"Trên đùi cậu ấy không có vết bớt đỏ ấy."
"Không có thì không có thôi, rất bình thường mà, hôm qua anh đã nói với em rồi, tự em không tin, lại còn đi hỏi Tình Tình."
"Không đúng, em cứ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, trực giác của em không thể nào sai được, chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi."
"Hơi bị đủ rồi nhé, em mà còn nhắc đến chuyện Quý Phong nữa anh sẽ giở trò lưu manh."
"..."
Sáng hôm sau Âu Dương Vân được đích thân Nam Cung Phong đưa đến sân bay, bay chuyến sớm đến thành phố F, sau khi xuống máy bay, từ xa xa đã thấy bác trai và bác gái chạy như bay tới, người thân gặp nhau tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng, cô nghi hoặc hỏi lại: "Bác, làm sao hai bác biết cháu tới thành phố F?"
"Là Nam Cung Phong gọi điện thoại cho hai bác, cậu ấy sợ cháu xảy ra vấn đề gì, dặn hai bác tới sân bay đón cháu."
Hóa ra là như vậy, Âu Dương Vân mỉm cười, cảm thấy cảm động từ tận đáy lòng vì hành động chu đáo của Nam Cung Phong.
"Sức khỏe bác gái vẫn tốt chứ ạ?"
"Ừ, bác rất khỏe, từ sau khi biết tin cháu mang thai, ngày nào bác cũng cười tới mức không khép được miệng lại, Vân à, coi như cháu đã giúp bác thực hiện ước mơ nhiều năm nay rồi đấy..."
Âu Dương Vân khoác cánh tay bác gái, biết bà đang thấy tiếc vì cả đời không thể sinh cho bác trai một mụn con.
Cả gia đình vui vẻ về đến nhà, chiều hôm đó, Âu Dương Vân gọi điện cho Thẩm Thanh Ca, biết tin cô đến thành phố F, Thẩm Thanh Ca vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, hai người hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm tối.
"Bác gái ơi, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu ạ."
"Có hẹn với Thanh Ca đúng không?"
"Dạ vâng đúng vậy."
"Được rồi, bây giờ như hai đứa cũng rất ổn, không thành người yêu mà cũng có thể làm bạn, đúng là hiếm có."
"Dạ vâng." Âu Dương Vân cười ha hả.
Cô cảm thấy, từ hai năm trước, sau khi rời khỏi nhà Âu Dương, vận mệnh của cô bắt đầu nghịch chuyển, ban đầu gặp được quý nhân như Thẩm Thanh Ca, sau đó hàn gắn tình cảm với Nam Cung Phong, đến nay mang thai hai đứa trẻ, chuyện vui nối tiếp chuyện vui, Thẩm Thanh Ca cũng trở thành bạn tốt của cô, chớp mắt một cái, đời người gần như đã viên mãn.
Đúng sáu giờ tối, cô ngồi trong nhà hàng duy nhất bán gà quay thơm lừng trong thành phố F đợi Thẩm Thanh Ca đến, nhưng bất ngờ thay, Thẩm Thanh Ca không đến một mình mà dẫn theo một cô gái nữa.
"Vân à, đúng là nhớ cô muốn chết, mau qua ôm cái nào."
Thẩm Thanh Ca vẫn giữ cái vẻ không đứng đắn ấy, Âu Dương Vân bật cười mắng anh ấy: "Ôm ấp cái đầu anh." Ánh mắt cô hướng tới cô gái bên cạnh: "Vị này là?"
"Anh giới thiệu với hai người nhé."
Thẩm Thanh Ca chỉ chỉ cô gái bên cạnh mình: "Người này là tình mới của tôi, Hoàng Mạch Mạch."
Ngón tay anh đổi hướng, chỉ về phía Âu Dương Vân: "Người này là tình cũ của anh, Lữ Thanh Mạt."
"Nói linh tinh cái gì đấy." Âu Dương Vân tức giận vỗ anh một cái: "Ai là tình cũ của anh."
Cô mỉm cười giải thích với Hoàng Mạch Mạch: "Cô đừng nghe anh ấy chém gió linh tinh, chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi."
"Cô Lữ, không sao đâu, tính cách của anh ấy, tôi đã quen rồi."
Hoàng Mạch Mạch nhoẻn miệng cười, lộ ra hai bên lúm đồng tiền mờ mờ, Âu Dương Vân có ấn tượng rất tốt với cô gái này, là một cô gái xinh đẹp đáng yêu lại không mất đi vẻ dịu dàng.
"Thực ra Thanh Ca từng nhắc với tôi về cô, tôi biết anh ấy theo đuổi cô hai năm rồi, nhưng cô thích người đàn ông khác, cho nên anh ấy mới thành toàn cho hai người."
Âu Dương Vân có vẻ bất ngờ, lúng túng gật đầu: "Ừ, trước kia đúng là anh ấy từng theo đuổi tôi, nhưng cô đừng để bụng, lúc đó anh ấy không nghiêm túc đâu."
"Ai bảo anh không nghiêm túc đấy, anh trước nay vẫn nghiêm túc, biết chưa hả?" Thẩm Thanh Ca bất mãn phản đối.
"Tôi không để bụng đâu, có người đàn ông nào chưa từng thích vài ba người, tôi không can thiệp đến quá khứ của anh ấy, tương lai của anh ấy chỉ thuộc về tôi là được rồi."
Hoàng Mạch Mạch đứng dậy: "Tôi vào phòng vệ sinh một chút, hai người cũng lâu chưa gặp mặt, cứ nói chuyện đi nhé."
Nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, Âu Dương Vân chậc chậc cảm thán: "Thanh Ca, cô ấy đúng là một cô gái tốt."
"Đúng vậy, nếu không tốt làm sao anh ngắm trúng được."
Cô lườm anh một cái: "Gớm ạ, cái tính cho được một tí nắng đã đòi chói chang của anh không biết chừng nào mới sửa được."
"Sửa gì mà sửa, Hoàng Mạch Mạch nhà người ta thích cái tính cho tí nắng đã chói chang của anh đấy."
"Xí, anh cứ chém gió đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên em nghe anh chém gió đến tận trời."
Âu Dương Vân chuyển chủ đề về việc chính: "À phải rồi, Thanh Ca, anh có biết chuyện con trai ruột của ba mẹ anh không?"
Phụt, Thẩm Thanh Ca suýt nữa sặc mà phun ngụm nước lọc trong miệng ra: "Anh không phải do ba mẹ anh sinh ra, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống?"
"Năm nay anh hai mươi chín tuổi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Trên đùi anh có một cái bớt đỏ lớn chừng cái móng tay đúng không?"
Thẩm Thanh Ca khựng lại, đột nhiên đè giọng xuống, ngoắc ngoắc tay với cô: "Lại gần đây một chút."
Âu Dương Vân ghé lại gần, anh đùa giỡn nói: "Hay là tối nay đi thuê phòng đi, anh cởϊ qυầи cho em xem nhé?"
"Đáng ghét!" Cô lườm anh một cái: "Em nói chuyện nghiêm túc với anh mà, rốt cuộc có hay không?"
"Nói thật thì... không có."
Thẩm Thanh Ca vừa dứt lời, Hoàng Mạch Mạch đã quay lại, vì thế chủ đề này dừng lại tại đây.
"Chúng ta gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi."
Âu Dương Vân xoa xoa bụng, Thẩm Thanh Ca gật đầu: "Được."
Dùng bữa tối được nửa chừng thì Nam Cung Phong gọi điện tới, Âu Dương Vân không né tránh, trực tiếp ấn nút nghe: "A lô?"
"Đang làm gì vậy?"
"Ăn cơm nè."
"Một mình à?"
Khóe miệng Âu Dương Vân khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, cô biết Nam Cung Phong cố tình hỏi như vậy.
"Không phải, ăn cùng Thanh Ca."
Quả nhiên, giọng Nam Cung Phong trở nên chua lè: "Tình cảm của hai người không phải tốt vừa vừa đâu, mới đến thành phố F đã tụ tập với nhau rồi."
"Đúng vậy, Thanh Ca muốn cho em gặp bạn gái của anh ấy."
"Thẩm Thanh Ca có bạn gái rồi?"
"Ừ," Âu Dương Vân liếc về phía đối diện: "Là một cô gái vô cùng dịu dàng và xinh đẹp."
"Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm."
Cô cười khanh khách: "Nói câu này mà không sợ người ta cười cho, sắp làm ba đến nơi rồi."
...
Hai người nói chuyện thêm một lúc mới cúp máy, Thẩm Thanh Ca ôm ngực hỏi: "Thanh Mạt, em có thai rồi à?"
"Đúng vậy, anh không biết à?"
"Có ai nói với anh đâu."
"Ô xin lỗi, là sơ sót của em, em mang thai rồi, hẳn hai đứa nhé."
Cũng khó trách, cô vẫn luôn ngồi trên vị trí của mình, Thẩm Thanh Ca căn bản không nhìn thấy vòng bụng gồ lên của cô.
"Hẳn hai đứa? Song bào thai à?"
"Ừ."
Cô mỉm cười hạnh phúc.
"Trời ạ, anh tổn thương sâu sắc, trái tim anh nát tan rồi, không còn hi vọng gì nữa." Thẩm Thanh Ca tỏ vẻ khoa trương hô lên với nhân viên phục vụ: "Mang mười chai bia ra đây, hôm nay ông phải uống cho say chết mới thôi."
...
Ngày thứ tư khi Âu Dương Vân đến thành phố F, Quý Phong đến văn phòng của Nam Cung Phong, mặt mũi trầm trọng báo cáo với Nam Cung Phong: "Tổng giám đốc Phong, kế hoạch tiên hành không thuận lợi lắm, không biết Âu Dương Kiều kia cố ý hay vô tình mà không ngừng gây khó dễ, chúng ta định thu mua bên nào, cô ta chạy tới bên đó nâng giá cao lên, bây giờ kế hoạch đã hoàn toàn bị cô ta phá hỏng, e là không thể nào tiếp tục được nữa, nếu không công ty sẽ bị thâm hụt."
Ánh mắt hung ác của Nam Cung Phong tỏa ra sát khí lạnh lẽo, anh nghiến răng nói: "Ả đàn bà chết tiệt này."
"Còn có một tin không tốt nữa."
Quý Phong tiếp tục báo cáo: "Chủ quản Trịnh Thiên Hạo của phòng quản lý nghiệp vụ nội bộ tập đoàn hôm nay từ chức rồi, chắc là bị Đàm Tuyết Vân giở trò gì đó lôi kéo, tôi làm công tác tư tưởng cho ông ta cả buổi sáng, ông ta vẫn cố chấp muốn đi, bản thân ông ta đi thì không nói làm gì, còn dẫn cả mấy nhân viên nghiệp vụ cốt cán dưới quyền đi theo, bây giờ vài dự án hợp tác nghiệp vụ qua tay họ đã bắt buộc phải dừng lại."
Rầm một tiếng, Nam Cung Phong ném tách cà phê trên bàn xuống dưới đất, hai ngày nay anh chỉ lo chuyện khác, lại để Đàm Tuyết Vân chiếm ưu thế, lôi kéo người đến tận chỗ của anh.
"Xin lỗi, tổng giám đốc Phong, do tôi không giữ được họ."
Quý Phong vô cùng áy náy, từ sau khi ông cụ qua đời, Nam Cung Phong đã thăng chức cho cậu lên làm phó tổng giám đốc của công ty, về cơ bản cậu có quyền làm chủ tất cả mọi việc, chỉ có một số việc lớn mới phải xin chỉ thị từ Nam Cung Phong, hôm nay để mất mấy nhân tài, trong lòng cậu ít nhiều gì cũng thấy áy náy.
"Không trách cậu được, thời gian này cậu vẫn luôn theo sát việc thu mua, phân tâm là chuyện rất bình thường, họ muốn đi thì cứ để họ đi, đám người không có trách nhiệm ở lại công ty này cũng vô dụng!"
Âu Dương Vân chỉ ở lại thành phố F bốn ngày đã thấy không yên tâm về Nam Cung Phong, lặng lẽ về lại thành phố B.
Tối đó Nam Cung Phong về nhà, nhìn thấy Âu Dương Vân mà vô cùng bất ngờ, anh có vẻ tức giận: "Sao em về cũng không báo cho anh một tiếng?"
"Báo cho anh làm gì? Anh bận như thế, em quay về thì cứ về thôi."
"Em báo cho anh một tiếng, anh còn đến sân bay đón em chứ, em về nhà kiểu gì vậy?"
"Tài xế trong nhà đi đón em rồi, em chỉ không muốn chút chuyện nhỏ nhặt này cũng làm phiền anh thôi."
"Làm phiền cái gì? Lần sau không cho phép em nhảy dù xuống trước mặt anh như thế nữa."
Âu Dương Cân mỉm cười gật đầu: "Vâng, tuân mệnh, cậu chủ."
"Chỉ được cái dẻo miệng, em đúng là cô vợ không ngoan nhất thế giới."
Âu Dương Vân giúp anh cởϊ áσ khoác ngoài, có vẻ không phục: "Anh chưa từng thấy người không nghe lời đúng không? Tháng trước Lâm Ái đi Tây Tạng du lịch cùng bạn học đại học của bọn em, Giang Hựu Nam không đồng ý, cô ấy cũng hứa sẽ không đi, thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ấy đã để một mảnh giấy rồi bỏ nhà ra đi rồi, suýt nữa khiến Giang Hựu Nam tức chết."
"Nếu như không phải cơ thể em không tiện, chắc cũng làm y hệt thế chứ gì?"
Âu Dương Vân cười lúng túng: "Làm gì có, em không làm như vậy đâu."
Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng không khỏi than thở, Nam Cung Phong sắp biến thành con giun đũa trong bụng cô rồi...
"Mấy ngày em không ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Kế hoạch tiến hành thế nào rồi?"
"Ừ, rất tốt, tất cả thuận lợi."
Ánh mắt Nam Cung Phong thoáng hiện vẻ mờ mịt, anh không nhắc đến nửa chữ về tình trạng xảy ra trong công ty, chỉ vươn vai một cái: "Hôm nay họp hành cả ngày, mệt gần chết, anh đi tắm cái đã."
"Ừ, đi đi."
Nam Cung Phong vào phòng tắm, Âu Dương Vân thấy anh vào trong đó mãi mà không ra, lặng lẽ đẩy cửa phòng tắm liếc một cái, thấy anh ngả người trong bồn tắm, nhắm mắt suy nghĩ, đôi mày kiếm nhíu chặt vào nhau, lập tức hiểu ra ngay anh có tâm sự, chắc hẳn kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi, nhất định vì Nam Cung Phong sợ cô lo lắng nên mới không nói năng gì.