Đế Vương Sủng Ái

Chương 370

"Cô nương, có lẽ chúng ta nên vòng qua theo những người trước đó." Trần Thập hỏi. Những người kia đi vòng qua chứ không leo qua đỉnh núi

Lâu Thất nghĩ một lát rồi nói: "Không, chúng ta lên núi, nếu đúng hướng sẽ tìm thấy Xích Băng Sơn." Mặc dù Cầm Sơn khá lớn, che chắn tầm nhìn của họ thế nhưng nếu đúng hướng thì đi qua Cầm Sơn này chính là Xích Băng Sơn rồi. Mục đích lần này của họ chính là rèn luyện kinh nghiệm và sự dũng càm, với ngọn núi chưa có ai từng đi thì càng tốt.

Hơn nữa, nếu đã muốn buôn bán cầm mộc, vậy thì chắc chắn phải lên đó tìm hiểu có bao nhiêu cầm mộc. Việc này trước sau cũng phải làm, chi bằng thực hiện ngay bây giờ.

"Trước khi lên núi, tất cả chia thành ba tổ. Chọn ra ba người tổ trưởng" Lâu Thất quay đầu nhìn, "Trong quân danh có ai từng làm binh sỹ thì đứng ra.

Quả nhiên đúng như cô ta dự liệu, trong số hơn ba chục người có sáu người đứng ra.

Những kẻ dũng cảm biết nắm bắt cơ hội, không sợ bất ngờ mới dám theo cô tới đây.

"Vậy chọn 6 người các ngươi, mỗi đội một tổ trưởng, một tổ phó. Các ngươi phụ trách tình hình của đội, có gì phát hiện cần giải quyết thì giải quyết ngay, không giải quyết được thì nói cho ta biết. Trần Thập và Lâu Tín cũng sẽ chú ý tới các người, có chuyện gì có thể nói với họ, nghe rõ chưa?"

"rõ!"

Không hổ là những người từng kinh qua trận mạc, không cần Lâu Thất nói nhiều họ đã hiểu ý của cô. Một lúc sau đã hình thành ba tiểu đội.

Nghỉ ngơi tại chỗ một lát sau đó mới lên núi.

Trên đỉnh núi một bóng đen vυ't qua, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Ưng Vương đang bay lượn trên không

"U... u..."

"Đó là tiếng gì vậy?" Có người ngạc nhiên hỏi.

Lâu Thất giật mình, chẳng ngờ U U đã đi ra từ trước. Cô cứ nghĩ rằng nó đi tìm thức ăn, chẳng ngờ nó đã leo lên lưng của Bạch Ưng Vương, lại còn dám bay lượn trên cao như thế. Sao nó không sợ bị rơi xuống nhỉ!

"Đại Bạch" Lâu Thất gọi một tiếng, vẫy tay gọi xuống.

Lúc thuần phục Bạch Ưng Vương, cô đặt tên cho nó là Đại Ngốc, thế nhưng người thị vệ chăm sóc cho nó lại ghét cái tên này. Lúc đó cô cũng chưa làm Đế Phi, nên họ có thể đổi tên cho nó, gọi nó là Đại Bạch.

Có gì đâu, chẳng lẽ Đại Bạch tốt hơn Đại Ngốc cái gì à? Tên gọi nghe mĩ miều hơn chẳng, hay chẳng qua chỉ là vì bộ lông trắng của nó!

Thế nhưng Đại Bạch đã quen với tên này nên cô đành phải sử dụng. Cô lúc đầu nghĩ rằng gọi là Đại Ngốc thì đáng yêu hơn. Thế nhưng dù Bạch Ưng Vương rất thông minh nhưng cũng không thể so sánh với con người, nếu không nghe cái tên Đại Ngốc, hẳn là nó sẽ dùng mỏ nhọn mổ cô ta.

Đại Ngốc nghe thấy tiếng gọi thì xà xuống, khi cách khoảng ba bốn mươi mét, một luồng sáng màu tím vụt xuống, nhảy vào lòng Lâu Thất.

Lâu Thất đưa tay ra đỡ, nhẹ nhàng đón lấy U U

"Ta nói người U U, không sợ chết hay sao?"

U U nhìn cô với đôi mắt trong trẻo. Lâu Thất lấy một viên đan dược chế bằng Thiên Cơ Thảo cho nó, U U cuốn viên đan dược vào trong miệng, sau đó lim dim mắt.

Ấn Dao Phong đứng cạnh nhìn thấy, cảm thấy rất ngưỡng mộ, "Tử Vân Hồ quả thật thông minh quá."

Điều họ không biết là ở trên đỉnh núi, lúc này có một đám người đang mai phục. Chúng mặc những bộ trang phục ngụy trang lẫn với màu núi, che kín đầu, chỉ lộ một đôi mắt, trong tay đang cầm dao, sát khí đằng đằng.

Ở sát phía trước có ba người, người đứng đầu lấy tay che lên trán, nhìn quan sát chăm chú phía bên dưới núi.

Người bên cạnh nói với vẻ điệu đà: "Đại ca, ả Lâu Thất đó lại còn đem cả Bạch Ưng Vương và Tử Vân Hồ tới, nếu lấy được hai con linh thú này thì chúng ta phát tài rồi." Đó là một giọng nữ.

Người đứng đầu mà ả ta gọi là đại ca nói khẽ: "Ngươi đừng có nghĩ đơn giản thế. Ta đang lo lắng họ nhiều người như thế, muốn bắt Lâu Thất đâu có dễ dàng gì. Bây giờ lại thêm con Bạch Ưng Vương đó, nhiệm vụ xem ra khó thành!"

"Đại ca, đừng có lo. Đại ca có tiễn pháp như thân, chúng ta bôi thêm một chút thuốc độc vào đầu mũi tên. Con Bạch Ưng Vương đó lớn như thế, chẳng khó để bắn chúng. Còn đối với con Tử Vân Hồ kia, nghe nói nó rất khôn ngoan, chỉ cần bắt được Lâu Thất thì nó tự động sẽ tới. Lúc đó chúng ta sẽ có cách đề bắt nó."

"Lâu Thất đem theo mấy chục người không phải là vấn đề. Dù từng là binh sỹ nhưng võ công chỉ biết một chút, tuyệt đối không phải là đối thủ của các huynh đệ của chúng ta." Người đàn ông đứng cạnh lên tiếng, "Chúng ta có năm mươi người, dùng hơn ba mươi người để gϊếŧ chúng, còn lại thì vây lấy Lâu Thất và hai tên thị vệ. Ta và Tiểu Châu phụ trách Lâu Thất, đại ca chỉ cần quan tâm tới Bạch Ưng Vương! Hơn nữa chúng ta đã bố trí bẫy mai phục, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ hoàn thành. "

"Sâm Tử nói đúng, đại ca sắp xếp như thế là tốt nhất." Cô gái được gọi là Tiểu Châu lên tiếng.

"Không đúng, chúng đang định đi lên" Tên đại ca chau mày.

Trước đó, chúng đoán đám người Lâu Thất sẽ đi đường vòng nên đã âm thầm bố trí bẫy ở phía cuối dãy núi. Đợi họ đi vào sẽ ra tay sát hại. Cho dù võ công của Lâu Thất có giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi bẫy phục kích này!

Thế nhưng bây giờ chúng lại định đi lên núi để vượt qua.

Tình hình này không ổn. Chẳng phải là chúng sẽ đi vòng qua sườn núi hay sao?

"Chết tiệt. Vậy chúng ta phải thay đổi kế hoạch một chút." Sâm Tử lập tức nói: "Đại ca, đệ dẫn người đi bố trí cơ quan."

"Được, mau đi đi, động tác phải nhanh!"

Sâm Tử vẫy tay ra hiệu cho khoảng hơn chục tên che mặt theo sau hắn, đi vào một khoảng rừng rậm rạp

""Phải bí mật, gϊếŧ từng tên một.

Lên núi rõ ràng vất vả hơn lúc trước. Thế nhưng Lâu Thất cũng không vội vàng gì. Vì thế họ bảo mọi người tan ra, vừa lên núi vừa tìm xem có bao nhiêu cây Cầm Mộc.

Trên một thân cây cao, một tên bịt mặt đang nhìn chằm chằm vào một thiếu niên trẻ bên dưới. Thiếu niên này mới khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Nghe tới việc đi tìm Cầm Mộc, cậu ta nhìn xung quanh phát hiện một cây nên chạy tới, không hề phát hiện một thanh đao ở trên đầu

"U..U.."

Lúc này Tử Vân Hồ chạy vụt qua lao vào trong một đám cây cỏ, rồi quay đầu lại gọi Lâu Thất. Người thiếu niên kia ngạc nhiên đứng lại.

"Phát hiện được gì rồi?" Trâu Lễ nghe thấy tiếng gọi của U U, ngẩng đầu nhìn sang, rồi bước qua chỗ đó.

Người đàn ông trên cây mừng thầm. Mau tới đây. Không chừng hắn sẽ bắt được Lâu Thất. Công lao này quả không hề nhỏ đâu.

Hắn móc chặt chân vào cành cây, tay giữ chắc thanh đao. Thanh đao của chúng có cơ quan ở trên chuôi, chỉ cần ấn nhẹ là sẽ phun ra chất độc. Lâu Thất ở phía dưới chắc chắn sẽ không tránh kịp.

Một bước, hai bước. Lâu Thất bước tới gần người thiếu niên kia. Chỉ cách khoảng ba bốn bước chân nữa là tới gốc cây. Người trên cây đang hết sức căng thẳng.

"Đế Phi" Người thiếu niên gọi một tiếng.

Lâu Thất gật đầu, rồi đột nhiên đôi mắt sáng lên, phẩy tay về phía ngọn cây. Hai cây ngân châm vụt lao về phía đó.

"Á" Một tiếng hét lên. Người đàn ông kia hoàn toàn không biết Lâu Thất đã nhận ra hắn nên không tránh kịp. Ba cây ngân châm cắm vào huyệt của hắn, lúc ngã xuống hắn đã tắc thở.

Người thiếu niên giật mình.

Lâu Thất lập tức ra hiệu, giọng nói vang lên, "Có mai phục, phải cảnh giới!"

Trần Thập và Lâu Tín lập tức lao về phía cô.

"Tới giúp họ đi" Lâu Thất nói với giọng điềm tĩnh, rồi nhanh chóng suy nghĩ xem ai mai phục ở đây. Xem ra trong đám người của họ có nội gián. Đương nhiên tất cả hơn ba mươi người này, có người đến từ Nhất Trùng Điện, có người từ trong doanh trại, còn có người là từ Thất Thành.

"Vâng" Trần Thập và Lâu Tín quay sang hỗ trợ đám người kia.

Những người từ trong doanh trại có kinh nghiệm chiến đấu nên khá điềm tĩnh.

Sau khi Lâu Thất lên tiếng, xung quanh bỗng trở lên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cẳng thẳng, đứng tại chỗ cảnh giới, tạm thời không động đậy

Lâu Thất nhìn bao quát một đường, nghe thấy hai tiếng kêu của U U

Cô nói với thiếu niên bên cạnh: "Theo sau ta."Sau đó quay sang nhìn U U. U U khá căng thẳng, xem ra có gì đó bất thường.

Cô vừa tiến lại gần,một tiếng vυ't lên xuyên qua màn không bên trái cô, tiếng này rất nhanh và đầy sức mạnh. Cô phát hiện ra lúc này không thể tránh đước mũi tên đang bay tới.

Đó là Thần Tiễn Thủ

Thần Tiễn Thủ này có tiễn thuật giỏi hơn độc nhãn rất nhiều!

Mũi tên này dường như đã khóa mục tiêu chính là cô.

"Lâu Thất, Truy Tức Tiễn, xem cô tránh đường nào" Một giọng khàn khàn vang lên

Truy Tức Tiễn!

Trần Thập và Lâu Tín nghe thấy thế sắc mặt biến đổi

"Cô nương mau tránh ra"

Truy Tức Tiễn là tuyệt kỹ thất truyền từ hơn năm chục năm trước. Một dây cung 3 mũi tên, nhắm thẳng vào đối phương. Một mũi tên chính, hai mũi tên bên cạnh tự động điều chỉnh theo sự chuyển động của đối phương.

Muốn luyện được Truy Tức Tiễn, nếu không có công lực ba mươi năm thì không thể làm được!

Họ vốn nghĩ đây chỉ là truyền thuyết, chẳng ngờ quả thực có kẻ luyện được Truy Tức Tiễn, mà lúc này lại đang nhắm vào chủ nhân của họ.

Tránh ư, lẽ nào Lâu Thất không muốn tránh.

Thế nhưng nếu là người khác thì không thể nhận ra là những mũi tên này đã khóa chặt mình

Lâu Thất ngay lập tức quyết định. Xem ra cô phải để cho mũi tên bắn trúng một vị trí nào đó trên cơ thể mình thì mới giảm được nguy hiểm.