Thanh kiếm màu đen sau khi phi ra khỏi tay liền xoay một vòng trên đầu họ rồi đột ngột phóng ra một trận kiếm khí màu đen, kiếm khí tức khắc chiếu khắp tứ phía, dường như nó đang chưa tìm được mục tiêu để công kích.
Ánh mắt đại trưởng lão hốt hoảng rồi rút một cây kiếm mềm từ hông ra, cây kiếm đó rung lên, tựa như linh xà, nó cuốn về Ẩm Huyết Kiếm đó.
Đồng thời, lão ta tung một chưởng về phía Trầm Sát.
Tuy lão sẽ không để Trầm Sát chết nhưng cũng không thể để chàng còn có cơ hội có thể làm mình bị thương.
Có điều, cái khiến lão ta không ngờ tới đó là đột nhiên bên tai Trầm Sát dường như có một tiếng chuông sâu thẳm vang lên một tiếng “boong!”, âm thanh đó tựa như đập thẳng vào tai chàng, khiến chàng choáng váng đầu óc.
Lúc này, chưởng phong của đại trưởng lão cũng đã tới trước ngực chàng. Cùng lúc đó hắc khí màu đen cũng chiếu thẳng xuống đầu Trầm Sát.
Trầm Sát dường như trong tích tắc mất đi ý thức vậy, đứng im ở đó bất động, hoàn toàn không phát giác ra bản thân đang ở vào tình cảnh nguy hiểm.
Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra biến cố này, dĩ nhiên là Thiên Ảnh cũng không ngờ tới. Trước khi hắn còn chưa nghĩ thông được việc này thì hắn đã dùng hết sức bình sinh lao về phía Trầm Sát.
Hắn đẩy Trầm Sát sang bên cạnh, còn chưởng phong đó của đại trưởng lão đã dội thẳng vào ngực hắn, đồng thời, kiếm khí màu đen cũng chiếu vào đỉnh đầu hắn.
Toàn thân Thiên Ảnh cương cứng, vệt máu dần chảy xuống từ khoé miệng, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đại trưởng lão, nhìn thấy lão ta đang chau mày, bất chợt hắn nở một nụ cười. Đại trưởng lão cảm thấy nụ cười này của hắn vô cùng quỷ quyệt, lão ta định rút người lại lùi về phía sau nhưng Thiên Ảnh đã tóm chặt lấy tay lão, cũng không biết là lực khí này của hắn lấy từ đâu mà mạnh đến vậy, đại trưởng lão căn bản là không thể vùng ra nổi.
Vài đường kiếm khí đen đang vây lại tập trung chiếu xuống bọn họ.
Thiên Ảnh nắm chặt lấy đại trưởng lão quyết không buông. Trong khoảnh khắc kiếm khí ép gần lại thì đại trưởng lão mới hiểu ra ý đồ của hắn, nhưng lúc này cũng đã muộn rồi, hai đường kiếm khí nữa lại bắn thẳng vào trong thân xác của Thiên Ảnh, nhưng đồng thời cả ba đường kiếm khí cũng chiếu thẳng vào lưng, sau gáy và cả bả vai của đại trưởng lão.
“Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!” vài tiếng liên tiếp vang lên, ngay sau đó là vô số kiếm khí bắn vυ't tới, Thiên Ảnh không còn sức để tránh né nhưng vẫn tóm chặt lấy đại trưởng lão, khiến ông ta không cách nào tránh nổi.
Có điều giờ phút này, bọn họ dường như đã bị bắn thành tổ ong.
Phập!
Có một tia kiếm khí bắn tới Trầm Sát nhưng không nguy hiểm, chỉ là sượt qua cánh tay chàng, có lẽ sự đau nhức này đã khiến chàng tỉnh lại.
Nhưng, khi chàng hoàn hồn lại thì ánh mắt khác hẳn với ngày thường.
Con mắt màu đen u tối lúc trước bây giờ chỉ còn lại lệ khí mãnh liệt. Chàng có chút gượng gạo chuyển động con mắt, chàng nhìn thấy thân xác của Thiên Ảnh đang cương cứng, nhưng trong con mắt đó của chàng lại hoàn toàn không có một chút xúc động hay tình cảm nào.
Ánh mắt chàng chỉ liếc qua một cái rồi lại di chuyển sang hướng khác, chàng ngẩng đầu lên nhìn thanh kiếm đó, thân người chàng vọt lên tóm lấy nó rồi nắm thanh kiếm lại trong lòng bàn tay.
Kỳ lạ là cây kiếm đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ, dường như sự mất kiểm soát ban nãy chỉ là ảo giác.
“Gϊếŧ... ”
Bờ môi mỏng của chàng khẽ hé, giọng trầm khàn thốt ra một chữ này.
Cũng chẳng thấy chàng phải lấy đà, người đã vυ't đi, tốc độ nhanh kinh hồn.
“Trầm Sát... ”
Sau khi ra khỏi hố, ánh mắt chàng quét một lượt bốn phía xung quanh, rồi cứ cầm thanh kiếm trên tay đi thẳng về một hướng.
Phía sau lưng chàng, Tố Lưu Vân ẩn trong bức tường đất phía sau loé thân hiện ra, đi tới miệng hố nhìn xuống, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Đại trưởng lão lại chết như vậy ở nơi này sao? Đây là kết quả mà cô ta trước đây tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới!
Cái chết của lão già này chẳng đem lại chút cảm xúc nào cho cô ta, thậm chí trong lòng cô ta còn cảm thấy hưng phấn, lão già đã chiếm đoạt sự trong trắng của cô ta cuối cùng cũng đã chết rồi. Vậy thì sau này cô ta cũng không cần phải ngủ cùng lão già này nữa rồi!
Nhưng điều làm cô ta cảm thấy kỳ lạ đó là tại sao Trầm Sát trông thấy ám vệ của mình chết ngay trước mắt mà chàng lại dửng dưng không chút cảm xúc?
Mà chuyện còn kỳ lạ hơn nữa đó là chẳng phải chàng đang bị trọng thương trong người sao? Động tác vừa rồi bay vυ't lên của chàng hoàn toàn không nhìn ra được việc chàng bị thương.
Trong lòng Tố Lưu Vân thấp thoáng có một sự suy đoán, cái suy đoán này khiến trái tim cô ta đập điên cuồng. Cô ta lập tức đuổi theo hướng mà Trầm Sát vừa đi khỏi.
Không gian trong lòng núi tất nhiên là vô cùng rộng lớn, hơn nữa nó đã bị biến thành mật địa của Vấn Thiên Sơn, ở đây có không ít đệ tử tinh anh của Vấn Thiên Sơn, còn cả nơi chế thuốc nữa, kể cả những việc bí mật không thể để người khác biết của đại trưởng lão đều ở nơi này.
Suốt cả quãng đường Trầm Sát đi vào, bất luận gặp ai thì chàng cũng không chút biểu cảm, ánh mắt đầy sát khí vung kiếm lên gϊếŧ hết.
Còn những kẻ mà chàng gặp không có bất cứ một ai có thể thoát được một chiêu của chàng, tất cả đều vừa chạm mặt liền chết ngay tức khắc, có những kẻ thậm chí ngay đến cả mặt của Trầm Sát còn không kịp nhìn kỹ đã bị cây kiếm vung lên, đầu lìa khỏi cổ.
Rất nhanh chóng, con đường đó đã trở thành con đường chất đầy thi thể, máu chảy thành sông.
Tố Lưu Vân âm thầm theo sau chàng, càng nhìn lại càng thấy khϊếp sợ, nhưng càng khϊếp sợ thì tim cô ta lại càng đập điên cuồng hơn. Trầm Sát không giống như là đang tìm Lâu Thất! Bởi suốt cả đoạn đường chàng cũng gặp vài nữ tử, y phục lả lướt đi tới nhưng chàng căn bản cũng chẳng thèm liếc một cái mà trực tiếp vung kiếm lên gϊếŧ luôn.
Nếu như chàng đang tìm Lâu Thất, nhìn thấy có nữ nhân thì chàng cũng phải nhìn qua xem có phải là nàng hay không chứ? Không có Lâu Thất thì cũng còn mấy người Ấn Dao Phong và Thu nhị tiểu thư nữa mà, chàng hoàn toàn không sợ gϊếŧ nhầm người sao?
Trừ phi... chàng căn bản là không nhận ra họ nữa rồi.
Suy đoán này cứ len lỏi vào trong đầu Tố Lưu Vân, không tài nào xoá bỏ được.
Cô ta lại càng quan sát Trầm Sát kỹ hơn, quan sát chàng tỉ mỉ hơn.
Ánh mắt Trầm Sát lạnh như băng, sát khí rất nặng, cây kiếm trong tay chàng cả quãng đường không biết đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi, suốt chặng đường, máu không ngừng nhỏ xuống, chàng cứ đi thẳng tựa như đã có sẵn mục đích, hoàn toàn không có biểu hiện ngó đông ngó tây tìm kiếm Lâu Thất.
Nhưng Tố Lưu Vân biết hướng này chàng mà còn đi tiếp thì sẽ không tìm thấy được Lâu Thất, hướng này trái ngược hắn với nơi lúc trước giam giữ Lâu Thất.
Chàng đang đi đâu vậy?
Đúng vào lúc Tố Lưu Vân càng ngày càng không hiểu chuyện gì xảy ra thì Trầm Sát dừng lại. Trước mặt chàng có một tấm cửa đá dày nặng cᏂị©Ꮒ.
Tố Lưu Vân nhìn thấy cửa đá đó, trong lòng lập tức kinh hãi.
Đây là... nơi giam giữ năm vạn tinh binh!
Cô ta từ lâu đã nghe phụ thân của mình nói rằng, năm vạn tinh binh vẫn luôn bị đại trưởng lão nhốt trong Vấn Thiên Sơn. Nhất định là nơi này!
Nhưng rốt cuộc là tại sao Trầm Sát lại tìm được nơi này?
Trong lúc cô ta còn đang nghi hoặc thì đột nhiên thấy Trầm Sát giơ một tay lên ấn lấy thái dương huyệt, chàng đau khổ rêи ɾỉ lên một tiếng rồi chầm chậm dựa vào cổng đá đó.
Cô ta ngây ra.
“Ư.. phụ hoàng... ”
Trong miệng Trầm Sát mơ hồ thốt lên, sắc mặt trắng bệch, trông chàng vô cùng đau đớn, lệ khí đột ngột tan biến, trái ngược lại bỗng nhiên còn có chút suy giảm.
Trong lòng Tố Lưu Vân lại khẽ lay động.
Tình cảnh này, cô ta trong quá khứ liệu có khi nào chàng cũng không nhận ra được không?
Chàng không nhận ra cô ta liệu có khi nào cũng không còn sự căm ghét? Liệu có khi nào có khả năng sẽ thích cô ta? Có thể để cô ta tiếp cận chàng?
Tố Lưu Vân mím môi nhìn Trầm Sát mặc dù đau đớn vô ngàn nhưng vẫn vô cùng tuấn tú say đắm lòng người, cuối cùng cô ta vẫn chậm rãi bước về phía chàng.
Dường như chàng nghe thấy bước chân của cô ta, Trầm Sát ngước mắt lên, đôi mắt đó quả nhiên hoàn toàn cảm thấy xa lạ.
...
Lâu Thất đứng ở trong một cái hố sâu bừa bộn vương vãi, nàng nhìn Hoả đang cúi xuống đưa tay ra thăm dò hơi thở ở mũi Thiên Ảnh. Nàng mím chặt môi, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Ở cái bẫy lúc trước, nàng suy đoán ra góc độ quan sát tốt nhất, phán đoán được Trầm Sát có lẽ là ở hướng này. Sau đó Hoả dẫn đường, suốt cả đoạn đường bọn họ gϊếŧ không biết bao nhiêu người, phá cơ quan ở vài nơi, quả nhiên đã tìm đến được chỗ này. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng lại nhìn thấy thi thể của đại trưởng lão và Thiên Ảnh.
Đại trưởng lão chết như vậy tại nơi này khiến Lâu Thất có chút không tin vào mắt mình, nhưng trước sự tử vong của Thiên Ảnh, tất cả điểm nghi vấn khác đều bị nàng vứt sang một bên.
Thiên Ảnh chết rồi.
Trầm Sát mất tích rồi.
“Đế Phi.” Hoả đứng thẳng dậy, khẽ lắc đầu nhìn Lâu Thất. Điều này chứng tỏ Thiên Ảnh đã chết rồi.
Hắn cũng vô cùng đau xót.
Long Ngôn cũng không có quá nhiều tình cảm với Thiên Ảnh nên sau khi hắn xuống liền quan sát thấy dấu vết bị chém khắp nơi ở đây, rất nhiều, rất hỗn loạn, không hề có chút quy luật nào, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Quan sát một lúc lâu hắn mới có kết luận.
“Tiểu Thất Lâu Chủ, là kiếm khí, kiếm khí bị mất khống chế.”
Lâu Thất ngây ra, nhưng sau đó dường như ngay lập tức sáng tỏ. “Ẩm Huyết Kiếm, nhất định là Ẩm Huyết Kiếm!”
Thanh kiếm đó vốn dĩ sát khí rất nặng lại thêm cả việc hồn bị khuyết, đây không phải là lần đầu mất khống chế.
Nhưng lần trước Ẩm Huyết Kiếm mất khống chế, Trầm Sát còn có thể áp chế được, ý chí của chàng vô cùng kiên cường, không thể dễ dàng bị ảnh hưởng, lần này sao có thể?
Trừ phi, còn có nhân tố gì khác.
Trong lòng Lâu Thất cảm thấy vô cùng lo lắng. “Đi thôi, mau đi tìm chàng.”
Trước khi đi khỏi, Lâu Thất còn ngoái đầu lại nhìn Thiên Ảnh lần cuối, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ngày đầu tiên cùng hắn ra ngoài tới Hàn Đàm tìm Âm Dương Thảo.
Nàng hít một hơi, sắc mặt đăm chiêu rồi dứt khoát quay người bước đi.
Chỉ cần Trầm Sát bình an vô sự thì mới không để Thiên Ảnh chết oan.
“Đế Quân nhất định không sao.” Hoả nhìn sắc mặt của nàng không tốt, hắn kìm lòng không đặng nói một câu.
Lầu Thất nhìn sang hắn, đột nhiên hỏi: “Ngươi không lo lắng cho A Mộc sao?”
Hoả liền sững người, sau đó mới cười khổ sở nói: “Sao lại có thể không lo lắng cơ chứ.”
“Các ngươi chia nhau ra tìm bọn họ.” Lâu Thất đứng lại, ánh mắt nhìn sang vài hướng rẽ. “Không thể để bọn họ xảy ra chuyện ở đây.”
“Đế Phi, tìm Đế Quân quan trọng.”
Lâu Thất chau mày nói: “Trầm Sát là nam nhân của ta, ta nhất định sẽ tìm được chàng. Hoả vệ, A Mộc theo ngươi tới đây, tâm tư của cô ta với ngươi nhất định ngươi hiểu, là một người đàn ông, lúc này ngươi đáng nhẽ ra phải đi cứu cô ấy, bảo vệ cô ấy. Trần Thập, đi tìm Thu Khánh Tiên và Ấn Dao Phong.”
Bất luận Trần Thập có ý với mấy cô nương đó hay không thì Thu Khánh Tiên và Ấn Dao Phong cũng là người của mình, không thể bỏ mặc.
“Rõ.”
Trần Thập không hề do dự, hắn đã quen với việc nghe theo mọi mệnh lệnh của Lâu Thất.
Hai người chọn hai con đường để đi, Lâu Thất đem theo Long Ngôn đi một hướng khác.
Không lâu sau, bọn họ liền nhìn thấy một thi thể đầu tiên, đầu và xác tách lìa, máu chảy thành sông, vừa nhìn thấy cảnh này, Lâu Thất liền chau mày nói: “Đây là Trầm Sát gϊếŧ.”
Khi chàng hoá thân thành đại sát khí thì trước giờ luôn hung tàn thô bạo.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, suốt cả đoạn đường quả nhiên nhìn thấy rất nhiều thi thể, đều là đệ tử của Vấn Thiên Sơn, có cả nam lẫn nữ, hầu hết là đầu lìa khỏi xác.
“Đế Quân sao vậy?” Long Ngôn không kiềm nổi cảm thấy kinh ngạc, bởi hắn nhìn ra được Trầm Sát gϊếŧ nhiều người như vậy đều do động tác nhanh như cắt vung kiếm ra, không hề để cho đối phương có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Lâu Thất càng nhìn tim lại càng như rơi xuống vực sâu, bước chân của nàng lại càng nhanh hơn.
Nhưng khi bọn họ đi tới một ngã rẽ, trước mắt bỗng nhiên hiện ra vài nữ nhân thân thể lồ lộ, ngũ quan rõ ràng, vô cùng diễm lệ, tuy rằng trời lạnh nhưng bọn họ lại lộ ta cánh tay trắng ngần như tuyết và phần eo thon thả, trên rốn còn dán hình hoa.
Thạch Hoa Giáo
“Lâu Thất, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Một nữ nhân ngẩng cằm lên nở nụ cười khinh miệt với Lâu Thất.