Giọng nói vừa dứt, bóng dáng của Phạm Trường Tử đã xuất hiện trước mặt Tuyết Vệ.
Trong lòng Tuyết Vệ kinh sợ, nhưng đồng thời lại hứng khởi. Võ công của tam trưởng lão càng cao thì xác suất Lâu Thất chết càng lớn! Trước đây cô thật ngốc, hà tất bản thân phải đi đối đầu với tiện nhân đó chứ? Rõ ràng biết chủ tử hiện giờ đang sủng ái nàng ta! Giờ cô nghĩ ra cách này, bản thân cũng không kìm được mà khen ngợi mình, mượn đao gϊếŧ người, đây mới là cách hay!
Vừa khéo trước đây Lâu Thất đã đắc tội với Nạp Lan Đan Nhi, vốn dĩ lần này Phạm Trường Tử chắc chắn là đến gây sự với nàng ta, vậy thì chỉ cần cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ thêm mấy câu, khiến Phạm Trường Tử không gϊếŧ sẽ thấy khó chịu, vậy chẳng phải là được rồi sao?
Cả Đế Quân cũng không thể bảo vệ Lâu Thất được nữa!
"Tam trưởng lão, ta cũng biết tam trưởng lão là người phân rõ phải trái, ta đã nói với Lâu Thất rồi, nói rằng tam trưởng lão chỉ là gọi cô ta đến hỏi mấy câu, nhưng ông biết cô ta nói thế nào không?"
Phạm Trường Tử nhíu mày nói: "Ngươi cứ nói thử, cô ta nói thế nào?" Tuy ông ta không chỉ là gọi nữ nhân đó tới hỏi mấy câu, nhưng Tuyết Vệ đã nói vậy thì ông ta dĩ nhiên sẽ không phản bác.
"Cô ta nói, ở đây không phải Vấn Thiên Sơn, làm gì có đạo lý khách đi mời chủ nhân đến hỏi chuyện? Hơn nữa, Tam trưởng lão đó là ai? Ta trước giờ chưa từng nghe nói tới!"
Phạm Trường Tử nghe xong nổi giận: "Cô ta thật sự nói như vậy ư?"
Tuyết Vệ ra sức gật đầu tăng thêm sức thuyết phục: "Ta còn dám lừa Tam trưởng lão sao?"
"Hừm, biết là ngươi không dám! Được đó, quả nhiên là một con nha đầu không biết trời cao đất dày, chả trách dám làm Đan Nhi nhà chúng ta bị thương!" Phạm Trường Tử tức giận nói: "Trầm Sát lẽ nào cứ mặc cho cô ta như vậy?"
"Tam trưởng lão, ông đừng trách chủ tử của bọn ta, Lâu Thất cô ta từng cứu chủ tử bọn ta, chủ tử bọn ta cũng chỉ là báo ân mà thôi!"
"Báo ân? Loại nữ nhân này nói không chừng chính là dùng tâm kế, Trầm Sát cũng là đồ ngu xuẩn, tùy tiện một ả nữ nhân cũng có thể bảo vệ.Ta lại muốn hỏi thử hắn, rốt cuộc hắn để Họa Tâm ở vị trí nào! Chẳng qua là khúc gỗ mục mà Vấn Thiên Sơn vứt bỏ, Họa Tâm chịu muốn hắn thì đó là may mắn của hắn!"
Tuyết Vệ nghe Phạm Trường Tử mắng liên tục thì thầm nghiến răng. Nạp Lan Họa Tâm! Nạp Lan Họa Tâm là cái thá gì? Nếu không phải có người cha tốt, nếu không phải là người của Vấn Thiên Sơn thì dù cô ta có xinh đẹp hơn nữa thì đã sao? Ai có thể sánh được với tình cảm thanh mai trúc mã của cô ta và chủ tử chứ?
Đệm của chủ tử trước đây đều là do cô trải, là cô đó!
Những nữ nhân đó đều nên cút xa một chút, chủ tử là của cô, là của cô, từ lúc nhỏ cô đã muốn gả cho chàng, làm nương tử xinh đẹp nhất của chàng! Những nữ nhân này dựa vào cái gì mà xuất hiện tranh giành với cô?
Tuyết Vệ hận đến nỗi mặt méo mó luôn rồi.
Lúc này, tên đệ tử đó của Phạm Trường Tử nhẹ giọng gọi cô ta, cô ta sực tỉnh lại mới phát hiện Phạm Trường Tử đã đi rồi.
"Tam trưởng lão đâu?"
"Sư phụ đích thân đi tìm Đế Quân."
"Á?" Tuyết Vệ nghe thấy thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có lẽ nào lần này đi sẽ trực tiếp diệt Lâu Thất không? Không được, cô phải đi theo xem thử mới được! Cô phải tận mắt nhìn thấy Lâu Thất chết!
Cô ta đang định đi thì đệ tử đó gọi lại: "Tuyết Vệ, không biết trước đây vị cô nương ở bên ngoài cửa Nhị Trùng Điện tên là gì vậy?"
Tuyết Vệ ngẩn ra một chút mới phản ứng lại, người hắn hỏi chính là Lâu Thất mà.
Cô ta quan sát tên đệ tử nhất đẳng này, đệ tử nhất đẳng của Vấn Thiên Sơn thực ra phong thái khí chất cũng có thể sánh với mấy công tử đẹp trai ở trần tục, cộng thêm võ công đều rất giỏi, vì vậy trông cũng thuộc loại hào kiệt. Nếu không phải trong lòng cô ta chỉ có Trầm Sát, đoán chừng cũng sẽ bị nam nhân này làm rung động tâm hồn.
Cô cũng nhớ lại hai nụ cười trước đây Lâu Thất tặng cho đệ tử này, sắc mặt bất giác có chút kỳ lạ, hỏi: "Ngươi hỏi nàng ta làm gì?"
"Tại hạ là Nạp Lan Tử Lâm, có thể xin Tuyết Vệ nói tên của vị cô nương đó không? Nàng ấy là thị nữ của Cửu Tiêu Điện à?"
"Nàng ta đúng là thị nữ của Cửu Tiêu Điện." Tuyết Vệ cười với vẻ mỉa mai, Lâu Thất à Lâu Thất, ở bên cạnh của chủ tử mà ngươi còn quyến rũ người khác, việc này để chủ tử biết, xem chủ tử còn cần cô không! Cô ta phải nhanh chóng đi theo xem thử, nếu nói chủ tử vẫn bảo vệ Lâu Thất, vậy thì hứng thú của tên Nạp Lan Tử Lâm này đối với Lâu Thất nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút.
Nghĩ như vậy, Tuyết Vệ bèn nói: "Hiện giờ ta phải nhanh chóng đi xem thử Tam trưởng lão tìm chủ tử bọn ta có việc gì, việc của thị nữ đó ta sẽ nói với ngươi sau, nếu có cơ hội thì ta dẫn ngươi đi gặp nàng ta."
"Vậy thì đa tạ Tuyết Vệ rồi."
Tuyết Vệ xua xua tay, vội vã đi về phía Tam Trùng Điện.
Trong Tam Trùng Điện, Lâu Thất súc miệng rửa mặt, Nhị Linh đi mang trái cây tới, nàng vừa ăn trái cây vừa nghĩ về mối liên hệ giữa máu của Trầm Sát và chứng đốt nóng dạ dày của nàng. Nàng nghĩ cả nửa ngày trời thì suy đoán ra, có lẽ là vì thể chất nàng vốn dĩ là do ngâm nước thuốc nên đã thay đổi, vì vậy đã có phản ứng với Ma Ly Đảm nên mới có cảm giác đốt nóng đau đớn như vậy. Sau đó có thể là trong máu hắn có độc mạnh hơn, vì vậy sau khi uống vào lại khiến cho hai thứ đó đạt đến điểm cân bằng, nên mới có thể giảm đau đớn của nàng.
Nhưng mà có phải đúng thật là như vậy không thì cũng không quan trọng, ít nhất hiện giờ nàng không còn thấy có gì khó chịu nữa, hơn nữa cũng cảm thấy Ma Ly Đảm đó chắc là đã được tiêu hóa rồi.
"Chàng nói, ta có cần đi tìm mấy con sâu đó đến thử một chút không?" Nàng nỏi Trầm Sát.
Trầm Sát đúng lúc thay xong y phục đi tới, nghe thấy lời đó của nàng đang muốn trả lời thì vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị. Họ đều có thể nhận ra được có một luồng khí áp bức lớn mạnh đang đến, ở ngay cổng điện.
Lúc này, ngoài Phạm Trường Tử thì không còn ai khác.
Lâu Thất nghĩ đến lời mà Tuyết Vệ nói trước đó, Phạm Trường Tử gọi nàng qua đó có việc, không ngờ ông ta lại vội vàng như vậy, nàng không qua đó thì đã tìm tới cửa rồi?
Nàng lập tức nói với Trầm Sát: "Ta thanh minh trước nhé, toi Kim Lôi đó của Nạp Lan Đan Nhi là do ngươi làm hỏng, việc người nào làm người đó chịu."
Trầm Sát bị nàng làm cho tức giận: "Nàng lo lắng bổn Đế Quân không bảo vệ nàng ư?" Thế mà lại vội vàng muốn vạch rõ quan hệ.
Lâu Thất chớp chớp mắt: "Đối mặt với Vấn Thiên Sơn, chàng bảo vệ nổi không?"
"Nàng dùng kễ khích tướng ư?"
"He he, Đế Quân anh minh, thuộc hạ chỉ sợ cái mạng nhỏ này của thuộc hạ nếu không có Đế Quân bảo vệ thì đâu có thấy được mặt trời của ngày mai."
Nhìn bộ dạng nàng, Trầm Sát chỉ cảm thấy giận cũng không phải mà cười cũng không xong, dứt khoát véo chặt cằm nàng nâng lên một chút, cúi đầu xuống in lên một nụ hôn bá đạo trên môi nàng: "Yên tâm, ai muốn gϊếŧ nàng thì bổn Đế Quân sẽ gϊếŧ kẻ đó."
Nhìn bóng lưng chàng đi ra khỏi điện, Lâu Thất nhếch môi.
Nhị Linh lúc này mới dám ngẩng đầu lên, vừa nãy nàng ta vẫn luôn cúi đầu chỉ sợ nhìn thấy cử chỉ của Đế Quân sẽ chọc giận ngài ấy. "Cô nương, Đế Quân đối với cô nương thật tốt, sau này cô nương nhất định sẽ là một trong số các đế phi."
Nàng ta tưởng nghe những lời đó thì Lâu Thất sẽ vui, nhưng không ngờ mặt của Lâu Thất hơi xịu xuống. Nhị Linh có chút e sợ: "Cô nương, Nhị Linh nói sai gì rồi ư?"
Lâu Thất lắc lắc đầu: "Không."
Thực ra nàng biết, nếu nàng bằng lòng thì Trầm Sát sẽ để nàng làm đế phi, suy cho cùng hiện giờ tâm tư của Trầm Sát đối với nàng, nàng không phải không nhìn ra, không cảm nhận được, nhưng mấy chữ "một trong số" đè lên ngực nàng, khiến trong lòng nàng có chút buồn phiền. Không thể phủ nhận, nàng thích Trầm Sát, rất thích, nhưng có đạt đến "yêu" không thì hiện giờ nàng vẫn chưa làm rõ được.
Lần này quay về nhìn thấy dáng vẻ tranh giành ghen tuông đó của Tuyết Vệ, nàng đã có chút mất bình tĩnh.Thêm nữa, hiện giờ còn có một người liên quan đến Nạp Lan Họa Tâm tìm tới cửa, sau này khi chính Nạp Lan Họa Tâm đó xuất hiện cũng không biết lại là một loại tình huống như thế nào, nàng thật sự ghét bị người khác coi là tiểu tam tranh nam nhân của người ta.
Trước khi nàng nghĩ xong bản thân có yêu Trầm Sát không thì những việc này nàng căn bản không muốn phải chịu đựng.
Còn việc một trong số đế phi, nàng không thể làm được, cùng chung một chồng với nữ nhân khác? Nàng lại không phải là đầu óc bị lừa đá.
Trước đây nàng chưa từng nếm thử mùi vị của tình yêu, vì vậy hiện giờ theo nàng thấy, tình yêu không nhất định phải có, không có tình yêu nàng sống càng phóng khoáng. Khi tình cảm nồng đậm, nàng có thể nói với chàng rằng chàng là nam nhân của nàng, nữ nhân khác không ai được ngấp nghé, nhưng thân phận địa vị của chàng, thậm chí sự xuất sắc của bản thân chàng đều đã định trước rằng chàng rất khó chỉ có một nữ nhân.
Vừa nghĩ đến những điều này thì nàng đã cảm thấy đau đầu. Lâu Thất không phải sợ bản thân tranh không lại với nữ nhân khác, nàng là sợ phiền phức. Cũng giống như thực lực của bản thân nàng thực ra không sợ gặp phải nguy hiểm gì, nhưng nàng không thích phiền phức mệt nhọc, thà bình thường ăn ăn uống uống sống qua ngày còn hơn, việc kia cũng theo lẽ như vậy.
Trong hoa viên bên ngoài Tam Trùng Điện, lá rụng lả tả, Phạm Trường Tử đứng trong hoa viên lại có vẻ mặt giận dữ.
"Trầm Sát, hiện giờ ngươi uy phong lớn thật đấy!" Phạm Trường Tử không ngờ mình lại bị hai tên thị vệ chặn lại, bọn chúng đúng thật là to gan. Nếu không phải Trầm Sát đi ra ngoài lên tiếng bảo họ tránh ra thì ông ta nhất định sẽ gϊếŧ hai tên thị vệ đó rồi.
"Phạm trưởng lão, lẽ nào là đến chỗ bổn Đế Quân để ra oai ư?" Trầm Sát một tay đặt ra sau lưng, lạnh lùng đứng trên bậc tam cấp, từ trên cao nhìn ông ta: "Nếu bổn Đế Quân nhớ không lầm thì đã phái người chuyển lời, hôm nay Phạm trưởng lão đi đường vất vả, bảo thiện phòng làm bữa tối cho hai vị đưa đến nhà khách, tránh cho Phạm trưởng lão cực nhọc, có việc gì ngày mai hãy nói. Không biết Phạm trưởng lão hiện giờ tự tiện xông vào Tam Trùng Điện của bổn Đế Quân lại là có ý gì?"
"Trầm Sát, ngươi bớt nói cái giọng Đế Quân gì đó đi! Năm đó lúc ngươi lên Vấn Thiên Sơn..."
Lời ông ta còn chưa nói xong, chỉ thấy bóng dáng Trầm Sát đột nhiên lướt tới phía ông ta, tốc độ nhanh đến nỗi khiến ông ta kinh ngạc, lùi lại một bước với vẻ thảm hại.
Một bước, tuy chỉ là một bước, nhưng đủ để khiến trong lòng Phạm Trường Tử run sợ. Năm đó lúc Trầm Sát bị đuổi ra khỏi Vấn Thiên Sơn ông ta còn nhớ, võ công hắn rất yếu! Hiện giờ hắn lại có thể ép ông ta lùi một bước!
Đây quả thực là một việc vô cùng nhục nhã!
Phạm Trường Tử vừa tức giận vừa kinh sợ, tuy việc này đối với ông ta mà nói là việc rất nhục nhã, nhưng ông ta trước giờ là người cẩn thận lại sợ chết.Sự xốc nổi của ông ta đều là đặt dưới tiền đề xác định đối phương không có khả năng gây ra sự uy hϊếp đối với bản thân, giống như Tuyết Vệ đến chỗ ông ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ ly gián vậy, lúc đó ông ta chắc chắn Trầm Sát không phải đối thủ của ông ta, nên ông ta không nghĩ gì mà tới. Hiện giờ phát hiện võ công của Trầm Sát mạnh hơn rất nhiều rất nhiều lần so với trong tưởng tượng của mình nên Phạm Trường Tử đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Nếu bổn Đế Quân là ông thì sẽ không nhắc mãi chuyện năm đó, nếu không ta đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn tính cả nợ mới lẫn nợ cũ thì sợ rằng mặt Phạm trưởng lão sẽ khó coi lắm đó."
Trầm Sát lạnh lùng nhìn ông ta.
Trong lòng Phạm Trường Tử càng nghi ngờ, ánh mắt u ám đó lại quan sát trên người Trầm Sát, ông ta quả thực không biết Trầm Sát có công lực gì lớn đến mức ông ta căn bản không tưởng tượng nổi.
"Ngươi giỏi, giỏi lắm. Lão phu không nói nhiều với ngươi, ngươi bảo nha đầu tên Lâu Thất đó ra đây, lão phu có lời muốn hỏi cô ta!"