Trầm Sát đứng cách cửa động mấy bước, tuy sắc mặt xanh trắng kỳ dị, rõ ràng là không có tinh thần, nhưng vẫn kiên trì đứng thẳng, không hề ngồi xuống.
Nàng đang đánh ngoài kia, hiện nay hắn không thể ra tay, cũng không muốn ngồi chờ, cứ để hắn đứng như thế, bên nàng như thế.
Cuồng phong sấm sét, mây mù dày đặc, tất nhiên sẽ phân tán mọi người rồi. Lúc này, dược hiệu gia tăng trong chú trận mới phát huy, thị vệ đi tới trung tâm trận pháp đều hôn mê rồi ngã xuống. Lúc này, trong trận pháp chỉ còn lại hơn mười người.
“Thúy Nhi, ở đây có người bố trí chú trận rất lớn.”
Lâu Thất nghe thấy một giọng nam, âm u lạnh lẽo, khiến người ta chỉ nghe thấy thanh âm của đối phương đã cảm thấy người này không dễ thân quen.
Lúc này đối phương đã nhận ra được sự tồn tại chú trận của nàng, là nằm ngoài dự liệu, lại nằm trong dự liệu. Nàng sớm đã biết người tới có chú thuật cao minh, hơn nữa những thuộc hạ này của nàng mới học chú thuật, vẫn chưa nhuần nhuyễn. Sự khống chế và độ phản ứng nhanh nhạy còn rất hạn chế, bị đối phương phát hiện cũng rất bình thường.
Nhưng Lâu Thất không hề cảm thấy mất mặt, có thể kiên trì tới bây giờ mới bị đối phương nhìn thấu đã là nằm ngoài dự liệu của nàng rồi, những đội viên này đều có thiên phú.
Nếu đối phương đã phát giác, bây giờ nàng phải đối nhập đối kháng. Đây là cơ hội tốt nhất để huấn luyện đội viên. Nếu như Lâu Thất đã gặp được cơ hội này thì tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Trên người đối phương có mây mù dày đặc, tưởng rằng như thế sẽ ẩn giấu được bộ mặt của chúng. Trên thực tế, như thế ngược lại càng dễ tìm ra, chỉ cần trên người những người khác không có sương mù là được.
“Công tử, bây giờ phải làm sao?” Thúy Nhi thấp giọng hỏi.
Lâu Thất âm thầm tới gần bọn họ, sau khi thử thăm dò thì phát hiện nam tử ở giữa kia tuy là cao thủ chú thuật nhưng nội lực lại không bằng nàng. Nàng tới gần như thế mà đối phương cũng không nhận ra. Công tử? Là công tử gì? Đến từ nơi nào vậy?
“Tinh Nhi canh chừng, Thúy Nhi, đưa đồ vật ra đây, bổn công tử sẽ hợp chú thuật với đối phương. Ta lại muốn xem xem, là chú thuật của đối phương mạnh, hay là bổn công tử giỏi hơn một bậc.”
“Vâng.”
Lâu Thất nhìn thấy ba người phối hợp ăn ý, phát hiện người có công phu cao nhất chính là nữ nhân tên Tinh Nhi kia, chú thuật cao nhất là nam nhân ở giữa, nhưng chú thuật của Thúy Nhi kia cũng không thấp. Chú thuật của hai người này đều cao hơn Tây Phi Hoan, lẽ nào bọn họ cũng tới từ Tây Cương.
Nàng lạnh lùng cười một tiếng, lập tức lách người rời khỏi, lướt tới bên cạnh Tiểu Ngũ, dắt hắn tới một hướng khác, lại tự tay bóp tay hắn kết ra một quyết chú: “Nghe đây, ngươi vẫn là biến số, nhưng trước khi ta chưa hạ lệnh thì ngươi vẫn phải đứng ở đây.”
Tiểu Ngũ gật đầu.
Lâu Thất lại tới bên cạnh Lâm Thịnh Uy, bỏ Phá Sát vào trong tay hắn: “Chờ lát nữa nếu như có người tới tìm ngươi, muốn động thủ với ngươi, thì ngươi trực tiếp dùng Phá Sát.
Lâm Thịnh Uy lại có chút do dự: “Những người kia đều là người của Cửu Tiêu Điện.”
“Vậy cũng chỉ có thể gϊếŧ.” Vẻ mặt Lâu Thất lạnh băng: “Không được nương tay.”
Nếu như đối phương thật sự nghe lời ba người kia, chứng tỏ đã trúng chú thuật của đối phương, nếu nàng không kịp giải, chúng sẽ hạ thủ với Lâm Thịnh Uy. Lâm Thịnh Uy chết, chi bằng để người khác chết.
Lâm Thịnh Uy cắn răng, gật đầu.
Lâu Thất qua lại không ngừng trong trận pháp, lần nữa dạy lại chú thuật cho các đội viên từng tiểu đội.
Sắc trời tối mờ, mây đen áp trận, tiếng sấm liên miên. Lúc này, mấy người trong sơn động đang kinh hồn bạt vía, lại nghe thấy tiếng trống trận như sấm rền, nhịp trống dày đặc như đập vào trái tim của con người, như có vô số người liều mạng mà gào thét chém gϊếŧ.
“Hay cho một Chiến Hồn thú trận.” Liên Hoa công tử cắn răng vỗ tay một cái, trong lòng bàn tay hắn có bụi nhỏ màu bạc bay ra. Thúy Nhi giơ tay lên, một con chim kỳ quái bay từ trong ống tay áo ra. Con chim kia chỉ dài bằng hai đầu ngón tay, rộng bằng hai ngón tay, toàn thân màu đen, nhưng có chiếc mỏ sắc nhọn, nó giương cánh bay qua những hạt bụi màu bạc kia, thân dính đầy bụi màu bạc, sau đó liền vẫy cánh bay ra ngoài.
Lâu Thất biết rõ con chim nhỏ này không ổn, nhưng mà nhất thời cũng không biết có nên gϊếŧ hay không. Trong lúc nàng đang do dự, con chim nhỏ kia đã bay một vòng lớn, trong lúc nó đang bay lượn thì những hạt bụi màu bạc kia rơi xuống rất nhiều, có một ít rơi trên người của đội viên, một lát sau có ba người không kịp kêu lên tiếng nào mà đã ngã xuống.
Trong nháy mắt, trận pháp có chút xáo trộn.
Lâu Thất hơi hoảng sợ, lập tức lấy ra ba cây độc châm, lấy tốc độ của tia chớp điện, bắn về phía con chim nhỏ kia, ba cây độc châm đồng thời bắn trúng con chim nhỏ, nó kêu lên một tiếng thê lương rồi rơi xuống đất, một tiếng bịch vang lên, hóa thành một đám mây mù rồi khuếch tán ra xung quanh.
“Tiểu Ô!” Thúy Nhi hét lên đến nỗi đỏ cả mặt: “Là ai, bước ra đây cho ta, lại dám gϊếŧ Tiểu Ô của ta?”
Vẻ mặt Tinh Nhi lạnh lùng: “Tiểu Ô chết cũng có thể lôi mấy kẻ chịu tội thay, ngươi vội cái gì?”
Chỗ những đám mây mù màu đen kia được bố trí sáu tên đội viên xung quanh. Trước một giây khi những đám mây mù màu đen kia phủ lên trên người đám đội viên, Lâu Thất đã dùng cả người che ngay trước mặt họ, vỗ vỗ tay, luồng khí này làm những đám mây mù màu đen kia tản ra. Đồng thời, nàng cũng biết động tĩnh này nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, vì vậy vừa quay đầu lập tức dùng hai tay, tách sáu người này sang hai bên.
Giây kế tiếp, nữ nhân tên Tinh Nhi kia đã bước nhanh tới nơi này, thanh đao sắc nhọn bóng loáng trong tay nhắm chuẩn xác đâm về phía trên mặt nạ của nàng.
“Mặc kệ ngươi là ai, nộp mạng đây.”
Lâu Thất nhíu mày, lộ ra vẻ chế giễu, cũng không lên tiếng, xoay tròn người né tránh nhát đao này của nàng ta.
Nực cười, nếu như nàng dễ dàng bị đâm trúng như thế, lão đạo sĩ thối sẽ nhảy ra đây mắng nàng là vô dụng rồi.
Đồng thời, nàng nhảy lên, tới bên cạnh một đội viên, trong tay kết một quyết chú, bảo hắn lập tức học theo, sau đó lại lách người sang một bên khác, vẽ lên một phù chú.
Tinh Nhi truy kích khắp nơi trong trận pháp, nhưng mỗi lần cảm giác đâm trúng đối phương thì lại bị trượt mất, ngược lại còn bị nàng kéo xoay thành vòng. Từng giọt mồ hôi hột rơi đầy trán, trong lòng vô cùng tức giận, đáng tiếc cũng không có cách nào bắt được Lâu Thất.
Mà lúc này tiếng trống trận càng vang vọng, như gió to mưa lớn vậy, trong giông tố có tiếng kêu gào thảm thiết, giống như có người đang chịu khổ hình vô tận, tiếng kêu thảm thiết đó khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Lâu Thất nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân kia, chú thuật của người này quả nhiên lợi hại. Tiếng kêu gào thảm thiết này không phải là sự biến hóa huyền ảo trong trận pháp, mà là hắn thực sự hoàn toàn không đếm xỉa đến sự an nguy của mười mấy thị vệ còn lại, trực tiếp sử dụng chú thuật lên người họ, khiến họ đều tưởng rằng bản thân đang chịu nỗi khổ cực hình, từng người ngã xuống đất, lăn lộn kêu gào thảm thiết trên mặt đất. Trong chốc lát, trận pháp giống như địa ngục vậy.
Điều này càng chứng minh ba người kia là kẻ địch, bằng không làm sao nguyện ý dày vò những thị vệ này như thế chứ?
Mà chiêu này của hắn thật sự là ác độc không gì sánh được. Bởi vì nhóm người Lâm Thịnh Uy nhìn thấy thị vệ của Cửu Tiêu Điện ở trong tình cảnh bi thảm như thế, trong lòng họ đều co thắt lại, cảm thấy không đành lòng, cứ như vậy, lực ngưng tụ của trận pháp sẽ yếu đi rất nhiều.
Lòng dạ của nam nhân này thật tàn độc, còn biết sử dụng chú thuật nữa, Tây Phi Hoan mãi mãi không thể so bì, cho nên chú thuật Lâu Thất học được từ Tây Phi Hoan tất nhiên sẽ yếu hơn hắn.
“Hừ, một chút tài mọn mà cũng dám thể hiện trước mặt bổn công tử. Các hạ là ai, chi bằng tự nhận thua đi, nói không chừng bổn công tử thấy ngươi có thể sử dụng Khống Mộng Yểm mà tha cho ngươi một mạng.”
Lâu Thất nhíu mày, không hề đáp lời.
Sao hắn biết nàng biết thi triển Khống Mộng Yểm?
Mà đúng lúc nàng đang nghĩ cách để đối phó hắn, Ưng và Trầm Sát ở trong sơn động đã nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của thị vệ.
Sắc mặt bọn họ đồng thời tái xanh.
“Chủ tử, là đội ngũ của Vu Thế Long.”
Trần Thập cũng lập tức nhìn ra ngoài: “Không sai, là bọn họ.”
Trước đây bọn họ là thị vệ tổ Giáp, nhưng cũng quen biết thị vệ tổ Ất, đều là huynh đệ sát cánh cùng nhau mấy năm trời, vô cùng quen thuộc.
“Sao họ lại ở đây?” Vốn dĩ Ưng chỉ là bảo họ sau khi trừng trị những kẻ thổ phỉ hung hãn đã diệt thôn Tiểu Sơn Cư thì hãy canh chừng dưới chân núi, cho dù bọn họ có lên núi Tiên Nộ, thì cũng không nên tự tiện tới không gian Phù Thạch, sao bọn họ lại chạy tới nơi này chứ?
“Liệu có phải Đế Phi không nhận ra họ, cho nên tàn sát lẫn nhau?” Ưng sợ điều này.
Điều này, Trần Thập và Lâu Tín cũng có chút không dám khẳng định.
Nhưng Trầm Sát trầm tĩnh một lúc rồi lắc đầu: “Thất Thất sẽ không làm thế đâu.”
Nàng sẽ không phạm phải sai lầm thế này, hắn tin nàng.
Chính là bởi vì sự tín nhiệm này, hắn ngăn cản đám người Ưng đang muốn ra ngoài nhắc nhở Lâu Thất. Nếu nàng đã không để bọn họ ra ngoài, vậy sự ủng hộ lớn nhất của bọn họ dành cho nàng, chính là nghe theo.
Nhưng mà những âm thanh kia thật sự là kinh người, trong lòng hắn cũng không phải là không lo lắng, bởi vì lâu như vậy mà vẫn chưa có kết quả, chứng tỏ nàng gặp phải đối thủ rồi, nàng cũng sẽ có nguy hiểm.
Trầm Sát vô cùng hận thân thể rách nát của mình. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng về chuyện trước năm năm tuổi của hắn, nhưng mà vừa hồi tưởng thì đầu óc giống như bị cây kim bén nhọn đâm vào, căn bản không nghĩ ra được gì cả.
Độc cổ, hắn không hề biết là ai hạ, bí pháp áp chế này, hắn càng không biết là ai hạ.
Nếu như để hắn tìm ra, không ngũ mã phanh thấy đối phương thì hắn không phải là Trầm Sát.
Hắn nhìn lướt qua Trương Mệnh bị ném vào một góc, cảm nhận được hơi thở của hắn ta hơi loạn, ánh mắt sáng lên, đi tới hai bước nói: “Ngươi biết người tới là ai.”
Đây là lời khẳng định, không phải câu hỏi.
Trương Mệnh biết đối phương đã phát hiện hắn giả vờ ngủ, dứt khoát mở mắt ra, nhưng chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Đại huyệt toàn thân của hắn đã bị điểm, huyệt câm cũng đã bị điểm, trước giờ chưa từng khốn khổ như vậy, nhưng hắn biết trên người mình vẫn có lợi thế, chắc là Trầm Sát sẽ không gϊếŧ hắn.
Tiểu Ngưu ở một bên nhìn thấy dáng vẻ của hắn, tức tối nói với Trầm Sát: “Đế Quân, thái độ hắn bất kính, ta thay Đế Quân trừng phạt hắn được không?”
Khóe miệng Trầm Sát nhếch lên, lắc đầu.
“Hắn không nói cũng không sao, Đế Phi của các ngươi sẽ đánh bại người đó.”
“Đế Quân cảm thấy Đế Phi có thể thắng đúng không?” Ánh mắt Tiểu Ngưu long lanh.
Trầm Sát cảm thấy đứa trẻ này thật là lớn gan, nghe thấy những âm thanh đáng sợ ngoài kia mà không hề sợ hãi, trái lại còn dám hỏi hắn.
“Đúng. Nàng ấy rất lợi hại.”
Tiểu Ngưu hưng phấn nói: “Tiểu Ngưu cũng cảm thấy Đế Phi nương nương rất lợi hại, Tiểu Ngưu muốn bái nương nương làm sư phụ.”
Bọn người Trần Thập đều nhịn không được mà bật cười.
Bên ngoài, Liên Hoa công tử không đợi được câu trả lời của Lâu Thất, tức tối đến độ mặt đen sì: “Bổn công tử thấy ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”