Khoảnh khắc Lâu Thất ngã xuống, nàng nhìn thấy Thúc Trọng Châu nháy mắt với nàng. Hắn muốn nàng nhân lúc này rời đi.
Thúc Trọng Châu nhất định tưởng nàng giả vờ.
Nhưng ai nói với nàng đi, nàng giả vờ làm gì? Nàng cũng hi vọng chỉ là giả vờ thôi.
Thúc Trọng Châu dẫn Hách Liên Quyết dần dần đi xa. Lúc này Lâu Thất nghe thấy tiếng kêu của Đại Bạch, trong lòng nàng vui vẻ, lập tức phát ra tiếng ưng kêu. Đại Bạch xông xuống, trên lưng quả nhiên là Tử Vân Hồ. Lâu Thất nhịn đau, bật dậy ngồi lên lưng Đại Bạch, mấy cây châm độc phóng về phía Hách Liên Quyết, đồng thời nói với Thúc Trọng Châu: "Lên đây."
Mấy cây châm độc phóng nhanh đi, phát ra ánh sáng lam u tối, Hách Liên Quyết đương nhiên nhìn thấy mấy cây châm độc đó, không dám làm càn, tay áo cuốn lại muốn tránh. Nhưng trong lúc này, Thúc Trọng Châu nở nụ cười, quay người nhảy lên lưng Đại Bạch.
"Đại Bạch, đi."
Lâu Thất hét lên, Đại Bạch lập tức bay lên, chớp mắt đã bay đi rất xa, biến mất khỏi tầm mắt Hách Liên Quyết.
Hách Liên Quyết dang tay, tay áo run lên, bên trên có cắm mấy cây châm độc. Hắn nhìn mấy cây châm đó, trong mắt có sự hứng thú không rõ.
Lâu Thất đúng là rất giỏi.
Thúc Trọng Châu cúi đầu nhìn bóng dáng Hách Liên Quyết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng thở phào. Đó đúng là một đối thủ mạnh, hắn chưa chắc đánh nổi đối phương.
Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của Lâu Thất, khuôn mặt đó dưới ánh trăng hoàn toàn không thấy sắc máu.
"Ngươi sao vậy?" Bởi vì Lâu Thất và Trầm Sát vẫn chưa tin tưởng Thúc Trọng Châu hoàn toàn, cho nên thân phận của Lâu Thất vẫn chưa tiết lộ cho Thúc Trọng Châu, nên Thúc Trọng Châu chỉ biết Lâu Thất là thê tử tương lai của biểu huynh đệ hắn, nên ít nhiều cũng giữ khoảng cách nhất định với nàng.
Lâu Thất liếc hắn một cái, ngồi trên người Đại Bạch nhắm mắt lại.
Mẹ nó, đau chết nàng.
Trước mắt là một mảnh sương mù, Lâu Thất giơ tay phẩy phẩy trước mắt, phủi sương mù tản đi, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Nàng sờ về phía trước, trong lòng đề cao cảnh giác.
Nàng còn nhớ mình vốn đã thoát được Hách Liên Quyết, leo lên lưng Đại Bạch rồi, hơn nữa đã bay lên rất cao, nhưng lúc đó nàng đau đến nỗi sắp không chịu nổi, nhắm mắt chỉ muốn cố gắng phân tích rốt cuộc là vấn đề gì. Nhưng nàng nhớ rõ bản thân không hề ngất đi, tại sao giờ lại ở đây...
Đang lúc nàng cẩn thận đi về phía trước, thì trong đám sương mù đột nhiên thò ra một cánh tay nắm lấy cổ tay nàng.
Ánh mắt Lâu Thất lóe lên, ngón tay búng về phía cánh tay kia. Lúc này nàng đã chuẩn bị sẵn, trong móng tay nàng có giấu độc, nếu bị độc này nhập vào máu thì trừ nàng ra, không ai có thể giải được.
Nhưng khi nàng đang muốn rạch vào cánh tay kia thì đột nhiên nhìn thấy lòng bày tay đó có một vết sẹo rất nhỏ, mắt Lâu Thất nhất thời trừng to.
Đây là tay lão đạo sĩ thối mà.
Lâu Thất kinh ngạc, cũng không phản kháng nữa, cả người bị kéo về trước.
Sương mù tản ra, khi nàng nhìn rõ cảnh phía trước thì càng sốc hơn, miệng há ra không thể khép lại. Nơi này là...
Nơi này là nhà hiện đại của nàng mà.
Nhà của nàng mất mấy chục triệu để mua, biệt thự nhỏ nằm ở trên con đường lá phong ở sườn núi, vì căn biệt thự này mà lão đạo sĩ thối còn cãi nhau với nàng một trận nữa. Nói nàng ở một mình không cần nhà đắt như thế, lãng phí, còn bảo nàng mua cái gì ấy nhỉ?
Cái thứ đó ông ta nói xong nàng đã quên rồi, lúc đó nàng còn nói quan niệm tiêu xài của ông không ổn. Bây giờ xem ra, đâu phải quan niệm tiêu xài của ông ta không ổn chứ, rõ ràng đã biết sớm muộn gì nàng cũng bị ông ta tiễn đi, mua nhà này đúng là lãng phí thật.
Phòng bây giờ không hề dính bụi, không giống dáng vẻ nửa năm không có ai ở. Lúc này nàng đang đứng ở phòng khách, nhưng cửa lớn đóng chặt, rèm cửa cũng kéo lại, một cái đèn đặt dưới đất, bên cạnh sô pha
Rõ ràng lão đạo sĩ thối đã kéo nàng về, nhưng giờ lại không thấy ông ta đâu. Lâu Thất nhìn bốn phía, nhịn không được hỏi: "Lão đạo sĩ thối, ông ra đây."
Đây là bảo nàng về hiện đại ư?
Nhưng vì sao lúc này bảo nàng về? Lâu Thất tức giận. Không dễ gì nàng mới tiếp nhận cuộc sống đại lục Tứ Phương ở bên đó, tiếp nhận thân phận của nàng, nàng còn đang đợi Lâu Hoan Thiên, ông ta không phải muốn nàng bỏ tất cả ớ đó để tiếp tục về sinh sống ở hiện đại như trước đó chứ?
Mẹ nó, nếu không thấy nàng, nàng thật sự không dám tưởng tượng Trầm Sát sẽ có phản ứng ra sao.
Trước nay nàng chưa từng cảm thấy lão đạo sĩ thối không đáng tin tưởng như thế.
"Lão đạo sĩ thối Hiên Viên Lại."
Một âm thanh truyền tới từ phòng bếp, sau đó một bóng người quen thuộc đi ra.
Một người đàn ông cao gầy mặc trường bào màu trắng, tóc búi đằng sau, khí chất bất phàm, nhưng sắc mặt ông ta lúc này trắng bệch, hình như là mệt mỏi quá độ.
"Ồn ào gì đấy?"
Còn hỏi nàng ồn cái gì?
Cách nửa năm lại một lần nữa nhìn thấy lão đạo sĩ thối, Lâu Thất thấy mũi cay cay, cảm xúc phức tạp cũng không biết nên giận, nên oán hay nên khóc. Nàng cứ đứng ở đó, ánh mắt rung rưng nhìn ông ta. Nhìn đến lúc ông ta thấy chột dạ mà sờ mũi. Ông ta đi qua, đứng trước mặt nàng, giơ hai tay ôm nàng vào lòng, nói: "Được rồi, cục cưng, uất ức cho con rồi..."
Cục cưng Lâu Thất suýt nữa nôn ra.
Đây là xưng hô ông gọi nàng khi nàng dưới mười tuổi, nhưng giờ nàng đã hơn hai mươi rồi, còn gọi "cục cưng" sao? Có buồn nôn không chứ!
Nàng đẩy ông ra, cú đẩy này vốn dĩ không hề nhằm nhò gì với lão đạo sĩ thối, nhưng lúc này ông ta lại ngã ngồi xuống thảm.
Lâu Thất cả kinh, quỳ xuống: "Nói thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ phải chịu phạt. Nói, lão lại giở trò quỷ gì?"
Mặt lão đạo sĩ thối trắng bệch, nhìn nàng cười: "Thất Thất à, thời gian không nhiều, con nói cho ta trước, con ở đại lục Tứ Phương có quen không? Có tìm được manh mối liên quan đến thân thế của con không?"
"Lão còn hỏi sao, Lâu gia rốt cuộc có quan hệ gì với con? Lâu Hoan Thiên có phải anh trai con không? Hiên Viên Chiến là ai? Còn có một người tên Hiên Viên Trọng Châu nói người là tam thúc hắn, có phải người biết gia tộc Hiên Viên vương tộc và Trầm Thị vương tộc không? Người có biết Trầm..."
"Dừng dừng dừng." Lão đạo sĩ thối nhịn không được ngắt lời nàng: "Thời gian của ta không nhiều thế, nhưng ta có thể nói với con, ta đứng thứ ba, đại ca là Hiên Viên Chiến, nhị ca là Hiên Viên Ý. Ta biết Lâu gia, mẹ con là Lâu Vân U của Lâu gia, cha con là đại ca của ta. Những cái khác ta không biết."
Lâu Thất tức giận: "Sao lại không biết? Người mới rời đại lục Tứ Phương mười mấy năm đúng không? Chẳng lẽ quên hết rồi? Còn nữa, nếu người biết cha con là ai, người còn là tam thúc của con thì tại sao không nói sớm cho con biết?"
Nàng là con gái của Hiên Viên Chiến và Lâu Vân U ư? Thế tại sao nàng họ Lâu? Đại ca cũng họ Lâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lão đạo sĩ thối thế mà lại là tam thúc nàng? Nhưng sao ông ta không nói với nàng?
"Thất Thất à." Lão đạo sĩ thối vô lực nói: "Với tính cách của con, nếu ta nói cho con biết sớm, thì con không phải sẽ tìm Hiên Viên gia, Lâu gia khắp thế giới sao? Con còn không phải sẽ ép hỏi ta, vì sao cha mẹ không nuôi con, mà tam thúc lại nuôi con à? Nhưng ta thực sự không biết gì cả."
Lâu Thất siết chặt tay, vẫy trước mặt ông ta: "Lão nói một câu không biết nữa xem?" Không biết cái rắm, không biết cái quỷ ấy.
Lão đạo sĩ thối nắm lấy tay nàng: "Con dùng vũ lực uy hϊếp ta thì ta cũng phải nói là không biết. Lúc nhỏ ta bị tra ra không giống người thường, cha ta, cũng chính là ông nội con vì muốn ta sống tốt nên mới giao ta cho sư phụ. Sư phụ là thế ngoại cao nhân, không có hứng thú với thế tục, đưa mấy đệ tử vào thâm sơn cách xa trần thế. Ta lớn lên cạnh sư phụ, tình huống bên ngoài không hề hay biết. Sư phụ cũng không nói thân phận thật cho ta, sợ sau khi ta biết sẽ không bình tĩnh tiếp tục sống ở trong núi nữa. Lúc cha con thành thân ta cũng không ở nhà, lúc con sinh ra ta cũng không biết. Nên con nói gì mà Lâu Hoan Thiên, Trọng Châu ta đều không biết thật. Ta biết con có ca ca, tam đệ ta có con trai, nhưng ta không biết tên của họ."
"Vậy sao người biết tên Hoa Vu Tồn." Điểm này nàng sớm đã muốn hỏi, không biết người khác, không biết những người thân thiết với nàng, vậy mà lại biết một tên Hoa Vu Tồn, còn có tranh của hắn.
"Hoa Vu Tồn là con trai của sư huynh ta, ta cũng chưa từng gặp. Nhưng suy huynh nói con trai sư huynh giống người như đúc, ta nghĩ tên nhóc đó khi lớn chắc cũng giống sư huynh như đúc, nên bức ta vẽ là vẽ sư huynh. Sao, con thấy tên nhóc đó rồi hả?"
Lâu Thất ôm trán.
Nàng trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không nghĩ đến là như thế. Bức tranh của cha Hoa Vu Tồn khiến nàng hiểu lầm rồi. Nàng cứ luôn nghĩ vì sao lão đạo sĩ thối lại biết Hoa Vu Tồn, tuổi Hoa Vu Tồn không khớp với thời gian hiện tại của hắn mà.
Mà nàng không ngờ, thì ra lão đạo sĩ thối không hề biết gì với thế giới bên ngoài.
"Những gì ta biết về thế giới bên ngoài đều đến từ năm mười chín tuổi, sau khi ta xuống núi. Sau đó tôn sư lệnh cho ta đi du lịch khắp bốn phương để nghe ngóng. Nhưng nơi ta đi đều là núi cao rừng sâu, khi chán thì mới viết quyển Kỳ Vật chí kia, có những thứ là ở sư môn nghe qua, có những thứ là mình nhìn thấy. Mấy tháng đó ta quen biết Kim lão tiền bối và Khổng Tu, à đúng rồi, còn có Tiểu Trù, ngoài ra còn gặp một số người, có tốt có xấu. Ta không phải sớm đã vẽ tranh ghi chú cho con sao?" Lão đạo sĩ thối giơ tay xoa đầu nàng, Lâu Thất bực bội trừng ông, ông đáng thương dời tay, nói tiếp: "Con xem, ta nói hết phần lớn những thứ ta biết cho con rồi."
"Nói cái rắm ấy."
Lâu Thất không nhịn được: "Lão nói với con cái gì? Muốn đưa con về thì cũng phải nói rõ với con chứ. Trước đó sợ con đi điều tra, nhưng lần này muốn đưa con về sao lại không nói cho con?"
Nếu ông sớm nói với nàng thì nàng đã không loạn như thế.
"Lần này thật sự là ngoài ý muốn. Nói ra thì ta còn chưa mắng con đâu. Đang yên đang lành chạy đi tam giác quỷ Bermuda làm gì? Lần ấy nếu con gặp nguy hiểm thì không phải do ta tạo ra!" Lão đạo sĩ thối trừng mắt nàng: "Là ta thấy con có nguy hiểm đến tính mạng nên mới dùng pháp thuật bí mật của sư môn đưa con về, nếu không con đã chết trên biển rồi."