Đế Vương Sủng Ái

Chương 125

Trầm Sát ngủ say không hề phát hiện ra rằng, trên ngực hắn có một vệt đen đang lan rộng tới vùng ngực. Vết đen đó không thẳng, mà giống như đang vẽ một hình dạng nào đó, cuối cùng đã sắp lan tới ngực của anh.

Nguyệt hình hình thù này cảm thấy vô cùng kỳ dị. hắn không biết đó la gì thế nhưng hắn hiểu tuyệt đối không để nó tiến tới trái tim của Trầm Sát.

Nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Trầm Sát từng nói với họ, phàm là trùng, cổ và chú, thì đều phải bảo vệ tim và não.

Con tiểu trùng trước mặt đang tiến tới tim. Nguyệt vệ cầm Phá Sát định rạch một đường để gϊếŧ nó, thế nhưng lại dừng tay lại. Vì hắn không phải là Lâu Thất, không biết cái thử quỷ quái này sẽ giải như thế nào. Nếu không gϊếŧ được nó, mà lại làm bị thương chủ nhân thì làm thế nào?

Đúng lúc Nguyệt vệ đang không biết phải làm thế nào, thì vạch đen đó tiến tới phần tim của Trầm Sát, dường như đang khoan sâu vào đó. Đúng lúc này trên ngực Trầm Sát có một vết chìm màu máu xuất hiện, sau đó lại nổi lên, càng ngày càng rõ ràng. Đó là một bức họa màu đỏ máu vô cùng phức tạp.

Vệt đen đó lập tức phát ra tiếng động kỳ quái. Rất quái lạ, rõ ràng không hề có âm thanh nào. Thế nhưng nhìn cảnh này, lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của nó. Vệt đen đó đang phát ra tiếng kêu, rồi rút lui như khi chuột nhìn thấy mèo, quay lại lối đi ban đầu, giống như đã bị bại thân.

Thế nhưng vệt chìm màu máu đó dường như chưa dừng lại mà đuổi theo như khi truy binh. Một lúc sau đa có thể ép vạch đẹn kia biến mất. Lúc này máu trong miệng Trầm Sát phun ra, rồi sau đó hắn tình dậy.

Nguyệt vệ vui mừng khôn tả.

Ở một nơi khác, Bắc Phù Dung cũng nôn ra máu, rồi trừng mắt phát hiện người mặc áo đen kia ôm miệng ngã sang một bên, toàn thân run rẩy.

"Thế này là thế nào?" Cô rõ ràng đã gần nghe thấy tiếng Trầm Sát trả lời, thế nhưng hình trong bị rung chấn trong tim, ngực như bị đập mạnh, sau đó tỉnh dậy

Giấc mơ bị gián đoạn, bị gián đoạn rồi.

Thế này thì sao gọi là điều khiển giấc mơ?

"Anh ta, ngực của hắn ta có bố trận pháp" Người đàn ông kia cố trả lời.

"Ngươi nói đùa gì thế, lại có người có thể bày bố trận pháp trên ngực hay sao?" Bắc Phù Dung kêu lên. Trên đời này, chỉ có bùa chú mới tác dụng lên cơ thể người khác chứ đâu nghe nói tới bày trận pháp trên cơ thể!

"Đương nhiên, đó là một bí quyết đã thất truyền."

Thế nhưng bí quyết thất truyền, sao lại có người biết? Tại sao lại có thể như thế? Cho dù là có người biết thì sao lại trùng hợp là đúng là hắn ta?

Người đàn ông biến sắc: "Trận pháp này có tác dụng bảo vệ Trầm Sát tuyệt đối, tránh mọi bùa chú! Đối với bùa chú mà Trầm Sát bị trúng trước đây nó cũng có thể kiềm chế! Theo tôi được biết trận pháp này vốn chỉ dành để kiềm chế, không ngờ lần này lại có thể ngăn cản."

Bắc Phù Dung lại phun máu ra từ miệng

Trầm Sát!

Lâu Thất đột nhiên từ trong mơ tỉnh dậy, cô ngồi dậy, phía trước mắt mơ hồ một màu trắng. Cô lập tức nhớ tới việc tối qua cùng Vân Phong trộm thuyền đi ra khỏi dòng sông.

Thế nhưng sao cô lại mơ thấy Trầm Sát gặp chuyện chẳng lành?

Trầm Sát sao có thể có chuyện gì được, hắn ta mạnh mẽ như vậy. Cô an ủi chính mình, Lâu Thất cố nén những nỗi lo lắng trong lòng. Sau khi ra khỏi sông, đi tìm Trầm Sát chắc không phải là chuyện gì khó khăn.

Tại bến nước của Vân Phong sơn trang có hai chiếc thuyền, 1 lớn 1 nhỏ. Xem ra có tình đến chuyện nếu người của Vân Phong sơn trang có chuyện gì thì có thể ngồi thuyền ra ngoài, chiếc còn lại bây giờ họ đang dùng. Quả thật là hơi nhỏ, gồm 2 tầng, 1 mạn thuyền. Trong đó có 5 gian phòng nhỏ, cũng khá hoa lệ.

Vân Phong đang ở chỗ lái thuyền. Cô lựa chọn một phòng nhỏ và ngủ đi. Tối qua cô chưa nghỉ ngơi gì, rồi lại nói chuyện với Khổng Tu lâu như thế.

Cửa mở ra, Vân Phong đánh đứng ở bên ngoài.

"Cô nương, cô muốn ăn sáng ở bên ngoài hay trong phòng?" Vân Phong nhìn cô cười nói.

Lâu Thất nhìn trên bàn, ở đó có hai đĩa lớn, một đĩa có tảo xanh đã xào, bên trên có rắc hoa và hành, lại còn có một miếng bánh, mùi thơm sộc thẳng vào mũi.

"Là người làm sao?" Lâu Thất ngạc nhiên.

"Đương nhiên là ta. Trên thuyền đâu có người thứ 3 đâu".

"Không ngờ hắn lại biết những thứ này."

Tướng mạo khôi ngô, lại biết nấu ăn, võ công không tầm thường. So với bây giờ thì thật quý như kim cương.

"Cô nói đi, ra ngoài hay ăn bên trong khoang?"

"Ăn trên sàn tàu," Thấy cô ta có ý ăn bên ngoài nên hắn ngồi xuống bàn ăn: "Mời cô!"

Lâu Thất khi đó đi lên tàu cũng không quan sát kỹ, thực ra chiếc thuyền này khá hiện đại. Trên sàn còn có ghế ngồi cố định để nhìn ngắm phonh cảnh. Quả thật là rất đẹp. Nếu không phải vì có chuyện phải làm thì cô chỉ mong có một chiếc thuyền như thế này, rồi mang theo một người biết nấu nướng ngao du trên sống hay trên biển, bắt hải sản thưởng thức ngắm mặt trời lên xuống, nghe gió thổi. Quả thật không tệ, không tệ!

"Mời cô nương ngồi."

Tiếng của Vân Phong làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Đừng quên, người này còn chưa rõ lai lịch cũng như động cơ, tự nhiên lại tốt với cô như vậy, còn chủ động đưa cô ra khỏi Vân Phong sơn trang. Liệu hắn ta có mục đích gì?

Không phải Lâu Thất là kẻ đa nghi. Thế nhưng trong cuộc sống, trong thực tại, cô đã gặp quá nhiều, trải qua quá nhiều. Chỉ là tới hiện tại, Vân Phong vẫn chưa lộ ra một kẽ hở nào.

Đối với việc trong thưc ăn có độc không thì Lâu Thất hoàn toàn không nghĩ tới. Cô thư hai miếng, phát hiện rất ngon. Cho dù là có độc thì cũng phải là thừa nhận. Mà dù sao thì cô cũng chẳng sợ thuốc độc.

"Cô không ăn sao?" Cô thấy Vân Phong đứng một bên, nháy mặt hỏi: "Liệu ngươi có hạ độc ta không? Sao không dám tự ăn?

Vân Phong nghe thế bèn cười, rồi quay người đi. Lúc sau hắn bưng một đĩa tới, thức ăn nhiều gấp đôi. hắn cười với cô, "Quả thực ta ngại không dám ăn trước mặt cô nương, sợ cô chê ta ích kỷ, một mình ăn nhiều lại lấy cho cô ít. Thế nhưng, tôi thực sự ăn rất nhiều."

Lâu Thất người lên nhìn, Vân Phong không nhịn nổi cười.

Nói chung không khí khá dễ chịu.

Thức ăn quả thật rất ngon, khiến tâm trạng của Lâu Thất tố hơn rất nhiều, có thiện cảm hơn với Vân Phong. Cô không là người ăn uống dễ dãi. Mặc dù trong tình cảnh bắt buộc thì cô có thể ăn cả cỏ, thế nhưng khi có thể thì cô muốn được ăn những món sơn hào hải vị.

Gió trên mặt sông thanh mát. Hai bên bến nước hiện ra mơ hồ. Khi tới là ngồi xuống xuôi dòng, giờ họ đang xuôi theo dòng nước. Lâu Thất nhất thời không nhận ra, nghĩ rằng đó không phải là cùng một dòng sông.

Hỏi Vân Phong, Vân Phong lại gật đầu, "Đây là sông Tinh La, sông Tinh La có nhiều nhánh. Những nhánh này đều bao quanh Vân Phong sơn trang, sau đó lại quay lại dòng chính. Bây giờ chúng ta giống nhi đi một vòng tròn, rồi lại xuôi theo hướng cô nướng nói đề đi. Tới đó thì sẽ là ngược dòng. Thế nhưng tại nơi nước gặp nhau dòng chảy xiết, khi đó mong cô nương sẽ giúp một tay."

Nếu đi xuôi dòng thì mình hắn ta là đủ. Nhưng khi ngược dòng thì cần chú ý. Lâu Thất không phản ứng vì cô cũng đang lo lắng.

"Đúng rồi, có một câu hỏi muốn hỏi. Tối qua lúc xuất hiện,có phải cô nương đã quay đầu làm gì đó? Tại sao người của Vân Phong sơn trang không đuổi theo?.

Quả thực, ở bến nước đó còn có mấy chiếc thuyền nhỏ, có thể truy kích. Với khoảng cách gần, các cao thủ hoàn toàn có thể đuổi theo. Thế nhưng hiện nay, phía sau là dòng nước mệnh mông, không có bóng dáng một con thuyền nhỏ nào.

Lâu Thất cười nói: "Chỉ là một cách để che mắt thôi." Cô bày ra một trận pháp đánh lừa, khiến người khác nghĩ rằng thuyền vẫn còn ở đó. Nếu đã không mất thuyền, thì những người kia đương nhiên sẽ cho rằng họ không trộm thuyền để trốn thì đuổi theo làm gì.

Cô nói một cách tự nhiên khiến Vân Phong ngạc nhiên. Cô ngoảnh đầu lại chỉ trong nháu mắt mà đã đánh lừa được họ. Trận pháp của cô lại còn lừa được cả những cao thủ của Vân Phong sơn trang.

Xem ra bản lĩnh của cô không hề tầm thường.

Thế nhưng cô không muốn nói kỹ hơn, hắn ta sẽ không tiếp tục hỏi thêm.

Cô cũng im lặng, không hề hỏi tới thân phận và lai lịch của hắn ta. Người như cô là lần đầu tiên hắn ta gặp. Hơn nữa cô ta ăn bữa sáng của hắn một cách không hề do dự. Ăn xong còn nhìn đĩa thức ăn của anh, đột nhiên hỏi "Thực ra sức ăn của tôi tốt hơn hắn tưởng tượng. Phần của hắn tôi cũng có thể ăn hết."

Câu nói đó khiến hắn ta cười không thể ăn tiếp.

Anh trả lời một câu: "Vậy buổi chiều tôi sẽ nấu nhiều hơn cho cô nương."

Thế nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác hụt hẫng. Còn lần sau ư? Liệu sẽ có cơ hội như thế này không?.

Sắp tới địa điểm giao nhau của cách nhánh sông. Chỗ này lòng sông hẹp, nước sâu, màu sắc của nước thay đổi, sóng lớn hơn, dòng nước xuôi ngược cuộn vào nhau, hình thành nhưng cuộn nước kỳ dị. Dòng nước này cũng có liên quan tới địa thế ở đây. Thuyền của họ nhưng sắp bị đánh bẹp. Nếu bị đẩy ra khỏi dòng chảy chính, họ lại phải vòng trở lại. Như vậy chắc chắn sẽ bị người của Vân Phong sơn trang phát hiện

"Cô nương, nội lực của cô không tầm thường đó."

Lâu Thất tay cầm thanh sào chống xuống dòng sông, đẩy thuyền về hướng mà cô định đi. Cô thu sào lại, Vân Phong lập tức đón lấy. Xem ra hai người phối hợp rất ăn ý.