Đế Vương Sủng Ái

Chương 396

"Hắc Sát Ma Chỉ?"

Thanh Y và Lam Y nghe nói vậy thất thanh kêu lên: "Vương tộc Trần Thị!"

"Trầm Sát... Trầm, đúng là họ Trầm!"

Họ Trầm không phải là không có, hơn nữa đây là đại lục Tứ Phương, vì thế mặc dù họ biết họ của Trầm Sát nhưng hoàn toàn không liên tưởng tới vương triều Trầm Thị ở đại lục Long Ngâm, cho tới khi xuất hiện Hắc Sát Ma Chỉ!

Lâu Thất đều nhìn ra phản ứng của ba chủ tớ bọn họ, ngoài mặt không tỏ thái độ gì. Nhưng Trầm Sát là vương tộc Trầm Thị đại lục Long Ngâm, điểm này không còn gì để bàn cãi.

Lằng nhằng mãi cuối cùng họ đều là người của đại lục Long Ngâm.

Trầm Sát nghe thấy lời họ nói, nhìn thấy phản ứng của họ nhưng hắn không tỏ thái độ gì, nét mặt vẫn là băng sương ngàn năm, sát khí trong mắt thậm chí còn nồng hậu hơn, kiếm chỉ có hắc vụ bay nhẹ chém về phía vòng tròn do hai tay Hách Liên Quyết vẽ ra.

Rõ ràng vòng tròn đó chỉ là một dao động khí lực trong suốt vô hình, rõ ràng kiếm chỉ đó chỉ là một lớp vụ khí màu đen mỏng manh nhưng khi chém xuống, âm thanh chói tai như kim loại ma sát vào nhao đột ngột vang lên, âm thanh đó mặc dù không quá vang nhưng lại khiến người nghe được buốt răng, chói tai không chịu nổi.

Đám người Thanh Y không chịu nổi phải đưa tay bịt tai, lùi tiếp mấy bước lớn.

Lúc này họ mới thực sự kinh hãi, vì Lâu Thất vẫn đứng ở đó.

Điều này đúng là khó ngờ.

Hơn nữa nàng chỉ hơi nhíu mày, sau đó thậm chí còn bước lên trước một bước.

Trầm Sát và Hách Liên Quyết rơi vào thế giằng co, sắc mặt Trầm Sát càng tái nhợt, nhưng Hách Liên Quyết vốn dĩ thản nhiên như không, nắm chắc phần thắng lúc này ở tóc mai cũng đã xuất hiện mồ hôi hột.

"Tu vi của ngươi hiện nay không đủ để sử dụng Hắc Sát Ma Chỉ quá lâu." Hắc Liên Quyết nhìn Trầm Sát.

Trầm Sát hừ một tiếng: "Đủ để gϊếŧ ngươi rồi."

"Ngông cuồng!"

"Bổn đế quân ngông cuồng vậy đó, ngươi làm gì được?"

Hai người chỉ nói vài câu sau đó lại đồng thời dồn lên phía trước, toàn bộ nội lực ép xuống.

Đây là trận chiến giữa cao thủ, hai người giao phong trên tay, nhưng có một luồng khí kình bốc ra dưới chân hai người, dính sát mặt đất, quét bay những đốm lửa màu đỏ quái dị kia ra xung quanh. Lập tức trong màn đêm lấy họ làm trung tâm vô số ngọn lửa bay đi, giống như đốt một cây pháo hoa đặc biệt.

Lâu Thất vung roi đánh bay những đốm lửa bị đánh tới chỗ mình, trong lòng nàng cũng vô cùng kinh ngạc, xem ra trước đây Trầm Sát chưa bao giờ dùng toàn lực, chí ít tới giờ nàng mới biết hắn có chiêu Hắc Sát Ma Chỉ.

Có điều công phu của hắn chưa bao giờ dựa vào vũ khí, thứ mạnh nhất chính là đôi tay hắn điểm này nàng vẫn luôn hiểu, cỗ máy gϊếŧ người Trầm Sát, tuyệt đối không chỉ có hư danh.

Có thể khiến Trầm Sát dùng toàn lực đối phó, Hách Liên Quyết thực sự đáng sợ.

Lâu Thất không hề nghĩ rằng, bây giờ nàng vẫn còn đứng trong vòng chiến đấu, trong mắt đám người Thanh Y nàng cũng chính là một kẻ biếи ŧɦái.

Thanh y và Lam Y cũng gạt bay những đốm lửa bay tới, trong mắt ngập tràn lo lắng, họ không ngờ đại lục Tứ Phương lại có một người dũng mãnh tới vậy, có thể cũng chiến đấu với vương gia của họ tới mức độ này! Mắc dù có thể nhìn ra, vương gia của họ tạm thời không thua, nhưng trước đó đối phương đã đánh gϊếŧ mấy trận rồi!

Người này nếu tiếp tục lớn mạnh tuyệt đối sẽ là một kẻ rất đáng sợ.

Trong mắt Thanh Y và Lam Y đều dấy lên sát khí

Lúc này nếu như họ đồng thời ra tay, Trầm Sát tuyệt đối không có sức phân tâm chống trả.

Nhưng khi họ vừa nhích người, Lâu Thất đứng ở đó đột nhiên liếc mắt nhìn qua, chỉ với một ánh mắt đó thôi họ lập tức như thể bị một thùng đá lạnh dội từ đầu tới chân, không dám tùy tiện hành động nữa.

Thanh Y và Lam Y cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâu Thất vẫn đứng ở chỗ đó, nàng ta phải canh giữ không cho bất cứ ai xen vào trận chiến giữa hai người họ, ai dám xông lên nàng ta sẽ gϊếŧ kẻ đó. Hơn nữa nàng ta không hề di chuyển, không nói lời nào cũng có thể khiến họ hiểu ngay ra thực lực của nàng.

Nàng ta tuyệt đối có thực lực một chọn hai, đánh lại được cả hai người bọn họ.

Nghĩ tới đây trong lòng họ lại kinh hãi, cả hai đều bắt đầu lo lắng. Nàng không để họ xen ngang nhưng nếu như bây giờ nàng ta xen vào thì sao? Nếu bây giờ nàng ta ra tay với vương gia...

Có điều Lâu Thất thấy họ không dám hành động nữa liền thu lại ánh mắt, tiếp tục đứng xem chiến đấu, không hề có ý định ra tay.

Họ không hiểu, Trầm Sát tới thần binh cũng vứt bỏ, đương nhiên phải dựa vào sức của bản thân cuồng ngạo đối đầu Hách Liên Quyết. Đế quân đại thần kiêu ngạo thiên hạ vô địch, hắn như vậy sao có thể chấp nhận để người khác giúp đỡ trong lúc này? Cuồng là vậy, ngạo là vậy, Lâu Thất sao có thể không hiểu, hơn nữa nàng nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì cũng như đang bị thiêu đốt bởi sự cuồng ngạo này của hắn. Nam nhân nàng ưng ý, quả nhiên không tồi.

Bùm một tiếng, hai người đàn ông đồng thời bị sức mạnh va chạm vào nhau hất văng ra, cả hai đều lùi lại bảy tám bước mới có thể đứng vững lại.

Khóe miệng Hách Liên Quyết rớm máu, càng khiến gương mặt hắn tăng thêm một chút tà khí.

Trầm Sát gương mặt tái nhợt như sương như tuyết, đôi mắt đen nhánh có chút màu máu, tuấn mỹ lạnh lùng.

Thiên Nhất Địa Nhị, Thanh Y Lam Y đều bước lên.

Thiên Nhất và Địa Nhị đưa mắt nhìn nhau, không hiểu lắm, đế quân là thua hay thắng?

Cách xa mấy mét, hai bóng người một đen một trắng ngà đứng đối diện, Trầm Sát nhìn Lâu Thất, giơ tay ra: "Lại đây!"

Giọng hắn rất lạnh lùng nhưng Lâu Thất không hề tỏ ra không vui, nàng chậm rãi bước lại, đặt tay mình lên tay hắn.

Trầm Sát nắm chặt lấy tay nàng, sau đó quay lại nhìn Hách Liên Sát, lạnh giọng nói: "Nhìn rõ rồi chứ? Nữ nhân của bổn đế quân. Muốn dẫn đi? Dựa vào ngươi?"

Thanh Y và Lam Y thầm hít ngược một hơi.

Hách Liên Quyết nhìn Lâu Thất, không hiểu tại sao, trước đây hắn không có cảm giác này, bây giờ hắn lại có một loại cảm giác như vậy, chính là ánh mắt của Lâu Thất khi đứng bên cạnh Trầm Sát vô cùng kiên định.

Lúc trước khi nàng và hắn cùng cưỡi trên lưng một con ngựa, dựa vào lòng hắn cũng không nhìn thấy ánh mắt như vậy..

Hách Liên Quyết mặc dù không hiểu tại sao nhưng hắn biết mình không thích ánh mắt như thế.

"Bổn vương vẫn còn những thứ khác cần tìm, xin từ biệt tại đây." Nói xong hắn liền quay người bước đi, đi được vài bước, giọng của hắn lại vọng lại: "Bổn vương sẽ còn quay lại."

"Phụt" Lâu Thất bật cười: "Ngươi tưởng ngươi là sói xám sao?"

Sói xám? Là sao?

Trên đỉnh đầu Hách Liên Quyết có một dấu chấm hỏi lớn, dẫn theo Lam Y và Thanh Y rời đi.

Sau khi không còn nhìn thấy bóng họ nữa, Trầm Sát lập tức phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể loạng choạng ngã ra sau.

"Đế quân."

Thiên Nhất và Địa Nhị kinh hãi, Lâu Thất đỡ được hắn nhưng do Trầm Sát quá cao lớn, cứ thế ngã xuống khiến Lâu Thất suýt nữa không đỡ nổi. Thiên Nhất và Địa Nhị lập tức giúp nàng dìu hắn tới một chỗ sạch sẽ ngồi dựa vào đá.

Lâu Thất đưa tay đặt lên cổ tay hắn.

"Đế phi, đế quân không sao chứ?" Thiên Nhất hỏi.

Cũng may có đế phi, họ lập tức có người có thể tin tưởng, nếu không bây giờ họ thực sự sẽ không biết phải làm sao.

Lâu Thất bắt mạch xong, cắn răng nói: "Nội lực hao tổn hết, nội thương không nhẹ." Hơn nữa hiện giờ tinh khí thần đều đã hết trơn.

"Đế quân nhận được tin đế phi xảy ra chuyện liền lập tức xông khỏi Cửu Tiêu Điện. Chỉ có hai người thuộc hạ theo kịp, trên đường gặp sáu đợt tập kích. Một đêm có sáu thể lực hành động, bọn chúng đúng là đã chán sống rồi."

"Đế quân vội vã lên đường, dùng toàn là sát chiêu, gϊếŧ mấy trăm người, nội lực tiêu hao hết..."

Lâu Thất lắc đầu: "Không phải, chắc là chiêu vừa nãy chàng dùng."

"Hắc Sát Ma Chỉ?"

"Đúng." Lâu Thất chỉ vào họ: "Các ngươi có hiểu gì về Hắc Sát Ma Chỉ không?"

Thiên Nhất và Địa Nhị đồng loạt lắc đầu: "Thuộc hạ lần đầu thấy đế quân thi triển chiêu này."

Lâu Thất ngẫm nghĩ.

Nàng chưa quên câu nói lúc trước Hách Liên Quyết nói. Với tu vi hiện nay của Trầm Sát thì không thể dùng Hắc Sát Ma Chỉ quá lâu. Chỉ dựa vào câu nói này có thể phán đoán thi triển Hắc Sát Ma Chỉ rất tốn nội lực, giống như Thanh Phong Quyết của nàng vậy. Nghe nói Thanh Phong Quyết có thể thi triển ra uy lực cực lớn, nhưng đốt nội lực cũng rất khủng. Nàng ước tính Hắc Sát Ma Chỉ cũng như vậy, Trầm Sát dùng nó đối kháng với Hách Liên Quyết, hiện giờ nội lực đã hao tổn hết, mặc dù hao tổn hết không phải thực sự mất đi nội lực, sau khi nghỉ ngơi sẽ hồi phục nhưng nếu như hao tổn tới cực cạn sẽ bị nội thương.

Trừ độc cổ hắn trúng từ nhỏ, Hách Liên Quyết là người đầu tiên có thể đả thương tới căn nguyên của hắn. Đại lục Long Ngâm thực sự khiến người ta không thể không kiêng dè.

Nghĩ vậy Lâu Thất lại thấy rằng lúc này vẫn chưa phải lúc họ đặt chân tới đại lục Long Ngâm, ai mà biết được bên đó có bao nhiêu cao thủ như Hách Liên Quyết.

"Các ngươi truyền tin cho Thiên Ảnh, Trần Thập và mọi người, bảo họ quay về trước."

Tình hình trong núi chưa rõ, lại thêm động đất lần trước, bây giờ đi ra nghỉ ngơi trước đã. Thiên Nhất gật đầu.

"Vậy đế quân..."

Lâu Thất nói: "Dẫn hắn về Thất Thành." Trên người nàng bây giờ có mấy loại thuốc trị nội thương thông thường, chỉ đành cho Trầm Sát uống trước một viên, như vậy cũng chỉ có thể giúp vết thương của hắn không nặng thêm.

Còn nàng bây giờ đã có một ý tưởng mạnh bạo.

Phủ thành chủ bây giờ đã xây xong một nửa, vì kiến trúc cổ đại đều là xây dựng từng khuôn viên một, một nửa chưa xong cũng không ảnh hưởng việc vào ở trong chủ viện, cùng lắm thì khi họ vào sống sẽ tạm thời dừng thì công.

Nếu như trước đây, sáng sớm vào thành sẽ rất mất công sức nhưng tối nay có động đất, trong thành đèn đuốc sáng trưng, Trâu Lễ bận rộn đi khắp nơi quan sát thiên tai, an ủi lòng dân, chưa từng nghỉ ngơi.

Lâu Thất dừng lại ở ngoài thành, sai Thiên Nhất vào thành trước để đánh xe ngựa ra, đón họ vào thành, tới thẳng thành phủ thành chủ.

Bây giờ đang có rất nhiều thế lực hành động, Trầm Sát gϊếŧ hàng trăm người, dọc đường máu tươi nhuộm đỏ, không biết các thế lực khác sẽ có hành động gì, tình hình của Trầm Sát hiện này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ khiến mọi thể lực rục rịch ngóc đầu.

Họ có thể không sợ những thế lực nhỏ nhưng Tùng Sơn Hổ Quân thì không thể không đề phòng.

Trong phủ thành chủ có quản sự, là người Trâu Lễ trực tiếp đề bạt ở Thất Thành, đây cũng là lần đầu tiên Trầm Sát và Lâu Thất vào ở, quản sự bận rộn trước sau, bố trí chu đáo cho họ.

Nhưng khi Lâu Thất cùng Trâu Lễ nói xong vài việc trở về chủ viện, thì liền bị hoa mắt bởi đủ các màu sắc trang phục.