Tại mộ địa Lâu gia, điều khiến mọi người không ngờ tới là mộ địa Lâu gia lại nằm ở con núi phía sau của Đoạn Trần Tông.
Đoạn Trần Tông, Thượng Tông, không phải Hạ Tông.
Tố Phỏng bị gϊếŧ, Tả Hữu Hộ Pháp không ở đó, bọn họ cũng chẳng có gì kiêng nể Hạ Tông này nữa, thêm vào đó là Hiên Viên Chế võ công tuyệt đỉnh, cả đám người họ mở đường máu ra ngoài, tụ họp với hội Tần Thúc Bảo rồi nhanh chóng rời khỏi vách núi Thông Thiên, quay lại Lâu gia.
Trên cỗ xe ngựa đi đầu, bầu không khí giữa cha con Hiên Viên Ý và Hiên Viên Chế có chút nặng nề.
Bởi vì chung quy ông cũng là phụ thân của Hiên Viên Ý, là gia gia của Lâu Thất, tuy ông khiến người khác không thoải mái nhưng cũng chẳng có ai mở lời bảo ông đi khỏi.
Lâu Thất và Trầm Sát còn lạnh lùng hơn tất cả những người khác, dù sao thì chẳng qua bây giờ họ cũng cần ông ta đưa họ tới mộ địa Lâu gia, cũng muốn thông qua ông ta để biết được chân tướng năm xưa mà thôi.
Hiên Viên Chế lúc này đã thay bộ y phục của Hiên Viên Ý, người đẹp vì lụa, khí thế đã trở lại. Hiên Viên Ý trước mặt ông ta vô thức cũng có sự kính nể và tôn trọng.
Khác với sự căm ghét và chống đối của người khác với Hiên Viên Chế, trong ấn tượng của Hiên Viên Ý, phụ hoàng là một người uy nghiêm chính trực nghĩa khí, hơn nữa còn rất yêu con trẻ.
Vì vậy mà ba huynh đệ ông từ nhỏ đã yêu thương và tôn kính lẫn nhau, hoàn toàn không có cái việc huynh đệ máu lạnh tương tàn trong hoàng thất, không có ai vì cái long ỷ kia mà phải tranh giành tới sứt đầu mẻ trán.
Bây giờ thái độ của ông với Lâu Thất như vậy thực sự là khiến cho Hiên Viên Ý không tài nào hiểu được, thậm chí còn không thể chấp nhận nổi.
"Phụ hoàng, liệu có phải người cho rằng Lâu Thất không phải cốt nhục của đại ca không?"
Trong chiếc xe đằng sau, Lâu Thất khẽ giật giật cánh tay của Trầm Sát, ra hiệu bảo chàng nghe xem. Với nội lực hiện nay của bọn họ thì muốn nghe cuộc đối thoại trên chiếc xe đằng trước hoàn toàn không phải việc gì khó. Hơn nữa lúc trước Lâu Thất cũng ra ám hiệu cho Tần Thúc Bảo rồi, cho khoảng cách hai xe gần nhau một chút.
Kể cả nàng có không nghe được một hai câu thì Trầm Sát cũng có thể nghe được mà.
Lâu Hoan Thiên nhướn nhướn mày với nàng, hắn cũng không nói gì mà vểnh tai lên nghe. Bọn họ đều biết lần này có lẽ có thể nghe được một vài thực tình năm xưa.
Hiên Viên Chế còn chưa mở lời thì Hiên Viên Trọng Câu đã nhìn U U đang cúi xuống bên chân mình nói: "Tiểu Thất nhất định là huyết mạch của Hiên Viên gia, bởi vì muội ấy biết Chính Dương Thần Công. Nhưng có một điểm con không lý giải được, tại sao muội ấy cũng có thể luyện được Bản Mệnh Huyết Chú của Lâu gia cơ chứ?"
Nghe tới đây Lâu Thất phải like một cái cho Hiên Viên Trọng Châu. Hỏi hay lắm, hỏi cái là ra luôn mấu chốt vấn đề.
Về thân thế của nàng, Hiên Viên gia và Lâu gia tựa như một đống dây thừng rối rắm, nếu không mở ra được thì trong lòng nàng vĩnh viễn còn nút thắt đó, tuy không ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng nhưng thi thoảng cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng. Còn nữa, vừa rồi bọn họ gϊếŧ hết tất cả xông ra, máu dường như đã rửa sạch Đoạn Trần Hạ Tông nhưng không hề tìm thấy Lâu Vân U.
Lâu Vân U đã đi đâu?
Theo như lời của Lâu Hoan Thiên thì võ công của Lâu Vân U chẳng ra làm sao nhưng vu thuật thì lại không tồi, có đièu cơ bản những cái bà ta biết đều là bạch vu thuật, tính công kích không cao, ở địa bàn của Đoạn Trần Hạ Tông và cả vách núi Thông Thiên hung hiểm này nữa, bà ta còn có thể chạy đi đâu cơ chứ?
Nghĩ tới đây, nàng dường như nín thở lại để tập trung nghe câu trả lời của Hiên Viên Chế.
Hiên Viên Chế thở dài một tiếng, khẽ nói: "Lâu gia và Hiên Viên gia vốn dĩ là một nhà."
"A?"
"Năm đó tỷ tỷ của lão tổ tông chúng ta và lão tổ tông vốn vì xảy ra xích mích mà từ mặt nhau, tự mình chạy ra ngoài đổi tên thành Lâu Tương Quân, kiến lập lên Lâu gia, vào chiêu mộ nam tử ở rể. Vì vậy mà Lâu gia và Hiên Viên gia vốn dĩ là một nhà, Bản Mệnh Huyết Chú của Lâu gia thực chất là Bản Mệnh Huyết Chú của Hiên Viên gia mới đúng. Sau này lão tổ tông cảm thấy bản thân hổ thẹn với tỷ tỷ, thêm vào đó luyện thành Bản Mệnh Huyết Chú cũng phải chịu rất nhiều khổ sở nên con cháu Hiên Viên không luyện cũng không sao, vì vậy liền hạ lệnh không được để cho các con cháu biết về chuyện Bản Mệnh Huyết Máu nữa, thế nhưng, Bản Mệnh Huyết chú mà lão thái di bà truyền lại không thuần khiết bằng Hiên Viên gia, vì vậy nên trăm năm nay không có ai luyện được Bản Mệnh Huyết Chú.
Cha con Hiên Viên Ý nhìn nhau: "Hoá ra là như vậy, vậy tức là trên thực tế thì bọn con mới thật sự có thể luyện được Bản Mệnh Huyết Chú sao?"
"Các con bây giờ không luyện được nữa, cái đó phải luyện từ khi còn nhỏ, và còn cần có thiên phú, không phải tử đệ nào của Hiên Viên gia cũng có thể luyện được." Hiên Viên Chế dường như lúc này mới phản ứng lại kịp, sửng sốt: "Ý của con là a đầu đó đã luyện thành Bản Mệnh Huyết Chú rồi sao?"
"Không sai." Hiên Viên Trọng Châu cũng chẳng có ấn tượng gì với gia gia, vì vậy mà hắn vẫn có thái độ cảm thấy bất bình cho Lâu Thất.
Khuôn mặt Hiên Viên Chế bàng hoàng không tin nỏi: "Nó có thể chịu được khổ sao?"
"Tiểu Thất là một cô nương rất cừ, cũng vô cùng vô cùng lợi hại." Ngữ khí của Hiên Viên Trọng Châu có chút tự hào. Lúc trước có Lâu Hoan Thiên ở đó nên hắn không có cơ hội khoe mẽ tình huynh muội.
"U u." U U cũng kêu lên.
Hiên Viên Chế nhìn U U rồi lắc lắc đầu: "Cái tên nhóc này cũng đang khiến trách ta hay cho nha đầu đó sao?"
"U u."
"Được rồi." Hiên Viên Chế lại thở dài nói: "Các con đều không rõ sự tình như thế nào đâu. Phượng hoàng năm đó...Làm gì có phượng hoàng, năm đó... là trên người của tiểu nha đầu đó có yêu nghiệt. Yêu nghiệt đó gây ra đại hoạ khiến cho Hiên Viên Thị nước mất nhà tan, khiến cho thiên hạ đại lục Long Ngâm đại loạn! Nếu không phải như vậy thì sao ta có thể nói muốn nhẫn tâm vứt bỏ tôn nữ của mình cơ chứ?"
"Tiểu Thất sao có thể là yêu nghiệt cơ chứ?"
"Không phải nó, là một nó khác."
Lời này nói ra kỳ lạ quá, tất cả mọi người đều không nghe hiểu.
Trong cỗ xe thứ hai, Lâu Hoan Thiên và Trầm Sát đều nhìn Lâu Thất, có nhiều lúc bọn họ đặc biệt tin vào năng lực của nàng, bọn họ nghe không hiểu có lẽ nàng hiểu chăng?
Lâu Thất đang chìm trong một sự kinh ngạc và sợ hãi, bởi vì lời của Hiên Viên chế làm nàng suy đoán ra một khả năng, nhưng suy đoán này đến ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy kinh hoàng, nếu nói ra liệu có khiến cho người khác sợ hãi không?
Nàng trầm ngâm, tiếp tục nghe Hiên Viên Chế nói tiếp.
"Năm đó, bất luận thế nào chúng ta cũng không muốn tin, tiểu nha đầu nhỏ bé, trông vô cùng đáng yêu nhanh nhẹn đó lại là một yêu nghiệt đáng sợ, nhưng những việc mà nó gây ra, sau khi nó để tung ra lời truyền về kẻ có được phượng hoàng ắt có thiên hạ thì ta không thể không tin!"
Hiên Viên Ý thất kinh: "Phụ hoàng, ý của người là, lời đồn đó, là do bản thân Tiểu Thất khi còn là một đứa trẻ tung ra?"
Hiên Viên Trọng Châu lại thất thanh thốt lên: "Sao có thể như vậy được!"
Sao có thể như vậy được? Năm đó Tiểu Thất mới mấy tuổi chứ?
"Chính là nó! Chuyện này do tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy!" Ngữ khí của Hiên Viên Chế có chút run rẩy, ánh mắt lơ đãng nhớ lại cảnh năm xưa ông tận mắt trông thấy: "Một đứa bé con đứng ở đó, hai tay chắp sau lưng, nói với hai nam tử đang quỳ trước mặt, lời nói còn vô cùng rõ ràng, rành mạch từng ý một. Nó nói..."
Tiểu nha đầu bé tí tẹo với tư thái cao cao tại thượng nói với hai nam nhân đang quỳ trước mặt mình rằng: "Các ngươi nhanh chóng tung tin đồ ra, nói rằng hoàng thất Hiên Viên thần phụng giáng lâm, phụng mệnh ứng thiên, kẻ có được phượng hoàng ắt có thiên hạ! Cứ để cho bọn họ đấu đá nhau đi, thiên hạ đại loạn, càng loạn càng tốt! Loạn thế xuất anh hùng, chỉ có nam nhân cười đến lúc cuối cùng, đánh bại được tất cả những người khác thì mới có tư cách trở thành phu quân của ta! Khi đó, ta chỉ cần đánh bại một mình hắn là được, thiên hạ sẽ là của ta, ta chính là nữ hoàng!"
Ông đi tản bộ ở ngoại viện, nghe thấy lời này, nhìn thấy cảnh này, quả thực là tưởng như đã chết ngất đi rồi.
Khi ông đang định ngăn hai nam nhân đó rời khỏi thì tiểu nha đầu đó lại ôm lấy chân ông khóc lóc kêu gào thảm thiết khiến cho con trai lớn của ông tới, tiểu nha đầu đó lại còn diễn kịch ngược lại khiến cho con trai lớn vốn dĩ kính trọng ông lại quay ra cãi vã với ông, nói ông ngược đãi cháu gái của mình.
Thực ra ông cũng không trách được hắn, việc này nói ra ngoài làm gì có ai tin cơ chứ?
Ông nói tiểu nha đầu đó là yêu nghiệt khiến cho Hiên Viên Chiến vốn dĩ yêu con hơn cả mạng sống của bản thân nổi giận, hai cha con từ đó bắt đầu có hiềm khích.
"Sau này, ta dùng Toả Hồn Trận với yêu nghiệt đó, sau Toả Hồn Trận thì dường như con bé đã khôi phục lại là một đứa trẻ bình thường, nhưng ai mà biết được liệu có phải nó đang diễn kịch không cơ chứ? Yêu nghiệt đó... thực sự là đáng sợ."
Lời này của Hiên Viên Chế vừa dứt, bất luận là trong chiếc xe thứ nhất hay chiếc xe thứ hai thì đều trầm mặc như chết hết cả vậy.
Đây là đáp án mà bọn họ hoàn toàn, tuyệt đối không bao giờ ngờ tới. Không dám nói là chân tướng, bởi vì thực sự là còn quá nhiều điểm đáng ngờ khiến ngừoi ta phải suy nghĩ, bọn họ đều vô thức không tin vào chuyện này.
Lâu Thất trầm ngâm, nỗi khϊếp hãi trong lòng không nhỏ hơn bất kỳ người nào, bởi nàng cảm thấy suy đoán của bản thân thì mười phần có đến tám chín phần là đúng.
Đột nhiên, nàng bị kéo lại ôm vào một l*иg ngực ấm áp.
Áp vào l*иg ngực, nghe thấy nhịp tim đập trầm ổn mà tràn trề sức sống, âm thanh của Trầm Sát vừa kiên định lại quả quyết cất lên trên đỉnh đầu nàng: "Nàng chính là nữ nhân của bản đế quân, là Đại Thịnh đế hậu! Bất luận nàng trở nên như thế nào, hãy nhớ rằng bản đế quân luôn ở bên nàng đến cùng.
Mũi Lâu Thất thấy cay cay.
Lâu Hoan Thiên cũng vỗ vỗ ngực: "Tiểu Thất, đừng quên là muội còn có ca ca nữa! Ai nói muội là yêu nghiệt thì chúng ta không cần kẻ đó!" Gia gia cái quái gì chứ? Bọn họ không có gia gia thì lẽ nào không sống nổi sao? Đùa gì vậy!
Lời của hai nam nhân này đều là dùng nội lực truyền ra ngoài, rõ ràng là để cho Hiên Viên Chế ở trong cỗ xe đằng trước nghe thấy.
Thực sự là ông ta cũng đã nghe thấy, hơi thở trầm xuống, không nhịn nổi mắng lên: "Hai tiểu tử thối các ngươi!" Lời ông vừa dứt, U U liền phi tới đậu lên xe của Lâu Thất rồi nhảy lên đùi nàng, cọ cọ vào nàng.
"U u."
Lâu Thất cười: "Cái đồ nhỏ con nhà ngươi cũng tới biểu thị quyết tâm sao? Ta còn tưởng ngươi định bỏ ta mà đi cơ."
Hiên Viên Trọng Châu không kiềm được hỏi: "Lưu Quang Tử Vân Hồ đó vốn là gia gia nuôi sao?"
"Là sư phụ của ta nuôi, Lưu Quang Tử Vân Hồ tuổi thọ rất lâu, hơn nữa thì nó lớn lên chừng này thì sẽ không to hơn nữa. Năm đó chẳng qua là ta muốn dung nó để tạo chút cơ hội cho hoàng bá bá với quý nữ ở với nhau mà thôi..."
Chỉ là không ngờ ông ta lại gặp phải Vân U, rồi hai bên phải lòng mà sinh hạ ra yêu nghiệt Tiểu Thất đó. Bây giờ tiểu yêu nghiệt đó lại được lòng tất cả mọi người?
"Vậy thì, năm đó Tiểu Thất đi theo tam đệ là bởi vì phụ hoàng người..."
Hiên Viên Chế lắc lắc đầu: "Không phải ta, năm đó xảy ra chuyện, chỉ là ta muốn đưa tiểu nha đầu đó tới các đại hoàng thất để nói rõ sự việc rồi cùng nhau thương lượng đối sách, xoá bỏ lời đồn, nhưng sau này sự tình lại phát sinh lớn đến mức mà ta không cách nào khống chế nổi, trong cung xảy ra đại loạn, a đầu đó vì sao mà bị lão tam đưa đi thì ta cũng không biết.
Trong lúc ông ta đang nói thì cũng đã tới Lâu gia rồi.
Nhưng nghênh đón bọn họ lại là Lâu lão thái quân đang bị trói ở trước bảng môn Lâu gia. Lúc này bà ta bị lột sạch chỉ còn lại một bộ đồ bên trong, sợi dây thừng to thắt chặt từng khúc người bà ta lại, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục cực hạn.