Hiện giờ mưa vẫn còn rất lớn, họ chắc chắn không có cách nào tìm được củi khô, vì thế Trần Thập và Tiểu Ngũ cũng tạm thời không ra ngoài, hai người bắt đầu thu dọn sơn động này.
Trần Thập vì cõng Trầm Sát lúc trước, có lá lớn che mưa nên bây giờ cũng chỉ bị ướt phần người dưới, phần người trên vẫn còn khô, nhưng Tiểu Ngũ đã ướt hết, không chỉ có hắn, Lâu Thất bây giờ cũng ướt toàn thân.
"Cô nương, cô nương có cần giặt đồ không?" Trần Thập
Lâu Thất đứng dậy, nàng thực sự cần đi thay đồ, không phải vì lí do gì khác chỉ là vì đồ trên người nàng đã ướt hết, mặc đồ ướt thế này sẽ không tiện kiểm tra cho Trầm Sát, vì nàng phát hiện ra rằng, vừa rồi tay áo nàng có vài giọt nước nhỏ xuống ngực Trầm Sát đã khiến l*иg ngực hắn lạnh thêm vài phần!
Nàng điên mất thôi!
Bây giờ cơ thể Trầm Sát yếu ớt tới mức gần như suy sụp.
Trái tim nàng cảm thấy lạnh giá, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng kìm nén, cầm một bộ đồ khô trong tay nải đi thay. Trong lúc cấp bách thế này, nàng cũng chỉ có thể bảo Trần Thập và Tiểu Ngũ quay người lại, thay vội đồ, rồi lại đi kiểm tra cho Trầm Sát.
"Chít chít..."
Trần Thập nghe thấy tiếng kêu của con thú nhỏ màu trắng, sợ nó sẽ lại chạy tới chạy lui quấy rầy Lâu Thất nên liền nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Ngũ, hai người kẻ trước người sau nhào bắt con thú nhỏ màu trắng.
Con thú nhỏ màu trắng trốn đông nấp tây, chẳng mấy chốc bị họ dồn vào một góc tóm được. Trần Thập bảo Tiểu Ngũ lấy đai lưng trói lại, đầu còn lại thì buộc vào một mỏm đá trong động.
Hang động này rất lớn, họ vừa bắt được nó xong mới phát hiện ra, vòng qua một phiến đá, bên trong còn có không gian nữa, hơn nữa có phiến đá che chắn, mưa gió ngoài cửa động cũng không thể thổi vào, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.
Họ nói với Lâu Thất, quyết định đưa Trầm Sát vào trong. Trần Thập đốt cỏ ở trong trước, sau đó quét sạch tro tàn, san bằng bề mặt, trải lại cỏ khô lên trên, rất mềm mại, hơi nóng của mặt đất mới đốt cỏ lại tiếp tục sấy khô và làm ấm lớp cỏ khô mới rải, xong xuôi mới cùng Tiểu Ngũ bước tới cầm lấy một đầu y phục làm đệm lót, khiêng Trầm Sát vào trong.
Trong quá trình này họ vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm hắn bị thương.
Trong này thực sự rất ấm áp, có Trần Thập và Tiểu Ngũ canh gác ở ngoài Lâu Thất mới yên tâm và bình tĩnh kiểm tra toàn thân cho Trầm Sát.
Áo của Trầm Sát được cởi ra, nàng chăm chú nhìn về phía tim của hắn. Mặc dù cơ thể không hoàn toàn trong suốt nhưng trong lớp băng trắng này, đốm màu đỏ đó rất nổi bật, nàng nhẹ nhàng ghé tai nghe, nín thở mới nghe thấy được tiếng tim đập vô cùng yếu ớt. Đặt tay lên mạch của hắn, thực sự không cảm nhận được mạch đập.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, cả người tỏa ra băng hàn, đây không phải khí tức lạnh lùng thường ngày của hắn, mà thực sự là hàn khí tỏa ra từ trong người hắn, hắn nằm trước mặt nàng mà thực sự giống như một thi thể đóng băng.
Lâu Thất chưa bao giờ sợ hãi như thế này, trước đây độc cổ của hắn phát tác, nàng tuy có căng thẳng nhưng vẫn có vài phần chắc chắn có thể áp chế, đó là lĩnh vực sở trường của nàng, vì thế nàng chỉ là lo căng thẳng. Bây giờ nàng hoàn toàn bó tay, nhìn hắn thế này, nàng thực sự sợ hắn chết.
Lần đầu tiên trong đời, trong đầu nàng vụt qua một câu nói.
Nếu như Trầm Sát chết rồi nàng phải làm sao?
Lúc này Lâu Thất mới phát hiện ra Trầm Sát quan trọng với nàng tới vây.
Có lẽ là do sự so sánh chí mạng giữa lúc trước hắn bỗng nhiên bộc phát nội lực kinh người, công phu nghịch thiên, bây giờ lại trở lên yếu ớt thế này, khiến nàng không thể chấp nhận được.
Đúng rồi, nội lực? Có khi nào có liên quan tới nội lực trong người hắn không?
Mắt Lâu Thất vụt sáng, đưa tay nhấn vào vị trí đan điền của hắn, từ từ ngưng tụ nội lực ở lòng bàn tay, truyền một tia nội lực vào trong.
Khi họ còn đang gặp các biến cố trong núi, không biết rằng tiểu sơn thôn ở bên ngoài cũng gặp một trận huyết kiếp. Tiểu sơn thôn vốn yên bình bây giờ đã trở thành địa ngục.
Lửa lớn thiêu đốt nửa ngày cuối cùng mới bị dập tắt trong cơn mưa lớn, máu tươi lênh láng trên mặt đất cũng đã bị nước mưa gột rửa bảy tám phần, nhưng những thi thể hương thân còn đó nói lên một sự thật đáng sợ, nơi này đã xảy ra một chuyện khủng khϊếp tới nhường nào.
Thủ đoạn gϊếŧ người của những kẻ kia vô cùng tàn nhẫn bạo ngược, gϊếŧ người chẳng qua chỉ cần để đầu rơi xuống đất, nhưng bọn chúng nhất định phải chém cho óc phọt ra ngoài, hoặc chân, tay chém sạch, tới người già và trẻ nhỏ cũng không buông tha.
Tiểu sơn thôn yên bình tới nay chỉ là một vùng tử khí, mặc cho mưa dập gió vùi cũng không tài nào gột sạch hết mùi máu tanh.
Đáng sợ hơn cả là đám người đó không bỏ đi, bọn chúng không đi tức là muốn ở lại đây.
Trong một căn nhà ở phía xa, trong gian nhà chứa cúi sắp sụp đổ bốn bề gió thổi, tí tách tí tách. Thi thoảng lại có gió thổi vào khiến đứa bé cuộn mình trong đống cỏ rùng mình. Nó nằm cuộn tròn trong khe hẹp giữa tường và cỏ, bức tường sau lưng nó có một lỗ nhỏ, nhìn qua lỗ nhỏ có thể thấy được một khoảng nhỏ bên ngoài. Nhưng chính vì như vậy nó mới càng sợ hãi, vì tối qua nó nhìn qua lỗ này, nhìn thấy hai thôn dân bị một người áo đen dùng đao chém thành hai khúc, bây giờ những khúc xác chết đó vẫn ở bên ngoài, ở chỗ nó có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Hơn nữa tối qua, khi màn đêm yên tĩnh, nó còn nghe thấy trong thôn có rất nhiều nơi vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết của các cô gái, trong những tiếng kêu gào đó nó có thể nhận ra đều là những dì, những chị trẻ tuổi trong thôi, còn có cả Hoa Nhi tỉ tỉ từng vá đồ cho nó.
Họ kêu gào, khóc lóc rất thảm thiết, sau bị tiếng cười nói hô hào của đàn ông lấn át. Tiểu Ngưu biết bọn họ cũng đều gặp phải sát thủ.
Tối qua một mình nó trốn ở đây, cắn tay áo khóc một đêm, nhưng nó cũng biết một mình mình không thể cứu được ai, chỉ có tự tìm đường chết mà thôi.
Bây giờ bên ngoài mưa lớn, có lẽ là cơ hội duy nhất để nó bỏ trốn.
Trên người nó có mặc một bộ y phục rộng thùng thình, cổ tay áo và ống quần đều được buộc chặt lại, đó chính là đứa bé dẫn đường cho đám người Lâu Thất, Tiểu Ngưu.
Tiểu Ngưu vốn rất thông minh, nó trốn ở đây một ngày rưỡi, không hề dám nhúc nhích, cũng không dám đi ra. Những kẻ kia tối qua vẫn còn đi tuần tra khắp nơi, nó không dám đi ra tìm đường chết. Nhưng tối qua nó nghe thấy mấy người đối phương nói rằng đã ưng ý nơi này, chỉ có điều nhà cửa của bọn họ quá cũ và nhỏ, vì thế dứt khoát đốt hết, sau này sẽ xây dựng một sơn trại kiên cố, dù sao thì nơi này người của Thất Thành cũng không biết, đợi khi chúng xây trại xong, chiêu binh mãi mã, sống dựa vào Thất Thành, nếu như Thất Thành phát hiện ra muốn vây đánh chúng, với kinh nghiệm đánh du kích của mình, chúng sẽ phái người đi tập kích Thất Thành, khiến cho bọn họ phải đau đầu nhức óc, không thể không thỏa hiệp! Đương nhiên trước đó bọn chúng cũng đã phái người trà trộn vào Thất Thành, và còn làm tới vị trí mấu chốt, tới lúc đó sẽ trong ứng ngoài hợp, xem bọn họ làm thế nào.
Nếu như nói bọn chúng gϊếŧ người phóng hỏa diệt thôn xong đi, Tiểu Ngưu còn có thể tiếp tục trốn, đợi chúng đi rồi sẽ chui ra, nhưng bây giờ chúng rõ ràng không đi, nếu nó còn tiếp tục trốn, sớm muộn cũng sẽ bị chúng tìm ra và gϊếŧ.
Tiểu Ngưu đắn đo một hồi cảm thấy mình nhất định phải bỏ chạy. Thực ra lần này nếu không phải trên người hắn có khoản tiền khổng lồ một trăm lượng, muốn tìm nơi để cất giấu cẩn thận nên đã tránh mặt tất cả mọi người, vừa hay nấp vào một nơi kín đáo nên mới thoát được một kiếp nạn.
Vì thế trong lòng hắn cho rằng là Lâu Thất gián tiếp cứu nó. Quyết định phải chạy trốn, nó liền nhớ tới Lâu Thất. Nó sợ nhỡ may đám người Lâu Thất từ Tiên Nộ Sơn đi xuống, sẽ gặp phải đám người hung tàn này.
"Không được, ta nhất định phải nói cho họ biết."
Trong đôi mắt to tròn của Tiểu Ngưu ánh lên ánh sáng kiên định, nó liền lục tìm trong nhà chứa củi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo tơi rách và một chiếc mũi trúc. Nó mặc áo tơi và đội mũ trúc lên lặng lẽ ra khỏi cửa, bước vào trong màn mưa, do quá quen thuộc với đường đi lối lại trong thôn, dọc được nó cẩn thận né tránh những ngôi nhà có người ở chưa bị đốt, đi về phía cổng thôn.
Ra khỏi rừng chuối ở cổng thôi, dọc đường loạng choạng chạy tới Tiên Nộ Sơn. Đợi giày của của nó rách hết, y phục cũng nhiều chỗ tả tơi, trả qua N lần suýt nữa ngã chết, cuối cùng nó cũng leo được lên Tiên Nộ Sơn, nhưng vừa hay đúng chỗ Trầm Sát đại khai sát giới, thi thể rải rách khắp nơi khiến nó sợ hãi gào khóc ầm ỹ.
"A!"
Tiếng kêu xuyên qua màn mưa vừa hay lọt vào tai Vân Phong đi ngang qua. Hắn vô tình gặp mặt Ưng và mọi người, vì thế đi qua phía bên kia vách núi để lên, gần bên này hơn, mới đi chưa được bao lâu liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Với thính lực hơn người của hắn hắn liền phân biệt ng dcay ra được, đó là tiếng kêu của một đứa bé tên là Tiểu Ngưu.
Sao nó lại ở đây?
Lại khi trời mưa to thế này!
Chạy đi trong mưa, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh nơi Trầm Sát đại khai sát giới lúc trước có một đứa bé nhếch nhác đang ngồi đó.
"Tiểu Ngưu, sao ngươi lại ở đây?"
Tiểu Ngưu ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy Vân Phong!
"Công tử!" Nó biết Vân Phong đi cùng với Lâu Thất, liền vội vàng bò dậy, chạy về phía Vân Phong: "Công tử, đế phi nương nương đâu?" Trước đây nó có nghe người khác gọi Lâu Thất là đế phi.
"Ngươi tìm cô nương ấy có việc gì?"
"Ta..."
Đợi Vân Phong nghe xong nó kể, ánh mắt thoáng vẻ tức giận. Nghe Tiểu Ngưu nói vậy tức là thôn dân của sơn thôn kia chắc phần lớn đã bị gϊếŧ hết, những người còn lại toàn là nữ giới, trở thành công cụ phát tiết của những kẻ kia! Trước đây hắn còn được các thôn dân đó vậy quang, thu mua dược liệu của họ...
Chết tiết!
Vân Phong tuy tức giận nhưng không tới mức xông đi báo thù cho những thôn dân kia, bình thường tuy hắn ôn hòa lễ độ, Lâu Thất yêu cầu gì cũng đồng ý, nhưng hắn không phải là một kẻ có lòng tốt bừa bãi, không phải tất cả mọi người đều được hắn đối đãi như nhau.
Huống hồ bây giờ không có việc gì quan trọng hơn Lâu Thất, hắn phải về đại lục Long Ngâm, đâu có thời gian quan tâm những thôn dân kia.
Cuối cùng hắn đưa Tiểu Ngưu tới chỗ vách núi, chỉ về hướng của Ưng vệ và mọi người, sau đó rời đi.
Tiểu Ngưu quay đầu lại nhìn bóng hắn biến mất trong làn mưa, trong lòng ít nhiều thất vọng.
"Ai ở đó?" Lâu Tín tay cầm một chiếc lá to làm ô, tới bên vách núi thấy không có ai lên, liền nhìn thấy Tiểu Ngưu.