Đã không có nguy hiểm, thì không cần phải chậm trễ thời gian, nhanh thông qua khảo hạch, tìm được Xuân Thu đại điển lại nói.
Đám người đồng thời gật đầu, cùng một chỗ đi tới thông đạo.
Phần phật!
Đi tới trước mặt, Trương Huyền lập tức cảm thấy quang mang ôn nhuận bao phủ ở trên người, ngay sau đó thấy hoa mắt, biến mất tại chỗ.
Sau một khắc, đã xuất hiện ở trước một sơn phong hùng vĩ.
Cao vυ't trong mây, không nhìn thấy phần cuối, toàn bộ núi như do thư tịch tích tụ thành, không có con đường, không có phần cuối, chỉ có văn tự liên tiếp, thỉnh thoảng ẩn hiện huyền phù, cho người ta một loại cảm giác tựa như ảo mộng.
- Đến đỉnh núi, tức là thông qua! Từ bỏ, sẽ theo tiến độ ngươi đi lại, ban tặng cơ duyên khác biệt!
Thanh âm nhàn nhạt của Khổng sư tiếp tục vang lên.
- Ừm!
Trương Huyền lên tiếng, hít sâu một hơi.
Tuy hết thảy trước mắt, thoạt nhìn vô cùng chân thật, nhưng từ tình huống vừa rồi của đám người Triệu Nhã đến xem, hẳn là một loại huyễn cảnh.
Nói cách khác, hiện tại hắn người vẫn ở trong thông đạo, tinh thần lại đi tới trước núi lớn này.
Ánh mắt ngưng trọng, lực lượng trong cơ thể Trương Huyền vận chuyển.
Hô!
Cũng không rời đi tại chỗ.
- Xem ra không cách nào phi hành... Cũng đúng, nếu như có thể phi hành, thì quá đơn giản...
Trương Huyền âm thầm gật đầu.
Tới đỉnh núi coi như thông qua, có thể bay mà nói, bay thẳng lên, chẳng phải quá mức dễ dàng?
Lần nữa nhìn lại núi sách, chỉ thấy cả núi trụi lủi, trừ thư tịch chính là thư tịch, không có thông đạo, cũng không có địa phương có thể bắt tay vào làm.
Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một quyển sách, vừa định vọt lên, liền cảm thấy áp lực cực lớn nghiền ép đến, như bị sét đánh, toàn thân run lên, bàn tay như bị mũi gai nhọn tổn thương, toát ra máu tươi.
- Cái này...
Trương Huyền sầm mặt lại.
Còn nghĩ chỉ là leo núi, lấy thực lực của hắn, dù nhẵn bóng như gương, leo đến đỉnh phong hẳn không khó, không nghĩ tới áp lực lớn như vậy!
Như có cường giả Bất Hủ cảnh đại viên mãn liên tục công kích hắn, loại tình huống này, làm sao đi?
- Chẳng lẽ... Không phải leo lên?
Đi vòng một hồi, liên tục thí nghiệm mấy chỗ, đều là kết quả tương đồng, lên không được nửa mét, liền bị áp bách xuống, Trương Huyền đành phải dừng lại, mày nhíu lại thành cục.
Không phải leo lên, lại không có con đường, làm sao đi lên?
Khó trách bọn người Triệu Nhã, Ngụy Như Yên không cách nào thông qua, quả nhiên không đơn giản như tưởng tượng.
- Nếu là núi sách, trước nghiên cứu một chút là sách gì, có lẽ có thể tìm ra mấu chốt...
Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn sang thư tịch, tinh thần khẽ động, mấy trăm quyển sách thu vào thư viện, ngón tay điểm một cái, vô số kiến thức chảy vào trong óc.
Những sách vở này, công pháp, võ kỹ, nhân văn, địa lý, tinh tượng, xem bói... Đủ loại đều có, rất nhiều chức nghiệp ở trên đại lục, tựa hồ cũng ẩn chứa ở bên trong.
Phần phật!
Vừa cảm thụ một lần, chỉ thấy núi sách nhẵn bóng như gương trước mắt, bất ngờ xuất hiện một hàng bậc thang, đại khái mấy bậc.
Trương Huyền sững sờ.
Vừa rồi xoay thật lâu, cũng không thấy thứ này, làm sao chỉ nhìn mấy trăm quyển sách, liền xuất hiện?
Chẳng lẽ... Đọc sách có thể thấy được con đường?
- Thử một chút!
Nghĩ đến điểm này, lại không do dự, con mắt nhìn quanh bốn phía.
Hoa lạp lạp lạp!
Vô số thư tịch xuất hiện ở trong thư viện, không đến mười phút đồng hồ, liền thu thập mấy vạn bản.