Nàng luôn cảm thấy rất vi diệu, có lẽ vô hình chung có một cái gì đó khống chế mọi thứ, vì vậy mà những đồ vật này mới đến tay nàng. Nếu nói cây trâm phượng hoàng ấy là của phụ thân thân sinh ra chàng tặng cho mẹ nàng thì bây giờ đã có việc cần dùng đến, nàng cũng không muốn đem trả lại nữa, cùng lắm là Mỹ Nhân Quả đưa cho bà là được. Còn Tuyền Tâm Dược Thi...
Nàng có hỏi Vân Phong, thực tế thì Vân Phong cũng không biết Tuyền Tâm Dược Thi sử dụng như thế nào, nhưng hắn nói phụ thân hắn hoặc lão tổ tông trong nhà có lẽ sẽ biết, hắn tình nguyện quay về hỏi han phụ thân, và, tình hình của đại lục Long Ngâm hiện nay như nào, kể cả Hách Liên Quyết nữa, hắn đều sẽ đi triều tra xem đối phương rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, tìm tiểu công chúa là vì cái gì.
"Vân Phong, xem ra con người Hách Liên Quyết không hề đơn giản, ngươi làm như vậy liệu có nguy hiểm không?" Ngày hôm sau khi trước khi Vân Phong rời khỏi đó, Lâu Thất cùng Trần Thập tới tiễn hắn.
Vân Phong nhìn về phía Trầm Sát cách đó không xa đang nhìn về hướng này, mỉm cười nói: "Không sao, tại hạ sẽ cẩn thận."
"Vậy thì... đa tạ." Lâu Thất biết rằng có nói nhiều hơn nữa thì cũng là già mồm, quả thực nàng rất muốn biết tình hình bên đó, còn theo như lời Vân Phong nói thì người ở đại lục Long Ngâm bọn hắn vốn dĩ khi thông hành không có ai cản trở, nhưng người của đại lục Tứ Phương nếu muốn đến đại lục Long Ngâm thì sẽ kinh động tới không ít người, ví dụ như là Đoạn Trần Tông ở giữa hai mảng đại lục hoặc là bát đại vương tộc. Vì vậy nên bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để bọn họ đích thân tới đó.
"Cô nương không cần phải nói chữ đa tạ với tại hạ." Giọng nói của Vân Phong rất nhẹ, "Thực ra, tối qua tại hạ có một câu vẫn chưa nói với cô nương, đó là, không biết tại vì sao, ngay từ lần đầu trông thấy cô nương, tại hạ đã cảm thấy..."
Hắn còn chưa kịp dứt lời thì giọng nói lạnh như băng của Trầm Sát đã truyền tới, tuy cách một khoảng khá xa nhưng chàng vẫn có thế dùng nội lực truyền lời tới, rõ tới mức như đang đứng trước mặt bọn họ.
"Còn phí lowfi nữa mà không đi thì xuống hồ trời đi."
Câu nói này lạnh lẽo vυ't qua, ngay lập tức tựa như một tia sáng buốt giá chiếu thẳng vào trong tim Vân Phong. Hắn chỉ đành cười khổ, chắp tay tay chào Lâu Thất: "Vậy tại hạ xin được cáo từ, đến khi có tin tức thì tại hạ sẽ truyền tới đây."
Lâu Thất gật gật đầu nói: "Bảo trọng."
Vân Phong nhìn nàng trăn trối rồi dứt khoát quay người bước đi.
Lâu Thất nhìn theo bóng dáng hắn, nàng cảm thấy bây giờ đã vào giữa mùa hạ nhưng bóng dáng của hắn lại lẳng lặng đìu hiu đến vậy.
"Nàng đang lưu luyến không nỡ rời xa đấy à?" Tiếng của Trầm Sát vọng lên bên tai, Lâu Thất hoàn hồn lại, ngạc nhiên không biết Trầm Sát đã tới bên cạnh nàng tự bao giờ, thân xác cao lớn vượt trội thiên bẩm của chàng nhìn nàng từ trên xuống, trong con mắt là một tia tối tăm ảm đạm vô tận.
Cái tên này từ sang tới tối chỉ biết ăn dấm (ghen) ăn dấm ăn dấm! Ăn đến mức không biết là hắn có đau dạ dày vì ăn chua quá không nữa. Lâu Thất nhìn chàng khinh khỉnh, "Đế Quân tôn kính, chúng ta có thể tạm dừng việc ăn dấm lại được không? Chi bằng chúng ta nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì đi."
"Ăn dấm? Bản Đế Quân trước giờ không thích ăn mấy cái đồ chua như vậy, huống hồ đang yên đang lành nàng nhắc đến việc ăn dấm làm gì? Nếu đói bụng thì bảo Trần Thập đi săn đi." Đế Quân đại thần kiêu ngạo lườm nàng một cái rồi quay người bước đi.
Lâu Thất trợn mắt nhìn theo bóng dáng chàng, bĩu môi.
Giả vờ, lại còn giả vờ!
Nàng không tin chàng thật sự không biết ăn dấm nghĩa là gì.
"Cô nương, người đói rồi sao?" Trần Thập chỉ nghe thấy nửa câu sau, ngay lập tức ra cái vẻ nghiêm túc hỏi.
Lâu Thất ôm trán, "Vừa đi vừa tìm cái ăn vậy."
Nàng bước về hướng Trầm Sát, Trần Thập và ba người Lâm Thịnh Uy chia nhau đi tìm cái ăn. Bọn họ tuy có mang theo lương khô nhưng nếu có đồ nóng, đồ tươi thì dĩ nhiên là tốt hơn lương khô nhiều.
Để vòng qua hố trời thì cũng đã đi được một đoạn đường khá xa, kỳ quái là càng đi thì nhiệt độ lại càng giảm, vốn dĩ nơi này đã thấp hơn nhiệt độ bên ngoài hai ba độ rồi, bây giờ đi lâu như vậy nhiệt độ lại xuống thêm vài độ nữa. May mà bọn họ đều học võ, chứ nếu là người bình thường, mặc y phục mùa hè đến chỗ khí hậu mùa thu thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng lạnh. Đặc biệt là càng đi vào bên trong gió lại càng to, gió lạnh xuyên thấu vào bên trong y phục khiến trái tim người ta cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Cái tên ngạo mạn Trầm Sát bởi vì thấy nàng nhìn theo bóng dáng của Vân Phong và nói chàng ăn dấm mà đi cả nửa canh giờ cũng chẳng thèm nói với nàng câu nào, đến khi đám người Trần Thập bắt được hai con thỏ rừng lại thì bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi rồi tiện nướng thịt luôn, lúc này chàng mới mở miệng.
"Nàng nướng thịt đi."
Lâu lắm rồi chàng không ăn thịt nướng do chính tay nàng làm rồi, thật sự là cảm thấy thèm thuồng.
Lâu Thất lườm chàng một cái rồi bảo đám người Trần Thập đi xử lý thỏ rừng sạch sẽ, bản than mình thì kéo Trầm Sát sang một bên, cầm lấy một cái bình nhỏ lên đưa cho chàng: "Uống hai ngụm đi."
Trầm Sát nhận ra cái bình này của nàng bên trong đựng chất nhầy của con thú đó, lúc trước Vân Phong đã nói với bọn họ về tên của con Thần Thuỷ Niệm đó và cả công dụng chất nhầy của nó.
"Bản Đế Quân bây giờ đã khoẻ rồi, còn phải uống cái này làm gì nữa?"
"Không, ta cảm thấy tình hình của chàng hiện nay vô cùng kỳ quái, bây giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân nhưng chắc chắn là vô cùng quái quỷ." Lâu Thất không hề lạc quan được như chàng, rõ ràng nội lực của chàng lúc trước đã hao sạch rồi, nội thương cũng thực sự là vô cùng nghiêm trọng, không hề có sự chữa trị nào cũng chẳng hề uống bất cứ loại thuốc gì mà đột ngột nội thương hồi phục, đã vậy nội lực bỗng nhiên tăng mạnh đế mức đáng kinh ngạc như vậy, nàng không tra được ra rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên là không dám lơ là.
Vốn dĩ đuổi theo con thú nhỏ màu trắng tới đây là vì muốn chữa trị nội thương cho chàng, bây giờ có được Thần Thuỷ Niệm tất nhiên là không còn gì tốt bằng rồi.
"Vậy lúc trước vì sao nàng không cho bản Đế Quân uống?" Trầm Sát lại cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước nàng đã cho đám người Trần Thập dùng rồi nhưng khi đó tại sao lại không để chàng uống?
Nghe câu này của chàng, mặt Lâu Thất đỏ lên, "Được rồi, ta nói thật với chàng vạy, ta không dám tuỳ tiện để chàng uống." Vừa rồi nàng còn thật sự không dám khẳng định cái này có thể uống vào bên trong được hay không, nàng cần phải để đám người Lâm Thịnh Uy uống xong xem tình hình rồi mới quyết định.
Ánh mắt tăm tối của Trầm Sát ngay lập tức sáng lên: "Ý của nàng liệu có phải là bản Đế Quân quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong trái tim nàng không? Nếu không thì nàng cũng không để bọn họ thử thuốc xong rồi mới để cho bản Đế Quân dùng." Chàng vô cùng vui vẻ, không sai, đúng là nên như vậy, nữ nhân ở bên cạnh chàng phải như vậy mới đúng, đặt chàng ở vị trí quan trọng nhất.
Lâu Thất chẳng thèm giải thích với chàng, tên này trước giờ đều tự đại, chàng nếu đã cho rằng như vậy thì cứ theo ý chàng đi, nàng mà còn giải thích nữa thì ngược lại không xong với chàng đâu. Thực ra nàng cũng không hề bỉ ổi đến vậy, chẳng qua là nàng nghĩ để đám người Lâm Thịnh Uy thử thuốc là bởi vốn dĩ bọn họ không sao cả, nếu uống Thần Thuỷ Niệm này mà trúng độc thì nàng ắt có cách giải, vì vậy mà bọn họ không có nguy hiểm gì lớn, nhưng thể trạng của Trầm Sát lại vô cùng đặc biệt, vốn dĩ trong co thể chàng đã có hai Độc Cổ khó giải, vì vậy tất nhiên phải cẩn thận hơn một chút, chắc chắn là Thần Thuỷ Niệm đó không có vấn đề gì thì mới để chàng dùng.
Bất luận thực tế nàng nghĩ thế nào thì Trầm Sát cũng nhận định rồi, khi chàng đón lấy cái bình đó, không hề do dự mà uống hai ngụm.
Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, hai ngụm này vừa nuốt xuống, mặt chàng ngay lập tức như bị đóng băng lại vậy, trắng đến nỗi có cả băng xanh, da dẻ tức khắc dường như trở nên trong suốt, toàn bộ khuôn mặt của chàng đột nhiên giống như điêu khắc bằng băng, cảm giác vô cùng quái đản!
Lâu Thất đứng bật dậy, kinh hãi tới mức hai tay nàng run lên.
"Trầm Sát! Mau nói xem bây giờ chàng cảm thấy như thế nào? Đau? Lạnh?" Nàng vừa sợ hãi vừa lo lắng, giọng nói cũng nghẹn lại.
Đôi môi của Trầm Sát khẽ mấp máy nhưng lại không phát ra được âm thanh, không, có âm thanh, nhưng âm thanh đó còn bé hơn cả tiếng muỗi kêu, nàng phải ghé sát tai vào môi chàng mới có thể nghe ra được chàng đang nói cái gì.
Lâu Thất chưa bao giờ hoang mang đến mức như vậy, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này, lúc trước những việc nàng gặp phải hầu hết đều có thể giải quyết, kể cả không giải quyết nổi thì cùng lắm để đó không màng tới là được rồi, dù sao thì nàng cũng là một kẻ lạnh lùng vô tình, kể cả có chút giao tình thì nàng cũng sẽ cố gắng để không hổ thẹn với lòng mình là được, nhưng Trầm Sát lại không giống vậy, chàng đã là người ở trong tim nàng rồi, sao nàng có thể chỉ nói chỉ cần cố gắng là được?
Nhỡ chàng chết thì sao?
Cứ như vậy mà chết trước mặt nàng, cứ như vậy, bởi vì nàng bảo chàng uống thuốc nên mới chết trước mắt nàng, điều này thì có khác gì với việc nàng hại chết chàng cơ chứ?
Nàng căn bản là không thể chấp nhận được!
"..." Trầm Sát nói một câu nhưng không biết là nói cái gì, sau đó cả người chàng hướng lên trời rồi đổ gục thẳng xuống phía sau.
Trong khoảnh khắc đó, sự sợ hãi trong lòng Lâu Thất đã dâng cao tới độ tới mức không thể hình dung nổi, trước giờ nó chưa từng xảy ra, nàng thảm thiết hét lên một tiếng: "Trầm Sát, không!"
Ba người Trần Thập vốn đang xử lý thỏ, có người thì đang đi nhặt củi để đốt lửa, nghe thấy tiếng hét của nàng trong lòng họ cùng lúc giật mình, lập tức chạy qua đó, họ nhìn thấy Đế Quân của mình đang gục xuống còn Lâu Thất đang vội vã đưa tay ra đỡ.
"Đế Phi!"
"Cô nương! Đế Quân sao vậy?"
Ba người đều vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức vây lại.
"Đùng đoàng!" một tiếng, trên trời bỗng loé lên một tiếng sét.
Lâu Thất chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi như lúc này, Trầm Sát đổ vào lòng nàng xong dường như lập tức trở nên hôn mê, còn thân xác chàng trong tức khắc trở nên lạnh buốt, cự ly gần như này thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông và huyết quản trên mặt chàng, những huyết quản đó tựa như đã đóng thành băng, còn có thể lờ mờ thấy từng đường băng sương.
Như thế này chẳng phải chàng đã biến thành một băng khắc hình người hay sao?
"Đùng đoàng!"
Lại một tiếng sấm nữa vang lên, sắc trời ngay lập tức trở nên đen kịt, những đám mây đen khổng lồ đang nhanh chóng tích tụ lại, sắo mưa to rồi.
"Cô nương!"
Trần Thập cũng chưa từng trông thấy cảnh này, Lâu Thát đang thẫn thờ như người mất hồn, hắn nhìn lên bầu trời rồi bảo với Lâm Thịnh Uy: "Ngươi mau đi tìm xem gần đây có nơi nào tránh mưa được không, nhanh lên. Tiểu Ngũ, ngươi mau đi gom đống lá kia lại đây."
"Rõ!"
Tuy rằng Lâm Thịnh Uy và Ngũ Tiếu Vũ cũng vô cùng kinh sợ nhưngbọn họ vẫn ngay tức khắc nghe theo mệnh lệnh của Trần Thập, nhanh chóng đi làm.
Trần Thập đưa tay ra ấn xuống bả vai của Lâu Thất, hắn khẽ dùng lực, thấp giọng nói: "Cô nương, người phải bình tĩnh lại, Đế Quân còn cần cô nương chữa trị!"
Câu nói này quả thật ngay lập tức đã khiến Lâu Thất tỉnh ra. Không sai, nàng không thể hoang mang như vậy được, nàng nhất định có thể cứu được Trầm Sát!
Nàng giơ tay ra bắt mạch của chàng.
Nhưng vừa đưa ra thì tay của nàng lập tức trở nên run rẩy, dường như nàng không thể tìm thấy mạch của chàng.
Nàng lại ghé sát tai vào ngực chàng, vốn dĩ tim chàng đập vô cùng mạnh mẽ nhưng bây giờ lại yếu ớt tới mức tưởng chừng như không nghe thấy nữa rồi.
Thật sự Lâu Thất không thể chấp nhận sự thực này.
Sao có thể như vậy cơ chứ, sao có thể như vậy!
Một tia chớp loé lên, bầy trời trở nên u tối như đêm đen, đúng lúc này, ánh sáng lưỡng sắc ở hố trời đột nhiên yếu dần đi.
Cảnh tượng đó giống như bị người ta lấy mất nguồn sáng đi vậy.