Đế Vương Sủng Ái

Chương 360

Có muốn kỳ lưng cho bổn đế quân không?

Nghe nói vậy, Lâu Thất suýt chút nữa sặc nước miếng.

Nàng đứng thẳng dậy, trợn tròn mắt nhìn hắn, rầu rĩ hỏi lại: "Bổn đế phi nhìn giống với nhân viên kỳ lưng ở nhà tắm thế à?"

Nhân viên kỳ lưng ở nhà tắm? Là cái quỷ gì thế?

Trầm Sát cạn lời, hắn phát hiện ra có lúc những lời nàng nói vô cùng tự nhiên nhưng hắn nghe lại rất mơ hồ.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, chàng xuống tắm đi, ta canh giữ ở bên ngoài, nhất định không để cho trộm hái hoa nào vào đây." Lâu Thất vô ngực bảo đảm.

Chỉ là lời bảo đảm của nàng khiến Trầm Sát vừa tức vừa buồn cười: "Trộm hái hoa? Nàng coi bổn đế quân là hoa sao? Hử?"

Chữ cuối cùng hắn khẽ nhấn mạnh, như thể nếu nàng dám đáp đúng, hắn sẽ dám coi nàng là hoa để hái. Lâu Thất cảm thấy không ổn, lập tức lùi sau một bước.

Nếu như không dùng những bản lĩnh linh tinh khác, chỉ luận võ công và thực lực, cùng chiêu thức võ học, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Trầm Sát.

"Hì hì," Lâu Thất lập tức mỉm cười rạng rỡ với hắn, nàng cũng không hiểu tại sao trước mặt Trầm Sát nàng lại trở nên chập mạch tới vậy, thông thường có ai thấy nàng yếu thế trước mặt đàn ông bao giờ đâu. Được thôi, có lẽ kiếp trước nàng nợ hắn. "Ta đâu dám nói đế quân là hoa? Đế quân không hề yếu đuối chút nào!"

"Ờ? Vậy nàng nói xem, bổn đế quân là gì?" Trầm Sát vừa nói vừa cởi đai lưng.

Lâu Thất không cần nghĩ nhiều: "Cỗ máy gϊếŧ người!"

"Cái gì?" Hắn chưa nghe rõ.

"Hừm," Lâu Thất muốn đánh vào miệng mình: "Ý ta là, chàng giống thanh kiếm kia, lạnh lùng, sát khí, khiến người khác phải run rẩy."

Động tác cởi đồ của Trầm Sát chững lại, liếc mắt nhìn nàng: "Bổn đế quân thấy nàng chưa sợ bao giờ." Ngay cả lần đầu tiên gặp mặt, khi đó sự sợ hãi của nàng căn bản không phải sợ hãi, nói đúng ra là kinh ngạc không dám tin, giật mình hoảng hốt, còn cỏ cả ghê tởm.

"Đúng, ta không sợ, ta kính nể, ngưỡng mộ..."

Khi nàng chuẩn bị bắt đầu nịnh nọt, đế quân nọ lạnh lùng nói một câu: "Kính nể ngưỡng mộ tới mức muốn gϊếŧ bổn đế quân?"

Bây giờ nghĩ tới lúc nàng nói vô cùng lạnh lùng không hề do dự, trái tim hắn vẫn rất đau. Cảm giác đó cả đời này hắn cũng không quên dược.

Lâu Thất sững người, bắt đầu làu bàu trong bụng, đàn ông gì mà thù dai thế.

Nàng lúng túng nói: "Cũng chỉ là vì khi đó bị Nạp Lan Họa Tâm làm cho căm hận mà!" Nói tới đây nàng đột nhiên có chút kỳ lạ, Nạp Lan Họa Tâm gần đây không có động tĩnh gì cả, điều này có kì lạ không chứ? Hay là cô ta lại ngấm ngầm giở thủ đoạn nham hiểm nào để đối phó với nàng nữa đây?

Trầm Sát liếc nhìn nàng, khẽ nói: "Bổn đế quân sẽ không vì một thị nữ đối đầu với cả Vấn Thiên Sơn, nhưng Vấn Thiên Sơn dám ức hϊếp nữ nhân của bổn đế quân, gϊếŧ không tha."

Vì thế trước đây hắn không đối đầu là vì khi đó nàng chỉ là thị nữ của hắn, nhưng bây giờ thân phận đã khác, nàng là đế phi.

Lâu Thất cười ranh mãnh, ánh mắt phát sáng: "Vậy nhỡ may chàng không đánh lại được cả Vấn Thiên Sơn thì sao?"

Trầm Sát cởϊ áσ ngoài, bắt đầu cởi trung y, động tác của hắn rất thoải mái, Lâu Thất hoàn toàn không nhận ra, hắn là người đàn ông chưa từng bao giờ thay đồ trước mặt nữ giới.

Hắn không nhìn Lâu Thất, chỉ hỏi lại: "Nàng không đánh lại được Vấn Thiên Sơn, vậy có gϊếŧ Nạp Lan Họa Tâm không?"

"Gϊếŧ!"

Lâu Thất trả lời không hề do dự.

Trầm Sát gật đầu: "Cùng một đạo lý."

Cùng một đạo lý.

Lâu Thất sững người, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi. Hắn nói vậy là ý gì?

Trong lúc nàng sững sờ, Trầm Sát đã cởi bỏ toàn bộ y phục, bước xuống dòng suối nước nóng ấm áp bốc khói. Mặc dù là đêm hè nhưng gần sáng, không khí cũng hơi lạnh, hơn nữa nàng lại rắc thuốc bột xuống nước suối, ngâm toàn thân xuống nước, hắn liền cảm thấy vô cùng thư thái dễ chịu.

Lúc này Lâu Thất mới hiểu ý của hắn.

Cho dù không địch lại được nhưng chỉ cần có người dám ức hϊếp nàng, hắn sẽ dốc toàn bộ sức lực tiêu diệt đối phương.

Lâu Thất rất vui mừng vì đáp án này, nàng quay đầu lại định nói gì đó thì thấy hắn đứng dậy từ trong nước, đưa tay muốn lấy mấy nhánh cỏ thơm.

Nàng cứ thể nhìn tới vừa hãy nhìn hết cơ thể hắn.

Bờ vai rộng, l*иg ngực cường tráng, nhìn xuống dưới là sáu múi cơ săn chắc, nước đang lăn xuống dưới, chỗ nọ vốn yên ắng, dưới ánh mắt của nàng bắt đầu có động tĩnh.

Trời ơi! Thân hình của hắn ta đẹp tới không thể đẹp hơn.

Ánh mắt Trầm Sát thoáng vẻ rầu rĩ: "Nàng có nhìn nữa, bổn đế quân không dám chắc chắn có thể giữ cho nàng tới đêm động phòng hoa trúc hay không."

"A..."

Lâu Thất lúc này mới giật mình, mặt đỏ bừng, nàng lập tức bay đi, lưng dựa sát vào tường, mặt nóng bừng bừng.

Trời ơi, nàng có bao giờ ngốc như vậy chứ!

Cứ nhìn người ta chòng chọc không chớp mắt! Trầm Sát có khi nào sẽ nghĩ nàng là một kẻ háo sắc không?

Hu hu...

Một đời anh minh chôn vùi ở đây...

Trong suối nước nóng, Trầm Sát ngâm mình trong nước, làn môi sắc nét khẽ mỉm cười. Nàng ấy lại còn có mặt này nữa, có phải hắn lại khám phá ra điều gì đó rồi không? Trước đây hắn vô cùng căm ghét những người con gái kia nhìn mình với ánh mắt như vậy, nhưng bây giờ hắn phát hiện nhìn thấy vẻ mặt si mê của nàng hắn thực sự rất vui vẻ.

"Thất Thất" Hắn nghe thấy tiếng hơi thở của nàng, cách hắn một bức tường, vì bên trên có cửa sổ chạm rỗng, màn đêm lại yên tĩnh, cho dù chỉ nói rất khẽ đối phương cũng có thể nghe thấy được.

Hơi thở của Lâu Thất vẫn chưa ổn định, nghe thấy hắn gọi mình tim nàng lại đập mạnh: "Có!"

Trầm Sát bật cười khe khẽ.

"Cho dù nàng tới từ đâu, bổn đế quân cũng không cho phép nàng rời đi."

Lâu Thất nghe vậy thì sững người, sao đột nhiên lại nói tới cái này?

Nàng không biết rằng chính vì đột nhiên cảm thấy có được nàng quá tuyệt vời, nên tâm lý mới lo lắng sợ mất đi. Cách nàng tới đây quá đặc biệt, nếu như nàng vẫn sẽ biến mất, hắn thật sự không biết đi đâu để tìm.

Đợi mãi không thấy nàng trả lời, ánh mắt Trầm Sát tối lại: "Có nghe thấy không?"

Lâu Thất ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, khẽ thở dài: "Nghe thấy rồi."

Nàng đột nhiên có cảm giác mơ hồ về tương lai của hai người, thân thế của cả hai đều có bí mật, đừng tới sau này lại gặp phải mớ cẩu huyết gì đó.

Sự nhàn nhã thảnh thơi trong mấy ngày nay giống như nàng trộm được, nàng không biết mình có phải là kẻ thích bị ngược đãi hay không nữa, những ngày nhàn tản rong chơi thế này nàng cứ có cảm giác không được yên tâm.

"Độc cổ của chàng không biết ai hạ sao?" Lâu Thất hỏi.

Một lát sau Trầm Sát mới trả lời: "Ừ, không biết."

"Bây giờ đã có chút manh mối rồi, phái người tới Tây Cương, tìm sư phụ của Phi Hoan đi." Lâu Thất nói.

"Tây Cương không phải nơi ai cũng có thể đi, nơi đó... thuộc hạ của bổn đế quân không có ai hiểu bùa chú cả."

Lâu Thất nhướng mày: "Ta sẽ bồi dưỡng một đội thuộc hạ hiểu cách giải bùa chú cho chàng, thế nào?"

Trầm Sát trong suối nước nóng lập tức cho rằng chủ ý này rất hay. "Được."

"Mai ta sẽ tới quân đội chọn người."

"Được!"

Lâu Thất chợt cảm thấy có việc làm rồi, mặc dù nàng muốn ăn chơi đợi chết, nhưng ở thời cổ đại chẳng có trò tiêu khiển gì, phải tìm việc gì đó để làm, không có việc gì làm sẽ rất nhàm chán. Chỉ cần không phải dầm mưa dãi nắng, sống chung với quái vật độc vật là được. Chỉ có điều khi này Lâu Thất vẫn không biết, sau này nàng huấn luyện được một đội ngũ như thế nào.

Hì hục một hồi lâu, nàng đã nghe thấy tiếng Trầm Sát ra khỏi suối nước nóng, việc chính nàng vẫn còn chưa nói.

Lâu Thất có chút sốt ruột, lập tức lên tiếng nói: "Đế quân!"

"Sao?" Trầm Sát đã mặc xong trung y, chuẩn bị khoác áo choàng.

"Chàng thấy nơi này thế nào?"

"Không tồi." Hắn trước đây thực sự không biết ở đây có một nơi tuyệt vời tới vậy. Nhưng hắn biết Lâu Thất nửa đêm canh ba dẫn hắn tới đây ngâm nước thuốc chắc chắn là có mục đích, hắn vẫn đang đợi nàng lên tiếng.

"Chàng thưởng Thanh Phong Điện này cho ta có được không?"

Trầm Sát dừng lại, rất hào khí nói: "Thưởng cả Cửu Tiêu Điện cho nàng."

Lâu Thất trợn ngược mắt, nàng lấy cả Cửu Tiêu Điện này làm gì, ở được hết không?

"Chàng biết trong hoàng cung Đông Thanh, Bắc Thương đấy, hoàng hậu và các phi tử có tâm cung riêng của mình phải không? Là không thể ở cùng một tẩm điện với hoàng thượng." Lâu Thất vội nói.

Nói trắng ra là muốn chia điện để ở?

Trầm Sát mặt sa sầm.

Hắn đi ra ngoài, nhìn nàng, sau đó lại đưa mặt nhìn cung điện này, khẽ nói: "Bổn đế quân mệt rồi, về ngủ thôi."

Nói xong hắn quay người rời khỏi Thanh Phong Điện.

Lâu Thất há hốc miệng, không phải là chỉ cần nói vài câu thôi sao, vừa đi vừa nói cũng được mà.

Nàng lập tức đuổi theo hắn.

"Trầm Sát, chàng cho ta dọn tới Thanh Phong Điện này nhé..."

Còn chưa dứt lời Trầm Sát đã ôm eo nàng, nhún nhẹ mũi chân, mấy lần nhảy lên nhảy xuống, lướt dưới ánh trăng, lướt qua cảnh đêm vô biên, chả mấy chốc đã về tới tẩm điện hắn.

Sau đó Lâu Thất được hắn đặt lên giường lớn, ôm chặt, hắn nhắm mắt lại, giọng nói vô cùng mệt mỏi: "Ngủ thôi."

Hơi thở đều đặn khiến Lâu Thất kinh ngạc nghiến răng.

Mệt tới như vậy sao? Cho hỏi, đế quân đại nhân định dùng cách chầy bửa để né tránh vấn đề này sao?

...

Sáng sớm, Lâu Thất tỉnh dậy, Trầm Sát đã không còn ở trong tẩm cung. Lâu Thất ăn sáng xong càng nghĩ càng không vui, lập tức gọi Tiểu Trù và Nhị Linh cùng Trần Thập, Lâu Tín.

"Các người tìm người bố trí đồ đạc trong Thanh Phong Điện cho ta, sau khi bố trí xong thì tới dọn đồ đạc của ta."

Dù sao thì tối qua nàng cũng đã nói rồi, Cửu Tiêu Điện đã thưởng cho nàng, nàng muốn ở đâu chả được.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn nhận lệnh đi làm.

Lâu Thất không ngờ hành động này của nàng lại khiến các vị lão ngự sử vui mừng tới vậy, mấy người nghe được tin lập tức dâng tấu cho Trầm Sát, nói không ngờ đế phi nương nương lại tuân thủ cung quy tới vậy, vốn dĩ hậu phi không được ở cùng tẩm điện với hoàng đế, đế phi nương nương làm vậy là rất đúng.

Các quan trong triều đều hết lòng tâng bốc Lâu Thất, Trầm Sát cũng đành thôi, mặc nhận việc này.

Lâu Thất rất vui mừng, lập tức sai người tới phủ nội vụ vận chuyển nhiều đồ hơn. Trước hoàng hôn hôm đó liền dọn xong. Có điều nàng không thể ngờ được rằng, Thanh Phong Điện mới dọn dẹp sạch sẽ thoải mái xong, đêm nay nàng vẫn nằm ngủ trên giường của Trầm Sát.

Vì đế quân đại thần đêm đó tuân theo cung quy, lật thẻ của nàng.