Đế Vương Sủng Ái

Chương 20

Được thôi, bây giờ lại định thêm tội danh cho nàng, nàng và Nguyệt vệ đại nhân hình như đâu có nói chuyện được mấy câu, vậy mà cũng thành quyến rũ rồi.

Có điều nàng còn chưa kịp lên tiếng, Tuyết vệ sau khi nhìn rõ cách ăn vận của nàng liền lùi lại một bước như thế gặp ma, cô ta sững sờ nhìn cánh tay mịn màng và đôi chân dài miên man trắng ngần để lộ ra ngoài của nàng, hít một hơi thở lạnh: "Tiện nhân, ngươi ăn mặc như vậy làm gì?"

Lâu Thất nhìn trang phục của mình, bộ đồ này của nàng ở hiện đại đã là rất kín đáo. Tới đây, mấy người đàn ông nàng gặp phải còn chưa biểu hiện ra sao đã bị một ả đàn bà chửi là tiện nhân. Trước khi tới Phá Vực, nàng còn rất hiếu kỳ về cô gái duy nhất trong tứ vệ, tưởng rằng đó là nữ trung hào kiệt, cũng tưởng là một mỹ nhân tiêu sái, còn cho rằng nói không chừng sẽ là người bạn đầu tiên nàng kết giao ở thế giới này, nào ngờ, vì Tuyết vệ này lại là một người như thế này.

Cô ta cũng đâu có đặc biệt giữ nguyên tắc, ánh mắt cô ta nhìn Trầm Sát không hề giấu vẻ ái mộ, vậy thì cô ta ngoa ngoắt thế này cũng chỉ về chút lòng đố kỵ của phụ nữ mà thôi.

"Quá đố kỵ sẽ khiến một mỹ nhân vốn xinh đẹp trở nên xấu xí, ngươi có biết không?" Lâu Thất nói. Tuyết vệ nên cảm thấy may mắn, bây giờ nàng đang ở vào giai đoạn muốn thay đổi cuộc sống trước đây, muốn đóng giả ngây ngô đáng yêu, muốn sống một cuộc sống khác, nếu không với tính cách trước đây của nàng, khi Tuyết vệ giơ tay chỉ vào mũi nàng, ngón tay đó chắc chắn sẽ bị nàng phế bỏ.

Bây giờ, nàng chẳng qua chỉ không muốn bộc lộ mình, dù sao cỗ máy gϊếŧ người Trầm Sát cũng vẫn nghi ngờ nàng, nếu nàng bại lộ, e là hắn sẽ có hành động gì đó.

Trong số những người đã gặp, ngoài Trầm Sát ra, những người khác nàng đều không xem ra gì. Nhưng Trầm Sát, nếu như đối đầu với hắn ta, nàng không dám chắc sẽ thắng, nàng không muốn bị giữ lại đây làm thị nữ hầu hạ bên cạnh.

Nàng đã nhượng bộ như vậy nhưng Tuyệt vệ vẫn cho rằng không thể tha thứ.

"Ngươi nói gì, ngươi có giỏi thì nói lại một lần nữa xem, ngươi nói ai đố kỵ với ngươi, nói ai xấu xí?"

Lâu Thất nhàm chán đứng ngáp, nói với Ưng ở bên cạnh: "Cô ta không sắp xếp chỗ ở cho ta, vậy thì ta đi luôn cho rồi." Tên Ưng chết tiệt này rõ ràng đang muốn đứng xem nàng mất mặt, muốn để Tuyết vệ tới ức hϊếp nàng cho vui.

Xin lỗi, nàng không hầu được.

Ưng đúng là muốn xem náo nhiệt, nhưng thấy nàng ta không hề muốn đối phó với Tuyết, hắn liền nhún vai nói: "Việc này ta không giúp được ngươi, ta sống ở Nhất Trùng Điện, Tuyết sống ở Nhị Trùng Điện, việc trong Tam Trùng Điện của chủ tử đều do Tuyết quản."

"Tuyết, đừng gây rối nữa, mau dẫn nàng ta đi, đây là mệnh lệnh của chủ tử." Nguyệt cũng lên tiếng.

Hình như họ đều đã quen với Tuyết vệ như vậy. Ban nãy cũng không hề có ý ngăn cản, có lẽ cho rằng thân phận của Lâu Thất vẫn chưa đáng để họ lên tiếng bảo vệ vì thế không bằng để Tuyết trút giận.

Tới cả Ưng có giao tình mấy ngày cũng suy nghĩ như vậy chăng.

Đôi mắt Lâu Thất có ánh sáng lạnh thoáng qua.

Họ không coi nàng là một phần tử ở đây, thực sự coi nàng chỉ là một thị nữ, cùng lắm là một thị nữ đặc biệt một chút.

Cảm giác đó rất tồi tệ.

Mấy ngày trước khi chỉ có mấy người nàng có thể không để tâm, nhưng bây giờ nàng bực rồi.

Nàng không vui thì sẽ muốn rời đi. Đương nhiên, vẫn phải đợi hai ngày nữa, đợi nàng ăn uống no say, nghỉ ngơi đủ, sau đó lại thăm dò được tình hình của thế giới này rồi tính.

"Các người thực sự muốn giữ cô ta lại đây, ta không thích, ta không cho phép, một tiện nha đầu không biết lễ phép, sao có thể sống trong Cửu Tiêu Điện, như vậy sẽ bôi nhọ chủ tử."

"Tuyết, đủ rồi, ngươi có biết nàng ta có tác dụng gì không?" Ưng giữ cánh tay cô ta lại, muốn kéo sang một bên.

Lâu Thất đoán ra hắn có thể sẽ nói ra việc nàng có thể giúp Trầm Sát không còn đau trong ngày mười lăm hàng tháng, vốn dĩ việc này cũng không có gì, nhưng nàng đảo mắt, nghĩ tới điều gì đó liền gọi Ưng lại: "Ưng, Trầm Sát nói rồi, việc này giữ bí mật, tốt nhất ngươi hãy đi hỏi hắn rồi mới quyết định có nên nói cho người khác biết hay không."

Câu nói này khiến Ưng lại nuốt lại lời định nói xuống.

"Chủ tử có nói vậy sao?"

"Ta gạt ngươi có ích lợi gì?"

Ưng đáng thương đã bị nàng gạt như vậy.

Lời không dám nói nhưng lại khiến Tuyết vệ tò mò, vô cùng tò mò: "Rốt cuộc là việc gì, chủ tử không thể nào giấu ta đâu, mau nói cho ta biết, cô ta có tác dụng gì với chủ tử."

Nhưng cho dù cô ta có hỏi thế nào đi nữa Ưng cũng không nói. Mấy người họ tuy là cộng sự nhưng Trầm Sát mới là chủ tử, chủ tử có lệnh thì phải nghe theo chủ tử trước tiên.

Tuyết vệ tức giận mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng buộc phải kêu người dẫn nàng đi sắp xếp chỗ ở, sau đó lại lấy hai bộ đồ tì nữ trong kho ra cho nàng. Thị nữ dẫn nàng đi là Nhị Linh, nàng cảm thấy cái tên này có chút kỳ lạ, liền hỏi cô ta tại sao tên là Nhị Linh, Nhị Linh liền nói với nàng rằng, tên thị nữ trong Cửu Tiêu Điện đều được đặt theo điện, tên cũ của nàng có chữ Linh, bây giờ được phân tới Nhị Trùng Điện, vì thế được đặt tên Nhị Linh.

"Lâu Thất, sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ ngươi đấy."

"Tại sao?" Lâu Thất cầm y phục đi theo cô ta tới thiên điện nơi ở của thị nữ, nàng vừa ngắm phong cảnh đẹp đẽ ở đây vừa hỏi.

"Thị nữ ở đây đều mơ ước được phân tới Tam Trùng Điện, phía trước tên có thêm từ Tam." Nhị Linh vẻ mặt ước ao nói.

Lâu Thất bật cười: "Vì có thể tiếp cận Trầm Sát sao."

Nhin Linh giật mình: "Ngươi, ngươi... ngươi dám gọi tên của đế quân sao, sao ngươi to gan vậy, sau này đừng gọi vậy nữa, người ở đây tới cả tứ vệ cũng chỉ gọi đế quân là chủ tử, chúng ta chỉ là thị nữ."

"Phải nhớ tới thân phận và bổn phận của mình có đúng không?" Lâu Thất lắc đầu: "Vị Tuyệt vệ của các người cũng đã nói rồi, tuổi còn trẻ, đừng càm ràm quá có được không?"

"Ngươi cũng đừng cãi lại Tuyết đại nhân, sau này nàng ta là người làm đế phi, đắc tội nàng ta sau này ngươi phải làm sao?" Nhị Linh rất lo lắng nhìn nàng. Không biết tại sao cô ta cho rằng Lâu Thất rất có duyên với mình vì thế mới nói với nàng điều này, người khác cô đâu muốn nói, ai biết được có bị người có lòng nghe được hay không. Lâu Thất lần đầu nghe được điều này, trước đây nàng hoàn toàn không nghĩ tới những việc kiểu thê thϊếp của Trầm Sát, bây giờ nhắc tới nàng liền có chút hiếu kỳ: "Đế quân của các người có đế hậu chưa, có bao nhiêu đế phi?"

Nhị Linh lắc đầu nói: "Chưa có đế hậu, đế phi cũng chưa có, nhưng nửa tháng nữa sẽ có đại lễ tuyển phi, tới khi đó Cửu Tiêu Điện sẽ có thêm một vài nữ chủ tử."

Bây giờ trong Cửu Tiêu Điện chỉ có một mình chủ tử, ngoài ra còn có tứ vệ. Hàn ngày bọn họ thực ra cũng rất nhàn nhã, ai nấy cũng đều nghĩ cách tới Tam Trùng Điện, sau đó đổi tên. Nếu có thêm mấy đế phi nữa, việc hàng ngày của họ sẽ nhiều lên, hơn nữa cũng không biết tính tình của đế phi tương lai thế nào, nếu là một người ngông cuồng, ngang ngược thì họ khổ sở lắm. Vì thế thời gian này, trong lòng mọi người đều có phần lo lắng.

Nhị Linh bình thường không có nhiều tỉ muội, bây giờ có Lâu Thất ưng mắt, cô ta muốn phát triển thành tỉ muội tốt nên trò chuyện với nàng nhiều hơn. Thế là cô ta liền giảng giải kĩ càng một lượt về đại lễ tuyển phi nửa tháng nữa cho nàng nghe.

Lâu Thất chỉ nghe xong tên, tài năng, thân phận của những mỹ nhân đó thôi đã thấy đau đầu, nghĩ tới Cửu Trùng Điện nửa tháng nữa sẽ có thêm rất nhiều oanh yến, nàng lại kiên định quyết tâm phải nhanh chóng rời đi. Chỉ một Tuyết vệ còn chưa làm đế phi đã khiến nàng khó lòng nhẫn nhịn, nếu có thêm vài người nữa, ai nấy cũng tới trước mặt nàng khoa chân múa tay, e rằng nàng sẽ đại khai sát giới.

Trầm Sát không biết rằng lời nói của một thị nữ trong điện của mình lại có tác dụng tới vậy, nếu như hắn biết thì sẽ dẫn thẳng nàng tới Tam Trùng Điện rồi.

Đợi khi hắn tắm gội thay đồ xong bước ra, Tuyết vệ đã sai người bày một bàn rượu thịt.

"Chủ tử, lần này đi chắc chắn rất vất vả, nghe Ưng nói đã tìm được Mê Hồn Hoa rồi, chúc mừng chủ tử đã lại gần thời gian giải độc hơn." Tuyết vệ giúp hắn rót một ly rượu, mùi rượu thơm nồng. Tuyết vệ biết Mê Hồn Hoa đã tìm được, những người biết chủ tử trúng độc đều vui mừng phát điên, bao lo lắng, buồn bã trong nữa tháng qua đều tan biến.

Đặc biệt là thần y, mừng vui tới nỗi tiếng hét của ông ta vang vọng khắp Nhị Trùng Điện, người khác còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra.

"Ưng đâu?"

"Hắn mang Mê Hồn Hoa tới chỗ thần y rồi."

Vừa nhắc tới Ưng, Ưng liền bước vào, sắc mặt sa sầm bước tới quỳ một gối bên cạnh bàn ăn: "Chủ tử tha tội."

Phía sau, thần y cũng hoảng hốt chạy vào, trong tay vẫn còn cầm hộp đàn mộc đựng Mê Hồn Hoa, vì quá sốt ruột, quá lo lắng nên khi bước vào ông bị vấp vào ngưỡng cửa, ngã nhào ra đất, chiếc hộp trong tay bay ra.

Trầm Sát nhíu mày, vung ống tay áo, chiếc hộp đó liền bị hút vào tay hắn.

"Các ngươi hốt hoảng vậy vậy, tha lỗi gì?"

Hắn chưa bao giờ thấy Ưng và thần y lo lắng tới vậy.

Thần Y bò dậy, nét mặt rầu rĩ: "Đế quân, đế quân, hoa này, hoa này..."

"Hoa này là giả sao?"

"Không, là thật, nhưng trên hoa có bột nấm độc, cần phải có nước ở chỗ hoa này sinh sống mới có thể rửa được, rửa xong bột nấm mới có thể bảo quản, đều trách ta không nói trước với đế quân."

Trầm Sát mặt sa sầm, hắn đúng là không biết việc này: "Vậy bây giờ quay lại lấy." Hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Nơi đó họ đã đi, bây giờ cũng chỉ có họ tự đi mới có thể tiết kiệm thời gian.

Thần y lau mồ hôi trên trán: "Không kịp nữa rồi, đế quân, hoa này trong vòng một ngày không rửa sạch, dược hiệu sẽ bị ảnh hưởng."

Ưng cúi đầu. Lần này đi nếu không ngừng nghỉ, đi đi về về cũng phải mất hai ngày, không kịp rồi. Họ hi sinh nhiều người như vậy, đế quân lại đích thân đi, thập tử nhất sinh tới cuối cùng lại xảy ra chuyện ở đây. Là lỗi của hắn, hắn là cận vệ lại không hỏi rõ ràng những chuyện này.

Tuyết vệ sắc mặt tái mét, kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào hoa này không còn tác dụng nữa rồi, nhưng đây là Mê Hồn Hoa duy nhất thời điểm này, nếu không có tác dụng, chủ tử há lại phải đợi thêm mười năm sao?"