Nghe thấy lời này, trong lòng Hỉ Nhi cảm thấy có chút buồn nôn.
Cô vẫn luôn không nghĩ ra, tại sao Tống trắc phi đã gả cho vương gia rồi, lại không thấy đủ mà nhận thêm chủ gì đó, không biết rốt cuộc là có mưu đồ gì.
Giờ biết được chuyện này, cô lại càng nghĩ không thông. Sao Tống trắc phi có thể dễ dàng tin được người này chắc chắn sẽ có thể lập thành đại nghiệp chứ?
Tuy rằng giờ nam nhân này rất nhếch nhác, thế nhưng có thể nhìn ra gương mặt thiếu niên còn chưa thành thục của hắn, Tống trắc phi dù sao cũng là một nữ tử trung niên rồi, sao lại có thể ủy thân cho gã, ân ái vài đêm với gã ta chứ...
Hòa Khánh vương phủ đó, đúng là dơ bẩn từ Vương gia cho tới Vương phi mà!
Giờ Hỉ Nhi vô cùng hận Tống trắc phi, cũng vô cùng hận Vương gia, lại càng hận Phố Ngọc Hà.
Tuy rằng cô chỉ là một nha hoàn nhỏ, thế nhưng vẫn luôn trong sạch, thế nhưng ba kẻ đó đã hủy hoại cô! Hòa Khánh vương gia đã phá thân của chính cháu gái ngoại của trắc phi mình, cũng phá đi sự trong trắng của cô, mà Phố Ngọc Hà sau khi bị Đế Quân đuổi đi cùng Tuyết Vệ, đẩy cô cho tên Chu Thế kinh tởm đó, giờ vừa nghĩ lại mấy ngày đó, cảnh tượng bị tên Chu Thế hôi hám bẩn thủi mặt rỗ thô bỉ vô cùng áp người lên, cô hận vô cùng! Cô muốn nôn ra!
Giờ Hỉ Nhi thực sự cảm thấy mình thật dơ bẩn...
"Tiểu nha đầu tên là gì?"
Hỉ Nhi lại không biết rằng, cô cảm thấy mình rất bẩn, nhưng trong mắt của Trương Mệnh, cô lại tươi mới như một đóa bách hợp nhỏ, trong vắt đáng yêu.
Nhất là khi giờ cô đang mặc một chiếc váy màu hồng, búi lên kiểu tóc xinh đẹp, nom trẻ trung vô cùng, rất động lòng người.
Trương Mệnh từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại.
Gã cho rằng nắm trong tay bí mật có năm mươi vạn tinh binh thì Trầm Sát dù có thế nào cũng chẳng thể gϊếŧ gã, hơn nữa trong này gã lại có nội ứng, đợi gã được cứu ra, chắc chắn sẽ có thể trở lại như ngày xưa.
Trầm Sát và Lâu Thất chắc chắn không biết, công phu mà gã luyện vốn có chút đặc biệt, tuy đã bị phế, thế nhưng gã vẫn có cách khôi phục lại nó, chỉ là phải chịu khổ chút mà thôi.
Đợi gã khôi phục lại tu vi, lại tìm tới năm mươi vạn binh mã kia, tới lúc đó vung kiếm chém tới Cửu Tiêu Diện, Trầm Sát sẽ chết dưới tay của gã, mà Lâu Thất kia, hắn sẽ trước hϊếp sau gϊếŧ!
Hỉ Nhi thấy vẻ mặt hắn chốc thì đau khổ, chốc lại phẫn hận, chốc lại phấn chấn như ăn phải thuốc gì liền không khỏi lui lại một bước.
"Ta tên Hỉ Nhi."
Giọng nói của cô kéo Trương Mệnh hồi thần trở lại, cười cười nói, "Hỉ Nhi, đúng là một cái tên hay, có phải ngươi đã có cách cứu bản tôn ra rồi không?"
"Ta chỉ có thể tới xem người trước, đưa cho người chút thuốc, vẫn phải tìm cơ hội." Hỉ Nhi sợ hãi nói.
Trương Mệnh cũng chẳng thấy có gì không đúng, vốn việc cứu gã ra đâu thể dễ dàng được chứ, cô ta nói như vậy, Trương Mệnh lại càng tín nhiệm hơn, gật đầu nói, "Đúng, không cần phải vội, bản tôn cũng không gấp. Ngươi mang thuốc gì tới?"
Hỉ Nhi lấy một bình sứ nhỏ từ trong tay áo ra, đưa cho gã, Trương Mệnh vừa nhìn thấy cổ tay trắng nõn của cô, lúc nhận lấy bình thuốc còn sờ một cái, Hỉ Nhi liền rút tay về.
Trương Mệnh cười hì hì hai tiếng, mở bình sứ ra, biến sắc.
"Đây là? Đây là Ngưng Công Đan sao?"
Sao có thể như vậy được? Tiểu nha hoàn này vậy mà lại có thứ tốt như vậy? Nếu gã muốn khôi phục tu vi còn phải chịu khổ một chút, thế nhưng nếu có Ngưng Công Đan, thì quả đúng là làm thì ít mà hưởng thì nhiều!
Chỉ là, trong bình này chỉ có một viên, mà gã cần ít nhất phải năm viên trở lên!
Hỉ Nhi nói, "Đây vẫn chưa phải là thành phẩm, chỉ là khi Đế Phi chế dược, ta lén trộm một viên, thế nhưng vẫn thiếu hai vị thuốc nữa.
Tuy Trương Mệnh rất thất vọng, thế nhưng thứ đồ này quả thực cũng vượt xa dự liệu của gã rồi, tất nhiên gã vấn rất vui. Liền nói với Hỉ Nhi, "Hỉ Nhi đúng là được việc. Như vậy đi, đợi ngươi cứu bản tôn ra, chính là lập được đại công, tới lúc đó bản tôn hạ được Cửu Tiêu Điện này, sẽ cho ngươi làm quý phi!"
Nếu như là trước đây, nói không chừng Hỉ Nhi thực sự sẽ bị lời cam đoan này làm động lòng, từ nha hoàn lên làm quý phi đó, điều này quả thực khiến người ta động tâm mà!
Hai mắt Hỉ Nhi phát sáng nhìn hắn, sau một lúc mới gật đầu, "Hỉ Nhi chắc chắn sẽ cố gắng, tôn giả hãy đợi Hỉ Nhi."
Cứ như vậy, mỗi ngày Hỉ Nhi đều tìm thời cơ để tiếp cận Trương Mệnh, lúc nào cũng đưa đồ cho hắn, đều là những thứ mà Trương Mệnh cần vô cùng, chỉ trong vòng mười ngày, sự tín nhiệm của Trương Mệnh đối với cô ngày một tăng.
Ngày đó, Hỉ Nhi lại chuẩn bị đi gặp Trương Mệnh, chỉ là bị Đồ Bôn chặn lại dưới tán cây. Sau khi Đồ Bôn tới Cửu Tiêu Diện, đã đổi vài chức vụ, cuối cùng vẫn làm thuộc hạ của Hoa Vu Tồn, vết sẹo trên mặt hắn chỉ có ở nơi ngục tù này với có thể không bị chú ý, không bị nhiều người nhìn.
Chỉ là trước kia hắn đã rất lâu không gặp Hỉ Nhi ở Nhất Trùng điện rồi.
Vài ngày trước hắn bị Hoa Vu Tồn phái đi làm việc, hôm qua trở lại mới ngeh nói rằng mấy ngày nay Hỉ Nhi vẫn luôn chạy vào lao ngục, hôm nay liền chặn cô lại.
Hỉ Nhi thấy hắn liền giật mình, lui lại hai bước cúi đầu không dám nhìn hắn.
Đồ Bôn thấy bộ dáng cô như vậy, trong lòng liền có chút chua xót, có phải cô sợ vết thương trên mặt hắn không? Hay là cho rằng hắn chỉ là một tên thô lỗ, còn từng làm sơn phỉ, nên mới không nhìn nổi hắn?
Thế nhưng hắn nghĩ tới lời của Sư Gia huynh đệ của mình, liền lấy dũng khí bước tới gần nàng một bước.
"Hỉ Nhi, có phải tên đó hôm nay lại sờ tay nàng không?"
Hỉ Nhi nghe thấy vậy liền cắn môi, phi tới ngẩng đầu trừng hắn, "Tên lắm miệng nào nói với huynh?"
Cô đi gặp Trương Mệnh, có lúc thời gian ở lại rất ngắn, lại có lúc khá lâu, Trương Mệnh đó ngày càng tin cô, ngày càng thích động tay động chân với cô, hơn nữa gần đây cô còn báo tin cho gã là sắp tìm được cơ hội cứu hắn ra rồi, vì vậy gã lại càng không cố kỵ gì.
Mỗi lần cô nói chuyện với Trương Mệnh đầu có người quan sát từ trong góc tối, người khác biết cô bị gã sờ tay cũng chẳng có gì lạ.
"Hỉ Nhi, ta biết rằng Đế Phi để nàng tới, nàng có nhiệm vụ quan trọng, ta chắc chắn sẽ không làm vướng chân nàng, ta chỉ muốn nói với cô rằng, đợi chuyện này xong xuôi, nhất định ta sẽ chặt đứt cái tay của tên tạp chủng đó!" Đồ Bôn vừa nói vừa bước lại thêm hai bước, đã tới trước mặt Hỉ Nhi, có thể nhìn thấy gương mặt bóng loáng nhẵn nhụi của cô, khiến trái tim hắn ngứa ngáy vô cùng.
"Huynh đừng làm bừa, tới lúc đó người kia sẽ do Đế Phi xử trí."
"Ta không làm bừa, vậy, ta có thể đi nói với Đế Phi, ban nàng cho ta không?" Đồ Bôn vừa nói vừa cầm lấy tay Hỉ Nhi.
Kể từ lần đó, Phố Ngọc Hà đẩy Hỉ Nhi ra ngăn lại xe ngựa của Đế Phi, bổ nhào vào lòng hắn, sau khi ở cùng hắn ngoài ý muốn, lòng Đồ Bôn vẫn không quên Hỉ Nhi.
Trên mặt hắn có vết sẹo, người cũng chẳng có bản lĩnh lớn gì, trước đây lại đi theo Đế Phi một thời gian, thế nhưng hắn rất rõ rằng mình chẳng có mấy khả năng để có thể kiến công lập nghiệp lớn, nữ nhi bình thường đâu thể xem trọng hắn chứ? Huống hồ gì, Hỉ Nhi còn xinh đẹp tới vậy, lại càng không thể nào.
Hắn thích Hỉ Nhi, muốn cưới nàng.
Hỉ Nhi lại bị dọa một trận, gương mặt đỏ ửng, dùng lực rút tay về, Đồ Bôn lại nắm chặt lấy, "Hỉ Nhi, ta nghiêm túc đấy, nàng hãy đồng ý với ta đi, chắc chắn ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời."
"Ta... Ta..." Hỉ Nhi muốn khóc, bản thân cô đã không còn trong trắng, thân thể của cô đã bị hai nam nhân...
Khi Hỏa tới vừa khéo trông thấy cảnh này, liền dừng bước lại, A Mộc tâm trạng nặng nề sau lưng hắn cũng không phát hiện hắn đã dừng lại, bịch một tiếng đâm vào lưng hắn.
"A Mộc, ngươi không sao chứ?"
Hoa Vu Tồn ở bên không kìm được mà bật cười, đưa tay kéo lấy A Mộc, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này rất buồn cười.
A Mộc lại tránh khỏi tay hắn.
Hỏa quay đầu lại, thấy mũi nàng đã đỏ bừng lên, muốn nói gì đó lại nuốt trở về.
"Là do A Mộc không chú ý, xin lỗi." A Mộc cúi đầu nói.
"A Mộc, ngươi thực sự muốn tới nhà lao sao? Nơi đó không hợp với ngươi đâu." Hỏa thở dài một hơi. A Mộc hôm nay đột nhiên tới tìm hắn, nói với hắn muốn tới nhà lao làm việc, làm lính ngục cũng được, hắn khuyên thế nào cũng vô dụng. Hắn biết có những lúc A Mộc rất cứng đầu, vì vậy liền đưa nàng đi xem xem, có lẽ nàng sẽ nhận ra đó không phải là một nơi tốt đẹp gì mà thay đổi chủ ý.
Vừa rồi gặp được Hoa Vu Tồn, Hoa Vu Tồn liền dẫn họ đi dạo cùng.
"Sao lại không hợp được chứ? Nơi đó rất yên tĩnh." A Mộc nói.
Mấy ngày nay Hỏa có rất nhiều chuyện bận bịu, bận tới nỗi chẳng rảnh để nói với nàng đôi câu, thế nhưng nàng lại hai lần nhìn thấy hắn ở cùng Nhị Linh không rõ là đang nói thầm gì với nhau.
A Mộc nhận ra, trong Cửu Tiêu Điện, chỉ có nhà lao mới là nơi có thể ít nhìn thấy hắn và Nhị Linh nhất, vì vậy nàng muốn tới đó, chỉ cần không nhìn thấy, có lẽ lòng sẽ không đau đến thế nữa chăng?
Hỏa nhìn nàng cau mày.
Phía bên kia, Đồ Bôn đã ôm Hỉ Nhi vào lòng, đang muốn hôn lên môi cô.
"Ôi, Đồ Bôn kia là do Đế Phi mang về từ bên ngoài, xuất thân là trẻ ăn mày, còn từng làm sơn phỉ, thế nhưng cũng vẫn là một hán tử, không ngờ rằng nhanh vậy mà đã chiếm lấy tiểu nương tử Hỉ Nhi này rồi."
Quay đầu lại nhìn thấy A Mộc rơm rớm nước mắt, xoay người chạy đi thật nhanh.
"Này, A Mộc! Ngươi đi đâu đó?" Hoa Vu Tồn ngây người, lớn giọng kêu lên.
Tiếng kêu này của hắn làm kinh động tới Đồ Bôn và Hỉ Nhi, Hỉ Nhi đẩy Đồ Bôn ra, quay đầu đỏ mặt chạy.
Hỏa nhìn theo bóng lưng của A Mộc, chỉ cảm thấy cay đắng không chịu nổi...
Khi Hỉ Nhi tới Tam trùng điện, mặt vẫn còn đỏ au.
Lâu Thất liếc cô một cái, hỏi xem hôm nay Trương Mệnh nói gì.
Hỉ Nhi không dám bớt một chữ nào nói hết một lượt những lời của hắn, Lâu Thất liền mìm cười, "Ngươi làm tốt lắm, lần này đúng là lấy công chuộc tội rồi." Trước đây khi cô và Phố Ngọc Hà tới Cửu Tiêu Điện lòng mang ý xấu, Lâu Thất cũng không tính toán gì nữa.
"Cảm ơn Đế Phi."
"Nói đi, muốn ta thưởng ngươi cái gì?" Lâu Thất vừa hỏi vừa suy nghĩ về biểu hiện của Trương Mệnh, cảm thấy thời cơ cũng không còn xa nữa.
Trương Mệnh này nhìn thì có vẻ vô cùng sợ chết, thế nhưng trên thực tế ý chỉ của gã rất mạnh, dù có thôi miên cũng không thể khiến gã nói ra được bí mật về năm mươi vạn quân kia, thế nhưng chuyện này vẫn luôn ngáng trong lòng nàng và Trầm Sát, vì vậy nàng mới nghĩ tới Hỉ Nhi, nghĩ tới cách này, giờ xem ra đúng là rất có hiệu quả.