với cái hoàng vị Hách Liên, lý do là gì?"
Hách Liên Minh hoá ra lại là quốc quân Ma Quốc.
Bao nhiêu năm nay hắn luân chuyển giữa hai thân phận này, dường như không ai biết bí mật đó.
Hắn đang định nói thì "Vân Phong" đó lại xua xua tay: "Thôi bỏ đi, chuyện này ta không so đo với ngươi, tóm lại sau này có thiên hạ thì đều là của ta." Hắn nói tới đây rồi hất một tay về phía hắn khiến Hách Liên Minh bị bật ra bay về đằng sau mấy vòng mới dừng lại.
"Nhưng mà, bây giờ ta muốn ngươi dẫn Lâu Thất vào đây, tại sao cái chuyện nhỏ nhặt như này mà ngươi cũng không làm được?"
Ngay lập tức hắn nổi trận lôi đình: "Nhanh dẫn Lâu Thất vào đây! Lâu Thất, ta muốn Lâu Thất! Nghe rõ chưa?"
Hách Liên Minh vừa bò vừa lăn lùi ra ngoài điện vừa nói: "Đồ nhi biết rồi, đồ nhi sẽ đi làm ngay!"
Ra khỏi đại điện, khi chắc chắn rằng người ở trong không nhìn thấy mình thì ánh mắt hắn mới lộ ra huyết sắc, khẽ giọng lẩm bẩm: "Lâu Thất, Lâu Thất trẫm cũng muốn nhìn thấy~"