"Nàng biết đây là đâu à?" Trầm Sát nhìn cánh rừng rậm trước mắt, căn bản không nhìn ra được là nơi nào, bất giác nhíu mày.
Lâu Thất nói có hơi bất lực: "Ta nghĩ là ta biết."
Tuy ở đây không có nhà cửa, không có thứ gì mang tính đánh dấu địa danh, nhưng nàng từng bị nhốt ở đây gần hai tháng nên sao lại không biết đây là đâu chứ? Nàng chỉ là không biết tại sao lại đến đây.
"Nơi nàng từng ở à? Thế giới mà nàng lớn lên?" Biểu cảm của Trầm Sát lập tức có hơi kỳ lạ, hắn biết y phục và giày mà Lâu Thất mặc lúc ban đầu là như thế nào, sau đó nàng cũng từng nhắc đến với hắn một số thứ của thế giới đó. Dĩ nhiên không nói chi tiết, chỉ nói có xe gì mà lái cực nhanh, còn có máy bay có thể bay trên trời, còn súng ống là ám khí cực kỳ lợi hại...
Nhưng một chuyện khác mà hắn nhớ rõ ràng nhất là nữ nhân của nơi này đều mặc y phục cực kỳ ít vải! Còn có cả hở cổ lộ ngực nữa!
Nữ nhân có thể hở hang như vậy, nam nhân thì càng khỏi phải nói rồi, thường nhìn thấy nam nhân cởi trần!
Vừa nghĩ đến điều này, Đế Quân lập tức cảm thấy không hay rồi. Hi vọng không phải đến nơi đó!
Nhưng Lâu Thất lập tức phá tan hi vọng của hắn.
Nàng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, trên trái đất, một nước trong đó ở thế kỷ 21, địa điểm huấn luyện đặc biệt của lính đánh thuê nào đó."
Cánh rừng rậm này bình thường dĩ nhiên là không có người đến, bên trong còn có các loài mãnh thú, điều càng đáng ghét hơn là đội lính đánh thuê đó từ sau khi tự coi nơi này là căn cứ huấn luyện đặc biệt của họ thì đã bố trí rất nhiều cạm bẫy cơ quan ở bên trong này. Nếu đúng lúc gặp phải thời gian huấn luyện người mới của họ thì ở đây sẽ còn bố trí các loại lính gác cựu binh, những cựu binh này rảnh rỗi sinh nông nổi, bất kể là ai xông vào đều phải trêu đùa một chút, đùa đến lúc họ cảm thấy chán mới thôi.
Trong đó có một tên biếи ŧɦái nhất tên Teddy, trong mắt Lâu Thất đã nổi lên một vẻ u ám. Năm đó nàng chính là cứu được Minh Liệt dưới tay Teddy. Hắn là ký ức u ám nhất ở nơi sâu thẳm trong lòng Minh Liệt, nếu không phải vì sau đó Teddy vẫn luôn tránh nàng thì nàng đã sớm gϊếŧ tên cầm thú đó rồi.
Hiện giờ đã đến nơi này, sát ý trong lòng nàng lại nổi lên.
Thiên Ảnh đột nhiên nói cực kỳ vui mừng: "Trái đất? Thái tử phi, người nói ở đây là trái đất?"
Lâu Thất nhìn hắn tỉnh bơ, gật đầu nói: "Đúng thế." Đại Thiên Ảnh có phản ứng gì vậy? Biểu cảm gì thế? Lẽ nào ngay cả trái đất mà hắn cũng đã nghe nói rồi?
"Hoàng đế Hiên Viên trước giờ vẫn đang tìm nơi này!"
Kinh ngạc.
Lâu Thất kinh ngạc suýt chút nữa là tim quên đập luôn rồi.
"Ngươi nói gì? Hiên Viên Chiến trước giờ vẫn đang tìm nơi này?"
Thiên Ảnh gật đầu nói: "Không sai, hoàng đế Hiên Viên nói, tiểu công chúa có thể đã đến trái đất rồi, ngài ấy nhất định phải tìm tiểu công chúa trở về, nếu không hoàng hậu Vân U sẽ không ai cứu được."
"Việc gì vậy nói rõ ràng xem."
"Chuyện của năm đó, ban đầu là vì tiểu công chúa, cũng chính là thái tử phi người, đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ, tuổi còn nhỏ mà cứ như yêu nghiệt," Thiên Ảnh nói đến đây thì nhìn Lâu Thất với vẻ có lỗi, sau khi nàng ra hiệu không sao cứ tiếp tục nói thì mới yên tâm: "Sau đó tin đồn lan khắp nơi, nói tiểu công chúa là phượng hoàng chuyển thế, có được phượng hoàng thì có được thiên hạ. Các nước ban đầu đều không muốn công khai đối đầu nên đều không hẹn mà cùng muốn dùng cách liên hôn để quyết định hôn sự của tiểu công chúa, mới đầu hoàng đế và hoàng hậu Hiên Viên cũng vô cùng vui mừng."
Nói cũng phải, suy cho cùng một nhà có con gái trăm nhà cầu thân, việc này đối với phụ mẫu mà nói là việc rất đáng được tự hào. Lúc đó họ không hề ý thức được sự việc sau đó sẽ trở thành như thế nào, tuy con gái trở thành như yêu nghiệt nhưng họ vẫn tin rằng con gái không phải người xấu mà chỉ là trúng tà nên đã mở Tỏa Hồn Trận, hi vọng có thể củng cố hồn phách Lâu Thất, đừng bị tà linh ảnh hưởng tập kích.
Việc này nói cho cùng chẳng qua là một phép thuật cầu nguyện chúc phúc.
Về sau sự việc không biết vì sao lại vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Sau đó, thái thượng hoàng Hiên Viên đòi giao thái tử phi ra. Nhưng có một lần, lúc đó vào một đêm khuya thái tử phi người đột nhiên mất tích, hoàng hậu Vân U ra ngoài tìm người cũng mất tích mấy ngày rồi đưa người quay về. Ngoài hai người thì không ai biết mấy ngày đó đã xảy ra chuyện gì, sau đó người cũng khôi phục lại bình thường, nhưng hoàng hậu Vân U lại có hơi khác lạ."
Thiên Ảnh vừa nói vừa chú ý xung quanh với vẻ cẩn thận. "Sau đó, hoàng thất Hiên Viên xảy ra chuyện, hoàng hậu Vân U đã mất tích. Hoàng đế Hiên Viên từng nói với hoàng thượng chúng tôi, lúc đó trời đất biến đổi lớn, gió cuốn mây đen, cát bay đá chạy giống như diệt thế, phần lớn mọi người ở hoàng thất và bá quan đều quỳ trước điện, nói đây là đại họa mà tiểu công chúa gây ra, nếu không giao tiểu công chúa ra thì sợ là vương triều sẽ hủy, thiên hạ cũng sẽ đại loạn."
Nghe đến đây, mặt Lâu Thất không có biểu cảm nào. Dù nói thế nào thì luôn bị người ta nói là yêu nghiệt, nàng quả thực có hơi bực dọc.
Trầm Sát nắm chặt tay nàng.
Lâu Thất nhìn hắn nói: "Ta không sao, Đại Thiên Ảnh ngươi nói tiếp đi."
"Lúc đó hoàng đế Hiên Viên bị ép đến không còn đường lui, thái thượng hoàng dùng hoàng thất và gia tộc để ép, ông ấy không còn cách nào nên phải vứt bỏ hoàng vị, dẫn vợ con rời khỏi hoàng cung, tự giáng xuống làm thường dân, có việc gì cũng ra sức gánh vác."
Hiên Viên Chiến...
Không, nên nói phụ thân của nàng quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu đội trời đạp đất như trong tưởng tượng của nàng. Trong lòng Lâu Thất xao động tình cảm đối với ông ấy, bỗng nhiên hai mắt long lanh.
"Nhưng sau đó ông ấy lại bị mấy người của hoàng thất đến hãm chân, sợ tiểu công chúa rơi vào trong tay bọn họ nên ông ấy quỳ xuống khẩn cầu thái hậu, đưa hoàng hậu Vân U và tiểu công chúa phó thác cho tam hoàng tử trước giờ chưa từng lớn lên trong hoàng cung, nhờ ngài ấy đưa hai người rời đi, chờ ông ấy thoát thân rồi lại đi tìm họ."
Lâu Thất trầm lặng.
Sự việc sau này thì nàng biết một ít, nàng quả thực là được đưa đến tay Hiên Viên Khước, nhưng U Vân lại không biết đã đi đâu. Còn đại ca của nàng Lâu Hoan Thiên chắc là trước khi sự việc rối ren thì được gửi đến nhà họ Lâu, vì vậy đã thoát khỏi kiếp nạn đó.
"Sau đó hoàng đế Hiên Viên sau khi hoàng cung xảy ra chuyện bèn tìm kiếm tiểu công chúa khắp nơi, hoàng hậu U Vân vì có hơi khác thường nên ông ấy đã đưa bà ấy đến nhà họ Lâu, nhờ thái hậu vẫn luôn đóng vai Lâu thái quân chăm sóc."
"Nhưng ông ấy sao có thể tìm được ta?" Lâu Thất nói lẩm bẩm: "Ông ấy lại từ đâu mà biết ta có thể sẽ ở trái đất?"
Thiên Ảnh đang muốn nói tiếp thì phía trước đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, hơn nữa không chỉ có một người.
Lâu Thất giơ tay ra hiệu hắn tạm thời đừng nói chuyện, kéo tay của Trầm Sát muốn nhảy lên cây, một giọng nói lại mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ truyền tới.
"Nữ Hoàng?"
Nữ Hoàng, là một biệt hiệu của nàng ở trong thế giới này, mà thường người sẽ gọi nàng như vậy đa số là lính đánh thuê, còn có một người của giới sát thủ.
Nghe thấy giọng nói này, Lâu Thất đột nhiên cười.
"Teddy, đã lâu không gặp."
Trong rừng rậm phía trước có tám chín lính đánh thuê đi ra. Họ đều mặc quần dài rằn ri, trên người là áo ba lỗ màu xanh bộ đội sát người, giữa eo đeo thắt lưng da bò, mang găng tay, trên mặt bôi mấy vệt thuốc màu xanh lục. Vai của mỗi người đều vác súng, toàn thân dính bùn đất nhựa cây, mồ hôi thấm ướt lưng, lộ rõ cơ bắp cường tráng và mấy đường cơ bụng tám múi rõ rệt. Mỗi một người đều tràn đầy một loại mỹ cảm sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, giống như hóc môn nam tính ập tới một cách mãnh liệt, dù cũng cùng là nam nhân như Trầm Sát và Thiên Ảnh đều cảm nhận được loại chấn động đặc biệt này.
Nam nhân cổ đại cực hiếm khi có thể có loại cảm giác như vậy.
Vì vậy hai người họ cũng cùng lúc kéo căng cơ thể, cảm nhận được một loại uy hϊếp rất rõ rệt.
Ánh mắt của Trầm Sát rơi xuống trên người tên đàn ông thủ lĩnh cởi trần đó.