Hiên Viên Trọng Châu đang cố gắng gượng dậy, nhưng hắn phát hiện chỉ cần cử động một phát, thì bộ lâu cốt treo trên đầu của hắn sẽ dao động theo, và mỗi khi động đậy, thì sức lực trong người hắn sẽ vơi đi một ít.
Vốn dĩ không có nhiều sức lực, làm như vậy, hắn cảm thấy mình càng lúc càng chóng mặt hơn.
Nhưng nếu không động đậy, tiếp tục nằm trên chiếc giường băng này, hắn tin chắc chẳng bao lâu nữa mình sẽ bị lạnh cóng sinh bệnh mất.
Không thể ngồi sờ ra đó mà chờ chết được.
Hiên Viên Trọng Châu dùng sức cắn một phát vào chiếc lưỡi của mình, có mùi máu nóng hổi lan tỏa đầy khoang miệng, một chút sự nóng hổi này khiến hắn cảm thấy ấm áp, và cơn đau nhói kia cũng khiến tinh thần hắn tỉnh táo được một chút.
Chỉ là trong khoảng thời gian này hắn không dám động đậy tiếp, hắn phải nghĩ cách xử lý bộ lâu cốt kì dị đang treo lơ lửng ở trên đầu.
Nếu có Lâu Thất ở đây thì tốt rồi, nàng chắc chắn sẽ có cách.
Hiên Viên Trọng Châu nằm trên chiếc giường băng lạnh đến nỗi đông cứng tư duy đang cười khổ, dường như hắn đang có chút ỷ lại vào Lâu Thất, đây không phải là một hiện tượng tốt đâu.
Và ngay lúc này, hắn nghe được một tiếng kêu yếu đuối, "U u."
Hiên Viên Trọng Châu vui mừng, lập tức hét lên: "U U? U U mau qua đây!"
Buổi tối này, Lâu Thất và Trầm Sát đương nhiên không thể ngoan ngoãn ngủ lại trong phòng khách, trên đường đi bọn họ đã nghỉ ngơi ổn thỏa, là vì nhân cơ hội đêm nay tìm kiếm tung tích của Lâu Hoan Thiên.
"Các ngươi qua bên đó, Hỏa các ngươi đi bên đây, Trần Thập, các người phải thật cẩn thận đó, nhiệm vụ của các ngươi là tìm kiếm, chứ không phải giải cứu, sau khi tìm được đừng làm kinh động bất kì ai, có biết không? Còn nữa, cho dù có tìm được hay không, thì canh ba nhất định phải trở về đây, hiểu chưa?" Lâu Thất dặn dò.
Trầm Sát tuyệt đối chỉ hạ lệnh là đi ngay, vốn dĩ không bao giờ dặn dò đầy đủ và nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận, theo hắn thấy thì cẩn thận hay không phải do tự mình chú ý lấy, đâu phải là con nít.
"Đã hiểu!"
Tất cả mọi người chia đường xẻ lối bay về các phía khác nhau.
"Chàng xác định chúng ta sẽ đi tới đó sao?" Lâu Thất nhìn Trầm Sát, điều phiền phức nhất đó là thời gian bọn họ đến đây không đúng, qua giờ tử bèn là mùng mười lăm, tuy bọn họ ở bên nhau sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đây là nhà họ Lâu, bọn họ cần đi tìm từ đường của nhà họ Lâu, lỡ xảy ra chuyện gì, hai người lại chia tách thì phải làm sao?
Chia ra thì chắc nàng không sao, nhưng qua giờ Tử, hắn phải làm sao?
Vốn dĩ buổi trưa bọn họ quyết định những người khác đi tìm kiếm, còn hai người họ tiếp ứng, nhưng từ sau khi đi ra khỏi Đảo Hồ Tâm, đột nhiên Trầm Sát thay đổi ý định, chuẩn bị thám thính Đảo Hồ Tâm một lần nữa.
"Không, chỗ đó chỉ có chúng ta mới đi được, những người khác đi sẽ rất nguy hiểm." Trầm Sát ôm eo của Lâu Thất, dẫn theo nàng né tránh những chỗ gác kín đáo, đi thẳng về phía của Tùng Linh Các, vừa đi vừa nói với nàng: "Trước đó mình không ngờ tới Lâu lão thái quân sẽ diễn một suất như vậy, vả lại, phản ứng sau khi bị thương rất bất thường."
Lâu lão thái quân diễn một suất như vậy, thực tế đã chứng minh bà ta đang có chỗ dựa nên không thèm lo sợ, và biểu hiện của bà ta sau khi bị thương khiến hắn cảm thấy tâm lý hoặc tâm thần của mụ già này có thể đôi lúc không bình thường hoặc đôi lúc không khống chế được bản thân mình, hắn vẫn cảm thấy, lúc này bà ta sẽ làm chuyện gì đó, và chỉ cần bọn họ phát hiện được bí mật của bà ta, liền có thể biết được bà ta là một con người như thế nào, có thể đối phó với Lâu Hoan Thiên ra sao, còn nữa, mối giao dịch năm xưa với Hiên Viên Chiến rốt cuộc là ý tốt hay là một trong hai bên nào đó bị ép buộc.
Đây cũng có thể phân tích được mối quan hệ năm xưa của bọn họ là tốt hay là tệ, và hai người họ nên xem Lâu lão thái quân là bạn hay là địch.
Tuy Lâu Thất nghe lời phân tích của hắn cảm thấy rất đúng, nhưng trong lòng vẫn có nỗi bất an, bởi vì độc cổ của hắn phát tác sẽ mang đến hậu quả rất nghiêm trọng, lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao?
"Đi thôi." Trầm Sát nghĩ đây là điều tất yếu phải làm, và hắn không thuộc dạng người vấp phải nguy hiểm sẽ chùn bước, nếu hắn có tính cách như vậy, thì không thể tạo dựng thành tựu trong quá trình xông pha, bởi vì ngay lần đầu tiên thì hắn không thể một thân một mình đi tìm Mê Hồn Hoa, dù sao thì lúc đó rất nhiều người muốn gϊếŧ hắn, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm.
Thật ra Lâu Thất cũng đang nôn nóng, những điều Trầm Sát nói nàng có thể suy đoán ra được, và, nàng càng lo lắng cho sự an nguy của đại ca hơn Trầm Sát, dù sao thì Trầm Sát không có cảm tình với Lâu Hoan Thiên, hắn chỉ là suy đoán thôi, còn nàng thì lo lắng.
Khinh công của hai người thuộc hạng thượng đẳng, băng băng về phía Tùng Linh Các của Lâu lão thái quân, đi một đường thẳng như làn khói nhẹ, vốn dĩ không vấp phải hình bóng nào.
Nhưng bọn họ cũng phát hiện ra cả một đoạn đường đích thực được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, có mấy lần bọn họ suýt chút bị phát hiện. Nếu là người khác, tin chắc là Hỏa hay Tần Thúc Bảo cũng khó xâm nhập vào đây mà không kinh động đến người khác.
Trầm Sát truyền âm cho Lâu Thất: "Mụ già đó sống ở đây một mình, Đảo Hồ Tâm kia cũng ở đây, nói rõ vật quan trọng nhất hoặc chỗ quan trọng nhất chắc chắn là ở đây."
"Cũng chưa chắc đâu, ai cũng suy đoán như vậy, bọn chúng chưa chắc khùng như vậy đâu mà?"
Trầm Sát đang định lên tiếng, đột nhiên trước mặt có màn đêm sương phủ dày đặc, bỗng chốc đôi mắt đen sầm lại, đầu có chút xoay vòng, lập tức đứng yên tại chỗ.
Đồng thời Lâu Thất cũng cảm thấy hơi choáng, vô thức túm chặt cánh tay của Trầm Sát.
Lúc này bọn họ đã đến gần đại sảnh trước kia từng đến.
Cửa của đại sảnh không có khóa, bên trong không đốt đèn, nhưng đứng ở vị trí của bọn họ nhìn qua đó, vừa vặn bắt gặp một bức tranh bối cảnh màu đỏ tươi to lớn phía trong đại sảnh.
Giống như một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, nàng hoảng sợ, lập tức nói với Trầm Sát: "Chạy!"
Không cần nàng nói, cùng một lúc đó, Trầm Sát cũng phát hiện sự bất ổn, đã ôm chặt eo của Lâu Thất xoay nhanh như sấm chớp, bay lui đằng sau thoát ra ngoài!
Và ngay khi thân hình của bọn họ vừa bay ra, có vài bóng đen tốc độ cực kì nhanh đuổi theo phía sau lưng bọn họ. Màn sương ở chỗ này bỗng chốc tan biến, trong sảnh bước ra hai người, chính là Lâu Nhược Uyển và Lâu Ngọc Thiên.
"Đuổi theo không?" Lâu Ngọc Thiên nghiên đầu nhìn Lâu Nhược Uyển.
Trong mắt của Lâu Nhược Uyển lóe lên tia nham hiểm, hừ lạnh một tiếng: "Ảnh Sát đã đuổi theo, ngươi nghĩ bọn họ có thoát được không?"
"Nhưng muốn gϊếŧ hai người bọn họ cũng đâu có dễ, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Gϊếŧ? Không chắc sẽ gϊếŧ được có phải không? Nhưng mà, ta cũng đâu phải muốn đoạt mạng của bọn họ, trước khi bọn họ tìm được món đồ đó giùm ta, ta không lấy mạng của bọn họ. Chỉ cần ép bọn họ đi về phía của vách núi Thông Thiên thì được rồi. Đáng tiếc bọn họ quá xảo trá, phút cuối để bọn họ đoán được chỗ này không ổn, còn thiếu một vị thuốc thôi."
Lâu Nhược Uyển nói xong cúi đầu nhìn tấm thẩm trên mặt đất, còn Lâu Ngọc Thiên thì quay đầu nhìn bức tường màu đỏ tươi kia một phen.
Vốn dĩ đại sảnh này đã được động qua tay chân, món đồ của đại lục Long Ngâm, hai người kia quả nhiên biết được, thì cũng thật ghê gớm. Đáng tiếc, vị thuốc cuối cùng nếu trộn lẫn với mấy vị thuốc khác sẽ cho ra mùi vị rõ ràng hơn, Lâu Nhược Uyển sợ Lâu Thất ngửi ra được, cho nên chia ra thành hai lần, vị thuốc cuối cùng được rắc trên một tấm thảm khác, bây giờ đang nằm dưới chân của bọn họ, chỉ cần hai người họ vào đây, thì xem như thành công.
"Vậy bây giờ phải làm sao? Không có vị thuốc cuối cùng, bọn họ đến dưới vách núi Thông Thiên có phải vẫn còn năng lực đối phó với đống đồ kia?" Lâu Ngọc Thiên cau mày hỏi.
Lâu Nhược Uyển cười, liếc hắn một phen: "Đồ ngốc. Ba vị thuốc kia vốn dĩ là bảo hiểm, buổi trưa nay bọn họ đã trúng hai vị thuốc, khi phát tác e rằng đủ bọn họ chịu đựng sự dày vò rồi, và, lập tức đến mùng mười lăm, ta đã cho Ảnh Sát tìm đủ mọi cách phải chia cắt hai người bọn họ."
"Chỉ cần bị chia ra, Trầm Sát sẽ trơ trọi vô sức, phá hoại đầu óc của hắn trước, sau đó dùng để luyện chế bù nhìn, vậy thì không sợ sai sót nữa rồi."
Lâu Nhược Uyển gật gật đầu: "Đây là nhiệm vụ của bệ hạ giao cho chúng ta, nhất định phải hoàn thành! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau này đại nghiệp của bệ hạ đạt được thành công, thì chúng ta trở thành dưới một người trên vạn người rồi!"
Nghe cô ta nói như vậy, đôi mắt của Lâu Ngọc Thiên phát sáng.
Rất nhanh Trầm Sát phát hiện có người đuổi theo sau lưng mình, và không chỉ một người. Tuy khinh công của đối phương không thể so với hắn và Lâu Thất, nhưng muốn ném xa bọn chúng là điều không thể, đối phương đuổi theo rất gắt gao.
"Lúc này không nên trở về." Lâu Thất cau mày.
Tin chắc mấy người này là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Lâu, nếu dắt mấy người này về đó, những người khác sẽ gặp nguy hiểm.
Trầm Sát ừ một tiếng, thân hình bẻ qua một bên, lập tức xoay chuyển về hướng khác.
Và ngay lúc này, Hiên Viên Ý vừa vặn đỡ lấy Trầm Hương chuẩn bị bay lên nóc nhà thám thính tình hình, vừa vặn bắt gặp Trầm Sát chạy thoát theo một hướng khác, ông thấy được phía trước kia có một làn khói sương màu son nhạt, đột nhiên sắc mặt thay đổi.
"Không đúng, không đúng, đó giống như là" Ông vội vàng bảo Trầm Hương quay đầu: "Nàng nhìn xem, đó có giống như Khói La Sát chuyên dùng để khắc chế huyết mạch của hoàng tộc Trầm thị không?"
Trầm Hương nghe vậy bèn chấn động một phen, xoay chiếc cổ có chút đơ cứng qua bên đó, nheo mắt nhìn kĩ, bỗng dưng sắc mặt đại biến, "Đúng vậy."
"Bọn họ xảy ra chuyện rồi!"
Hiên Viên Ý lập tức đưa ra phán xét, ẵm Trầm Hương nhảy xuống, trong miệng huýt lên một tiếng sáo tín hiệu.
Những người ở lại lập tức xông tới, Hiên Viên Ý tóm gọn nói nhanh, "Ven theo tuyến đường Đế Hậu sắp xếp cho các người, một bên đi bốn người, gọi tất cả mọi người trở về! Phải nhanh."
Sau đó ông đẩy Trầm Hương vào lòng của Ấn Dao Phong: "Chăm sóc nàng ấy giúp ta."
Ấn Dao Phong trịnh trọng gật gật đầu: "Có ta ở đây, thì phu nhân sẽ ở đây."
Hiên Viên Ý cảm kích gật đầu, sau đó nói với thần y: "Đem theo toàn bộ thuốc, ta dắt ngươi đuổi theo Trầm Sát và Lâu Thất, có thể bọn họ xảy ra chuyện rồi!"
Sau này, bất kì ai cũng rất cảm kích Hiên Viên Ý, bởi vì quyết sách lần này của ông quả thật rất anh minh!
Thân hình của Trầm Sát và Lâu Thất bay vội về phía trước, như hai luồng khói.
"Dừng lại, liều mạng thôi, phía trước luôn có cảm giác không được ổn cho lắm!" Lâu Thất nhìn làn khói sương màu son nhạt kia.
Trầm Sát tuyệt đối tin tưởng nàng, nghe vậy bèn thắng gấp bước chân.
Dường như vừa dừng lại, mấy hình bóng kia đã theo kịp, cách hai người họ chưa tới mười bước chân, đều dừng lại. Trầm Sát nhìn vị trí đứng của bọn họ bèn hiểu ra, nửa bao vây, chỉ để lại chỗ trống phía sau lưng hai người họ, ý nghĩa là, chỉ có thể chạy về phía bên đó.
Bảy người.
Ai cũng sở hữu nội lực thâm hậu, nhưng mà, hai người bọn họ chưa chắc đã thua.
"Thất Thất à."
Eo của Lâu Thất bỗng bị thắt chặt lại, đột nhiên tim đập mạnh, "Chàng sao vậy?"
"Độc phát tác." Sắc mặt của Trầm Sát bỗng dưng trở thành xám xanh, dần chuyển thành đen thui.
Lâu Thất vừa nhìn đã kinh hãi, "Cổ không có phát tác?"
"Không có."
Đây là lần đầu tiên, chỉ có độc phát tác mà thôi!
Và, tại sao ôm Lâu Thất không thể giải nén một phần? Chẳng lẽ chỉ khi nào độc cổ cùng phát tác, nàng mới giải nén được sao?