Đế Vương Sủng Ái

Chương 320

"Phốc!"

Một cánh tay tái nhợt từ trong lòng đất trồi ra, năm ngón tay tinh tế thon dài, có một lớp da bọc lên một lớp thịt, móng tay nhọn hoắt, mang theo đất cát, nhìn giống như móng vuốt của xác chết.

Lâu Tín vừa cúi người nhìn xuống đất thì móng vuốt này đã nhô ra, nhanh chóng túm lấy cổ áo của hắn, muốn đẩy hắn ngã trên mặt đất. Lâu tín hoảng hốt, ngã quỳ trên mặt đất, một tay chống đỡ trên đất, một tay cố gắng chống lại sức mạnh kia.

Giờ phút này tất cả mọi người đều hiểu tại sao Lư Đại Lực lại quỳ trên mặt đất.

Lâu Tín cắn răng, cúi đầu, thấy thứ ở dưới đất kia lộ ra một đôi mắt.

Đôi mắt kia hoàn toàn không giống mắt của người bình thường, con ngươi màu trắng, tròng mắt màu đen...

Quỳ trên mặt đất, đối diện với đôi mắt như vậy, cho dù Lâu Tín đã đi theo Trầm Sát và Lâu Thất trải qua nhiều chuyện cổ quái kì lạ thì cũng bị dọa sợ, tim suýt nữa thì ngừng đập.

Bởi vì có chút khoảng cách nên đám người Lâu Thất cũng không thấy được đôi mắt này, chỉ nhìn thấy cánh tay tái nhợt kia mà thôi.

"Trời ơi, đây là cái quái quỷ gì vậy?" Nguyệt nghiến răng mắng một tiếng, nhanh chóng vọt sang một bên.

Lâu Thất định xông tới nhưng Trầm Sát đã giữ tay nàng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về mảnh đất trước mắt: "Không đúng!"

Không chỉ là những thứ kia...

Lâu Thất kêu một tiếng, nhìn đống bùn đất trước mặt đang chậm rãi chuyển động. Đó là một vòng tròn bằng đất có đường kính khoảng ba mươi mét đang chậm rãi chuyển động, giống như ở chỗ này đột nhiên xuất hiện một lỗ xoáy khổng lồ, tất cả bùn đất đều chảy vào trong đó.

Hai người Lư Đại Lực và Lâu Tín ở trong đó, trôi theo bùn đất. Có những thứ giống người, nhưng lại không phải người dần dần lộ ra. Bề ngoài của chúng thì giống như người, nhưng toàn thân lại quấn một lớp vải đen mỏng, tóc dài, vừa thô vừa bẩn. Cổ, cánh tay, bàn chân bị lộ ra đều mang vẻ gầy gò, xám trắng như cương thi, móng tay móng chân vừa trắng ởn, vừa dài, vừa sắc nhọn.

Khi bọn họ thấy được mắt của những thứ này thì cả đám đều toát mồ hôi lạnh.

"Có phải cương thi không vậy?" Lâu Thất có chút bóng ma tâm lý với đám cương thi nàng gặp phải trên núi hoang đêm mà nàng vừa xuyên không tới đây.

Trầm Sát chậm rãi nói: "Quỷ Ăn Xác."

Thứ gì vậy?

Lâu Thất cứ tưởng đây thứ chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, Quỷ Ăn xác này chính là Quỷ Ăn Xác mà nàng nghe nói đến sao?

"Quỷ Ăn Xác là do người biến thành." Lúc này Trầm Sát cũng không có thời gian giải thích nhiều với nàng, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, sau đó đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng: "Ngốc, đi qua một bên đi, thứ này không cần nàng phải ra tay đâu..."

Bản lĩnh của nàng rất dũng mãnh, nhưng đối với thứ buồn nôn như này thì nàng cũng có chút sợ hãi. Giống như chuyện nàng có thể tùy tiện gϊếŧ một con rắn, nhưng khi gặp phải rắn thì nàng vẫn sợ xanh cả mặt.

Trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ đột nhiên lộ ra một chút yếu đuối mảnh mai khiến người ta muốn che chở.

Hai Quỷ Ăn Xác đồng thời lôi kéo Lư Đại Lực và Lâu Tín trượt xuống vòng xoáy ở giữa đám bùn đất. Nhưng Lư Đại Lực lại có sức mạnh bẩm sinh, hắn sừng sững bất động ở đó, còn hét lớn một tiếng, suýt nữa kéo ngược đám Quỷ Ăn xác kia lên. Lâu Tín tuy có vũ khí trên tay nhưng vũ khí cũng đã bị gãy vì chống đỡ sức mạnh lúc nãy rồi, hiện giờ hắn không có sức để phản kháng nữa.

Nguyệt giơ kiếm lên, mũi kiếm đâm về ngực Quỷ Ăn Xác, trong lòng đất đột nhiên có thêm một cánh tay nữa thò ra, bắt lấy chân hắn, kéo xuống.

Nguyệt gần như bị kéo ngã trên mặt đất.

Trần Thập đưa tay muốn kéo hắn lại, nhưng lại có thêm một con Quỷ Ăn Xác từ mặt đất vọt tới, nhào lên trên lưng hắn, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào cổ hắn.

Thân hình màu đen nhanh chóng lướt tới, năm ngón tay chụm lại, kéo Trần Thập ra khỏi Quỷ Ăn Xác, vung tay lên, ném hắn ta ngoài. Sau đó ngón tay tạo thành kiếm, một luồng khí đánh thẳng về giữa lông mày Quỷ Ăn Xác.

Quỷ Ăn Xác kêu lên một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất, không nhúc nhích nữa.

"Đa tạ Đế Quân."

"Đi giúp Nguyệt!"

Trầm Sát nói một câu, sau đó nhanh chóng lướt về phía Lâu Tín.

Lâu Tín suýt bị Quỷ Ăn Xác kéo đến trung tâm của vòng xoáy, hắn cắn chặt răng lại. Lúc hắn cho rằng hắn sắp bị kéo xuống dưới đất thì có một cánh tay giữ tay hắn lại, sau đó nhấc hắn lên, ném hắn và Quỷ Ăn Xác kia văng ra ngoài. Khi hắn và Quỷ Ăn Xác bay lướt qua thì Trầm Sát lại dùng một tay đẩy Quỷ Ăn xác bắn ngược về vòng xoáy.

Quỷ Ăn Xác kia kêu lên, bị cuốn vào vòng xoáy, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trầm Sát ra tay giải quyết hai con Quỷ Ăn Xác cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Lâu Thất đứng bên ngoài trợn mắt kinh ngạc. Trầm Sát đúng là Trầm Sát, không có chiêu thức hoa lệ gì, chỉ đơn giản như vậy, thô bạo như vậy nhưng lại hiệu quả lại rất cao.

Đúng lúc này, Lư Đại Lực đột nhiên hét lớn một tiếng, kéo tay Quỷ Ăn Xác ra khỏi ngực mình, sau đó đứng lên, khua tay, đẩy Quỷ Ăn Xác kia trực tiếp văng ra ngoài. Quỷ Ăn Xác kia ngã trên đất, nát bét.

Thần lực trời sinh có khác!

Lư Đại Lực đúng là người có thần lực trời sinh!

"Ta ghét những thứ này, đều là các ngươi hại Tiểu Bảo!" Lư Đại Lực hét to vài tiếng, sau đó khóc ầm lên. Giọng của hắn không chỉ lớn, mà ngay cả tiếng khóc của hắn cũng không nhỏ chút nào.

Lâu Thất nghe xong có chút giật mình.

Tiểu Bảo? Tiêu Thiên Bảo?

Tiểu Bảo bị lão phu nhân của tộc trưởng tộc Quỷ Nhân khống chế, đã quen làm việc ác như cắt thịt, moi tim người rồi. Khi tế tự diễn ra, hắn cũng dám ra tay đối với nữ nhân kia, lúc đó nàng đã quyết định sẽ không mang theo hắn nữa. Bởi vì nàng không thấy sự bất đắc dĩ trong mắt hắn, tuy nói rằng hắn bị khống chế linh hồn, nhưng nàng biết, lúc đó hắn vẫn có ý thức.

Sau khi những người kia chết, nàng không quan tâm Tiểu Bảo nữa, cũng không tìm thử xem có thể cứu được hắn hay không.

Tuy Lư Đại Lực không hề nhắc lại, nhưng hiện giờ hắn khóc lóc như thế, Lâu Thất mới biết người này tuy đơn giản, thuần khiết nhưng chuyện nên nhớ thì vẫn nhớ rất rõ, không khờ khạo như vẻ bề ngoài.

Những con Quỷ Ăn Xác này không giống với tộc Quỷ Nhân. Dù sao thì tộc Quỷ Nhân cũng vẫn là người, chỉ là thường có liên hệ với xác chết, luyện thi mà thôi. Bọn họ vẫn có thể nói chuyện, có suy nghĩ, nhưng đám Quỷ Ăn Xác này chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ, mắt và dung mạo đều biến đổi, không còn suy nghĩ nữa.

Nhưng Lư Đại Lực không phân biệt được, có lẽ trong mắt hắn, hai thứ này đều giống nhau.

Hắn cảm thấy những thứ quỷ quái này đã hại chết Tiêu Thiên Bảo, cho nên hắn mới ra tay hung bạo như vậy, sức mạnh gần như có thể so sánh với Trầm Sát. Nhìn tình hình vừa nãy là biết những con Quỷ Ăn Xác này khỏe đến mức nào, nhưng hắn lại có thể quăng chúng nó đi một cách dễ dàng...

Trần Thập và Nguyệt hợp lực gϊếŧ chết con Quỷ Ăn Xác cuối cùng, sau đó ném nó vào trong vòng xoáy, rất nhanh, con Quỷ Ăn Xác kia đã bị chôn sống.

Trầm Sát đứng ở mép vòng xoáy, nhìn vào trung tâm, khẽ nhíu mày lại. Lâu Thất đi tới bên cạnh hắn, nhìn vào trong đó. Bùn đất còn đang chuyển động, không biết phía dưới sâu đến mức nào.

"Nghĩ gì thế?" Lâu Thất hỏi.

"Ở Hoang Nguyên của Phá Vực cũng có một nơi như vậy." Trầm Sát nói: "Trước kia vô tình nhìn thấy, cho nên bây giờ cảm giác có chút quen thuộc."

"Nơi đó cũng có Quỷ Ăn Xác sao?"

"Có, nhưng tuổi của đám Quỷ Ăn Xác ở đó còn quá nhỏ, sức không lớn."

Lâu Thất cười ha ha: "Quỷ Ăn xác còn phân biệt tuổi tác sao?"

"Ừ, nàng có biết bọn chúng biến dị bằng cách nào không?" Trầm Sát cúi đầu nhìn nàng.

"Không biết."

"Nơi có Quỷ Ăn Xác, nhiều năm trước đó chính là hố chôn người sống."

Hố chôn người sống? Người bị chôn sống ở đó sao?

"Có vài người sau khi chôn xuống thì sẽ chết đi, có vài người vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà giữ lại được một hơi thở, nhưng lại không có cách nào thoát ra ngoài được. Bọn họ bị chôn dưới đất, không có đồ ăn, không có đồ uống, kìm nén chịu đựng rất khổ sở. Khoảng ba, bốn ngày sau, bọn họ sẽ hút máu của xác chết ở bên cạnh, sau đó chậm rãi tìm đến chỗ đất xốp một chút xem có đường ra không. Trong quá trình tìm đường này, bọn họ rất đói, bọn họ bắt đầu ăn thịt người chết, sau đó chậm rãi biến dị từng chút một. Khoảng thời gian này kéo dài khoảng hai, ba năm, có lẽ còn lâu hơn nữa, khiến cho bọn họ trở thành người rừng, sống cách xa đồng loại, dần dần quên đi cách nói chuyện..."

Lâu Thất nghe xong có chút rùng mình: "Nhưng những con Quỷ Ăn Xác vừa rồi cũng không giống người lắm."

Nguyệt đi tới, đổ chút nước trong túi ra cho Trầm Sát rửa tay. Trầm Sát tiếp tục nói: "Bởi vì những thứ bổn Đế Quân vừa nói không phải Quỷ Ăn Xác chân chính. Quỷ Ăn Xác chân chính sẽ tìm được đồng loại, sau đó sinh con đẻ cái..."

"Phì..."

Trầm Sát lườm nàng một cái.

"Chàng nói tiếp đi, ta không cố ý đâu." Lâu Thất vội vàng che miệng lại. Nàng không ngờ đám quỷ kia lại có thể sinh con đẻ cái.

Đây là chuyện khó tưởng tượng cỡ nào chứ?

"Bọn họ vốn đã không bình thường rồi, thường xuyên ăn thịt thối, trong thân thể tích tụ một vài chất không bình thường, thai nhi sinh ra không phải là con người nữa. Những thai nhi đó mới là Quỷ Ăn Xác chân chính. Mấy thứ vừa nãy chính là như vậy, hơn nữa còn là Quỷ Ăn Xác đã trưởng thành."

Thật ra cho dù ở hiện đại thì mấy thứ kia cũng có thể xuất hiện nhiều ở vài khu vực vắng vẻ, lạc hậu. Những đồ vật tà ma, phong tục tàn ác kia là những thứ mà người sống ở thế giới văn minh hiện đại không thể tưởng tượng nổi.

Thế giới này chỉ là có nhiều thứ đáng sợ hơn thế giới hiện đại mà thôi.

"Vậy chàng biết dưới này là gì không?" Lâu Thất chỉ vào vòng xoáy.

"Nếu bổn Đế Quân đoán không sai thì năm xưa nơi này là một hố chôn người sống, mà thứ ở giữa kia chính là cửa hầm ngầm, cũng là nơi mà đám quỷ kia đào một đường thông lên trên. Trong đó hẳn là những hài cốt của người bị chôn sống mà bọn họ đã ăn xong."

Lâu Thất nổi da gà: "Vậy chúng ta không quan tâm nữa, mau đi thôi!"

Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng: "Đế Phi, chẳng lẽ vừa nãy ngươi muốn đi xuống đó?"

Lâu Thất nghiêm túc nói: "Ai nói vậy? Sao ta lại xuống đó chứ?"

"Nàng cho rằng bên trong có bảo vật sao?" Trầm Sát hỏi.

Lâu Thất vô thức gật đầu, sau đó lập tức thấy hắn và Nguyệt vệ cố nén cười.

Hừ, nàng yêu tiền thế đấy, thì đã sao chứ?

Mau chóng rời khỏi nơi này sớm một chút thì tốt hơn.

Nhưng ngay từ đầu đã gặp phải thứ kinh khủng như vậy, thì một nhà bốn người của Thạch Minh Cơ liệu còn sống hay không?

Bọn họ tiếp tục đi theo hướng mà lúc nãy Lâu Thất đoán ra, tránh đi vào mấy chỗ đất xốp. Đi thêm một đoạn chính là đường núi bình thường, ở đó có thêm chút hoa cỏ dại, đá vụn...

Đến tận khi có một vùng hoa đỏ dày đặc hiện ra trước mắt thì bọn họ mới dừng lại.