Trong hoàn cảnh này, ai còn có tâm trạng đi nướng thịt sói nữa, mọi người đều mệt đến mức ngay cả da sói cũng không còn sức mà lột. Hơn nữa, vẫn còn có một đàn sói chưa xuất hiện, tiếp theo cũng không biết sẽ còn xảy ra những nguy hiểm gì đang chờ họ, cho nên tất cả đều phải cẩn thận hành động.
Lúc này, ngay cả Lâu Thất cũng không có hăng hái đi ăn thịt sói nướng. Mỗi người đều yên lặng gặm miếng bánh, uống vài hớp nước đá, ngồi tại chỗ khôi phục thể lực.
Còn có thị vệ bị thương, trong đó có hai người bị thương hơi nặng một chút, vừa rồi trong lúc liều mạng chạy lên núi cũng không có phát hiện, bây giờ dừng lại mới nhận ra trên đùi bị sói tuyết cắn rách một miếng thịt lớn, ngay cả xương cốt cũng thiếu chút nữa bị cắn đứt. Còn một vài người cũng bị sói cắn vào tay.
Người bị thương cần được nghỉ ngơi.
Sau khi phát hiện ra, Lâu Thất cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nàng mau chóng giúp họ trừ độc, bôi thuốc, băng bó, bận đến hơn nửa canh giờ. Cũng may khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì xảy ra.
Tuyết sớm đã ngừng rơi, trong khi họ chém gϊếŧ với bầy sói cũng không phát hiện ra, từ lúc nào mà ánh trăng đã sáng rực hơn rất nhiều, chiếu xuống khắp vùng tuyết trắng của Băng Nguyên, không cần đốt lửa thì họ cũng nhìn rất rõ mợi thứ trước mắt.
"Chúng ta gϊếŧ chết nhiều sói như thế, mùi máu tươi lại rất nồng, còn có máu ở giữa sườn núi, e là khi trời vừa sáng sẽ bị người phát hiện." Nguyệt thấp giọng nói: "Phải nhanh chóng tìm."
Lúc này còn cách khi trời sáng không bao lâu nữa, bọn họ còn phải đề phòng nhóm người của hoàng thất Đông Thanh, Ngọc thái tử và hai hoàng tử khác cũng đang ở đây, dựa vào tin tức Lâu Thất nghe ngóng được trong doanh trại của Đông Thời Văn, hoàng thất Bắc Thương cũng cho người đến, chỉ e là bọn họ sẽ dân cả quân đội đến đây mất.
Sức hấp dẫn của Thạch Túy Ngàn Năm lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.
"Ừ, không chỉ có người, sợ là sẽ dẫn tới những thứ khác nữa." Lâu Thất thật vất vả mới nghỉ ngơi được một lát. Cũng may lão đạo sĩ thối có dạy cho nàng một phương pháp hấp thu điều hòa lại sức lực, sau khi làm xong, tinh thần cũng khôi phục được không ít. Nàng sửa lại tóc, nói: "Đi thôi, bây giờ không phải là lúc tốt để nghỉ ngơi."
"Chia nhau hành động." Nguyệt nhìn Trầm Sát, ngọn núi này lớn như thế, nếu tất cả mọi người đều đi cũng nhau, còn không biết là phải tìm đến khi nào. Bọn họ nên chia nhau ra tìm, ai tìm được trước thì sẽ gửi tín hiệu cho mọi người.
Trầm Sát trầm ngâm một chút, gật đầu: "Ngươi dẫn theo người hợp thành một tổ."
Ý định của Nguyệt là chia ra thành nhiều tổ, nhưng Trầm Sát lại chỉ chia ra thành hai tổ, hơn nữa, hắn và Lâu Thất sẽ là một tổ, những người khác đều đi cùng Nguyệt.
Nguyệt im lặng, cũng không dám nói hắn lo lắng cho hai người, hai người này ở cùng một tổ, nhưng lại để cho bọn họ nhiều người như vậy.
"Người bị thương không được chạy." Lâu Thất nhìn bảy người đang bị thương, nhíu mày nói: "Trước tiên các ngươi hãy mang họ đi tìm một nơi thích hợp để họ nghỉ ngơi trước, sau khi chúng ta ra ngoài sẽ dẫn mọi người rời đi. Nếu không, hay là để ta dẫn mọi người đi một tổ, còn Nguyệt Vệ đại nhân sẽ đi với ngươi."
"Không được, Lâu Thất, ngươi đi với chủ tử đi." Chưa đợi sắc mặt Trầm Sát sầm xuống, Nguyệt lập tức lên tiếng phản đối. Lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận, Lâu Thất mạnh hơn bọn hắn, mạnh hơn nhiều.
Có nàng ở bên cạnh chủ tử, hắn càng yên tâm hơn.
Mọi người nhanh chóng chia thành hai tổ, tự mình hành động. Nguyệt dẫn theo thị vệ đi về hướng bên trái dãy núi, Trầm Sát và Lâu Thất đi bên phải.
Trên đỉnh núi có xuất hiện một vùng màu xanh, nhưng đó chỉ là mảnh cỏ, tuyết trắng ở trên vô cùng nổi bật. Nhưng khi hai người tiến vào sau núi mới phát hiện, hóa ra ngọn núi này lại còn có một động khác nữa.
Phía sau lớp nham thạch to lớn, là một vùng tràn đầy màu xanh.
Vô số loài hoa rực rỡ, tươi đẹp, xanh biếc cả một cùng, thực sự vô cùng mỹ lệ.
"Chỗ này là sao a? Thật không khoa học mà." Lâu Thất nhìn cảnh đẹp trước mắt được ánh trăng chiếu lên một tầng ánh sáng, nhất thời có chút không phản ứng kịp.
Trầm Sát đi bên cạnh nàng, mấy ngày nay ở trong một thế giới chỉ toàn băng tuyết trắng, lúc này lại chợt nhìn thấy một cảnh đẹp như thế này, giọng nói của hắn cũng có chút thả lỏng.
"Bảo sơn có bảo vật, mới có thể mang đến những bất ngờ."
"Cho nên, không chừng chỗ này có thể sẽ có Thạch Túy ngàn năm."
"Đừng nên sơ xuất." Trầm Sát nắm tay nàng, dắt đi: "Lần này không cho phép đi một mình."
Lúc trước để nàng đi một mình, kết quả là nàng bị đuổi gϊếŧ khắp Băng Nguyên. Nàng không biết được khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng, trong lòng hắn có bao nhiêu áy náy.
Trước giờ hắn chưa từng mắc nợ bất cứ người nào, hơn nữa vẫn luôn cảm thấy nếu đã là người của hắn, làm chút việc cho hắn cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng trong thời khắc đó, hắn cảm thấy mình đã nợ nàng, không, hắn vẫn luôn nợ nàng, nợ nàng một cuộc sống an nhàn. Nàng là nữ nhân, vốn dĩ nên được hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong vòng tay của hắn, nhưng từ lúc ở cùng một chỗ với hắn, nàng toàn phải ứng phó với rất nhiều chuyện và cả những nguy hiểm.
Có điều, hắn thích, rất thích. Một nữ nhân có thể kề vai sát cánh với hắn như thế này, hắn rất thích.
Lâu Thất đồng ý, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra cửa động.
Hoa sinh trưởng trên Tuyết Sơn này có mùi hương khác với những loài hoa khác, càng thơm mát, thuần khiết hơn.
Khi Lâu Thất nhìn thấy con ong mật thứ nhất còn cảm thán một chút, ong mật ở đây đúng là may mắn, tất cả hoa ở đây đều là loại cực phẩm. Nếu như ở hiện đại, ở chỗ này mà sản xuất mật ong thì nhất định có thể bán với giá trên trời.
Tuy nhiên, kế tiếp khi nhìn thấy trong một đóa hoa lại có đến bảy, tám con ong mật thì nàng lại cảm thấy có chút không bình thường. Ở đây nhiều hoa như thế, trước mắt tất cả đều là một mảnh hoa bát ngát, trên mỗi đóa hoa lại có đến hơn hai con ong mật bám vào, vậy ở đây rốt cuộc có bao nhiêu ong mật chứ?
Vừa suy nghĩ đến vẫn đề này, Lâu Thất liền cả kinh, kéo Trầm Sát lại.
"Ngươi nhìn thấy không?"
"Ong mật."
Lâu Thất ngẩn ra: "Thì ra ngươi đã phát hiện ra từ sớm rồi."
"Những con ong mật kia có độc, cẩn thận một chút." Trầm Sát rất bình tĩnh nói: "Nghe nói trong Băng Nguyên có ong độc, nhưng ong độc cực kỳ hiếm thấy, thì ra chúng đều ở chỗ này."
"Không nguy hiểm sao?" Hỏi xong nàng lại nghĩ, hắn đã bách độc bất xâm, đương nhiên sẽ thấy đám ong mật này không có nguy hiểm rồi.
"Lâu Thất."
Trầm Sát đột nhiên gọi tên nàng. Lâu Thất còn đang nghĩ đến đám ong độc kia, cũng không để ý "ừ" một tiếng.
"Nàng không sợ bách độc."
Ngữ khí của hắn khẳng định nói.
Lâu Thất dừng lại, lát sau mới bĩu môi, trong lòng oán thầm: nàng thật sự rất ghét người thông minh lại còn tỉ mỉ như vậy, thế này thì còn gì thú vị nữa. Vừa rồi nàng còn muốn nói, người hắn bách độc bất xâm chính là nói đám ong độc kia không có nguy hiểm gì, cũng không có nghĩ đến, hóa ra hắn đã sớm biết nàng cũng không sợ bách độc như thế.
"Đúng vậy." Lâu Thất dứt khoát nói. Thực sự là nàng không sợ bách độc, đó là vì từ nhỏ nàng đã bị lão đạo sĩ thối cứng rắn ép ngâm trong các loại dược liệu có tính chống độc. Cho nên, lần trước ở Mê cốc, nàng nói đã ăn giải độc hoàn, chính là lừa Ưng, nàng vốn dĩ đâu có cái gì mà giải độc hoàn chứ.
Trầm Sát cũng không tiếp tục hỏi chuyện này nữa, trong lòng có hơi buông lỏng. Dù đã biết nàng có thể không sợ bách độc, nhưng chính tai nghe được nàng thừa nhận, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Vậy thì ong độc này cũng không nguy hiểm đến nàng.
Hai người tiếp tục đi về trước, chợt nghe phía trước có tiếng "vù vù" truyển đến, rõ ràng là có vô số ong mật đang tụ tập ở đó.
"Đi, đi xem thử."
Trầm Sát kéo nàng, thân hình bay lên, lên xuống mấy cái, hai người đứng sóng vai trên hai cành cây được mọc ra từ trong khe đá to. Cái cây này mọc ở chỗ cao nhất, đáng lý sẽ là nơi tốt nhất để quan sát được tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt. Nhưng, khi họ đã đứng vững trên cành cây mới phát hiện, ngoài cây lá rậm rạp ra thì có hàng ngàn hàng vạn con ong mật đang bay trước mặt, dáng vẻ giống như đang chuẩn bị tấn công vậy.
"Vù vù, vù vù" vô số ong độc đang ùn ùn kéo đến, âm thanh của chúng khiến cho lỗ tai có chút chịu không nổi. Ngay lúc này, có tiếng sói tru ở một nơi khác truyền đến, khác với tiếng kêu của đàn sói lúc trước, tiếng kêu này càng có sát khí hơn, mang theo khí thế vương giả.
"Sói đầu đàn."
"Lang vương."
Lâu Thất và Trầm Sát đồng thời lên tiếng. Có tiếng gió đánh tới, Trầm Sát lập tức ôm Lâu Thất nhảy lên một trượng, nhón chân đứng ở trên một cành cây cao hơn, cành cây nhỏ kia nhẹ nhàng rung lên một cái, hoàn toàn bị áp lực mà cong xuống.
Võ công của Trầm Sát so với trong tưởng tượng của Lâu Thất cao hơn rất nhiều.
Lâu Thất được hắn ôm lấy, cúi đầu nhìn xuống dưới một chút thì thấy một con sói tuyết thân hình khổng lồ xinh đẹp, toàn thân màu trắng bạc. Nó đang dùng ánh mắt màu đỏ nhìn lên trên, há miệng về phía họ, lộ ra răng sói dày sắc nhọn, sau đó lại lập tức gào lên một tiếng về phía bên này.
"Nó đang cảnh cáo chúng ta, cũng đang cảnh cáo đám ong độc này." Lâu Thất vốn cũng biết thuần thú, cho nên cũng học được một chút tiếng kêu của động vật có ý gì.
Tất nhiên, nếu như muốn nàng đi thu phục đám sói ở khắp núi lúc trước mà nói thì không có khả năng. Một đám sói hung ác như thế vốn dĩ bị người khác không chế, mạnh mẽ, cứng rắn tấn công như thế, muốn nàng thhu phục con nào đây? Nếu thu phục được tất cả thì đúng là muốn mạng nàng mà.
Con sói này nàng muốn thu phục thì không phải không được, nhưng lúc này, bọn họ căn bản cũng không biết tình huống gì đang xảy ra. Tốt nhất là nên quan sát trước rồi nói tiếp.
"Chúng đang nhằm vào nhau." Trầm Sát cũng nhìn ra.
Lang Vương và đám ong độc này đang đối phó với nhau, bọn chúng đang tiến lại gần, sắp đến giữa trung tâm rồi.
"Chúng ta rời khỏi cái cây này, lại đi tìm một nơi khác..." Lâu Thất vừa nói vừa cúi đầu nhìn, đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa. Trầm Sát nhìn theo tầm mắt nàng xuống dưới, chợt nhíu nhíu mày.
Vận khí có cần phải tốt như thế này không chứ?
Lại là may mắn mà Lâu Thất mang đến nữa.
Lúc trước họ chỉ nhìn thấy cái cây này mọc ra từ giữa hai khe đá lớn, cũng không ngờ được cái khe đá này lại lớn như thế. Từ chỗ này nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy được ở giữa còn có một cửa động.
Bên cạnh cái động có một cây thực vật giống hoa cũng không phải hoa đang sinh trưởng, nó màu hồng, một đóa hoa to như cái bát nước lớn. Nếu gọi nó là hoa thì trên mặt nó lại hoàn toàn bằng phẳng. Một loại cây ở giữa có hơi đỏ, bên ngoài màu hồng, nhìn rất mềm mại, thế nhưng, họ chưa từng thấy một loài hoa như vậy.
Tim Lâu Thất nhảy lên một cái.
Nàng nhớ thần y có nói, trong Băng Nguyên có một loài hoa tên là Tuyết Trung hoa, thần y nói loài hoa đó tuy không phải là hoa nhưng lúc nhìn thấy, ngươi cũng sẽ không nghĩ đó là hoa.
Bây giờ nhìn thấy thứ này giống như là một cây nấm nhỏ màu hồng nhạt tinh khiết vậy.
Thế nhưng màu sắc của lớp băng kia lại có cảm giác lóng lánh, trong suốt. "Tuyết Trung hoa, đây nhất định là Tuyết Trung hoa." Đột nhiên, mặt mày Lâu Thất vui vẻ nói: "Ta luôn nghĩ Tuyết Trung hoa sẽ sinh trưởng ở trong tuyết, lại không ngờ được nó lại sống ở đây."
Nếu không phải hai người ở trên cây, nhìn từ cao xuống, thì sao có thể biết giữa hai khối đá này lại giấu diếm càn khôn như thế. Họ không chỉ phát hiện ra Tuyết Trung hoa, mà còn nhìn thấy một cái động nữa. Không biết mục đích bây giờ của họ có phải là nên đi tìm động không đây?