Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian

Chương 55

Trong phòng mổ, tất cả bác sĩ y tá đều rất bận rộn, ai làm việc nấy.

Cô y tá vừa bị bắt đi gọi bác sĩ Ôn chuẩn bị đã từ sự sinh ngạc, hoang mang ban đầu dần dần bình tĩnh lại, lúc này các tế bào toàn thân đã bị gene nhiều chuyện trong người điều động.

Vừa bước vào phòng, cô ta đã hưng phấn cực độ: “Các cô biết ban nãy tôi nhìn thấy gì ngoài phòng mổ không?”

Thẩm Linh Chi trực đêm, cảm xúc vẫn đang chìm đắm trong việc bệnh nhân tự sát, nhìn cô ta với vẻ không mấy hứng thú.

Bên cạnh có người tiếp lời, giọng nói tuy không lạnh nhạt nhưng cũng không mấy hứng thú, đơn thuần là để không làm cụt mất cảm hứng của cô ta, phối hợp mà hỏi: “Ồ, cô đã nhìn thấy gì?”

Cô y tá ôm mặt, hoàn toàn như thiếu nữ: “Tôi nhìn thấy bác sĩ Ôn và bạn gái anh ấy rồi.”

Nhớ lại cảnh ban nãy, cô nàng lắc đầu, vẻ si mê vô hạn: “Hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng chuyên nghiệp, không dính đến tình cảm mà chúng ta thường thấy, vẻ mặt anh ấy dỗ dành bạn gái làm tôi nhìn mà tim muốn tan chảy… Thật không biết là ai, ai mà may mắn thế chứ.”

Thẩm Linh Chi lắc thuốc nước trong tay, đưa mắt nhìn cô ta, nghi ngờ: “Thật hay giả đấy, tôi làm việc với bác sĩ Ôn bao năm, đúng là chưa từng thấy anh ấy dỗ dành con gái. Đừng nói là cô nhìn thấy một cô gái đứng gần bác sĩ Ôn là nói đó là bạn gái anh ấy nhé… Trong đám bác sĩ y tá ca mổ này không ít người là fan của bác sĩ Ôn đấy.”

Vừa nói dứt, mọi người đã lần lượt tán thành.

Từng có một cô gái vì muốn có số điện thoại của Ôn Cảnh Nhiên mà ngày nào cũng đến lấy số khám bệnh. Còn có người nhà bệnh nhân, để nói chuyện nhiều hơn với bác sĩ Ôn, từ những việc cần chú ý của bệnh nhân đến sức khỏe tâm lý đều hỏi không sót chỗ nào. Những việc kiểu bị chặn lại trước cửa phòng mổ để hỏi han thì càng khỏi phải kể.

Cô y tá bị hoài nghi thì cuống lên, vẻ mặt say đắm biến mất, nghiêm túc nói: “Tôi không nói xạo đâu, cô gái kia và bác sĩ Ôn bảo đảm là quan hệ đặc biệt. Bác sĩ Ôn ôm cô ấy, còn đưa tay che mặt cô ấy để tôi không nhìn thấy mà.”

Nói tới đây, chính cô ta cũng “ủa” một tiếng, bác sĩ Ôn tự dưng lại… che mặt bạn gái làm gì?

Thẩm Linh Chi nhướn mày, thấy hơi lạ.

Không phải chứ… Ngoài Ứng Như Ước, sau lại có bạn gái bác sĩ Ôn từ không khí xuất hiện vậy?

Không đợi cô nghĩ nhiều, Ôn Cảnh Nhiên đã rửa xong tay, khử trùng xong và bước vào phòng mổ.

Mọi người nhất loạt im lặng, rất nghiêm túc bắt đầu ca mổ.

Vừa hạ dao mổ xuống, trong phòng mổ yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng máy móc kêu “tít tít”, bỗng có một giọng nam trầm trầm hỏi: “Bệnh nhân bên Phụ khoa nhảy lầu cụ thể là thế nào?”

Thẩm Linh Chi phản ứng đầu tiên, nói vắn tắt: “Tình cảm gia đình vướng mắc, bệnh nhân nghĩ quẩn nên tự sát. Người nhà bệnh nhân trước đó ừng đến quầy y tá cầu cứu, nhưng chưa kịp thì…”

Ngừng một chút, Thẩm Linh Chi nói khẽ: “Người nhà bệnh nhân bị shock nên vẫn đang hôn mê, nhưng không có gì trở ngại. Cảnh sát đã phong bế hiện trường, bây giờ trước cổng bệnh viện toàn là phóng viên, muốn phỏng vấn bác sĩ và người nhà bệnh nhân, đều bị bảo vệ chặn lại bên ngoài.”

Ôn Cảnh Nhiên khẽ “ừ” một tiếng, đeo khẩu trang nên trong đôi mắt duy nhất lộ ra ngoài như có ánh sáng xoay chuyển.

Thẩm Linh Chi quay sang, không nhìn rõ vẻ mặt anh, sau khi suy đoán thì nói: “Bệnh viện đã thông báo cho chồng bệnh nhân, nhưng đối phương đang rất khó chịu nên bảo sẽ nói luật sư kiện bệnh viện…”

Động tác tay Ôn Cảnh Nhiên khựng lại, nhưng không quá mấy giây, anh nhanh chóng tập trung trở lại, sắc đen trong ánh mắt như bão táp ở sa mạc, càng lúc càng tích tụ.

Nghe thế, có người bất bình, hạ giọng tức giận nói: “Sao lại có loại người như vậy, hôm qua hắn còn bất chấp vợ mình mới mổ, ra tay đánh người, bây giờ xảy ra chuyện thì chối sạch, còn quay lại cắn ngược bệnh viện ta… Coi chừng trời đánh!”

Một người than vãn, những người khác được lời như cởi tấc lòng, lần lượt phát ngôn.

Nghề bác sĩ này đã từ địa vị cao, được sùng bái ban đầu dần dần biến thành quần thể yếu thế, những người vô lý xưa nay không nhìn thấy những gì sau lưng mà nghề này phải hy sinh, chỉ vì tư lợi hoặc tìm một nơi để giải tỏa cảm xúc, giống như một con dã thú hung dữ đang nhe nanh giơ vuốt.

Mỗi một nhân viên y tế đứng trên trận chiến sinh tử để chiến đấu với tử thần, hoặc ít hoặc nhiều đều phải chịu đựng mọi điều oán trách và không cảm thông đến từ gia đình, hoặc người yêu, hoặc từ xã hội. Điều chống đỡ cho họ có lẽ là cảm giác thành tựu khi cứu được mạng sống, có lẽ là chút niềm tin mong manh, nhưng nếu muốn hủy diệt thì sẽ là một trận hồng thủy rửa sạch danh tiếng của họ.

Có sóng gió, có sự cáo buộc, có sự hiềm nghi, những niềm tin vốn mong manh đó sẽ có thể tan vỡ trong tích tắc.

Thẩm Linh Chi yên lặng nghe họ bất bình, cười cười rồi đưa mắt nhìn Ôn Cảnh Nhiên vẫn giữ im lặng giống cô.

Trong mọi người ở đây, gia thế của Ôn Cảnh Nhiên là tốt nhất, sự xuất sắc của anh dù ở lĩnh vực nào cũng rất nổi trội, nhưng anh lại chọn theo ngành y, tròn mười năm rồi, rốt cuộc anh mong cầu điều gì?

Ứng Như Ước từ lối đi khẩn cấp vòng qua đám phóng viên chặn trước cổng bệnh viện, tuy đã chọn con đường nhỏ vắng vẻ nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài phóng viên đang truyền hình trực tiếp hiện trường.

Cô dè dặt tránh ống kính máy quay, đến khi đứng dưới bóng cây râm mát ngoài cổng mới cảm khái, con đường đã đi vô số lần này thật là gian khổ, dài dằng dặc như đường chạy marathon, chạy hết vòng này tới vòng khác, chỉ cần không ngừng lại là sẽ không có điểm dừng.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Ứng Như Ước nhìn thấy dưới bóng cây, Thẩm Trường Ca đang đứng cạnh xe, rõ ràng là đang chờ ai đó, cô ngẩn người.

“Anh đứng đây chờ em.” Thẩm Trường Ca mím môi, cười nói: “Hôm nay chắc em vẫn không thích hợp về nhà một mình.”

Ứng Như Ước cứng đờ, không tiếp tục đi tới.

Hôm qua Tiết Hiểu làm cô bị thương, vết thương trên mặt cô vừa bầm vừa sưng rất xấu xí, Thẩm Trường Ca lại có bữa cơm khách gần Ngự Sơn, thuận đường nên cô mới đi nhờ.

Hôm nay cố ý như vậy, cô có phần kháng cự.

Ứng Như Ước cười, cố gắng khiến lý do của mình nghe có vẻ tự nhiên hơn: “Em vội về mà đang là giờ cao điểm nên sẽ tắc đường, vẫn là tàu điện ngầm tiện hơn.”

Thẩm Trường Ca đứng cách đó mấy bước, nụ cười trong tích tắc cứng đờ, anh chuyển ánh nhìn ra sau lưng, đợi một lúc cho bớt ngượng ngập rồi bất lực nói: “Anh cảm thấy lần này đến S, em đang cố ý giữ khoảng cách với anh.”

Ứng Như Ước không muốn phủ nhận, lúc này cô không chỉ mệt mỏi về thể xác, mà cả tinh thần cũng như tờ giấy bị vò nhàu, cô cần yên tĩnh để điều chỉnh lại cảm xúc.

Cô cong môi cười, xem như đồng tình.

Thẩm Trường Ca xưa nay lịch thiệp, nhưng hôm nay tính tình ôn hòa, nhã nhặn của anh không chỉ bị gạt đi, mà anh còn hiếm khi cố chấp: “Anh nghĩ chắc anh không có gì vượt giới hạn khiến em không vui?”

Ứng Như Ước thực sự không muốn lằng nhằng mãi với Thẩm Trường Ca ở trước cổng bệnh viện là nơi đông người qua kẻ lại toàn là đồng nghiệp quen thuộc, cô trầm tư giây lát rồi vẫn nhã nhặn nói: “Không có, anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ là đã có người em thích, không muốn anh ấy hiểu lầm, nên mới tự giác giữ khoảng cách với người khác giới, chứ không phải có ý kiến gì với anh.”

Thẩm Trường Ca không ngờ lại là đáp án này, đầu óc anh trống rỗng trong tích tắc, trong lòng như có một tiếng cười giễu.

Nụ cười trên khóe môi anh không giữ được nữa.

Thẩm Trường Ca lặng lẽ nhìn cô mấy giây, anh liếʍ đôi môi hơi khô nứt, lúc lên tiếng, giọng nói cay đắng đã khàn khàn: “Em đang đối xử thiên vị, bác sĩ Ôn anh ta… đối với em, có phải không chỉ là quan hệ sư huynh?”

Ứng Như Ước không ngờ anh thông minh như vậy, có thể đoán ngay ra Ôn Cảnh Nhiên.

Lẽ nào bình thường ở bệnh viện, cô biểu hiện quá lộ?

Nhưng chưa từng chủ động nhắc đến anh ở nơi công cộng, cũng hiếm khi tham dự vào những đề tài có liên quan tới anh, dù xuất hiện ở nơi công cộng thì cũng thường không trao đổi gì…

Thẩm Trường Ca sao lại biết?

Anh gần như không cần cô xác nhận, đứng đó rồi bỗng cảm thấy mùa đông ở S lạnh hơn A quá nhiều, gió từ cây thổi xuống lạnh thấu xương, khiến tim anh run rẩy.

“Vậy anh ta có biết em…” Thẩm Trường Ca ngập ngừng rồi cười khổ, không hỏi tiếp.

Sau lưng anh là đèn đuốc thắp sáng thành phố, như một bầu trời sao, lấy thành phố này làm nền, đang tỏa sáng rực rỡ.

Ứng Như Ước vén lọn tóc bên má ra sau tai, cô đi mấy bước đến gần Thẩm Trường Ca, đứng trước anh cách một bước chân: “Anh biết em là một người lạnh lùng, lý trí, trước khi mọi việc sáng tỏ, em sẽ không vạch rõ giới hạn để nhốt chính mình. Em quyết định rời thành phố A, anh mời vài đồng nghiệp để tiễn em, tối đó lúc anh đưa em về nhà đã nói, chúc em ở thành phố S có một bắt đầu mới tốt đẹp.”

“Hôm đó những lời chưa nói hết, hoặc anh quyết định không nói, đã đặt dấu chấm hết vào hôm đó.” Ứng Như Ước mỉm cười nhìn anh: “Anh là người bạn rất tốt của em, người bạn khác giới duy nhất có mối quan hệ tốt với em. Anh tiến lùi đều thích hợp, không để em thấy chút khó xử nào, cũng không khiến em có chút gánh nặng nào. Giống như trong thâm tâm anh, cũng cho rằng em là người bạn khác giới rất tốt. Đợi khi anh bắt đầu xem xét lại quan hệ của chúng ta, anh sẽ không thấy em đang xa lánh anh, em vẫn là người bạn ăn ý, có thể so tài cao thấp trên bàn bi-da, cũng có thể là cộng sự trong phòng mổ.”

Ứng Như Ước đối với tình cảm thực ra rất thuần túy, người duy nhất cô không đối đãi công bằng chỉ có Ôn Cảnh Nhiên.

Khi biết rõ tâm ý của anh, cô đã rút lui, kháng cự, đẩy hết những cảm xúc không muốn chịu đựng cho anh.

Cán cân giữa họ, vào đêm Như Ước tốt nghiệp cấp ba, đã nghiêng về phía Ôn Cảnh Nhiên.

Còn Thẩm Trường Ca, đối với cô chỉ là bạn bè tốt.

Cô đặt Thẩm Trường Ca vào vị trí đó, đống thời đối xử với anh bằng những đãi ngộ bình thường, không hề thêm chút tình cảm nào khác, cũng không để cho anh ảo tưởng gì.

Càng hiếm hoi hơn là, trong bệnh viện đại học A, trong danh sách ghép đôi với Thẩm Trường Ca từ khoa Ngoại thần kinh đến tận khoa X-quang, trong danh sách các cô gái xinh đẹp đó chỉ mỗi tên Ứng Như Ước là không có.

Thẩm Trường Ca đã hiểu.

Cô đã ngầm bảo anh, những lời chưa từng nói ra bây giờ cũng đừng nói. Những lời cô nói, trông thì uyển chuyển khéo léo, nhưng thực ra rất thẳng thắn và sắc bén. Rõ ràng là đang bảo anh, nếu biết điều thì lui về lại phòng tuyến đi.

Cô luôn đứng ở vị trí bạn bè của anh, không hề có ý định đổi vai.

Nhất thời, cổ họng anh như nghẹn lại.

Anh gần như muốn nói, nhưng lời đến miệng lại như phong pháo không phát ra tiếng, dù châm lửa thì cũng chỉ có pháo hoa bắn ra.

Ánh sáng ngắn ngủi đó, thì có gì mà phải mong đợi?

Anh trầm tư đứng cạnh xe một lúc, đến khi lại có một cơn gió lạnh ập tới, chóp mũi anh ngửi thấy hơi lạnh đó, rồi bất ngờ, anh cười tự giễu: “Anh hiểu rồi.”

Ứng Như Ước cúi đầu, khẽ “vâng” một tiếng: “Vậy em đi trước, em đúng là… muốn về nhà ngay.”

Trong nhà Ôn Cảnh Nhiên còn có một con mèo cần cho ăn, mà cô cũng cần có không gian để trấn tĩnh lại.

Chưa tỏ tình thực sự đã bị từ chối khéo, Thẩm Trường Ca vẫn có chút không cam tâm.

Anh nắm cổ tay Ứng Như Ước, đợi cô quay lại rồi cười xin lỗi, nhanh chóng buông ra: “Anh biết trong tiêu chuẩn chọn đối tượng của em không có nghề bác sĩ… Nhưng vì sao anh ta lại ngoại lệ?”

Ứng Như Ước nghĩ ngợi, không chút do dự: “Em thích anh ấy.”

Nên dù lúc này vẫn cảm thấy băn khoăn, hoang mang, cũng không hề khống chế suy nghĩ muốn đến gần anh hơn.

Giống như trong mùa đông lạnh giá, anh là hơi ấm duy nhất, dù cô lo sợ cũng nguyện vượt núi phá băng, đến bên cạnh anh.