Đế Vương Sủng Ái

Chương 446

Hỏa cũng không biết vì sao lại tin tưởng giọng nói này, Độc Công xuất chiêu vừa nhanh vừa độc ác, nếu như Hỏa ngã người về trước thì có khả năng sẽ tránh được một cước của Độc Công, nhưng khi nghe thấy giọng nói của nàng ta, cơ thể hắn lập tức xoay qua trái, pặc một tiếng, vào giây phút hắn ngã xuống đất, thì có một nhánh cây được ném đến, nằm ngay dưới người hắn.

Nhành cây kia lót dưới đất, giúp hắn không tiếp xúc trực tiếp với mặt cỏ.

"Đứng dậy, lùi về sau."

Giọng nói kia lại vang lên, nếu là người khác thì có thể sẽ do dự không thể phản ứng kịp thời, nhưng Hỏa có thể dùng tốc độ nhanh nhất phán đoán ra được có nên nghe theo hay không, hắn vốn không hề do dự, hắn lập tức bật người dậy, cũng không cần biết Độc Công ở phía sau có tấn công tiếp hay không, hắn nhanh chóng lùi ngay về sau.

Cùng lúc đó, Độc Công chỉ nghe thấy một tiếng roi xé gió cuốn tới, một sợi roi màu đen cuộn lấy cổ tay hắn trong chớp mắt, rồi lôi mạnh hắn về sau.

Vừa hay ngăn chặn được lần tấn công tiếp theo của Độc Công.

Sau khi Hỏa đứng vững liền nhìn về hướng nơi âm thanh phát ra.

Lúc này sắc trời đã chập tối, vài chiếc cây cao to sum suê làm cảnh nền, phần lá nửa xanh nửa vàng, gió thu thổi qua, lá vàng lá xanh bay lất phất, một nữ tử đang bay xuống từ trên cây, một tay nàng cầm roi dài màu đen, quật Độc Công xuống đất, còn nàng thì đáp xuống nhẹ nhàng. Nàng mặc một bộ kính trang màu đen, vóc người thon dài nhanh nhẹn, bởi vì là kính trang nên khiến người ta có cảm giác cao ráo mảnh khảnh, không giống như những nữ tử yếu đuối khác, cũng tuyệt đối không hề dương cương, là cái kiểu khí khái và mỹ cảm vô cùng động lòng người, mái tóc dài của nàng được búi cao lên, chỉ buộc thêm một sợi dây màu hổ phách, sợi dây đó bị gió thổi, khẽ lướt qua khuôn mặt trắng như ngọc của nàng, cảm giác ấy giống như tơ lụa lướt qua ngọc thạch, khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác rõ ràng, cảm giác ấy chính là khuôn mặt kia chắc chắn rất mịn màn trơn nhẵn.

Hỏa bỗng nhiên giật mình, kéo bản thân ra khỏi cảm giác kia, bỗng dưng cảm thấy lúng túng trong lòng.

Từ khi nào mà hắn lại thất thần vì nữ sắc thế này?

Sao có thể như thế!

Nếu như ở trong sơn cốc khác, hắn có thề sẽ cảm thấy nữ tử này là tiên nữ chốn núi rừng, nhưng đây là Bách Trùng Cốc, người bình thường tuyệt đối sẽ không đến đây, vả lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung của nàng, rõ ràng là không hề sợ hãi.

Có người như thế này ở Phá Vực ư?

"Ngây ra đó làm gì? Lùi ra thêm một chút nữa, lát nữa nếu bị những cột nước kia phun trúng, thì ta cũng không cứu được ngươi đâu."

Giọng nói trong trẻo khiến Hỏa Vệ lại cảm thấy ngại ngùng sau khi vừa khôi phục về trạng thái bình thường.

Sao hắn có thể thất thần vào giờ phút này được chứ. Nhưng nữ tử ấy quả thật quá kiều diễm quá xuất chúng, giống như một vật sáng, khiến người ta không thể dời tầm mắt ra khỏi nàng.

Hắn nghe lời, lại lùi về sau một chút, lúc này lại có thêm một người xuất hiện phía sau nàng ấy, người đó bước nhanh về phía trước, giơ tay ra điểm huyệt Độc Công.

Hỏa nhìn thấy người đến, lập tức kêu lên đầy bất ngờ, "Trần Thập? Là Trần Thập phải không?"

Người đó mặc một bộ kính trang màu xanh lam thẩm, vóc người thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú, đôi con người đen láy, chính là Trần Thập.

"Trần Thập thỉnh an Hỏa Vệ Đại Nhận."

"Tên tiểu tử nhà người vẫn giữ cái bộ dạng lạnh lùng kia." Hỏa Vệ thấy là người quen, nhất thời bật cười ha ha, sau đó sải bước đi dễ, đấm một cái lên vai hắn.

Nói xong hắn kéo chiếc khăn vải đang che kín mũi xuống, rồi cột nó lên cổ. Đó là thứ giống như khăn ha-đa, là một tập tục trên thảo nguyên, người thân bạn bè sẽ tặng cho nhau khi chia xa, chiếc của hắn là của thúc thúc A Mộc tặng, lúc nãy một mình hắn phải dụ Độc Công, nghĩ rằng cần phải che giấu một chút, nên kéo khăn cao lên, sẵn tiện bịt luôn mũi và miệng.

Nhưng dù sao vẫn thấy hơi ngộp thở.

Trần Thập nhìn hắn, bỗng nhiên chấn kinh, thất thanh: "Hỏa Vệ Đại Nhân, ngài..." Ánh mắt của hắn dừng lại trên vết sẹo dài từ cổ chạy lên mặt của Hỏa Vệ, hắn cảm thấy kinh hoảng không thôi.

Vết sẹo đó vừa dài vừa dữ tợn, chứng minh khi ấy hắn bị thương rất nặng!

Hỏa cười nhàn nhạt, đang định lên tiếng, thì lại có thêm một nhóm người đi đến từ phía sau, nhóm người đó bắt giữ vài cao thủ truy đuổi hắn lúc nãy, họ đá vào đầu gối của chúng, những tên cao thủ kia loạng choạng, chúng quỳ xuống đất, chúng mở miệng nhưng không phát ra tiếng, rõ ràng là đã bị điểm huyệt.

Một thanh niên hỏi nữ tử kia: "Cô Nương, xử lý những tên này thế nào đây?"

Hỏa Vệ nhận ra, đó là Lâu Tín.

Cô Nương, cô nương này rốt cuộc à ai? Sao Trần Thập và Lâu Tín lại rời khỏi Đế Quân và đi theo bên cạnh nữ tử này.

"Gϊếŧ!"

Hỏa kinh ngạc, lập tức nói: "Cô nương có biết họ là ai không?" Người có thể gϊếŧ, nhưng hắn không muốn cô nương đây lại vô duyên vô cớ gϊếŧ người thay hắn để rồi chọc giận Ngọc Thái Tử và Bắc Thương.

Điều làm hắn kinh ngạc hơn là, lúc nãy đến cả Trần Thập cũng phải khϊếp sợ vì vết sẹo của hắn, còn nàng ta rõ ràng cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng ánh mắt không hề dao động, thậm chí dường như có dấy lên chút ít hứng thú, nàng ta tiến đến gần, cứ như muốn nhìn cho rõ ràng hơn.

Lúc A Mộc nhìn thấy cũng còn bị dọa giật mình nữa là, lá gan của A Mộc có thể nói khá là to lắm rồi rồi đấy.

Người đến không ít, cộng lại gần ba mươi người, trong đó vẫn còn có một thiếu nữ khác, cũng anh khí kiều diễm, mặt mày như tranh vẽ. Nhưng họ lại lộ ra ánh mắt sùng bái và kính ý đối với nữ tử giống hệt như tiên nữ này.

"Hỏa Vệ Đại Nhân!" Lâu Tín cũng nhìn thấy Hỏa, lập tức bị dọa bởi vết sẹo của hắn.

Cái người được gọi là tiên nữ kia tất nhiên là Lâu Thất rồi, Hỏa Vệ trông hơi khác so với trong tưởng tượng của nàng, nhưng cảm giác đến bây giờ vẫn khá tốt, và hắn cũng không hề biết thân phận của nàng.

Lâu Thất cất Roi Thí Hồn lại, ra dấu tay, nhóm người Lâm Thịnh Uy lập tức rút kiếm ra cứa vào cổ những tên cao thủ kia. Xét về thân thủ tất nhiên là họ không bằng những cao thủ này, nhưng họ đã từng được huấn luyện, kết hợp trận pháp và bủa chú, hai mươi mấy người bắt năm sáu người là việc hết sức đơn giản.

"Bây giờ các người muốn ngồi xuống pha một bình trà rồi kêu thêm hai dĩa điểm tâm trò chuyện chứ gì?" Lâu Thất nhìn nhóm người Hỏa, nàng nghiêng đầu hỏi.

Hỏa chưa bao giờ thấy có một nữ tử nào lại nói chuyện với họ như thế, cách nói chuyện rất tùy ý, mang theo cảm giác dí dỏm. Hắn nhìn Trần Thập, "Vị này là..."

"Lâu Thất."

Trần Thập chưa kịp lên tiếng thì Lâu Thất đã cướp lời. Bây giờ vẫn chưa xử lý hết năm trăm cao thủ, nàng không muốn Hỏa Vệ biết được thân phận của nàng vào lúc này, tránh việc hắn nảy sinh cảm xúc khác thường.

Nghe nàng nói như thế, nhóm người Trần Thập liền hiểu được ý của nàng, họ cũng không nói gì thêm.

"Lâu Cô Nương, đa tạ đã tương cứu, sơn cốc này quá nguy hiểm, cô dẫn người ra ngoài trước đi." Hỏa nói với Lâu Thất.

"Hỏa Vệ Đại Nhân, chúng ta đến để tiếp ứng ngài, cùng đi thôi." Trần Thập nói.

"Ta vẫn còn một vài huynh đệ, những huynh đệ này theo ta từ thảo nguyên đến đây, ta phải đi tìm họ..."

Nhóm người Lâu Thất và Trần Thập cảm thấy bất ngờ, họ vốn nghĩ rằng Hỏa chỉ đơn độc một mình, không ngờ còn dẫn theo người khác trở về nữa.

Thế là họ không trì hoãn nữa, để hắn dẫn đường đi tìm những người kia.

Chỉ có điều chưa đi được bao xa, họ lại gặp vài cao thủ, không đợi Hỏa ra tay, Lâu Thất đã làm dấu tay, nhóm người Lâm Thịnh Uy tiến lên bao vây chúng lại.

"Võ công của họ không phải là đối thủ của chúng!" Hỏa nôn nóng. Hắn nhìn ra được, võ công của hơn hai mươi người này không quá giỏi, không thể so sánh được với những cao thủ kia. Nhưng Lâu Thất, hắn lại nhìn không thấu được.

"Ai nói muốn đấu võ chữ." Lâu Thất bình tĩnh, đáp lại một câu, sau đó nhảy người lên. Tiếp theo Hỏa chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, hai mươi mấy người, không ngừng thay đổi vị trí, hắn nhìn một hồi lại cảm thấy bắt đầu choáng váng, khi vừa hồi thần lại, thì những tên cao thủ kia đã bị gϊếŧ chết hết.

Thậm chí Trần Thập và Lâu Tín đứng im bên cạnh hắn, không hề có ý cử động.

"Chuyện này là sao?"

"Cô nương dạy bọn họ bùa chủ và trận pháp." Lúc nói chuyện, Trần Thập vẫn không nhịn được phải nhìn vào vết sẹo của hắn.

Năm xưa Hỏa Vệ tự xin đi đến thảo nguyên tìm Hắc Châm Thảo, nếu như Đế Phương nhìn thấy hắn trở về với bộ dạng thế này, thậm chí còn bị hủy dung, không biết sẽ nổi cơn thịnh nộ cỡ nào đây.

Nếu Hỏa biết thân phận của cô nương, kính trọng cô nương, nói không chừng cô nương còn có thể cho hắn một thuốc trị khỏi vết sẹo của hắn, nhưng tính cách của Hỏa Vệ ương ngạnh hơn bất kỳ ai, nếu hắn không vừa mắt việc cô nương độc chiếm vị trí bên cạnh Đế Quân...

Chỉ sợ hắn sẽ phải chịu khổ dài dài thôi.

"Cô nương kia biết chú thuật à? Chẳng lẽ nàng ta là người Tây Cương?" Hỏa nhìn mà thấy kinh hoảng, vốn năm trăm cao thủ kia như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn, thậm chí hắn còn nghĩ rằng sẽ không thể về Cửu Tiêu Điện, để tránh việc mang lại phiền phức cho Đế Quân, bây giờ xem ra, vậy mà tiểu đội ngũ hơn hai mươi mấy người kia lại có thể chiếm được thế thượng phong, chỉ cần bọn cao thủ vẫn cứ tách nhau ra, thì việc xử lý từng nhóm một cũng không phải là việc quá khó khăn.

"Cô Nương không phải là người Tân Cương, Cô Nương là người Lâu Gia." Lâu Tín nói.

Lâu Gia?

"Sao người Lâu Gia lại biết chú thuật chứ?"

"Cô Nương của chúng tôi cái gì cũng biết hết." Lâu Thất hất cằm, dáng vẻ rất kiêu ngạo, khiến trong lòng Hỏa cảm thấy bất mãn, hắn không nhịn được bèn hỏi: "Có phải các người đã quên mình là thị vệ của Cửu Tiêu Điện, là thuộc hạ của Đế Quân rồi không?"

Tuy Lâu Thất kia trông vô cùng mỹ lệ, cũng rất lợi hại, nhưng cũng không thể cao hơn Đế Quân đâu nhỉ.

Hắn nói xong, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Trần Thập, Trần Thập nói: "Chúng tôi đã sớm đi theo Cô Nương, là thị vệ của Cô Nương."

Hỏa kinh ngạc.

Họ nhanh chóng đến nơi mà Hỏa chỉ, nhóm người A Mộc vốn phải trốn ở đây, nhưng mặt đất chỗ này lại rất xốp, giống nhưng bị thứ gì đó đào xới lên, xung quanh không có một bóng người.

Hỏa cau mày, đặt ngón tay vào môi, huýt sáo.

Nhưng không có bất kỳ ai trả lời.

"Trước giờ luôn rất nghe lời tôi, nếu không có ở đây, chứng tỏ họ đã gặp phải những người kia rồi." Sắc mặt Hỏa không được tốt lắm.

Hắn vừa xoay đầu lại thì thấy Lâu Thất đang cúi đầu nhìn xuống đất, dường như đang tìm thứ gì đó, "Lâu Cô Nương đang làm gì vậy?"

Lâu Thất ngẩng đầu lên, đôi con ngươi xinh đẹp lóe sáng: "Họ không gặp phải người, mà gặp phải trùng."

"Gặp phải trùng?" Giọng Hỏa trầm xuống vài phần, "Trên người họ có thuốc đuổi trùng, không cần phải trốn xa như thế."

Lâu Thất chợt cười: "Thuốc đuổi trùng? Ý của ngươi là giống những loại thuốc trên người tên xấu xí vừa đuổi theo ngươi lúc nãy ư?"

Tên xấu xí... là Độc Công. Thuốc đuổi trùng trên người hắn là thuốc cực tốt, khiến cho những cao thủ kia giảm bớt nổi sợ với Bách Trùng Cốc, vì tế hắn mới muốn gϊếŧ Độc Công trước.

Không ngờ lúc nãy Lâu Thất đã xem qua thuốc trên người hắn, nhìn dáng vẻ của nàng, dường như rất xem thường loại thuốc đuổi trùng đó.

"Những thuốc đó, chỉ có thể đối phó với một vài loài trùng ngu ngốc, nhưng thứ mà huynh đệ người gặp phải lúc nãy là loại Trùng Thiết Giáp đao thương bất nhập."