Đế Vương Sủng Ái

Chương 471

Cao Ngọc Hổ hạ quyết tâm cho người tới ở trên trời một bài học, vì vậy liền điều động ngàn cung tiễn thủ. Không phải nói nhiều, những cung tên này của ông ta đều làm từ hàn thiết, đồng loạt ngắm lên trời, ánh trăng chiếu lên đầu mũi tên thành thành từng điểm hàn quang âm trầm, sát khí xông thẳng tới chín tầng mây.

Đây là một niềm kiêu ngạo khác của Cao Ngọc Hổ.

Đội thần cung, cung tiễn đều được chế tạo từ hàn thiết thượng đẳng, hơn ngàn người không cần phải chú ý đến thứ khác, hằng ngày chỉ luyện bắn cung, ăn ở mặc gì đều theo khuôn mẫu rõ ràng, là một vũ khí bí mật mà ông nuôi dưỡng riêng cho mình, giờ người kia quả thực đã chọc ông nổi giận, vì vậy ông liền phái đội thần cung này ra.

"Nom lợi hại quá nhỉ, có điều các vị đã ăn khuya chưa? Đừng đói đến mức không còn sức để bắn tên nhé." Từ trời cao lại truyền tới một giọng nữ trong trẻo, thế nhưng nghe ra còn mang theo ý mỉa mai, hơn nữa còn đang cười, giọng cười đó khiến Cao Ngọc Hổ vừa nghe đã tích đầy một bụng lửa giận. Mà nghe giọng nói này chẳng qua chỉ là một thiếu nữ, giọng nàng ta có thể ngưng tụ thành thực chết, rõ ràng như đang đối mặt nói chuyện, nội lực này còn thâm hậu hơn hắn nhiều! Đây há chẳng phái là đang tát bôm bốp vào mặt hắn sao?

Cao Ngọc Hổ đã vào tứ tuần, hơn nữa còn vô cùng cao lớn, chỉ có điều, không phải dạng cao lớn không có chút mỡ thừa như Trầm Sát, mà là eo gấu lưng hổ, có một cái bụng tròn vo, hơn nữa ông ta còn khá già, có vài nam nhân khi ở tuổi tứ tuần vẫn là mỹ đại thúc, còn ông ta mặt đã đầy nếp nhăn, thế nhưng chính vì vậy, trước mặt người khác ông ta luôn có bộ dáng uy nghiêm lạ thường, cũng bởi võ công của ông ta cũng ở mức thượng thừa, vì vậy thủ hạ của ông ta vừa kính lại vừa sợ, từ trước tới nay chưa có ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông ta!

Thế nhưng giờ ông ta lại bị một thiếu nữ tới tận cửa gây hấn, khi ông ta đã điều ra đội thần cung cực kỳ đáng kiêu ngạo cũng chẳng coi là việc gì lớn, điều này hoàn toàn là khinh bỉ sau đó lại xem thường thành tựu của ông ta!

Nàng ta còn dám khinh thường ông ta cái gì?!

"Vị cô nương không dám lộ mặt kia, có bản lĩnh thì đừng chạy, ngươi nghĩ xem đội thần cung của bản soái liệu có thể bắn con ưng của ngươi thành con chim chết không!"

Ông ta trầm giọng quát.

Lâu Thất ha ha cười lớn, thanh âm trong trẻo đến mức những người ở dưới đều đang não bổ dung mạo của nàng.

"Ai không dám lộ mặt chứ, có bản lĩnh thì ông bay lên mà nhìn, bổn cô nương không che mặt cũng chẳng trốn tránh. Vốn đội thần cung của ông người ta phải đứng yên mới bắn được đúng không? Đúng là thần thật đấy, thần quá đi mất! Bổn cô nương bội phục muốn chết đây!"

Sắc mặt Cao Ngọc Hổ lại đen thêm mấy phần!

"Đại soái, hạ lệnh đi!" Đám người của đội thần cung cũng oán giận tràn đầy, bị người ta coi thường khinh bỉ như vậy, bọn họ kiêu ngạo đã quen, sao có thể nhịn được chứ? Sao có thể nhịn được đây? Lúc này họ tuyết đối không thể để cho nàng ta thoát khỏi rồi mới bắn được, liền bắn ngay thì làm sao!

"Chuẩn bị!" Cao Ngọc Hổ giơ tay ra hiệu.

Lúc này, Cao phu nhân vừa tỉnh lại, liền lảo đảo chạy ra, vừa nhìn thấy hơn ngàn cung tên hướng lên trời cao, lòng bà như tê liệt, bổ về phía Cao Ngọc Hổ, "Lão gia, không thể như vậy được, nếu như không may làm Anh Anh bị thương thì sao?"

Lời này của bà vừa dứt, từ trên không lại có một giọng cười lanh lảnh khiến người ta hận đến nghiến răng, "Đúng đó, lỡ như con ưng to tới như vậy của bổn cô nương các ngươi bắn không tới, lại bắn tới Cao tiểu thư, vậy chẳng phải là quá căm phẫn rồi sao? Vẫn nên suy nghĩ kỹ đi."

"Tức chết bản soái rồi! Bắn! Bắn bắn bắn! Bắn chết con ưng đó cho bản soái!" Ông ta muốn nha đầu chết tiệt kia rơi xuống, chắc chắn ông ta sẽ nghiền nàng ta thành bã!

Đội trưởng của đội thần cung hành lễ với Cao phu nhân, "Phu nhân yên tâm, chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không ngộ thương đại tiểu thư! Nếu như làm đại tiểu thư bị thương, thuộc hạ sẽ lấy đầu mình ra để chuộc tội!"

Cao phu nhân đang muốn nói bổn phu nhân lấy đầu nhà ngươi làm gì chứ, con ưng khổng lồ trên trời đột nhiên phóng xuống, bay chếch qua, nghiêng cánh quạt ra một trận gió lớn.

Khi đám người kia bị gió thổi đến mức ngã trái ngã phải, đội trưởng đội thần cung một mặt đầy oán giận vừa bảo đảm kia xong chỉ cảm thấy có ánh hàn quang lóe lên, cổ chợt lạnh, dường như hắn có thể nhìn thấy thân thể mình đang ngã xuống, thế nhưng điều này sao có thể chứ?

Tất nhiên hắn cũng không biết rằng, có thể, bởi đầu của hắn đã bị chém rớt rồi!

Cái đầu đó bay qua đầu của mọi người, máu vung vãi như mưa. Biến cố bất thình lình này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.

Đối phương ra tay nhanh đến vậy! Nhanh tới mức họ còn chẳng kịp phản ứng gì! Mà con ưng đó lại bay thẳng lên trời, quá trình này khiến Cao Anh Anh bị kéo lê dưới đất một đoạn, sau đó lại bị kéo lên.

Lâu Thất giương giọng cười lên, "Xem ra tâm địa của bổn cô nương quá lương thiện rồi, vị này nói muốn nộp đầu cho phu nhân, bổn cô nương liền giúp hắn ngay! Cái đầu này, Cao phu nhân phải nhận lấy đó nha!"

Lời còn chưa dứt, cái đầu đó đã rơi từ không trung xuống, đập vào mặt Cao phu nhân.

Cao phu nhân trừng mắt ngẩng đầu nhìn, vừa khéo lại đối diện với đôi mắt đang trợn trừng chết cũng không nhắm của đội trưởng kia, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi.

Bà kêu thảm một tiếng, lại ngất ra sau.

Cao Ngọc Hổ tức tới mức cả người phát run, khí huyết đều dồn lên não, lớn tiếng gào thét, "Bắn!"

Hơn ngàn mũi tên đều hướng thẳng về phía con ưng lớn kia mà bắn, như mọt biển tên dày đặc. Thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là, bọn họ vậy mà lại có thể né khỏi Cao Anh Anh đang ở giữa không trung! Tài bắn tên như vậy quả thực có thể tự xưng hô thiên hạ đệ nhất rồi!

Trầm Sát an ổn ngồi trên lưng ưng, vẫn luôn không lên tiếng, lúc này lại gật đầu nói, "Đội thần tiễn này của Cao Ngọc Hổ quả đúng là lợi hại, tối nay nếu như chúng ta không tới thăm dò, nói không chừng khi đối đầu đại quân sẽ phải chịu một vố lớn."

"Lợi hại thì sao? Nếu như giờ chúng ta ở dưới, có lẽ còn phải chật vật một hồi, thế nhưng chúng ta có Đại Bạch mà!" Không biết Ngọc Thái tử nhớ lại lúc mình đã tặng cho họ con Tuyết Sơn Bạch Ưng Vương này có hối hận xanh cả ruột không nữa!

Lâu Thất vỗ vỗ Đại Bạch, Đại Bạch đột nhiên bay vυ't cao lên, đám tên kia đều chỉ cách nó một đoạn rồi mất lực mà rớt xuống.

"Nhìn của chúng ta ấy." Lâu Thất cười rộ lên, lại vỗ vỗ Đại Bạch, miệng phát ra vài tiếng ưng kêu, Đại Bạch như có thể hiểu được toàn bộ ý của nàng, lại lượn thêm vài vòng nữa, đuổi theo những mũi tên bị rớt, lượn thành một vòng, roi Thí Hồn trong tay Lâu Thất mau chóng được rút ra cũng cuốn một cái, liền cuốn được một đống mũi tên về.

Nàng chia một nửa tên cho Trầm Sát, mình thì cầm một nắm, chớp chớp mắt với hắn, "Có phải chúng ta cũng cần trả lễ không?"

Trầm Sát hiểu ngay trong giây lát.

Đám Cao Ngọc Hổ vẫn còn chưa hồi thần lại từ động tác của con ưng kia đã nhìn thấy từng chấm hàn tinh nhỏ, mũi tên hàn thiết mang theo sát ý lạnh lẽo từ trời cao bay thẳng xuống.

Từ tiếng xé gió phần phật của mũi tên có thể nghe ra được lực và tốc độ phóng tên tuyệt không thua kém gì họ!

Sắc mặt Cao Ngọc Hổ đại biến, liền hô lên, "Mau tránh, mau tránh ra!"

Giọng nói trong trẻo mang đầy tiếu ý của thiếu nữ trên không kia lại vang lên, "Này, Cao đại soái, làm người không thể bất lịch sự như vậy được, đồ các ngươi tặng ta đã nhận được rồi, giờ đồ ta tặng lại sao không nhận chứ?"

Nhận, nhận con mẹ ngươi, bọn họ cũng phải có bản lĩnh nhận!

Vốn lực phóng đã rất mạnh, rõ ràng là cao thủ am hiểu việc dùng nội lực thâm hậu, lại thêm việc vốn phóng từ trên xuống đã có chút ưu thế rồi, có lẽ ông cũng chỉ có thể tiếp được một hai mũi, nhưng thuộc hạ của ông nào có thể tiếp được chứ?

Cao Ngọc Hổ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nhảy dựng lên.

Thế nhưng tuy ông ta kêu người tránh ra, đám cung tiễn thủ kia ngoài lực tay và thị lực tốt ra, động tác cả người lại không hề linh hoạt như vậy, không kịp chạy đi đâu, chỉ trong chớp mắt đã có mười mấy người bị tên bắn trúng, đổ rầm rầm thành một đám.

Cao Ngọc Hổ lòng đau như cắt, ông ta bỏ rất nhiều vốn liếng để bồi dưỡng mấy người này, một người chết thôi cũng là tổn thất lớn, giờ liền một lúc lại chết tới tận mấy người!

Thế nhưng khi Lâu Thất thực sự muốn chọc tức người khác, tuyệt sẽ không xong chuyện đơn giản như vậy. Nàng lại nói, "Cao đại soái, mục đích mà bổn cô nương tới lần này chính là để đưa Cao tiểu thư về nhà, giờ người đã đưa tới rồi, ông phải nhận chứ, ông không thể cứ để Cao tiểu thư tùy tiện rớt xuống như đám tên kia phải không nào?"

Cao Ngọc Hổ vẫn chưa rõ ý của nàng lắm, dây thừng đang trói Cao Anh Anh đột nhiên bị cắt đứt.

Cô ta rớt xuống, như một con thiên nga bị cắt đứt hai cánh trong màn đêm.

"Anh Anh!" Cao Ngọc Hổ muốn rách cả mi mắt, hai chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, cả người bay vọt lên trời, đưa tay tiếp lấy Cao Anh Anh, thế nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ được rằng, con ưng to lớn kia đột nhiên lại đập một cánh qua, tuy ông ta đã ôm lấy được Cao Anh Anh, thế nhưng cũng bị đập bay ra ngay tức khắc!

Lâu Thất nhìn Cao Ngọc Hổ và Cao Anh Anh trong lòng ông ta cùng rơi mạnh xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.

Đột nhiên nàng lại sâu xa thở dài một tiếng, xoay đầu nói với Trầm Sát, "Sao đột nhiên ta lại cảm thấy mình hư hỏng tới vậy chứ, tại sao tâm địa lại đen tối lại độc ác tới vậy?"

Trầm Sát nhíu mày nói, "Nàng còn muốn làm gì?" Ném Cao Anh Anh từ trên không xuống là việc mà họ đã bàn bạc sẵn từ trước, nếu như nàng không định làm gì nữa thì tuyệt sẽ không buông lời như vậy.

Lâu Thất nhìn hai tay nhỏ dài mà trắng nõn của mình, yếu ớt nói, "Người ta còn bôi chút phấn độc lên người Cao tiểu thư cơ, Cao đại soái ôm cô ta như vậy sẽ bị dính vào, còn có, độc đó ta học từ sư gia của ông ta, chỉ cần tiếp xúc vào là sẽ bị lây nhiễm, thượng thổ hạ tả, hơn nữa..." Nàng ngừng một lát rồi mới nói tiếp, "Chết trong một khắc."

Chết trong một khắc, sau một khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử, không thuốc nào có thể cứu chữa.

Nàng đúng là đồ độc ác mà.

Trầm Sát ngưng lại một lát, thấy nàng tuy rằng đang tự kiểm điểm về sự ác độc của mình, nhưng trong mắt lại phát sáng như sao, bộ dáng như vậy rõ ràng là hưng phấn muốn chết, không kìm kích động muốn học nàng trợn trắng mắt.

Ôm nàng vào lòng, hắn cắn vành tai nàng, thấp giọng nói, "Bổn Đế Quân thích nàng hư hỏng, thích nàng độc ác, như vậy thì, nàng mới là trời sinh một cặp với bổn Đế Quân được."

Hắn không thích những nữ nhân luôn tự cho mình là lương thiện, cho dù có bị người ta ức hϊếp vô cùng cũng chỉ biết nói mấy câu oan oan tương báo, lấy đức báo oán các thứ.

Tính cách hư hỏng giống hắn, hắn thích, thích vô cùng. Huống hồ hắn còn nhìn rõ được, nàng dằn vặt Cao Anh Anh và Cao Ngọc Hổ như vậy là vì họ đã ép hôn nam nhân của nàng.

Ừm, nam nhân của nàng tất nhiên là hắn rồi.

Nàng nên coi hắn là tất cả của mình như vậy, phải bảo vệ thật tốt, không cho phép chia sẻ với người khác! Vì hắn cũng sẽ như vậy.

Quả nhiên, sau khi Cao Ngọc Hổ ngã xuống, thị vệ của hắn liền xông tới, đỡ hắn dậy, sau đó lại gọi hai thị nữ tới, đỡ Cao Anh Anh dậy.

Thế nhưng...