Edit: Cẩu Tử
Ăn điểm tâm xong, Chu Trạch nhìn vành mắt đen thui của Lâm Ngọc và Lâm Bảo, lại thấy hai huynh đệ liên tục ngáp, liền nói hai người họ đi ngủ bù. Còn hắn thì canh khi nào chậu nước đầy, đem nước đổ đi, rồi tiếp tục hứng nước mưa trong phòng.
Nhìn nước đọng đầy trong sân, hắn đoán đường thoát nước chắc đã bị lấp. Chu Trạch đi đến rãnh thoát nước bên góc tường nhìn thử, quả nhiên nhìn thấy rãnh nước bị cỏ dại cùng bùn đất lấp đầy. Hắn vội vàng lấy cuốc cào những thứ đó qua một bên, sau đó dùng cuốc đào lại rãnh nước đem nước thoát ra. Nước mưa theo rãnh nước chảy ra bên ngoài, trong sân chốc lát đã không còn nước đọng.
Mưa dần nhỏ lại, Chu Trạch dùng thang trèo lên nóc nhà, lấy cỏ trộn với bùn lấp lại những chỗ bị rò rỉ, lại khai thông đường thoát nước trên mái nhà, để cho nước mưa thông thoát được nhanh hơn.
Buổi trưa, Lâm Ngọc cùng Lâm Bảo tỉnh ngủ, bữa trưa bọn họ ăn uống đơn giản, sau đó Lâm Ngọc để Chu Trạch đi ngủ bù: “Chu đại ca, ngươi đi ngủ một giấc đi, buổi chiều có ta cùng Tiểu Bảo nhìn là được rồi.”
“Vậy được, có chuyện gì các ngươi gọi ta.”
Mưa dầm kéo dài, mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa liên tục kéo dài đến mấy ngày. Ngoài trừ ngày đầu tiên mưa như trút nước, những ngày kế tiếp chỉ mưa nhỏ triền miên. Chu Trạch ở trong nhà mấy ngày, chỉ cảm thấy cả người mốc meo. Còn chẳng phải là do mấy ngày trời mưa, phòng ốc bị giột nước, khắp phòng đều ẩm ướt, quần áo cứ ướt dính lên người, cả người đều không thoải mái.
Bởi vì nhà giột, mấy ngày Chu Trạch phải dùng thang leo lên nóc nhà vài lần, chặn lại chỗ bị rò. Không thì buổi tối cùng đừng mong ngủ được. Vấn đề nhà cửa giột mưa này, là vấn đề đau đầu nhất mà Chu Trạch gặp phải ở thời đại này từ khi xuyên tới đây.
Hôm nay rốt cuộc mặt trời cũng xuất hiện, chuyện thứ nhất Chu Trạch nghĩ đến chính là tìm người tay nghề tốt trong thôn, trợ giúp sửa lại nhà cửa một chút. Nếu không ngày sau lại có mưa xuống, cũng không biết phải vượt qua làm sao.
Chu Trạch không biết trong thôn ai tay nghề tốt, hỏi Lâm Ngọc. Đối với tình huống trong thôn Lâm Ngọc cũng không biết nhiều lắm. Trước đây lúc phụ mẫu còn sống, y cũng không phải lo đến những việc như thế này.
Những lúc như thế này, người Chu Trạch nghĩ đến cũng chỉ có thể là Lưu Trường Vượng, hai người khá thân quen, cũng chỉ đành hỏi Lưu Trường Vượng mà thôi. Vì vậy Chu Trạch đến nhà Lưu Trường Vượng, vừa lúc nhìn thấy Lưu Trường Vượng và nhi tử hắn cũng đang ở trên nóc nhà bận rộn. Thì ra nhà của Lưu Trường Vượng mặc dù tốt, nhưng do trận mưa lần này quá lớn, cũng có mấy chỗ bị thủng, chỉ là không có nghiêm trọng như Lâm gia.
“Lưu thúc, nhà của ngươi cũng bị giột sao?”
“Đúng vậy, trận mưa này quá lớn, làm cho người ta không ngờ tới, một gian phòng liền bị rò nước.” Lưu Trường Vượng nói: “Nhà của A Ngọc dựng đã nhiều năm, mấy năm nay cũng không có sửa chữa, chắc là bị rò bước rất nhiều chỗ đúng không?”
“Đúng vậy, tất cả các phòng đều bị. Hôm nay ta tới cũng là vì chuyện này. Ta muốn tìm trong thôn xem ai có tay nghe tốt, nhờ tới sửa sang lại nhà cửa giúp ta. Mà ta lại không biết ai có tay nghề, nên tới hỏi Lưu thúc đây”.
Lưu Trường Vượng lắc đầu: “Lúc này sợ rằng khó tìm người, trận mưa này tới đột ngột quá, mọi người trong thôn đều không có chuẩn bị tốt. Nếu ta đoán không sai thì nhà ai cũng sẽ bị hư hại. Hiện tại sợ rằng ai nấy cũng đều vội vàng lo chuyện nhà mình. Hay là như vậy đi, chờ ta xuống dưới, dẫn ngươi đi một vòng hỏi thử”.
Lưu Trường Vượng mang theo Chu Trạch đi tìm vài thợ sửa nhà tay nghề tốt trong thôn. Bình thường nhà cửa hư hại tự mình tu sửa là được rồi, thế nhưng nhà Lâm Ngọc hư hại quá nghiêm trọng, vẫn nên tìm người có tay nghề mới được.
Trên đường, Chu Trạch cùng Lưu Trường Vượng nói việc muốn dùng tiền mời thợ tới sửa nhà. Lúc trước A Ngọc nói với hắn chỉ cần mời ăn cơm là được, rất ít người trả tiền công. Nhưng lần này hắn muốn nhanh chóng sửa cho xong, xuất bạc ra, những người kia thấy có bạc chắc chắn sẽ nghiêm túc hơn, cũng sẽ tranh thủ mà làm nhanh cho nhà hắn.
Quả nhiên, thấy Chu Trạch nói một ngày trả hai mươi văn tiền công, có ba người tay nghề tốt lập tức đồng ý đến tu sửa nóc nhà Lâm gia. Mua gạch cùng vôi xong, sau đó làm thêm hai ngày, nóc nhà đã tu sửa xong.
Nhìn mái nhà mới sửa, ấm ức tức giận trong lòng Chu Trạch vơi đi rất nhiều.
“Chu đại ca, trong núi mọc nấm rồi, chúng ta vào núi hái nấp đi”. Lâm Ngọc nói: “Nấm trong núi hái về nấu canh ăn rất ngon”.
Nhìn ánh mắt ước ao của Lâm Ngọc, Chu Trạch lập tức đồng ý: “Được”.
Sáng sớm, Chu Trạch mang theo huynh đệ Lâm Ngọc, mỗi người cõng theo nột cái sọt đi vào núi. Dọc theo đường đi bắt gặp không ít người cũng như bọn họ, đều là vào núi hái nấm. Tuy rằng đã hết mưa ba, bốn ngày, trong núi vẫn còn rất ẩm ướt, tạo thành điều kiện cho nấm phát triển.
Ba người vừa đi vừa thu thập nấm, đào được không ít. Chu Trạch không có kinh nghiệm đào nấm, liền học theo huynh đệ Lâm Ngọc. Chỉ hái những nấm bản thân nhận biết được, còn đối với những cây nấm nhìn không ra chủng loại họ sẽ không động đến, ngộ nhỡ đào nhầm phải nấm độc thì không tốt.
“Ca, ngươi nói lần này chúng ta có thể tìm được một gốc Bổ Huyết Thảo không? Nếu có thể tìm đợc thì hay quá”. Lâm Bảo vui vẻ nói, ánh mắt nhìn đông nhìn tây, trông rất hưng phấn.
“Ngươi tìm thử xem, nói không chừng có thể tìm thấy một gốc thật”. Lâm Ngọc cũng không đả kích mong muốn của nó: “Chu đại ca, lần trước ngươi vào núi lớn với Lưu thúc, trong đó trông như thế nào, nghe nói trong núi lớn có rất nhiều thứ tốt”.
“Ở trong đó à, cây càng nhiều, cánh rừng càng dày đặc, dã vật cũng nhiều, lần trước đi vào trong đó, cũng chỉ chú ý con mồi, lại quên mất tìm kiếm Bổ Huyết Thảo.” Chu Trạch nói: “Lần sau lúc đi vào, ta phải cản thận nhìn thử xem, lúc đó không chừng lại tìm được vài gốc Bổ Huyết Thảo mang về cho các ngươi”.
Nhớ tới Bổ Huyết Thảo, Chu Trạch tất nhiên sẽ nhớ lại tác dụng thần kỳ của nó. Hắn nhìn ngọn núi phía xa xa, cảm thấy bên trong ẩn dấu nhiều điều thần kỳ giống như Bổ Huyết Thảo. Từ sau khi ăn Bổ Huyết Thảo, thân thể hắn trở nên cường tráng, khí lực cũng tăng lên. Con Dị Lang lần trước cũng như thế, có lẽ nó cũng ăn loại thảo dược gì đó mới có thể đột biết, xem ra ngọn núi này ẩn giấu rất nhiều bảo vật.
Nhớ đến lần trước Chu Trạch mang một thân máu trở về, sắc mặt Lâm Ngọc hơi đổi, lắc đầu nói: “Vẫn là không nên đi, bên trong quá nguy hiểm”.
“Làm sao, A Ngọc sợ ta bị thương?” Chu Trạch cười nói: “Yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi sẽ không bị thương nữa, sau này ta làm chuyện gì cũng sẽ cẩn thận hơn”.
“Chu đại ca, sáng sớm mỗi ngày ta đều thấy ngươi dạy Tiểu Bảo đánh quyền, ta có thể học không?” Lâm Ngọc hỏi.
“Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi không sợ chịu khổ là được, Tiểu Bảo học mấy ngày, còn than mệt đây.” Chu Trạch nói.
“Ta không sợ chịu khổ.” Đôi mắt Lâm Ngọc cong cong. Trong lòng y nghĩ chính là nếu y học xong bản lĩnh, có thể vào núi cùng Chu Trạch.
“Chu đại ca, ta khi nào thì than mệt, ta vẫn luôn rất cố gắng học”. Lâm Bảo bất mãn. Bỗng nhiên nó nhìn thấy xa xa phía trước, có một con thỏ hoang, thấp thoáng trong bụi cỏ ăn cỏ, lập tức nhỏ giọng nói: “Chu đại ca, đằng kia có con thỏ hoang, không phải ngươi có mang theo cung tên sao, có thể bắn tới nó hay không?”
“Ở chỗ nào?”
“Ngay chỗ kia.” Lâm Bảo giơ tay chỉ, Chu Trạch nhìn theo hướng ngón tay nó, quả thật có một con thỏ màu xám trong bụi cỏ, cách bọn họ khá xa, không chú ý căn bản là không nhìn thấy.
“Ánh mắt Tiểu Bảo thật tốt, các ngươi chờ ở đây, ta lén qua đó.” Chu Trạch làm ra động tác chớ lên tiếng, thả sọt trúc xuống, cầm lấy cung tên, từng bước từng bước đi qua, chậm rãi tiếp cận vị trí gần thỏ rừng.
“Vυ't” mũi tên trúc nhanh chóng lao ra, chính xác cắm vào người con thỏ.
“Ha ha, bắn trúng, Chu đại ca bắn trúng.” Lâm Bảo hoan hô một tiếng, cao hứng chạy đi nhặt thỏ, thỏ trúng tên nằm trên đất, đau đớn giãy giụa lung tung. Lâm Bảo cũng không sợ, trực tiếp cầm lấy tai thỏ, xách nó lên: “Ca, ngươi nhìn xem, con thỏ này rất béo”.
Lâm Ngọc cười tiếp nhận thỏ, xách ở trong tay nhìn thử: “Quả thật là rất béo, con này ước chừng phải đến bốn, năm cân đi”.
“Vừa vặn về nhà hầm một nồi thịt thỏ”. Lâm Trạch nói.
Tới gần buổi trưa, khí trời càng lúc nóng, ba người đào được gần nửa sọt nấm, cùng một con thỏ béo tốt, lại không tìm được gốc Bổ Huyết Thảo nào. Lâm Bảo có chút thất vọng, Lâm Ngọc đối với kết quả như vậy đã sớm chẳng còn cảm thấy kinh ngạc.
“Đi thôi, chúng ta xuống núi thôi, có thỏ ăn là tốt lắm rồi.” Lâm Ngọc đã cảm thấy rất hài lòng.
Đến trưa ba người mới về đến nhà. Trong thôn nhà nhà đều bốc lên khói bếp, đúng là thời điểm mọi người đang làm cơm.
Về đến nhà, Lâm Ngọc nhặt rau rửa rau, Chu Trạch xử lý thỏ, Lâm Bảo ôm củi nhóm bếp.
Chu Trạch lột da thỏ, xử lý sạch sẽ, thêm dầu vào chảo đợi cho nóng, thả tỏi gừng và thịt thỏ vào xào đến khi thơm, thêm nước cùng gia vị, chẳng mấy chốc cả sân đều thơm mùi thịt, sau đó cho thêm đậu đũa và nấm vào, hầm thêm nửa canh giờ.
Không có gì so với khi đói bụng lại có món ngon trước mắt. Một nồi đầy thịt thỏ được bưng để lên bàn. Lâm Ngọc gắp cho Chu Trạch cùng Lâm Bảo mỗi người một miếng thịt thỏ to. Chu Trạch cùng Lâm Bảo không hẹn mà cùng có một động tác giống nhau, gắp lên một miếng thịt thỏ bỏ vào trong bát Lâm Ngọc. Ba người nhìn nhau, nở nụ cười, cúi đầu ăn cơm, hưởng thụ một ngày vui vẻ sung sướиɠ.