Là công chúa thái tử của hai vương triều, khi nghe thấy vương triều của mình gặp phải sóng gió, chia năm xẻ bảy, sắp tiêu tùng từ miệng người khác, đó là một cảm giác như thế nào?
Ít ra, Lâu Thất và Trầm Sát đều không cảm thấy dễ chịu.
Tuy họ đều rời đi từ bé, không lớn lên ở vương triều, thậm chí trước kia còn không biết thân thế của mình, đến ngay cả sự tồn tại của vương triều của mình họ cũng không biết nữa là, nhưng chắc là vì máu huyết hoàng tộc trời sinh sai khiến, bây giờ khi họ nghe thấy vương triều của mình, trong tiềm thức ít nhiều gì cũng nảy lên cảm giác quy thuộc và nhiệt huyết.
Chính bởi vì nhiệt huyết, ánh mắt lúc này của hai phu thê đều vừa rực sáng vừa sâu thẳm khó hiểu như nhau.
Tây Trường Ức ngồi ở bên cạnh, hắn nhìn thấy hai đôi mắt này, trong lòng khẽ run rẩy.
Thật ra ban đầu khi ở Băng Nguyên, hắn đã muốn tìm Lâu Thất, hắn muốn kể cho nàng nghe một vài chuyện hắn vô tình biết được, nhưng khi ấy thời gian không cho phép, nên hắn không thể thực hiện được.
Bây giờ sự việc đã phát triển đến nước này, không biết hắn nói ra thì còn tác dụng gì nữa không?
Trong lòng Tây Trường Ức thấy hơi thê lương.
Lâu Thất bưng tách trà, dùng nắp trà khẽ gạt lớp bọt ở bên trên, ánh mắt nàng bỗng lóe lên. Nàng đưa tách trà đến gần mũi, khẽ ngửi.
Thật ra động tác của nàng rất bình thường, có người sẽ ngửi mùi hương của trà trước khi uống trà, tuy đối với loại trà bình thường mà nói thì hành động này cơ hơi cẩn trọng đến buồn cười, nhưng không hề có ai cảm thấy có gì bất thường.
Ngoại trừ Trầm Sát.
Cho dù Trầm Sát có đang nghe Vân Nhược Hoa nói về bát đại vương triều, thì sự chú ý của hắn vẫn đặt trên người Lâu Thất. Nếu như có người nói, khi người khác đang nói chuyện, thì cử chỉ lịch sự nhất chính là nhìn vào mắt đối phương, chắc chắn Trầm Sát xì mũi khinh thường.
Ngoài trừ nàng thì có gì đáng xem nữa đâu? Tất nhiên là hắn nhìn nữ nhân của hắn sẽ thấy vui mắt hơn nhiều. Nhất là lúc nàng bưng tách trà, một tay cầm nắp khẽ gạt bọt trà, những ngón tay thon dài ấy thật sự rất đẹp, hắn nhìn mà muốn túm lấy cắn nhẹ vài cái.
Sau đó hắn nhìn thấy sự biến hóa khe khẽ của Lâu Thất.
Trầm Sát liền hiểu ra, con ngươi âm trầm, thật ra khi họ nhìn thấy Tây Trường Ức thì họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn cũ rích như vậy, hạ dược trong trà ư?
Nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy sự việc không hề đơn giản như thế, bởi vì hắn phát hiện bàn tay bưng tách trà của Lâu Thất khẽ run lên một cái, chỉ một cái, sau đó lại khôi phục về bình thường. Nhưng nội lực giờ đây của hắn cao hơn người khác rất rất nhiều, bản lĩnh của Lâu Thất cũng được xem là cực kỳ giỏi, nhưng hắn vẫn bắt được một thoáng hỗn loạn trong hơi thở của nàng.
Đế Vương Đại Đại phẫn nộ.
Hắn không biết là gì, nhưng hắn biết cảm xúc của nữ nhân của hắn đang dao động rất mạnh, điều đó nói lên, thứ mà nàng phát hiện ra không khiến nàng kinh tởm thì cũng khiến nàng sợ hãi.
Cho dù là loại nào, cũng đều đáng chết.
Lúc này, hắn nghe thấy giọng của Lâu Thất vang lên: "Chàng không được chạm vào tách trà này, và cũng không nên chạm vào ta."
Nghe xong, Trầm Sát liền biết thứ nàng phát hiện ra có độ đáng sợ cao hơn dự đoán của hắn, lập tức, sát khí trong mắt dâng lên, "Có thể giải quyết không?"
Lần đầu tiên hắn tức giận vì mình không biết những thứ này, nếu hắn biết, thì chúng đã không cần phải đè nặng trên đôi vai nàng nữa.
Suy cho cùng, Lâu Thất quả thật là nữ nhân hợp với hắn nhất, luận võ công luận nội lực, một mình bản thân hắn đã có thể càn quét khắp thiên hạ, nhưng hắn lại không biết những thứ kỳ lạ cổ quái này, nhưng Lâu Thất, lại là người giỏi nhất am hiểu nhất về mặt này, hắn thích, cực kỳ thích.
Không phải không có những nữ tử khác biết giải độc cổ, nhưng có ai hơn được nàng? Người Trầm Sát muốn phải là người giỏi nhất.
Nếu có ai nói tình yêu là không màng đến điều kiện không nói đến nguyên nhân, điều đó chỉ là giả dối mà thôi. Nếu Lâu Thất không biết gì hết, chỉ là một nữ nhân chỉ có vẻ ngoại, thì từ ngày đầu tiên nàng đã không có cơ hội đi theo hắn rồi, làm gì còn có quá trình bồi đắp tình cảm của hai người sau này chứ.
Hắn yêu nàng, yêu tính cách của nàng, cũng yêu bản lĩnh của nàng.
Suy cho cùng, kiểu nam nhân ngông nghênh kiêu ngạo như Trầm Sát, thì không thể nào có chuyện yêu một kẻ yếu đuối. May mà Lâu Thất chưa bao giờ là kẻ yếu đuối.
Nhưng mặc kệ Lâu Thất lợi hại đến cỡ nào, ai chọc giận nàng, ai muốn hại nàng, đều đừng hòng được sống nữa!
Lâu Thất bưng tách trà lên, tuy trên mặt vẫn bình thường, nhưng trong lòng đã chửi thề mấy trăm câu.
Nếu đến lúc này mà nàng còn không biết người giở trò là Hàn Tiểu Sức, thì nàng đúng là ngu hết thuốc chữa rồi. Nhưng Hàn Tiểu Sức lại che giấu kín kẽ thật, đúng là ngoài dự liệu. Cho dù lúc trước khi ở Hàn Gia, nàng biết có bóng dáng Hàn Tiểu Sức đứng phía sau chuyện hạ dược, nhưng lại cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều. Hóa ra bản thân nàng đã phạm phải sai lầm "ấn tượng ban đầu là nhất", nàng vẫn luôn cho rằng Hàn Tiểu Sức kia chẳng qua chỉ là một nữ tỳ của hoàng thất Tây Cương, cạy vào tình yêu của hoàng tử Tây Trường Ức nên mới có thể sống sót được đến tận hôm nay.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, một tiểu cô nương bị lừa gạt bị bắt bán từ bé, nếu không hắc hóa, nếu không học được bản lĩnh gì đó, sao có thể từ một nữ tỳ be bé bò lên được vị trí có thể tiếp cận vương tử, nếu không một chút thủ đoạn, sao có thể nắm được trái tim của một vương tử Tây Cương trong lòng bàn tay? Sau đó còn dẫn theo hắn tìm được Hàn Gia, ngồi lên vị trí đại tiểu thư của Hàn Gia cơ chứ?
Có thể trước đây nàng đã từng nghĩ đến, nhưng số lần xuất hiện của ả nữ nhân tên Hàn Tiểu Sức này trong cuộc đời này quá ít ỏi, ít ỏi đến đáng thương, hai người gần như không có qua lại gì, vì thế nàng không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô ta.
Nếu không phải do Lâu Thất có yêu cầu quá cao đối với bản thân, thì nàng sẽ biết, thật ra dù cho có sơ suất thì cũng việc hết sức bình thường, có thể lý giải được.
Nhưng Lâu Thất vẫn luôn đặt ra yêu cầu rất cao với bản thân mình, vì thế có lúc, nàng thấy hơi không thể tha thứ cho sự ngu ngốc giờ đây của mình.
Phải, ngu ngốc.
Bởi vì sau khi bước vào đại sảnh này, nàng không hề tăng lòng phòng bị, trà do Hàn Tiểu Sức bưng lên, nàng cũng không hề cảnh giác.
Chắc là, Hàn Tiểu Sức rất tự tin về thứ mà cô ta dùng lần này, vì thế cô ta không hề che giấu làm gì, thậm chí cũng chẳng cần mượn tay người khác, chính bản thân cô ta đã tự bưng lên một cách rất nghênh ngang.
Lâu Thất ngẩng đầu nhìn Tây Trường Ức, Tây Trường Ức cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Lâu Thất nhìn ra được một chút bi thương từ trong mắt của Tây Trường Ức.
Tây Trường Ức biết được bao nhiêu, ít ra, hắn có biết được diện mạo thật của Hàn Tiểu Sức không?
Nhưng lúc này Lâu Thất không có thời gian để ý đến Tây Trường Ức, bởi vì thứ mà nàng chạm phải quả thật rất khó nhằng! Trong Dị Vật Chí, lão đạo sĩ thối từng nhấn mạnh rằng nàng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được dùng tay chạm vào thứ này!
"Nhưng, chắc cũng không còn ai biết về thứ này nữa mới đúng."
Khi ấy, lão đạo sĩ đã nói với nàng như thế.
Nhưng bây giờ ai có thể nói cho nàng biết, sao nàng lại đυ.ng phải thứ này thế này? Rốt cuộc Hàn Tiểu Sức có thân phận gì? Sao cô ta lại có được thứ này?
"Thất Thất?"
Trầm Sát thấy nàng không trả lời, bỗng thấy hoảng hốt trong lòng.
Hắn không sợ gì hết, chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm.
Lâu Thất ngẩng đầu, mỉm cười với hắn.
Trái tim của Trầm Sát như bị một bàn tay bóp chặt lấy, nặng nề ngột ngạt, sau đó trong lòng hắn nảy lên một cảm giác cực kỳ chẳng lành.
"Sát."
Nàng chưa bao giờ gọi hắn như thế, bây giờ nàng gọi như vậy, trong đôi mắt của Trầm Sát mây đen cuồn cuộn, chúng nhanh chóng tích tụ lại với nhau.
"Có phải rất nghiêm trọng?"
Lâu Thất gật đầu, nàng không muốn giấu hắn. Là do nàng sơ suất, không ngờ lại sẽ đυ.ng phải thứ này.
Vân Nhược Hoa vẫn đang còn nói về chuyện của Bát Đại Vương Triều, nhưng không ai trong số họ có thể nghe lọt tai. Trầm Sát bỗng nhiên vỗ bàn đứng phắt dậy, cả người được bao bọc trong chiếc áo tối tăm của ma quỷ, "Bắt hết bọn họ lại cho bổn Đế Quân."
Tuy nói rất bình thản, nhưng khó có thể che lấp được sát khí bên trong.
Lâu Thất vẫn bưng tách trà kia ngồi yên bất động.
Hỏa và Trần Thập làm gì không biết đã xảy ra chuyện, họ giật mình, sau đó phẫn bộ, lập tức động thủ ngay.
"To gan! Các người đang làm gì?" Vân Nhược Hoa kinh hãi, không phải vẫn còn đang êm đẹp sao? Đột nhiên nói lật mặt là lật mặt, rốt cuộc là sao đây?
Nhưng nhóm Hỏa Vệ đang phẫn nộ, họ làm gì có tâm trạng nói nhảm với cô ta, họ lập tức ra tay bắt hết bọn họ lại.
Ngay khi Vân Nhược Hoa sắp sử dụng vu thuật, Ấn Dao Phong đánh một bùa chú vào ngực cô ta, "Với chút vu thuật của người thì đừng lấy ra chi cho mất mặt nữa!"
Đùa à, tuy Đế Hậu của họ không rành về vu thuật, nhưng vẫn dư sức đối phó với một nữ nhân được Bạch Vu Tộc nuông chiều từ bé, vốn chẳng cần Đế Hậu ra tay, một người được Đế Hậu cầm tay chỉ dạy từ chút một như cô cũng đã có thể xử lý được rồi.
Tây Trường Ức bị Trần Thập gác kiếm lên cổ, hắn cười khổ nhìn Lâu Thất.
"Xin lỗi." Nếu có thể, hắn thật sự không muốn làm kẻ địch với Lâu Thất, cũng không muốn hại nàng.
Bây giờ, người vẫn còn ngồi yên trên ghế chỉ còn mỗi Lâu Thất, Trầm Sát đứng bên cạnh nàng, muốn ôm nàng, nhưng lại bị nàng xua tay từ chối.
Lâu Thất ngẩng đầu lên nhìn Tây Trường Ức: "Ta chỉ muốn biết, các người cố ý nhắm vào chúng ta đúng không?"
Tây Trường Ức lắc đầu: "Không phải, bọn ta đều không biết các người sẽ đột nhiên đến đây."
Đây là sự trùng hợp.
Lúc này, một giọng nói hư không không biết bắt nguồn từ đâu truyền vào trong tai mỗi người, mang theo vẻ đắc ý ngạo mạn: "Lâu Thất, Trầm Sát, chỉ có thể nói là các người mệnh không tốt thôi."
Ai kêu họ tình cờ gặp được nhóm người Vân Tinh Nhi, tình cờ đến đây? So với việc khống chế Vân Nhược Hoa, so với việc không biết chìa khóa Nguyệt Quang đang ở chỗ nào trong Thánh Cốc này, tất nhiên là phải khống chế bọn họ trước mới càng có lợi hơn.
"Lần này bệ hạ phải sẽ vui lắm đây, à, để ta nghĩ xem, lấy các ngươi mang đổi phần thưởng gì với bệ hạ đây nhỉ? À đúng rồi, ta muốn bệ hạ phong ta làm công chúa, Lâu Thất, ngươi nói có được hay không?"
Giọng nói này là của Hàn Tiểu Sức.
Trên mặt Tây Trường Ức hiện lên thần sắc đau khổ.
Lại là bệ hạ.
Lâu Thất cười hờ hờ. Nàng có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt được phát ra từ trên người nam nhân bên cạnh nàng, nàng liếc nhìn một vòng, nhóm người Vân Tinh Nhi và các tỳ nữ trong sảnh đã ngất đi vì không thể chịu nổi cỗ sát khí này.
"Lăn ra đây!" Trầm Sát quát lên.
Sóng âm chấn động, khiến cả đại sảnh lung tay, sắc mặt Tây Trường Ức và Vân Nhược Hoa trắng bệch, hai người họ phụt ra một ngụm máu tươi.
Hàn Tiểu Sức đang ở trong mật thất, khí huyết của cô ta dâng trào cũng bởi vì cỗ nội lực vô cùng hùng hậu này.
Máu tươi rỉ ra khỏi khóe môi, ánh mắt cô ta lóe lên tia sáng vô cùng âm độc, cô ta cắn răng nói: "Trầm Thị thái tử điện hạ, chi bằng người nên chuẩn bị tâm lý trước thì hơn, sắp tới đây người sẽ bị cắm rất nhiều sừng đấy!"
Khựng lại, cô ta lại cười lên: "Sao nào, Lâu Thất, tách trà đó ngươi uống, hay là không uống?"
Cô ta vừa nói xong, quần chúng mới phát hiện, sau một loạt biến cố mới vừa xảy ra, thì Lâu Thất vẫn bưng tách trà đó, không hề buông xuống lần nào.