Còn Kim Nguyên đỉnh... Còn luyện chế thành xỉ than... Coi như Kim Linh Vân Hổ đứng tại chỗ cho ngươi luyện, ngươi lấy cái gì luyện?
Không chỉ Thánh thú bộ dáng này, đám người Ngô Xương Bình bị nhốt lại cũng mê man.
Thế giới thổ hào, quả nhiên khó có thể lý giải được... Vì một con Thánh thú, hắn có thể vào sinh ra tử, người ta lại dùng Kim Nguyên Linh Thạch trân quý như thế đúc thành một cục...
- Lên!
Không đi quản bốn phía khϊếp sợ, Trương Huyền lần nữa quát khẽ.
Rầm!
Yêu Dị Huyền Đao, Ô Mộc Kim Đao, trường thương của Bột Tân, phối hợp Long Cốt Thần Thương đồng loạt bay đi.
Năm đại chí bảo cùng một chỗ tấn công, trong lúc đó, còn có một cái nghiên mực thỉnh thoảng xông lại, đánh lén xong liền chuồn mất.
- Cái này con mẹ nó là... Đơn đả độc đấu?
Khung Mộc Thanh Giao, Hậu Thổ Kỳ Lân… đều mắt tối sầm.
Vừa rồi tên này nghĩa chính ngôn từ nói, muốn đơn đả độc đấu, cùng Kim Linh Vân Hổ quyết đấu công bằng, còn tưởng rằng thật muốn làm như vậy... Nằm mơ cũng không nghĩ đến, tế ra nhiều binh khí như vậy.
Người khác, bảo vật Đại Thánh cấp, lấy ra một chuôi liền A Di Đà Phật, hắn thoáng cái sáu thanh... Ngươi là con riêng của Luyện Khí sư công hội hội trưởng sao!
Bất quá xem như con riêng cũng không có nhiều vũ khí lợi hại như vậy ah.
Mấu chốt nhất là... Nhiều binh khí như vậy đồng thời ra tay, lại thêm ngươi, tương đương với sáu vị Bất Hủ cảnh vây công, tính đơn đấu cái gì?
- Có cần ngăn cản hay không?
Thấy bằng hữu sắp bị đánh thành mèo, Thiên Thương Hỏa Phượng cũng nhìn không được nữa.
- Hắn vừa rồi hỏi qua, vũ khí bản thân luyện hóa có thể sử dụng hay không, chúng ta đều đồng ý...
Khung Mộc Thanh Giao xấu hổ.
Vừa rồi hỏi thăm, bọn họ cảm thấy đối phương thân sĩ, muốn dùng trường thương kia... Bây giờ mới biết, quỷ con mẹ nó thân sĩ! Quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Nhiều binh khí như vậy cùng đi ra, Bất Hủ cảnh đỉnh phong cũng không chống đỡ được!
- Ngươi nhìn hắn đang làm gì?
Ngay thời điểm đám Thánh thú mặt mũi buồn bực, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ thấy thanh niên đối diện lần nữa trảo một cái.
Phần phật!
Bốn phía Kim Linh Vân Hổ, lần nữa nhiều ra sáu con Thánh thú, thấp nhất cũng đạt đến Tâm Huyết Lai Triều đại viên mãn, mạnh đạt đến Bất Hủ cảnh... Vừa xuất hiện liền cắn xé về phía Vân Hổ.
- Đây là thú sủng của hắn?
Bốn đại Thánh thú còn lại lần nữa nhìn nhau:
- Những thứ này... Hình như là Thánh thú nơi này a!
- Đúng!
- Nói cách khác, chỉ chút thời gian như thế, liền thuần phục sáu con Thánh thú cho mình sử dụng?
Khung Mộc Thanh Giao tức đến không ngừng run rẩy:
- Lúc nào Thánh thú nơi này cũng biến thành không có tiết tháo và khí tiết như vậy?
Thân là Thánh thú có thể nói ra ngôn ngữ nhân loại, đối với chức nghiệp Thuần Thú cũng biết không ít.
Từ khi nhân loại tiến vào tới hiện tại, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ mấy canh giờ... Đối phương thuần phục sáu con Thánh thú, cũng quá nhanh đi!
- Chờ chuyện này kết thúc, nhất định phải sửa sang thoáng cái, Thánh thú chúng ta không thể tuỳ tiện khuất phục người!
Khung Mộc Thanh Giao cắn răng:
- Đặc biệt là bên Vân Hổ, nó kiên cường như thế, nhưng thuộc hạ không có, còn thể thống gì...
Kim Linh Vân Hổ vì mặt mũi, một mình một hổ cùng đối phương chiến đấu, vĩ đại dường nào, vậy mà thuộc hạ như thế...
Bất quá lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy Kim Linh Vân Hổ mới vừa rồi còn chiến đấu, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống, mi tâm có một giọt tinh huyết bay về phía thanh niên.
- Kim Linh Vân Hổ, gặp qua chủ nhân!
Cự hổ nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích.