Đợi khoảng nửa canh giờ, bọn họ đột nhiên thấy cổng thành mở ra, có một chiếc xe ngựa chạy tới. Bốn góc của xe ngựa treo bốn chiếc đèn l*иg nhỏ, lay động chập chờn, đi về phía bọn họ.
"Nhất định là Nhược Hoa tỷ tỷ đích thân đến." Vân Tinh Nhi vui vẻ nhảy xuống xe ngựa. Vân Bình, Vân Thúy cũng nhảy theo.
Lâu Thất lười biếng duỗi lưng ra: "Vân Tinh Nhi này khá đơn thuần." Nàng ta chưa từng nghi ngờ sao? Đáng lẽ Vân Nhược Hoa kia phải trở thành nữ tử bị tiến cống, nhưng người ta đã nhanh chóng tìm một vị hôn phu, đẩy nhiệm vụ tiến cống sang cho nàng ta, không tính là làm hại nàng ta sao?
Đối phương đã vô tình như vậy thì hẳn cũng không có tình cảm gì sâu đậm với nàng ta.
Cho nên Lâu Thất đối với Vân Nhược Hoa chưa từng gặp mặt này không có nhiều hảo cảm. Bọn họ cũng không xuống xe để chào đón Vân Nhược Hoa, cho dù nhờ đối phương mà bọn họ mới có thể vào thành.
Xe ngựa nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ, người đánh xe nhìn thấy có nhiều người và xe ngựa ở đó thì lập tức kinh ngạc.
Hắn nhìn nam nhân cưỡi ngựa phía trên nghiêng đầu nhỏ giọng nói với người trong xe ngựa.
Vân Tinh Nhi và Vân Bình, Vân Thúy đã chạy qua.
"Nhược Hoa tỷ tỷ."
Màn xe bị một cánh tay trắng nõn xốc lên, cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng phỉ thúy, vô cùng sang trọng.
Vừa nhìn cánh tay đã biết được chủ nhân của cánh tay đó hẳn là rất xinh đẹp.
Ánh mắt Hỏa vệ lóe lên, quả nhiên thấy một nữ nhân mặc váy tím, thêu hoa da^ʍ bụt trắng, khoác áo choàng màu trắng, bước ra khỏi xe ngựa.
Nàng ta búi tóc kiểu Lưu Vân, trên búi tóc cắm một đóa hoa màu hồng, phía trên cài rất nhiều trâm ngọc. Dưới ánh đèn lấp lánh, đôi mắt nàng ta sáng ngời, xinh đẹp rạng rỡ.
Đúng là một mỹ nhân!
Vân Nhược Hoa vừa liếc mắt một cái đã thấy Hỏa vệ, nàng ta mỉm cười, đưa tay ra phía trước, khẽ gật đầu: "Là vị công tử này đưa muội muội ta tới sao? Nhược Hoa vô cùng cảm kích."
Vết sẹo của Hỏa vệ đã chữa khỏi, nhìn thì vẫn thấy đó là một nam nhân cao lớn, khí chất bất phàm, Vân Nhược Hoa nghĩ hắn là chủ tử cũng không có gì kì quái.
"Cô nương khách khí rồi, chủ tử và phu nhân có chút mệt mỏi, không xuống xe được, mong cô nương thứ lỗi." Vân lạnh nhạt nói.
Lời này cũng thuận tiện nói cho Vân Nhược Hoa biết hắn không phải chủ tử.
Vân Nhược Hoa nghe vậy lập tức ngây người, không ngờ nam tử xuất sắc như vậy lại chỉ là thị vệ.
"Nhược Hoa tỷ tỷ, chúng ta vào thành đi." Vân Tinh Nhi kéo tay áo nàng ta.
Vân Nhược Hoa đi tới, ba người các nàng cũng không tiện ngồi trên xe ngựa của Lâu Thất nữa, vì vậy đều chạy tới xe ngựa của Vân Nhược Hoa, chạy về cổng thành.
Đương nhiên đám người Lâu Thất cũng đi theo vào thành.
Vì số người của bọn họ không ít nên Vân Nhược Hoa lại phải giải thích với vị tướng giữ thành vài câu, không biết đưa cho hắn ta cái gì, lúc này bọn họ mới được vào thành.
Trong xe ngựa, Vân Nhược Hoa nhìn ba người Vân Tinh Nhi, lạnh nhạt hỏi: "Đối phương là ai?"
"Chúng ta không rõ lai lịch của đối phương, nhưng nhất định không phải người bình thường, ta đoán có thể là mấy thế gia lánh đời." Vân Tinh Nhi nói xong, nhớ tới khí thế của Trầm Sát, trong lòng khẽ run lên.
"Thế gia?" Vân Nhược Hoa nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng và bất mãn: "Nếu thật sự là thế gia thì sao lại không biết phép tắc như vậy?"
Tuy nói bọn họ đã đưa mấy người Vân Tinh Nhi tới, nhưng khi được trợ giúp vào thành cũng không nói một lời cảm ơn với nàng, ngay cả việc lộ diện để cảm tạ cũng không. Làm gì có thế gia nào không biết phép tắc như vậy?
Hơn nữa, nàng cũng không phải người bình thường, nàng ta là nữ tử của tộc trưởng Bạch Vu tộc.
Địa vị của Bạch Vu tộc ở đại lục Long Ngâm cũng không cao, nhưng vì có Thánh Cốc và những bảo bối kia nên từ trước đến nay tám vương tộc lớn kia đều nể mặt bọn họ.
Nhưng chuyện này chỉ có hoàng thất và thế gia mới biết, những người bình thường đều không biết rõ. Cho nên Bạch Vu tộc thường cho người trong tộc đến giúp đám người quan lại hoặc thế gia kia làm chút chuyện, dùng Vu thuật kiếm chút tiền, cũng bán nhân tình...
Ví dụ như chuyện ba người Vân Tinh Nhi vừa làm, giúp Hắc Vu tộc xử lý đám nam nhân vì trúng Hắc Vu thuật mà mất kiểm soát kia...
Ví dụ như, lần này Vân Nhược Hoa đến Cẩm Dương thành đề giúp thành chủ phu nhân trừ tà...
Vì thế nàng mới có thể dựa vào mặt mũi của thành chủ phu nhân, mở cổng thành trong đêm, đón đám người Lâu Thất đi vào. Chẳng qua Vân Nhược Hoa không ngờ tới bọn họ lại có nhiều người như vậy, hai, ba mươi người đều mang dáng vẻ oai phong lẫm liệt, đương nhiên thủ thành sẽ có chút lo lắng, vì vậy nàng đành phải hứa với tên tiểu tướng kia, ngày mai làm cho hắn một phép thuật thăng quan, hắn mới đồng ý cho bọn họ đi vào.
Điều khiến nàng tức giận nhất chính là nàng làm những chuyện này, nhưng đối phương lại không thèm lộ mặt, quá kiêu ngạo!
Vân Tinh Nhi và Vân Bình cũng không biết nói gì, bọn họ thật sự không biết lai lịch của Trầm Sát và Lâu Thất, ngay cả tên đối phương cũng không biết, nhưng bọn họ biết hai người đó không dễ chọc.
Chỉ là bây giờ nhìn thấy sắc mặt của Vân Nhược Hoa, bọn họ cũng biết nàng tức giận rồi, Vân Tinh Nhi đành phải tranh thủ thời gian, đổi đề tài: "Nhược Hoa tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu? Ngươi ở khách điếm sao?"
"Không, thành chủ phu nhân đã chuẩn bị cho chúng ta một tòa nhà rồi."
"Xem ra thành chủ phu nhân rất thích tỷ tỷ." Vân Tinh Nhi nói.
Vân Nhược Hoa kiêu ngạo gật đầu: "Tòa nhà này rất lớn, những người bạn này của muội cũng ở lại đó đi. Gần đây Cẩm Dương thành có rất nhiều người tới, khách điếm đều đầy cả rồi, bọn họ có nhiều người như vậy cũng không dễ kiếm phòng."
Ở trong xe ngựa phía sau, Lâu Thất hơi nhếch miệng cười: "Sao nghe cứ có cảm giác như đang... bố thí vậy?"
Trầm Sát lườm nàng, đưa tay nhéo khuôn mặt nàng, từ tốn nói: "Bọn họ nói chuyện thì có gì hay mà nghe chứ?"
"Dù sao cũng đang nhàm chán, nghe cho vui..." Lâu Thất nhún vai, nàng không có chút xấu hổ nào về việc nghe lén người khác nói chuyện.
Cho dù nàng nói gì, làm gì, Trầm Sát cũng đều cảm thấy đúng đắn. Chỉ là hắn cảm thấy mấy nữ nhân kia nói chuyện không thú vị, chẳng có gì đáng nghe mà thôi.
"Ha ha, chúng ta tới ở cùng không?" Lâu Thất quay đầu, dựa vào người hắn, đôi mắt lóe sáng nhìn hắn.
Có lẽ khách điếm thật sự không đủ phòng, bọn họ tới muộn như vậy cũng khó tìm chỗ ở. Thật ra Trầm Sát nghĩ rằng bọn họ chỉ đi qua Cẩm Dương thành, còn mấy canh giờ là sáng rồi, bọn họ lại phải tiếp tục đi nên ở trong xe ngựa một đêm cũng được. Mặc dù hắn là Đế Quân của một nước, nhưng cũng không phải là chưa từng chịu khổ.
Chỉ là nghe ý của Lâu Thất, hình như không ở đó thì nàng vẫn có chỗ để đi vậy...
"Nếu không thuê được khách điếm thì nàng định ở đâu?"
Lâu Thất cười gian xảo: "Chàng biết đó, có vài hộ gia đình có rất nhiều biệt viện, phủ nhỏ, ta định bảo mấy người Lâu Tín ra ngoài tìm một biệt viện sạch sẽ trang nhã, ở lại một đêm."
Trước kia, ở hiện đại nàng cũng từng làm chuyện này rồi, khi không tìm thấy chỗ ở thì đã từng lẻn vào biệt viện nhà người ta ở một đêm.
Trầm Sát ngạc nhiên nhìn nàng.
"Ha ha!" Lâu Thất hiếm khi thấy được dáng vẻ này của hắn, không nhịn được, cười ha hả: "Sao rồi? Có phải phát hiện ra mình cưới được một Đế Hậu đầu trộm đuôi cướp nên rất mất mặt không?"
Trầm Sát không nói gì, chỉ đáp lại lời nàng bằng một nụ hôn khiến nàng suýt ngạt thở.
Trầm Sát thích dáng vẻ này của nàng, thích tính cách vui vẻ, gian xảo của nàng...
Xe chạy một lúc, bọn họ đến một bờ tường bằng phẳng, phía trước có một tòa nhà lớn, tường trắng ngói xám, cửa treo hai cái đèn l*иg đỏ, ánh sáng mờ mờ.
Mấy người Vân Nhược Hoa xuống ngựa, nhìn sang chỗ bọn họ.
"Hiện giờ đến đây làm khách, chẳng lẽ không xuống xe ngựa sao?"
Ba người Vân Tinh Nhi có chút xấu hổ. Cho dù hai người kia không xuống xe thì bọn họ cũng không dám đi lên gọi. Trước đây Vân Tinh Nhi cũng là người thẳng thắn chua ngoa, nhưng buổi trưa bị Trầm Sát dọa cho một trận, bây giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Chỉ là không thể để cho Vân Nhược Hoa khó xử, cho nên Hỏa vệ lập tức xuống ngựa, sau đó hắn và Trần Thập kéo màn xe ra, đón hai người trong xe ra ngoài.
Đêm chưa khuya lắm, ánh trăng chiếu xuyên qua tầng mây, đèn l*иg mờ ảo, hai người kia chậm rãi bước xuống xe, Vân Nhược Hoa lập tức cảm giác như ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi giữa đêm tối...
Nam tử có dáng người cao lớn, áo bào màu đen thêu hoa văn đỏ tôn lên khí thế bức người của hắn, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như hầm băng. Nữ nhân kia thanh lệ thoát tục, cao hơn nữ nhân bình thường một chút, quần áo tung bay, da thịt mềm mại trắng nõn, đôi môi anh đào kiều diễm, vô cùng quyến rũ.
Nàng cũng là người từng trải, liếc mắt đã nhìn ra nữ nhân này đã làm chuyện mờ ám gì đó ở bên trong xe, mà người làm chuyện đó chính là nam nhân có khí thế đế vương kia...
Trong lòng Vân Nhược Hoa đột nhiên có chút ghen tị.
Sao nam nhân như vậy lại không xuất hiện sớm hơn chứ?
Phu xe của Vân Nhược Hoa khi thấy hai người xuất sắc như vậy đi xuống cũng ngây ngẩn cả người.
Vân Nhược Hoa thấy hai người kia sóng vai đi về phía nàng ta, đột nhiên nàng ta nghĩ rằng nếu không có nữ nhân tuyệt sắc kia, chỉ có người đàn ông này chậm rãi đi về phía mình thì tốt biết bao!
Nàng đang muốn lên tiếng thì cửa lớn bị mở ra, một giọng nam trầm ấm truyền vào tai mọi người.
"Hoa Nhi, mấy người Tinh Nhi tới rồi sao?"
Lâu Thất và Trầm Sát đồng thời nhíu mày. Vân Nhược Hoa phát hiện ra hai người bọn họ đồng thời nhíu mày, thần sắc giống hệt nhau.
Vân Tinh Nhi gọi lớn: "Tỷ phu!"
Không biết vì sao, Vân Nhược Hoa đột nhiên bắt bẻ: "Tinh Nhi, không được gọi bậy, còn chưa thành thân mà!"
Vân Tinh Nhi sững sờ, trước giờ bọn họ đều gọi như vậy...
Điều làm cho bọn họ bất ngờ nhất chính là nam nhân vừa mở cửa lại không để ý tới bọn họ, ngược lại, hắn ta đang dùng gương mặt u ám nhìn về phía Lâu Thất và Trầm Sát.
Lâu Thất đột nhiên mỉm cười: "Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được người quen... Đã lâu không gặp..."