Đế Vương Sủng Ái

Chương 167

Cát Anh vốn dĩ không coi nắm hạt dưa đó ra gì, thậm chí còn cho rằng đó là sỉ nhục, hắn xuất sơn đã mấy chục năm, trước giờ chưa bị tiểu bối nào đùa giỡn như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy sục sôi muốn cắt đứt miệng của Lâu Thất!

Khi nắm dưa kia bay tới trước mặt hắn ta mới hốt hoảng, nắm dưa đó có mang theo sát khí sắc bét, mỗi hạt dưa đều muốn bắn rách mặt hắn!

Kiếm của Cát Anh cũng đã gần tới miệng nàng, lúc này hắn ta không thể không vội vàng thu về, mình thì vội vã lùi lại sau, cổ tay xoay lại, hoa kiếm quét hết chỗ hạt dưa kia đi. Đúng trong lúc này hắn lại nghe thấy Lâu Thất kêu lên: "Nếm thử một miếng bánh táo!"

Hắn Ta còn chưa kịp nhìn thì một miếng bánh đã bay đập về phía mặt hắn, đồng thời cũng mang theo nội lực hồn hậu.

Cát Anh trong lòng vừa tức vừa giận, một lần nữa dùng kiếm phong để chém nát miếng bánh! Nhưng hắn không ngờ rằng miếng bánh đó bị chém nát rồi, những mảnh vụn kia vẫn bắn vào mặt hắn mang theo mùi hương của táo. Mặc dù chỉ là bột vụn nhưng đều có mang theo nội lực, bắn vào mặt hắn khiến cả gương mặt đau rát, lúc này hắn mới phản ứng lại, vừa nãy nàng ta nói là bánh táo!

Nàng ta lấy đồ ăn làm vũ khí! Hơn nữa hắn lại trúng chiêu

"Tiện nhân, ức hϊếp người quá đáng!"

Cát Anh vung trường kiếm, thét lên một tiếng, phía sau là tiếng vó ngựa mang theo cát bụi mù mịt, có bảy tám con tuấn mã đã phi về phía này, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt, mấy người cưỡi ngựa trong tay cầm roi đánh về phía xe ngựa của họ.

"A!"

Bốp một tiếng, chiếc xe mà Phố Ngọc Hà và Hỉ Nhi ngồi bị đánh vỡ tan tành, Phố Ngọc Hà cùng Hỉ Nhi kêu thét lên ôm chặt lấy nhau, có vô số mảnh gỗ đập xuống lưng họ, Lâu Tín hất kiếm, hất văng mảnh gỗ kia bay đi, đập về phía một gã đàn ông trong số đó.

"Lão sơn dương đúng là vô liêm sỉ, không đánh lại được ta lại còn tìm người giúp đỡ." Giọng của Lâu Thất cô cùng khinh miệt, suýt chút nữa khiến Cát Anh tức chết.

"Ngươi chỉ được cái già mồm, ta sẽ nhìn xem lát nữa ngươi còn có thể nói được không! Trầm Sát! Nói ngươi là kiêu hùng, là Đế Quân Phá Vực, sao bây giờ lại nấp sau lưng đàn bà vậy?"

"Chủ tử nhà ta không ra tay là vì muốn cho ngươi sống thêm một lát, vậy mà ngươi không biết ơn? Được rồi, chủ tử, hãy giúp hắn toại nguyện, cho hắn tới Tây Thiên uống trà với Như Lai thôi!"

Trầm Sát nhéo eo nàng, mẳng một câu: "Nhiều lời."

Hắn bế Lâu Thất bay lên, bỏ mặc Cát Anh mà xông về phía mấy gã đàn ông quất xe ngựa, một chưởng đánh đi, nội lực đáng sợ đồng thời đánh bay hai tên xuống ngựa, cả hai đều không ngừng hộc máu.

"Sao lại vậy chứ!" Cát Anh vốn đã sắp tức chết, bây giờ tức tới mức không thở nổi! Mấy người hắn dẫn theo đây đều là tinh anh mới của sư môn, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Trầm Sát, hắn vốn định tự mình đánh với Trầm Sát, những sư điệt kia chỉ cần gϊếŧ hết đám thị vệ còn lại là được, nào ngờ Trầm Sát vừa ra tay đã né hắn, ra tay với sự điệt của hắn!

Nếu đã vậy hắn cũng có thể!

Cát Anh đang định đánh về phía Nguyệt vệ, giọng nói khiến hắn nghiến răng của Lâu Thất lại vang lên: "Này lão sơn dương, đối thủ của ngươi là ta!"

Giọng nói đã tới sau lưng hắn!

Hắn ta quay đầu lại, kịp thời né được lưỡi dao găm Lâu Thất dùng để cứa cổ hắn, nhưng dao gặp vô cùng sắc bén, mặc dù không thực sự chạm vào hắn nhưng hàn ý của nó đã cứa rách da hắn, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, khiến hắn kinh hãi.

Nhìn lại, Lâu Thất vẫn ở trong lòng Trầm Sát!

Lúc này nàng ta lại ra tay với hắn, Trầm Sát vẫn ôm eo nàng ta, đồng thời xoay tay đánh về phía sư điệt của hắn! Hai người ôm nhau mà vẫn có thể đồng thời tấn công về phương hướng khác nhau!

Nhưng tại sao họ vẫn phải ôm lấy nhau?

Trong đầu Cát Anh như có thứ gì đó vụt lóe qua, hắn ta muốn nắm bắt suy nghĩ đó nhưng dao găm trong tay Lâu Thất đã cứa về phía cổ hắn, cách đánh này vốn là sự sỉ nhục với hắn! Trừ khi nàng ta tưởng rằng có thể cắt được đầu hắn xuống.

Hắn thừa nhận công phu của nàng ta cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, nội lực cũng rất thâm hậu, nhưng nàng ta vẫn chưa tới hai mươi tuổi, hắn đã tung hoành giang hồ mấy chục năm, khi hắn có tiếng tăm nàng ta chắc còn chưa chào đời! Bây giờ nàng ta lại định lấy đầu hắn?

"Tiện nhân, lần này không gϊếŧ ngươi ta không mang họ Cát!"

"Ừ, ngươi gọi là lão sơn dương là được!"

Trong tay Lâu Thất là Phá Sát, bây giờ nội lực của nàng tăng mạnh, dùng Phá Sát càng có thể phát huy được uy lực của nó! Chỉ trong thời gian ngắn có thể ép được Cát Anh tới phòng thủ cũng khó khăn.

Trầm Sát thấy Nguyệt và mọi người đã kiểm soát được cục diện, cũng không quan sát những người đó nưa, trực tiếp ôm Lâu Thất đánh với Cát Anh.

Họ phối hợp rất hoàn hảo, mặc dù không xuất thân cùng sư môn, hơn nữa thời gian quen biết cũng không lâu nhưng hai người có lẽ đã nhiều lần đồng sinh cộng tử, tâm lí cũng hiểu đối phương, có thể làm tới mức tâm ý tương thông, Lâu Thất muốn sang trái, hắn tuyệt đối không qua phải.

Nhưng cách đánh không rời xa nhau của hai người khiến Cát Anh càng lúc càng nghi ngờ, hắn đột nhiên nhớ ra trước đây từng đồn đại rằng, mười lăm hàng tháng, Trầm Sát nhất định sẽ mắc bệnh lạ, không thể lên tiếng, không thể hành động, giống như phế nhân! Hôm nay chính là mười lăm.

Nhưng sao hắn ta không hề bị làm sao? Không, cũng không phải không bị làm sao, hắn ta không dám buông Lâu Thất ra! Cát Anh trợn tròn hai mắt, hắn thấy rằng mình đã biết được một sự thật rất đáng kinh ngạc!

Có lẽ nào, có lẽ nào Lâu Thất này có liên quan tới bệnh lạ của hắn? Ôm lấy nàng ta sẽ có thể khống chế được bệnh lạ của Trầm Sát?

Nếu như như vậy, những người đối địch với Trầm Sát trong thiên hạ đều muốn lấy mạng của Lâu Thất! Nàng ta sẽ trở thành đối tượng hàng đầu mà vô số người muốn loại bỏ.

Vì chỉ cần gϊếŧ được nàng ta, ngày mười lăm sẽ có cơ hội gϊếŧ Trầm Sát.

Hắn ta mở tròn mắt, đột nhiên không muốn đánh nữa, hắn muốn rút lui, hắn phải đi, đi truyền tin tức này ra ngoài, sau đó sẽ có người thay hắn tới lấy mạng ả tiện nha đầu này!

Hắn sẽ để nàng ta nếm mùi bị vô số kẻ truy sát!

Như vậy sẽ càng tuyệt vời hơn là chết trong tay gã.

"Ha ha! Trầm Sát, ta biết..."

Hắn còn chưa dứt lời, ngực đã cảm thấy đau nhói, cơ thể đồng thời tê dại, sức lực toàn thân giống như bị lấy đi hết.

Cát Anh sững sờ cúi đầu nhìn vị trí tim mình, chỉ thấy lưỡi dao găm trong tay Lâu Thất đã cắm vào trong người hắn, chỉ để lại cán dao tinh xảo.

"Ngươi, ngươi..."

"Ta cái gì chứ, có phải ngươi muốn nói là không phải ta muốn cắt đầu ngươi sao? Sao lại biến dao găm thành phi đao?" Lâu Thất mỉa mai nhìn hắn: "Lão sơn dương ngươi ngu vậy, ta đâu phải chỉ học một chiêu đó."

"Phụt!"

Máu vừa bị kìm nén nhiều lần bây giờ cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, điên cuồng ộc ra ngoài. Miệng hắn phun máu, máu ở vết thương trên ngực còn chảy nhiều hơn nữa.

Bên kia, Nguyệt, Trần Thập và những người khác cũng đã gϊếŧ hết những tên còn lại. Cát Anh sắc mặt xám ngoét, ngã ngửa ra sau. Hắn nghe thấy Lâu Thất nói với giọng thản nhiên: "Trần Thập, giúp ta rút Phá Sát mang đi rửa, cám ơn!."

Giọng điệu đó giống như vừa rồi không phải nàng cắt thịt mà là cắt rau.

Cát Anh đã không còn nghe thấy gì nữa, phát hiện mà hắn muốn nói ra cũng không còn cơ hội để nói nữa.

Mộc Lan bị thôi miên vì thế lúc nào cũng đờ đẫn, bên ngoài giao chiến ác liệt nhưng cô ta vẫn ngồi trong xe không hề ra ngoài, chiếc xe ngựa của cô ta cũng được Trần Thập và các thị vệ bảo vệ kịp thời nên không bị hỏng, nhưng xe ngựa của Phố Ngọc Hà và Hỉ Nhi thì đã bị vỡ nát, Phố Ngọc Hà và Hỉ Nhi đều vô cùng sợ hãi, trừng mắt nhìn thi thể và máu ở khắp mặt đất, thậm chí còn có có cả tay chân bị chém đứt, bên cạnh họ còn có một khúc ngón tay, họ kêu ré lên, sắc mặt tái mét.

"Đế Quân cứu mạng, Đế Quân..."

Phố Ngọc Hà nước mắt đầm đìa nhìn Trầm Sát, cô ta muốn đứng dậy xuống xe nhào về phía hắn, lúc này cô ta cảm thấy vòng tay hắn chắc chắn rất an toàn, nhưng chân cô ta mềm nhũn không đứng dậy nổi, ngược lại lại ngã nhào xuống, ngồi ngay vào ngón tay bị chém đứt kia!

Hỉ Nhi kêu lên thất thanh: "Tiểu thư! Tiểu thư ngồi vào..."

Phố Ngọc Hà sao lại không biết mình đang ngồi vào một khúc ngón tay, chỉ là cô ta không bò dậy được, cứ nghĩ tới dưới mông mình là một khúc ngón tay người chết, Phố Ngọc Hà lại suy sụp: "A..."

"Câm miệng, còn làm ồn nữa sẽ bỏ các ngươi ở lại đây!" Giọng Lâu Thất âm u vang lên.

"..." Hỉ Nhi vội vã bịt miệng lại, tiếng thét của Phố Ngọc Hà cũng ngừng bặt.

Phố Ngọc Hà thấy Lâu Thất vẫn được Trầm Sát ôm trong lòng liền đố kỵ tới phát điên.

"Một chiếc xe đã bị hủy hoại, chỉ có thể để họ ngồi cũng xe với Mộc Lan thôi." Nguyệt bảo Trần Thập và mọi người thu dọn. Trần Thập đã rửa sạch Phá Sát mang tới trước mặt Lâu Thất.

Lâu Thất cầm lấy cắm vào vỏ, đeo lên eo mình. Bây giờ Phá Sát gần như đã là của nàng, vì phần lớn thời gian đều là nàng sử dụng.

Trước đây Phố Ngọc Hà mặc dù có nhìn thấy Mộc Lan, nhưng Mộc Lan không nói gì, cũng che mặt, cô ta cũng không quá hiếu kỳ, nhưng khi ngồi cùng xe ngựa với Mộc Lan, cô ta liền cảm thấy hơi đáng sợ, cứ có cảm giác đôi mắt hở ra ngoài của Mộc Lan có vẻ quỷ quái âm u đáng sợ.

"Ta không muốn ngồi cùng xe với cô ta, ta không muốn."

Trần Thập nhíu mày: "Vậy cô muốn cưỡi ngựa?"

Ngựa kéo xe cũng là ngựa tốt, nhưng không phải thú cưỡi của họ, Phi Ngân và Đạp Tuyết đều có linh tính, vẫn đi ở phía sau xe.

"Ta không biết cưỡi ngựa."

"Vậy thì ngươi đi bộ đi."

"Ta muốn ngồi chung xe với Đế Quân, xe ngựa của Đế Quân rất lớn!" Phố Ngọc Hà kêu lên.

Trần Thập nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc: "Cô?"

"Đúng, sao chứ, không được sao? Bảo Lâu Thất xuống xe, cô ta chỉ là một thị nữ mà thôi, có tư cách gì ngồi cùng xe ngựa với Đế Quân!" Phố Ngọc Hà kêu lên, hy vọng Trầm Sát có thể nghe được.

Trên thực tế Trầm Sát đúng là đã nghe được, trong xe ngựa vọng ra tiếng nói của hắn: "Còn không câm miệng lại thì hãy rút lưỡi của cô ta."

"Tuân lệnh, Đế Quân!" Trần Thập đáp một tiếng, mắt vẫn nhìn Phố Ngọc Hà, như thể đang đợi cô ta lên tiếng để có thể thực hiện hình phạt rút lưỡi cô ta.