Trầm Sát chưa bao giờ bị khuất phục bởi ai, huống hồ là một cô gái.
Hai tay cố ấn chặt lên ngực hắn, mái tóc đen dài xõa xuống, trông ma mị nhưng cũng rất hấp dẫn. Trong mắt hắn, không ai bằng cô ấy
Thế nhưng, điều hắn chú ý nhất là đôi mắt của cô, sáng như viên bảo ngọc, đầy du͙© vọиɠ, đầy mê hoặc. Hấp dẫn nhất là đôi môi. Hắn chưa từng thấy ai có đôi môi đỏ mọng như thế, không tô vẽ mà sáng đỏ, trơn láng. Cô xoay người, như một tiểu yêu nữ nhìn hắn
Trầm Sát cảm thấy cơ thể hắn đang nóng hừng hực
Đó là một sự thiêu đốt trong cơ thể, khiến hắn vã mồ hôi hột.
"Yêu nữ" Hắn khẽ kêu lên. Hắn cảm nhận được sự mềm mại của làn da cô ấy, cơ thể trắng nõn nà, chạm tay vào cảm thấy vô cùng thích thú, khiến hắn không thể chịu đựng được thêm nữa.
Chỉ như thế này thôi thì sao đủ được.
Hắn định lật người lại đè cô xuống, thế nhưng Lâu Thất đã ấn chặt tay, "Đừng động đậy, bây giờ để ta làm chủ"
Trầm Sát ướt đầm đìa, nuốt nước bọt ừng ực.
Đồng thời hắn cảm thấy cổ trùng trong cơ thể hắn như đang vật lộn, giống như một thứ gì đó đang luồn lách trong cơ thể hắn để tìm lối ra. Rất đau đớn thế nhưng lúc này Lâu Thất đã ập xuống người hắn, tiếp xúc da thịt với hắn. Cơn đau dịu đi rất nhiều.
Đôi mắt hắn hừng hực như lửa đốt, "Yêu nữ, nàng quả thật có thể áp chể cổ trùng."
"Không chừng lát nữa ta sẽ nghiền chúng thành bột" Lâu Thất vừa nói, vừa hôn lên ngực hắn, "Hoặc là chúng ta sẽ chẳng có cơ hội gặp được kẻ đã hạ cổ với chàng nữa"
Trầm Sát giật mình hỏi, "Tại sao?"
"Thật không may là loại cổ này thường có cả mẫu cổ và tử cổ. Tử cổ bị mẫu cổ điều khiển. Thế nhưng nếu tử cổ chết, mẫu cổ sẽ tấn công ngược lại" Giọng của Lâu Thất càng ngày càng nhẹ nhàng. Cô đưa tay sờ vào đai áo của hắn, rồi tháo ra. "Việc tấn công ngược lại sẽ tùy thuộc vào cổ trùng đó lợi hại tới đâu. Loại cổ trùng trong người chàng chắc chắn là tổ tông của các loại cổ trùng trên thế gian này. Vì thế sức mạnh khi bị tấn công ngược lại vô cùng lớn. Nếu kẻ giữ mẫu cổ kia chắc chắn sẽ chết"
Vì vậy ở một phương diện nào đó, giải cổ độc cũng đồng nghĩa với việc báo thù
Thế nhưng trong đầu của Lâu Thất và Trầm Sát, đâu đơn giản chỉ báo thù như thế. Tất cả những kẻ liên quan tới người đó đều không được thoát.
"Ừ, bây giờ chẳng quan tâm tới người khác" Trầm Sát ôm chặt lấy cô định lật ngược lại, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào đã lấy được thanh Phá Sát ra đe dọa.
"Này, đừng có động đậy. Nói cho chàng biết, lần này ta sẽ làm chủ"
Trầm Sát thở hổn hển, nghiến răng, "Vậy nàng nhanh tay lên một chút, yêu nữ của ta!"
Lâu Thất thích thú, vung nhẹ thanh Phá Sát xé toạc y bào. Hai người lột hết quần áo cho nhau. Thanh Phá Sát lần xuống phía quần hắn khiến hắn nổi da gà
"Nàng đừng quá lỡ tay, đừng hại ta cả đời làm thái giám đấy"
"Vớ vẩn " Lâu Thất cười, hất nhẹ tay rạch chiếc quần của hắn ra.
Hắn lúc này quả thực làm sao có thể chịu nổi, còn cô ấy thì cứ lững thững trêu đùa. Lẽ ra lúc nào hắn mà làm chủ thì cô chết với hắn.
Thế nhưng như vậy cũng hay, hắn chỉ cần phối hợp mà hưởng thủ
Động tác của cô ta rất chậm rãi, khiến Trầm Sát như muốn phát điên dù chẳng dám làm gì trái ý cô ta
"Nàng học mấy cái này ở đâu?" Hắn hỏi
Lâu Thất chau mày nhìn hắn, "Bổn cô nương là thiên tai, chẳng cần học cũng tự biết"
Yêu nữ, đúng là yêu nữ
Trên người hắn lúc này chẳng còn một mảnh quần áo
Không khí trên xe nóng hứng hừng
Lúc đó Lâu Thất nhìn ra ngoài, trong lòng có hơi chút ngập ngừng.
"Sợ rồi?" Trầm Sát kích đểu cô ta.
Cô cũng chịu nhún người, "Ai nói là ta sợ". Sau đó đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ hết cáo của mình
Cả cơ thể cô lồ lồ trước mắt hắn, từng đường cong đều như kiệt tác của tạo hóa
Trầm Sát chẳng thể kiểm soát nổi hơi thở của chính mình, tim đập loạn xạ như trống đập trong ngực. Cô nhìn hắn với anh mắt quyến rũ khêu gợi
"Thất Thất, nhanh lên nào"
"Vội cái gì" Lâu Thất vẫn cứ lừng lờ
Trong đầu họ đều trống rỗng, không thèm quan tâm tới những người khác. Lúc này họ quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt
"Yêu nữ, hay để bổn Đế Quân ra tay cho"
"Đừng mơ!"
Lâu Thất tiếp tục, "Để ta!"
Tới đúng thời điểm quan trọng nhất ấy, Lâu Thất chợt dừng lại. Đến lúc đó ròi sao? Liệu có đau không nhỉ?
Thấy cô dừng lại, Trầm Sát chợt thấy mất hứng, nghiến răng, "Có phải không dám rồi phải không?"
Vừa dứt lời cô hừ một tiếng, biểu cảm như từ cõi chết trở về
"Ôi!"
Nếu để hắn chết trong lúc này hắn cũng sẵn sàng. Thế gian còn có gì so sánh được cái cảm giác như lúc này. Không có gì có thể khiến hắn sung sướиɠ hơn
Lâu Thất cảm thấy đau đớn, cắn chặt môi. Chẳng lẽ cái đó tỷ lệ thuận với chiều cao của hắn? Sau này cô sẽ dặn bọn Nhị Linh, tuyệt đối đừng kiếm chồng cao lớn.
Sắp phát điên lên rồi.
Thế nhưng ngay sau đó một cảm giác mãnh liệt đến tê dại xuất hiện! Họ biết đó là thời khắc quan trọng để giải cổ độc cho hắn.
Trong l*иg ngực của hắn Cửu Sát Cổ đang l*иg lộn
Dược tính truyền từ cơ thể Lâu Thất sang Trầm Sát. Dược tính đó như ngọn lửa thiêu đốt Cứu Sát Cổ. Thế nhưng lúc đó hai người chẳng quan tâm nhiều tới nó, cũng không thể để ý tới.
Ngọn lửa du͙© vọиɠ đang bùng cháy mãnh liệt, thiêu đốt cả hai người
Hai mái tóc quyện vào nhau, làn da trắng như tuyết chà sát trên cơ thể hắn, bàn tay nắm chặt lấy nhau
Màn đêm như đang bùng cháy, ánh trắng cũng thẹn thùng mà ẩn sau đám mây. Ở phía không xa trên một ngọn cây cao, Tử Vân Hồ đang hướng mắt về xung quanh, canh chừng cho họ. Nếu có ai đó dám làm gián đoạn cuộc ân ái kinh thiên động địa này, nó chắc chắn sẽ lao ra mà cắn xé tới chết mới thôi.
Chỉ có điều chủ nhân của nó hò hét ghê quá, "Chàng sợ người ta không nghe thấy hay sao?"
Lúc đó Tiểu Trù và Nhị Linh đưa cho mỗi người một ít bông bắt họ nhét vào trong tai. Tất cả đều đỏ mặt xấu hổ.
Màn đêm hững hờ trôi qua, đám thị vệ đã đổi khác tới lần thứ ba
Không phải họ đứng mệt, mà nghe hai người gầm thét đến phát điên lên, họ sao có thể chịu được
Trên chiếc xe ngựa kia, du͙© vọиɠ vẫn cháy hừng hực.
Đúng lúc này trên ngực Trầm Sát nứt ra một vệt, một con trùng tử vỏ cứng màu đen chui ra từ cơ thể hắn. Lâu Thất đang đè trên người hắn tóm lấy thanh Phá Sát chém tới, gϊếŧ chết con trùng tử này.
Trùng tử phát ra âm thanh ghê rợn rồi sau đó không còn nhúc nhích.
Trong lúc này ở điện quốc sư trong hoàng cung của đại lục Long Ngâm, một người đàn bà tóc bạc trắng đột nhiên lấy tay ấn lên ngực mình, sắc mặt bỗng trở lên khó coi trên giường ngồi phắt dậy.
Một con cổ trùng chui ra từ trên ngực của bà ta, phun ra một chất lỏng màu đen, ăn mòn ngực của bà ta.
Các thị nữ nghe thấy động tĩnh liền chạy vào rồi thất kinh kêu lên, "Á..."
Sau đó có người thấy xác của bà ta, sắc mặt sầm lại, "Cửu Sát cổ của Trầm Sát đã được hóa giải rồi. Phải cảnh giới ngay, chẳng mấy chốc chúng sẽ tới đây"
"Vâng!"
Trên xe ngựa, vết thương trên ngực Trầm Sát đang lành lại nhanh chóng, rồi trở lại như bình thường không còn dấu vết gì
"Nàng là thần dược của Đế Quân" Hắn nhìn cô, giọng nói đầy từ tính
Lâu Thất cảm thấy vùng hông của cô mỏi rã rời. Nghe câu nói này, liền nằm dài lên cơ thể hắn, nói với giọng điều đà: "Chàng có thỏa mãn với thần dược này không?"
Đột nhiên hắn bế thốc cô dậy, rồi xoay người đẩy cô xuống dưới, "Thỏa mãn lắm, nhưng chưa đủ đâu?"
Lâu Thất thở dốc. Thế nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cô lại khẽ cười, hai chân kẹp lấy cơ thế hắn, hai tay vòng qua cổ, giật mạnh hắn về phía cô. Động tác đó khiến hắn bất ngờ, "Nàng định..."
"Ta làm sao?" Lâu Thất đẩy cằm hắn. "Ta muốn làm nữ vương!"
Nữ vương.
Trầm Sát lúc này cắn lên môi cô, "Được vậy để ta hầu hạ nữ vương điện hạ". Sau đó trên xe ngựa phát ra những âm thanh khiến những người khác đỏ mặt xấu hổ
Trời dần sáng, Lâu Thất cảm thấy cơ thể cô đã rụng rời.
"Đình chiến!" Cô nói hai từ này một cách hết hơi.
Thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười gian ta của Trầm Sát, "Nữ vương bệ hạ, bây giờ tới lượt ta xưng vương rồi!"
"Hả, chàng không biết mệt sao?"
"Bổn Đế Quân chưa bao giờ thấy tinh thần phấn khích như lúc này."
Lâu Thất phát hiện, nội lực của hắn cao thâm tới mức nào. Lẽ ra đó là điều đáng vui. Thế nhưng lúc này hắn dùng nội lực với cô thì cô chỉ biết cầu xin tha mạng!
Ở phía sau núi trên khu mộ phần, những nét chữ trên bia mộ đã mờ. Một số bia một thập chí bị cây cỏ che khuất, cảnh tượng lạnh lẽo đến ghế người.
Trời chưa kịp sáng thì lại sầm lại, cơn mưa phùn xuất hiện khiến khu mộ phần này càng trở lên âm u, đáng sợ
Có người cầm ô đang chậm rãi đi lại giữa những cái bia một, phía sau có khoảng chục người, mặc cho mưa rơi trên người họ.
Họ chia nhau ra, quan sát cẩn thận từng bia mộ
"Lão gia, đã tìm hai ngày rồi, liệu có phải thứ đó không giấu ở đây không?
Hách Liên Quyết lắc đầu: "Chỉ có thể là trên bia mộ"
"Thế nhưng hai ngày nay thuộc hạ đã kiểm tra từng bia mộ rồi, hoàn toàn không nhìn ra cái gì"
"Thanh Y, có phải người thấy chán nản rồi không?"
Ty cúi gầm mặt, "Thuộc hạ biết lỗi"
Hách Liên Quyết nhìn sang những ngôi mồ, giọng chậm rãi, "Đoạn Trần Tông đã bị Lâu Thất tìm thấy, chỉ có tìm thấy cái này mới có cái mà nói chuyện ới cô ta. Nếu không có nó, bổn Vương chỉ có"
Chỉ có làm sao, Hách Liên Quyết không thể tiếp tục nói
Lúc này có thị vệ bước tới, quỳ trước chân hắn bẩm báo: "Lão gia, thần quỷ binh của Trầm thị đang tiến gần rồi!"
Ánh mắt của Hách Liên Quyết hơi lóe sáng: "Tiểu công chúa tới chưa?"
"Tới rồi " Nhưng người dẫn đầu là Lâu Hoan Thiên! Xe ngựa của Trầm Sát và tiểu công chúa chưa tới.