Đế Vương Sủng Ái

Chương 355

Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ được rằng, Trầm Sát ngay lập tức ngã về phía Lâu Thất, như thể chắc chắn Lâu Thất có thể đỡ được hắn.

Lâu Thất đúng là đã dùng một tay đỡ lấy vai hắn, vừa chạm vào nàng cơ thể cứng ngắc của hắn liền thả lỏng. Lâu Thất nghe thấy hắn vội vã truyền âm.

"Sư phụ của cô ta có vấn đề, không được để lộ nàng có thể giảm bớt cơn đau của ta khi cổ độc phát tác, buông ta ra, cô ta giao cho nàng!"

Câu nói này hắn nói rất nhanh, Lâu Thất lập tức hiểu ra ý của hắn, trong lòng nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm, hắn ta cho Phi Hoan vào đây là vì sư phụ của cô ta đáng ngờ sao?

Muốn để Trầm Sát tin tưởng hoàn toàn, người hắn có thể phó thác khi độc cổ phát tác là rất ít, cho dù là Ưng và Nguyệt thì hắn cũng không thể chủ động dựa vào.

Nhưng hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng Lâu Thất.

Có lúc Lâu Thất thậm chí cho rằng người này thật giảo hoạt, hắn dùng sự tin tưởng tuyệt đối của mình bá đạo hạ gục nàng, vì thế nàng mới không thể thoát nổi. Nhưng trên người hắn, nàng đâu phải không cảm nhận được sự ấm áp nào, trước nay chưa có ai toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng tới vậy, hơn nữa lại bất chấp mọi thứ bá đạo bá chiếm trái tim nàng.

Dù thế nào đi nữa, Lâu Thất ngay lập tức hiểu được câu nói này của Trầm Sát.

Hắn muốn đóng kịch, cũng không hẳn là đóng kịch, vì khi độc cổ phát tác đúng là sẽ phải chịu cảm giác đau đớn tới đỉnh điểm, nàng đâu phải chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng hắn mạnh tới vậy, trước đây đã nhẫn nhịn bao nhiêu lần rồi, bây giờ nhịn thêm nữa cũng không vấn đề gì.

Việc trao đổi giữa họ thậm chí chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Bàn tay dính máu của Phi Hoan không đỡ được Trầm Sát, cô ta lại nhanh chóng đưa tay ra, miệng còn nói vội: "Nguyệt vệ, Ưng vệ, các ngươi mau đỡ lấy Đế Quân, huyết chú của tiểu nữ có thể khống chế cổ độc của đế quân!"

Lâu Thất một tay túm lấy Thần Y lại gần, điểm huyệt câm của ông ta, đẩy Trầm Sát lên người ông ta. Điểm huyệt câm là vì sợ lát nữa ông ta nhìn thấy độc cổ phát tác Trầm Sát đau khổ mà không nhịn nổi kêu nàng đi giải giúp hắn, Trầm Sát đã bảo không được để lộ nàng ra vậy thì sẽ không để lộ.

Đồng thời nàng cũng giơ tay nắm chặt lấy cổ tay Phi Hoan, nhìn thẳng vào mặt cô ta, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết: "Bổn phi bảo ngươi ra tay sao?"

Phi Hoan nhìn vào mắt nàng, thậm chí có chút mỉa mai, không hề chùn bước nói: "Sư phụ của tiểu nữ tử từng nói, tiểu nữ tử sinh ra là vì đế quân, tiểu nữ tử tới đây vì đế quân. Đúng rồi, ngươi không biết phải không, tuyệt mệnh cổ của đế quân cần một nữ tử sinh ngày âm tháng âm năm âm mới có thể giải, có biết giải thế nào không?"

Lâu Thất nhếch miệng cười mỉa mai: "Giải thế nào?"

Phi Hoan hạ giọng, ghé sát lại gần nàng, nhìn như thế đang cùng nàng nhỏ nhẹ thương lượng nhưng trên thực tế ở góc độ của Nguyệt và Ưng đều không nhìn thấy ánh mắt và thái độ của cô ta mang đậm vẻ chế giễu mỉa mai: "Giữa nam và nữ, ngoài hoan lạc cá nước ra thì còn điều gì nữa?"

Cô ta nói vậy vì muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâu Thất, đương nhiên không thể để Ưng và Nguyệt nghe được, nhưng cô ta không ngờ, Lâu Thất nghe xong liền cười ha ha, cố tình lớn tiếng nói: "Cái gì, ngươi sốt sắng được cùng đế quân tận hưởng hoan lạc cá nước? Ồ, ta thật nghi ngờ, có thể thản nhiên nói ra bốn từ hoan lạc cá nước như vậy, Thúy Hoa cô nương cô vẫn nà thiếu nữ ngây thơ chứ?"

Bùm một tiếng, mặt Phi Hoan đỏ bừng.

Vô sỉ, vô sỉ!

Cô ta chỉ muốn nói cho Lâu Thất nghe thôi, không muốn nói trước mặt nhiều người đàn ông như thế này!

Cô ta giận dữ nghiến răng: "Chẳng phải ngươi cũng nói ra đấy thôi?"

Lâu Thất bật cười: "Đúng vậy, ngươi không biết sao, phụ nữ đã thành thân thì thường thoải mái hơn, ngươi đã thành thân rồi sao?"

Mặt Phi Hoan càng đỏ gay.

Nhưng lúc này Trầm Sát thực sự đang rỉ máu, giai đoạn đầu khi độc cổ phát tác có thể nhận nhịn, nhưng lỗ chân lông toàn thân lại bắt đầu rỉ máu, mắt hắn dần dần đỏ lên, đau rất đau, mặc dù có thể nhịn nhưng thực tế là đau tới mức khiến người ta muốn ngất đi.

Hắn cố cầm cự, trong lòng vừa rầu rĩ cười khổ, có phải nàng đang báo thù không? Báo thù vì vừa nãy hắn nhìn Phi Hoan kia, cho ả Phi Hoan kia vào Tam Trùng Điện.

Ở điểm này nàng lòng dạ nàng còn nhỏ hơn cả lỗ kim, sao hắn lại không biết chứ.

Lòng dạ nàng hẹp hòi như vậy, sao hắn còn dám để ả Phi Hoan kia giải cổ, sao dám.

Nguyệt và Ưng vừa lo lắng nhìn Trầm Sát, vừa nhìn Lâu Thất, nhưng khi họ thấy Lâu Thất điểm huyệt câm của thần y liền biết có lẽ có điều gì đó không tiện nói ra, Lâu Thất không muốn họ lên tiếng, lúc này họ có lo lắng cũng không dám làm phiền nàng.

Nhưng khi họ nghe được hai người đó nói vậy đều cảm thấy rất choáng váng. Lúc này rồi mà vẫn còn nói tới chuyện đó, thực sự ổn chứ?

Phi Hoan nghiến răng, nhắm mắt làm liều: "Nói chung vừa rồi Ưng vệ đại nhân nói rồi, đợi đế quân tìm đủ thuốc dẫn sẽ là ngày có thể giải kịch độc, tiểu nữ có thể dâng hiến bản thân, giúp đế quân giải cổ!"

Sắc mặt Lâu Thất lập tức sa sầm, Phi Hoan tự biết được những gì đó là việc của cô ta, nhưng việc Trầm Sát trúng độ và cổ và việc phải tìm đủ thuốc dẫn, đợi giải được độc mới có thể giải cổ, những việc này lại do thuộc hạ tín nhiệm nhất bên cạnh Trầm Sát nói ra khiến nàng vô cùng phẫn nộ.

Phi Hoan là ai, bọn họ có hiểu biết gì về cô ta không?

Mục đích của Phi Hoan là gì? Bọn họ có rõ không?

Rõ ràng biết rằng nàng và Trầm Sát vẫn còn đang nghi ngờ cô ta!

"Ưng!" Lâu Thất bất ngờ hất Phi Hoan ra, lực rất mạnh khiến cô ta không chống cự được lùi ra sau mấy bước, nếu không phải có cột chống đỡ, chắc chắn sẽ ngồi bệt xuống đất.

Lâu Thất lạnh lùng nhìn Ưng, giọng nói như băng: "Ai cho ngươi tư cách tự nói ra những việc này?".

Ưng chưa bao giờ thấy Lâu Thất lạnh lùng với hắn như vậy, trong lòng không khỏi giật mình, nói: "An nguy của chủ tử quan trọng hơn tất cả! Thuộc hạ cũng là đợi thần y xác nhận Thúy Hoa cô nương là người sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm xong cũng mới nói, đế phi, dù thế nào đi nữa, tính mạng của chủ tử mới là quan trọng nhất, không phải sao?"

"Phải cái khỉ mốc!"

Lâu Thất giận dữ thét lên: "Bổn cô nương nói cho các ngươi biết! Nếu còn coi ta là đế phi, nếu như Trầm Sát cần ta, vậy thì ta là của hắn, toàn tâm toàn ý là của một mình hắn! Đồng thời hắn là của ta, toàn thân toàn ý là của một mình ta! Bổn cô nương trước giờ không có thói quen thu gom rác rưởi! Trước giờ không có sở thích chung chồng với người phụ nữ khác! Ta nói cho các ngươi biết, một khi Trầm Sát đυ.ng vào người phụ nữ khác, bổn cô nương lập tức đá hắn!"

Không chỉ Ưng và Nguyệt, tới Phi Hoan cũng sửng sốt nhìn nàng.

Họ biết Lâu Thất cần trung thành và trung trinh, nhưng đây là lần đầu tiên họ đích thân nghe được nàng quang minh chính đại nói ra như vậy.

Phụ nữ trên đời này đều bị đòi hỏi phải khoan dung độ lượng, không ai dám yêu cầu phu quân mình chỉ có một mình mình, có một vài chính thê còn phải đích thân giúp phu quân nạp thϊếp, hơn nữa khi phụ nữ có thai, không thể phục vụ phu quân, như vậy chẳng phải cũng phải sắp xếp thϊếp thất, tì thϊếp đó sao? Cho dù đế quân đồng ý cả đời này chỉ có một phi, nhưng thực ra bọn họ đều tưởng rằng sau này nếu như đế phi có thai, cũng có thể sắp xếp tì thϊếp cho đế quân, không cho họ danh phận là được?

Bây giờ nghe ý của nàng tức là, đế quân ngoại trừ nàng ra thậm chí không được chạm vào những người phụ nữ khác?

Đây là lần đầu tiên Ưng và Nguyệt nghe thấy quan điểm như vậy.

Phi Hoan chỉ vào Lâu Thất, không dám tin vào tai mình: "Ngươi là kẻ hay ghen ghét đố kỵ! Đế quân thân là vua của một nước, sao có thể chỉ có một mình ngươi được?"

Cô ta không tin, không tin Trầm Sát có thể đồng ý điều kiện như vậy với một người phụ nữ.

Lâu Thất cười nhạt: "Ta có thể chỉ có một mình chàng, vậy dựa vào đâu mà chàng không thể chỉ có một mình ta? Hơn nữa bổn đế phi có ghen ghét đố kị hay không, liên quan quái gì tới một kẻ ngoài cuộc như ngươi?"

Nguyệt do dự nói: "Đế phi, có điều từ trước tới giờ chúng ta không chỉ tìm thuốc dẫn còn tìm một người con gái sinh giờ âm ngày âm tháng âm năm âm như vậy. Người như thế trong thiên hạ này không quá năm người, còn phải tuổi tác phù hợp, có lẽ chỉ có một người..." Không thể nào tìm một bà bảy tám mươi tuổi hoặc một đứa bé để chủ tử giải độc được.

Phi Hoan nghe tới đây liền đắc ý, vênh mặt: "Đế phi, làm người không được ích kỉ như vậy, nếu như ngươi thích đế quân, lẽ nào lại để chàng chết sao? Hay là ngươi nỡ lòng nào để chàng cứ đau khổ như vậy..." Phi Hoan vừa nói vừa quay về phía Trầm Sát, vừa nhìn qua cô ta đã tròn mắt kinh hãi.

Mới một lát chưa nhìn, Trầm Sát đã biến thành một huyết nhân! Hơn nữa hai mắt hắn giống như nhuộm máu vậy!

Cô ta biết Trầm Sát trúng độc trúng cổ, mười lăm hàng tháng sẽ phát tác, cô ta vốn định đợi tới ngày mười lăm nhưng hôm nay cô ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không đợi được nữa nên mới dùng bùa chú dẫn dụ cổ độc của hắn phát tác, cô ta muốn họ biết chân tướng việc cô ta là âm nữ, để họ phải cung phụng cô ta, cô ta phải vào sống ở Tam Trùng Điện để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâu Thất, hơn nữa cũng cần quyến rũ Trầm Sát, cô ta không tin dựa vào bản lĩnh của mình cũng không thể quyến rũ được một người đàn ông.

Vì thế cô ta tìm tới thần y và tìm cả Nguyệt vệ, Ưng vệ, nói cho họ biết mình chính là mấu chốt giải cổ của Trầm Sát, sau đó nói cô ta muốn mang cơm thuốc tới cho Trầm Sát, họ quả nhiên đồng ý dẫn cô ta đi cùng!

Thậm chí còn không kịp bẩm báo Trầm Sát, cứ thế dẫn cô ta vào.

Nhưng cô ta không ngờ rằng, vừa nhìn thấy cô ta, Trầm Sát ngồi đó tức giận nói một tiếng, bảo cô ta cút ra ngoài.

Nếu như không phải thần y nói thân phận âm nữ của cô ta ra, hắn có lẽ đã một chưởng đánh bay cô ta đi. Hắn thật sự sẽ làm vậy.

Phi Hoan không tin một người có thế đồng ý đợi chết.

Bây giờ nhìn thấy Trầm Sát như vậy, cô ta kinh hãi đồng thời cũng càng thêm kiên định, hắn cần cô ta!

"Ngươi hãy nhìn đế quân mà xem," cô ta quay đầu lại nói với Lâu Thất: "Nhìn đi, ngươi chấp nhận để đế quân phải chịu đau đớn như vậy sao? Ta giải cổ cho chàng sẽ phải dâng hiến tấm thân trong trắng của mình! Cách giải cổ như vậy người đàn ông nào chả sẵn sàng đồng ý?"

Khi kinh hãi và đắc ý ngạo mạn, Phi Hoan lời nào cũng dám nói: "Ngươi dựa vào đâu mà không cho phép? Ngươi tránh ra, bây giờ ta đã có thể khống chế độc cổ cho đế quân! Nguyệt vệ đại nhân, Ưng vệ đại nhân, các người mau ngăn cô ta lại, đừng để cô ta ngăn cản tiểu nữ!"

Lâu Thất bật cười, nàng di chuyển sang trái hai bước, đứng trước mặt Trầm Sát, hai tay khoanh trước ngựa, ánh mắt nhìn về phía Ưng và Nguyệt: "Bốn cô nương cho hai ngươi cơ hội cuối cùng."