Vì Em Quá Quyến Rũ

Chương 22: Người con trai đưa cháo đường hai năm

Khương Mạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh thẳng vào mặt

Tô Mẫn giật nảy mình vội vàng tiến lên đỡ lấy Khương Mạnh,, nhưng còn chưa đứng lên thì Hoắc Hiển Vinh lại tóm lấy cổ áo đánh tiếp.

Khương Mạnh chỉ thấy mũi nóng lên, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang mũi,. ANh ta lấy tay sờ qua, nhìn thấy máu trên tay thì có chút mơ hồ

ANh ta chỉ nhớ,

sau khi tan làm nhìn thấy Tô Mẫn và thị trưởng Tô cùng lên xe, một lúc sau mới xuống. Anh kìm nén tức giận trong lòng mới làm rõ, thì ra Tô MẪn là con gái riêng của thị trưởng Tô

Kết cục này vốn dĩ còn khá vui vẻ,tuy là con rieng nhưng ít ra cũng không phải cô muốn. Lại nói Tô MẪn là vì anh mới đi cầu xin thị trưởng Tô. Đúng lúc đang cảm động thì đột nhiên bị người ta đánh sưng đầu, anh ta nghĩ thế nào thì chuyện này cũng thật vô lý mà

Thế là anh ta đứng dậy cởϊ áσ vest nhét vào lòng Tô Mẫn, đánh trả lại Hoắc Hiển Vinh

Một quyền này khiến Hoắc Hiển Vinh khá kinh ngạc. Anh cho rằng thân thể của một tên con ông cháu cha suốt ngày ăn chơi trong sắc đẹp này thì đã sơm bị đào rỗng rồi. Không ngờ lúc ra tay không hề lơ ngơ chút nào, thậm chí còn có vẻ đãluyện tạp qua

Hoắc Hiển Vinh đau nghiến răng, nhổ ra một ngụm bọt máu, ánh mắt như có thể giêt người vậy

Vốn dĩ sau khi tan làm anh về khu nhà cũ nhưng đợi mãi cũng không thấy Tô Mẫn về, anh cho rằng cô còn đang làm thêm giờ nên lái xe đến công ty cô

Không ngờ lại ngìn thấy cô đang ở cùng Khương Mạnh, anh làm sao có thể không tức giận. Anh ở đây nhớ cô da diết nhưng cô thì tốt rồi, đang ở trong lòng người đàn ông khác mà chàng chàng thϊếp thϊếp khiến Hoắc Hiển Vinh thấy vô cùng buồn nôn

Sau đó anh cũng không quan tâm tới thân phận gì nữa, xông lên đánh nhau với Khương Mạnh luôn

Vậy nên dưới ánh mắt của mọi người, một kỳ tài thương nghiệp có thể rung chuyển một nửa thành phố T và một người sắp tiếp quản tập đoàn Khương Thị lại ở đây anh một đấm tôi một đá đánh nhau loan cả lên

Đợi khi Triệu Tuấn và Tiểu Bách chạy tới thì hai người sớm đã không màng sống chết, không phân biệt được ai với ai

Mất sức mãi mới tách được hai người ra, hai người đã nhếch nhắc không chịu nổi, quần áo cũng rách tả tơi..