Đinh Tiểu Nhu hai tay khoanh ở trước ngực, không nói không cười nhìn vào người đối diện.
Trì Tín có điểm không được tự nhiên, “Có thể đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta không, làm như hai ta có thù oán gì đó.”
Hắn nói xong, liền đem bút bi và một quyển sổ ghi chú đặt ở trên bàn.
Đinh Tiểu Nhu vội vàng cầm lấy, xem xét. Cuốn vở này là sổ tay cá nhân nàng luôn mang theo, từ sau khi gây tai nạn ở trường dạy lái xe, liền biến mất không thấy tăm hơi. Nàng nhớ rõ lúc bị tai nạn, trong nháy mắt tất cả những đồ vật trong xe giống như một nồi bắp rang, bay lả tả ra ngoài.
“Không nói lời cảm ơn ta sao?” Trì Tín nói.
“Sao ngươi lại có cái này?” Đinh Tiểu Nhu hỏi.
“Duyên phận đi.”
Đinh Tiểu Nhu từ trong ví lấy ra 500 tệ, “Ta vừa rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của ta, đây là 500 tệ, ngươi đừng chê ít, lát nữa ta viết cho ngươi cái giấy nợ, đợi có tiền lương dư lại ta lập tức trả lại cho ngươi."
Nàng cần phải làm ra vẻ chán ghét, còn muốn thêm chút lưu manh, vô lại để đối phương có chừng có mực. Tuy trong lòng có chút băn khoăn nhưng cũng may chính mình không có ý định xù tiền, cũng ko có gì để chột dạ.
“Nói chung là thiếu tiền người ta nói như vậy cũng đúng lý hợp tình."
Trì tín nói, "Nhưng hôm nay mời ngươi ra đây, không phải nói về chuyện trả tiền này."
Đinh Tiểu Nhu có chút buồn bực, “Ngoài chuyện tiền nong, ta với ngươi có chuyện gì để nói với nhau đâu chứ?"
Lúc này, nhân viên phục vụ vừa lúc đi tới, nghe được lời nói của Đinh Tiểu Nhu đã trộm cười, Đinh Tiểu Nhu biết người kia hiểu lầm, cũng không có quản được, lại nói, "Thế nào,
ngươi định nói xem chúng ta là bạn cùng trường nên muốn giảm giá cho ta à”
Trì Tín cũng không vội, “Ta đã nói rồi, hôm nay tìm ngươi không phải vì tiền.”
Đinh Tiểu Nhu nhìn hắn, “Nói đi, chuyện gì?”
Trì Tín chỉ cuốn sổ trên bàn, “Ghi chép bên trong, tất cả đều là bạn trai cũ của ngươi hả?"
Đinh Tiểu Nhu hỏi, “Ngươi xem hết rồi sao?”
Trì Tín gật đầu, “Hơn nữa ta còn gọi điện thoại cho vài người trong đó."
Đinh Tiểu Nhu hoảng loạn lên, “Ngươi có bệnh sao? Không có chuyện gì lại đi quấy rầy người khác?”
Trì Tín nói, “Đã không muốn quấy rầy người ta sao ngươi còn đem địa chỉ và số điện thoại tất cả đều ghi lại?”
Đinh Tiểu Nhu giải thích, “Ta không phải vì muốn liên lạc với bọn họ nên mới ghi lại những thông tin đó, mà là ——”
“Vì chứng minh chuyện nguyền rủa kia là tồn tại?”
Đinh Tiểu Nhu bĩu môi, “Biết rõ còn hỏi.”
”Kia, ta còn có chuyện không hiểu rõ. Ta cho rằng có đôi khi tình yêu được định nghĩa rất mơ hồ, yêu thầm, yêu đơn phương đều là tình yêu. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng là tình yêu, cầm tay rồi hôn nhau cũng là tình yêu, phát sinh quan hệ với nhau cũng là tình yêu. Không biết ngươi cùng các bạn trai cũ của ngươi là loại tình yêu nào?” Trì Tín hỏi.
Đinh Tiểu Nhu căm giận nói, “Lưu manh.”
Trì Tín vội vàng, “Ngươi đừng hiểu lầm, ta là muốn hỏi rõ ràng, định mời ngươi giúp đỡ chuyện này.”
“Có chuyện ngài cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng, rốt cuộc chuyện gì?” Đinh Tiểu Nhu hỏi.
Lông mày Trì Tín trông vừa lơ lãng vừa nhíu chặt, làm như có cái gì bức thiết muốn nói ra, lại có chút băn khoăn.
Đinh Tiểu Nhu không chờ được nữa, cúi đầu bắt đầu thu thập đồ vật, “Không nói đúng không? Ta đi đây.”
Trì Tín đi theo đứng lên, rốt cuộc nói, “Ta muốn cùng ngươi bàn bạc về chuyện yêu đương!”
Đinh Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại.
Buổi tối, Sa Sa tới nhà Đinh Tiểu Nhu ăn cơm.
Đỗ Lệ Lệ đặc biệt làm vài món ăn quê nhà, Sa Sa hào hứng ăn, Đinh Tiểu Nhu ở một bên lại không hề muốn ăn.
Đỗ Lệ Lệ nói, “Con nhìn Sa Sa đi, cũng đang độc thân, mà cũng ăn ngon uống tốt đó thôi.”
Sa Sa trong miệng đầy thức ăn, “Dì đừng lo, nàng thất tình nên sao giống con được.”
Đỗ Lệ Lệ dừng lại chiếc đũa, “Nàng thất tình?”
Đinh Tiểu Nhu vội vàng phủ nhận, “Không có!”
Đỗ Lệ Lệ nghĩ nghĩ, “ Dì cũng hy vọng con bé thất tình, con bé này một mối tình vắt vai còn chưa có.”
Đinh Tiểu Nhu tim đập bịch bịch.
Đỗ Lệ Lệ lại tiếp tục hỏi “Sa Sa, lần trước con vay tiền của Tiểu Nhu dùng làm gì vậy?”
“Cái gì tiền?” Sa Sa nói.
Đinh Tiểu Nhu sắp phát cáu.
“Con không phải vay của Tiểu Nhu 2 vạn tệ sao?” Đỗ Lệ Lệ nói.
Đinh Tiểu Nhu liều mạng hướng Sa Sa ra dấu ám chỉ.
Sa Sa bừng tỉnh đại ngộ, “Ah, dì nói 2 vạn tệ kia à! Con đâu có làm gì đâu…… À, mẹ con xuất ngoại du lịch, con lúc đó vừa lúc không có tiền sẵn trong tay, liền mượn Tiểu Nhu.”
Đỗ Lệ Lệ dạy dỗ con gái“Con xem mà học hỏi Sa Sa, nó không có tiền, dù có phải đi vay cũng để mẹ nó đi du lịch."
Đỗ Lệ Minh đứng dậy, “Hai con cứ ăn tiếp đi, cậu muốn đi khiêu vũ một chút."
Đinh Tiểu Nhu cùng Sa Sa đồng thanh nói, “dạ biết, cậu.”
Sau bữa cơm tối, Đinh Tiểu Nhu liền đem Sa Sa kéo vào phòng, nơi này từ thời cấp 3, liền biến thành cứ điểm bàn chuyện của hai người.
Đinh Tiểu Nhu oán trách, “Ngươi về sau thông minh hơn chút đi, mẹ ta không ngốc đâu, vừa rồi khẳng định sinh ra nghi ngờ.”
Sa Sa nói, “Còn phát cáu với ta sao? Ngươi cho Vương Đặc mượn tiền mua nhà ở lại không nói với ta tiếng nào!”
Đinh Tiểu Nhu, “Ngươi nói nhỏ tiếng chút đi cô nãi nãi! Ta biết sai rồi!”
Sa Sa sinh khí, “Biết sai liền sửa, phải tìm mọi cách lấy tiền về!”
Đinh Tiểu Nhu nói, “Ta đảm bảo với ngươi, nhất định sẽ đem tiền về,một một cắc cũng không thiếu!”
Sa Sa nói, “Chuyện đó là đương nhiên. Nếu có chuyện gì phiền toái cứ kêu bà đây, bà sẽ tìm cách cho hắn phải nôn tiền ra.”
Đinh Tiểu Nhu ngắt lời Sa Sa, “Hôm nay kêu ngươi tới không phải nói về chuyện Vương Đặc.”
“Kia nói ai a?”
“Trì Tín.”
Sa Sa nhìn đôi mắt Đinh Tiểu Nhu, trong nháy mắt, giống như lại thấy được bộ dáng thiếu nữ của cô bạn thân. Đem cái tên của Trì Tín để ở trong lòng tâm niệm, bộ dáng thiếu nữ của nàng lại dần dần hiện rõ ràng ra.
“Là hắn!” Sa Sa có chút hưng phấn.
Đinh Tiểu Nhu gật gật đầu.
Đây là bí mật giữa các nàng: Vào một ngày nọ, tại trường cấp 3, Đinh Tiểu Nhu cùng Sa Sa ở căn tin ăn cơm, trên đỉnh đầu quạt trần đang xoay tít, trong không khí là hương vị hòa quyện giữa mùi đồ ăn cùng khói dầu.
“Ta đang thầm yêu một người.” Lúc đó Đinh Tiểu Nhu liền đem bí mật này nói cho Sa Sa.