Tổng Giám Đốc Sủng Cô Vợ Tới Nghiện

Chương 1: Đồng ý kết hôn?

“Cha, con không muốn cưới đâu.” Hàn Tuyết Lạc gần như gào lên, đôi mắt trong sáng luôn chứa nụ cười, giờ hiện lên tia phản đối cực mạnh.

“Cha xin lỗi.” Hàn Nhược mệt mỏi nói xin lỗi, ngừng lát ông nói tiếp: “Công ty cha đang trong hoàn cảnh khó khăn, con biết đấy, công ty này cha đã gây dựng hơn 20 năm rồi, cũng tốn không biết bao mồ hôi công sức, bây giờ mất đi, cha không đành lòng, may mà ông Diệp giúp với điều kiện con làm dâu nhà đấy...”

“Nhưng con muốn bên cạnh chăm sóc cha.” Hàn Tuyết Lạc hét lên, cắt lời của Hàn Nhược, cũng nói luôn lí do mình ế tới giờ.

“Con lấy chồng đi, coi như giúp cha, lần này thôi, quản gia Lý sẽ chăm sóc cha.” Hàn Nhược ngẩng mặt lên nói với giọng mang tám phần cầu xin.

“Cô chủ, cô nên lấy chồng đi, coi như cô giúp ông chủ, với lại để cho bà chủ nơi suối vàng và ông chủ ở đây yên lòng, khi cô đã được gả đi, bên nhà Diệp cũng rất tốt, rất ưng cô.” Quản gia Lý đi tới cạnh Hàn Nhược khuyên Hàn Tuyết Lạc.

Nói vậy chứ ông cũng đau lòng lắm, nhìn cô chủ từ bé lớn lên, cũng do tay mình chăm sóc, giờ lại phải cưới người không quen, có ai mà chịu được.

Hàn Nhược và quản gia Lý cùng nhìn Hàn Tuyết Lạc, sợ cô sẽ giống những người khác, sẽ cáu giận bỏ đi, sẽ có suy nghĩ gây hại cho sức khỏe. Sự lo lắng nhiều lên khi thấy cô bất động đứng đấy, trên mặt không có chút biểu cảm gì.

Khi nghe tới từ “bà chủ ở suối vàng và ông chủ ở đây”, mọi thứ còn lại Hàn Tuyết Lạc như không nghe thấy. Hàn Tuyết Lạc bắt đầu lo sợ, sợ cha mình mất công ty ấy, mà bỏ rơi cô hệt người mẹ đã mất.

Hàn Tuyết Lạc nhìn cha mình, sợi tóc trắng đã điểm, nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện. Xong lại nhìn quản gia Lý, người đã theo dõi và chăm sóc mình phần lớn lên. Nói chung, cô đều coi là cha, một người là cha ruột, một người là cha nuôi. Hàn Tuyết Lạc cũng nhìn ra được sự lo lắng trên khuôn mặt của Hàn Nhược và quản gia Lý. Mũi bắt đầu cay cay, cảm thấy chua xót.

Rũ đôi mắt vừa chứa sự phản đối, Hàn Tuyết Lạc nói: “Vâng, con đồng ý kết hôn.”

“Thật à, cảm ơn con.” Hàn Nhược vui mừng ôm Hàn Tuyết Lạc.

“Vâng.” Hàn Tuyết Lạc vuốt lưng cha mình, nhìn quản gia Lý đang cười bên cạnh, đôi môi nở nụ cười nhẹ.

[...]

Trong căn biệt thự sang trọng, tại phòng khách trang trí xa hoa, đầy đủ nội thất, giọng nói lạnh lùng pha sự tức giận của Diệp Ngạo Phong vang lên: “Ông nội con chưa muốn kết hôn, cha, sao hai người tự quyết định chuyện hôn nhân của con?”

“Con xem đi, tần này tuổi rồi mà không lấy vợ, định để bao giờ ông ở bên suối vàng mới có cháu dâu hả?” Diệp Bình hỏi, trong giọng nói chứa sự trách móc.

“Con đó, cuồng công việc vừa thôi, con dâu của tương lai của Diệp Vũ ta, là do người lớn trong nhà chọn, với lại thông gia bên đó cũng là tri kỉ của ta, con không cần phải chọn nữa.” Diệp Vũ nói.

“Ui trời! Xem đi, Lạc Lạc nhà ta xinh ghê, tiểu Phong, lấy cô con dâu này đi, mẹ thích rồi đó.” Diệp Vân cầm bức ảnh hồi cấp ba của Hàn Tuyết Lạc, xuýt xoa khen.

“Phải đấy cậu chủ, Hàn tiểu thư không giả tạo như những cô gái trẻ bây giờ, bao nhiêu người theo đuổi còn không được, cậu nên biết nắm bắt cơ hội này.” Quản gia Đường từ phòng bếp đi ra nói.

“Tùy mấy người.” Diệp Ngạo Phong liếc nhìn mặt vợ mình trong ảnh, cảm giác tức giận tự nhiên bay hết, sải bước lên phòng.

[...]

“Sao rồi Hàn Nhược, con ông đồng ý kết hôn chứ?” Diệp Vũ nôn nóng hỏi.

“Ừm, con bé đồng ý rồi, nhưng tôi vẫn thấy lo...” Hàn Nhược chần chừ nói.

“Đừng lo, cái này lợi cho đôi bên mà, chúng ta vừa giúp cho đứa con duy nhất có gia đình, lại vừa giúp ích công ty. Tôi thực sự thích con gái ông đó Hàn Nhược” Diệp Vân ngồi cạnh chồng mình nói, giúp cho sự lo lắng trong lòng Hàn Nhược tan hết sạch.