Ba người Khổng Linh không ở lại lâu, rất nhanh liền xuống núi. Thanh Thập Cửu nhận được mật ngữ truyền âm của Khổng Linh: "Không cần đợi ba tháng, chỉ một tháng! Ngươi đợi thư của ta!"
Đây là bị Linh Sơn quân làm cho tức giận rồi.
Thanh Thập Cửu ôm lấy vạt áo theo nhóc bùn vào cửa, dọc theo bờ ruộng về phía nhà tranh. Vạt hỉ phục nặng lại to, y cố hết sức, bước chân phá lệ chậm, hai nhóc bùn ở phía trước ồn ào, duy trì khoảng cách 3 bước với y.
"Ngày mai tân lang có thể nhìn thấy Linh Sơn quân."
Bên ngoài nhà tranh thoạt nhìn cũ nát, bên trong lại cực kỳ gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua không gian không nhỏ, cư nhiên còn có cả phòng tắm, dùng bình phong ngăn cách. Có lẽ là có trận pháp mở rộng không gian.
Thanh Thập Cửu nhìn chung quanh một chút, chỉ vào sạp ở gần cửa sổ: "Ta có thể nghỉ ngơi ở chỗ này chứ?"
Nhóc bùn lẩm bẩm vòng vo: "Tân lang ngủ ở đây làm gì. Ngủ trên giường chứ, Linh Sơn quân đã chuẩn bị hai giường cùng chăn mềm, nói tân lang thân thể kiều quý, cố ý để tân lang ngủ ngon một chút."
Thanh Thập Cửu nhìn chằm chằm cái giường cách đó không xa, biểu cảm như nhìn thấy thú dữ.
Hai nhóc bùn lại nhảy đi: "Tân lang có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ta múc nước tắm cho tân lang."
Bị lăn qua lăn lại nhiều lần, Thanh Thập Cửu quả thật cũng mệt mỏi, dưới sự thúc giục của nhóc bùn nằm lên giường.
Trên giường có hương vị của chủ nhân ngôi nhà, Thanh Thập Cửu kỳ quái ngẩng đầu, cứng người một lúc, lại không chống đỡ nổi nằm xuống.
Nhóc bùn ở dưới giường hỏi: "Tân lang không ngủ được à. Tân lang có muốn đọc sách không."
Thanh Thập Cửu lắc lắc đầu, nghĩ rằng ta không biết chữ, không đọc được sách.
Cuối cùng cứ vậy mà thϊếp đi.
Ngày kế Thanh Thập Cửu tỉnh lại cực sớm, đây là thói quen được rèn ra trong Tiểu Xuân trang, lão bộc luôn thức dậy sớm, sau khi dậy thì thích tìm việc.
Y lấy ra một cái áo khoác từ trong túi càn khôn Khổng Linh để lại, mặc lên, ra cửa rửa mặt, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy trên bờ ruộng có một người đang đứng.
Người nọ hình như nghe thấy động tĩnh, đi về phía này. Thanh Thập Cửu thấy rõ bộ dáng của hắn, hơi sững sờ.
Lúc trước y ở Khổng Tước phủ, nhìn thấy không ít công tử cô nương đại tộc, không người nào có dung mạo có thể sánh ngang với thanh niên trước mắt này, Khổng Linh đứng cạnh hắn, cũng phải kém hơn ba phần.
Người trẻ tuổi từ từ nhắm hai mắt, lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân: "Ngươi dậy sớm như vậy sao? Ta câu được cá, có muốn uống canh cá không?"
Nửa canh giờ sau.
Thanh Thập Cửu ôm đầu gối ngồi cạnh bàn, lén lút đánh giá bóng lưng bận rộn của người trẻ tuổi, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn.
Linh Sơn quân? Đây là Linh Sơn quân? Linh Sơn quân không phải là lão tẩu phàm nhân sao? Người ta đồn răng hắn rụng còn mỗi mấy cái thôi!
Hai nhóc bùn ngồi xuống cạnh bếp nghịch, Linh Sơn quân ôn thanh nói: "Lại nghịch nữa là phải đổi nhóc khác đó, tới chỗ phu nhân đi."
Nhóc bùn vui vẻ lăn sang một bên, gọi thẳng: "Phu nhân. Phu nhân."
Thanh Thập Cửu lộ ra nụ cười cứng ngắc, nâng tay sờ sờ thùy tai đã đỏ lên.
Linh Sơn quân đem canh cá đã hầm xong lên, đặt ở chính giữa bàn. Mắt hắn xác thực mù, lại hành động tự nhiên giống như một người bình thường, ngay cả thêm gia vị cho canh cá cũng biết rõ ràng rành mạch.
Hai người yên tĩnh dùng bữa sáng, Thanh Thập Cửu đứng dậy đi lại tiêu thực, bị Linh Sơn quân gọi lại.
"Hôm qua ta tới Ngô Đồng cung, xin Phượng Hoàng một vò rượu hoa phượng. Nghe nói rượu hợp cẩn của tộc Linh Cầm các ngươi dùng hoa phượng cùng quả phúc thọ ủ, quả phúc thọ của ta không kịp chín, chỉ có thể tới Ngô Đồng cung xin rượu."
Hóa ra là như vậy.
Kỳ thực cũng không cần Linh Sơn quân nhọc lòng như thế, Khổng Tước phủ cái gì cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ là một vò rượu hoa phượng, dưới tàng mai của Tiểu Xuân trang cất không ít.
Thanh Thập Cửu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Linh Sơn quân cực yêu thích những kỳ hoa dị quả nơi hắn ở, sau khi ăn xong liền lấy cái cuốc cùng mũ rơm, hai nhóc bùn lẽo đẽo theo sau, đi về phía sau gian nhà.
Thanh Thập Cửu nhìn theo hắn, lại đi dạo một vòng trên bờ ruộng trước phòng, đánh giá bảo bối của Linh Sơn quân. Mỗi một mảnh ruộng đều không giống nhau, thậm chí ngay cả đất cũng không giống. Thanh Thập Cửu đi ngang qua ba mảnh ruộng, một mảnh là nước, một mảnh là đất, một mảnh cuối cùng, là dung nham.
Thanh Thập Cửu tò mò ngồi xuống, cẩn thận đánh giá dung nham trên đất.
Từ nhỏ y đã vào Khổng Tước phủ, ít kiến thức, đối với những thứ kỳ lạ đương nhiên cực kỳ tò mò.
Nhìn kỹ mới phát hiện ở trên dung nham có thứ gì đó chậm rãi chuyển động, chính là nó quá nhỏ, lại cùng màu với dung nham, nếu không nhìn kỹ quả thực không phát hiện.
Phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm: "Đó là quỷ đạo Manh Mạn, ngươi đừng tới gần quá, nó rất hung dữ."
Không biết Linh Sơn quân tới từ lúc nào.
Hai nhóc bùn sau lưng hắn cường điệu: "Rất dữ đó."
Linh Sơn quân mặc áo vải thô cũ kỹ ố vàng, đi qua người Thanh Thập Cửu, lưu lại mùi hương cây cỏ.
Thanh Thập Cửu nảy ra ý nghĩ: Giống mùi hương trên gối hắn.
Rất nhanh lại nghĩ lại: Mình đang nghĩ cái gì vậy?!
Y lấy lại bình tĩnh, phát hiện Linh Sơn quân tới ruộng nước bên cạnh, gấu quần tay áo được xắn lên tới khuỷu, đang sờ soạng quanh người.
Thanh Thập Cửu nhìn một lát, hình như Linh Sơn quân cái gì cũng không đυ.ng đến, liền nhỏ giọng hỏi: "Ngươi đang tìm cái gì, có cần ta giúp không?"
Giống như chờ những lời này của y đã lâu, Linh Sơn quân rất nhanh đồng ý: "Được."
Thanh Thập Cửu cởϊ áσ ngoài ra. Áo ngoài là của Khổng Linh để lại, dùng vật liệu tốt nhất làm nên, kiểu dáng hoa mỹ mà tộc Khổng Tước yêu thích nhất, thực sự không thích hợp để làm việc.
Y xắn gấu quần lên, thấy bàn tay Linh Sơn quân đưa tới trước mặt, do dự một chút, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm, không ngờ năm ngón tay của Linh Sơn quân cuộn lại, khiến tay y ở trọn trong tay hắn.
Thanh Thập Cửu cứng đờ.
Linh Sơn quân đưa y vào trong nước, liền buông tay ra. Nước không quá gối, Thanh Thập Cửu xắn tay áo cúi đầu nhìn, mặt nước khẽ gợn, bóng hai người cũng dập dờn theo.
"... Ngươi đang tìm cái gì?"
Linh Sơn quân nói: "Giao ti."
Lời vừa nói ra, Thanh Thập Cửu đột nhiên kinh sợ thốt lên một tiếng, nhanh bước hai bước sang bên cạnh, mắt thấy sắp ngã, lại được Linh Sơn quân giữ chặt.
Y kinh hồn chưa định: "Cái... Cái gì đó?"
Có cái gì đó sượt qua bắp chân y, lạnh băng, có chút thô ráp.
"Không phải sợ." Thanh âm Linh Sơn quân sát lỗ tai, hơi thở mềm nhẹ ướŧ áŧ, "Là giao nhân."
Thanh Thập Cửu đột nhiên kịp phản ứng, y đang bị Linh Sơn quân ôm trọn, cả người gần như dựa lên người hắn, bởi vì chiều cao khác nhau, môi Linh Sơn quân vừa khéo dừng trên tai y.
Da đầu Thanh Thập Cửu run lên, động tác nhảy bật ra càng lớn.
Linh Sơn quân cười tủm tỉm, cũng không nói lời nào.
Thanh Thập Cửu cúi đầu che giấu, vừa vặn đối diện với ánh mắt giao nhân vừa lộ diện. Giao nhân thoạt nhìn tuổi không lớn, nửa người lộ ra màu trắng bạc, miệng ở dưới nước phun bong bóng.
"Y gọi Tiểu Ngư." Linh Sơn quân nói, "Ba năm trước ta cứu được ở biển Lâm Uyên, về sau y luôn đi theo ta."
Thanh Thập Cửu đã nghe qua biển Lâm Uyên, nghe nói chỗ đó là Long cung, cách Vân Trung rất xa. Từ bé y lớn lên ở Khổng Tước phủ, bị vây trong mảnh đất một mẫu ba phân này, khái niệm về biển rất mơ hồ, chỉ biết là so với hồ lớn hơn rất nhiều.
Tiểu Ngư trốn vào trong nước, đuôi cá thoáng hiện lên, cũng là màu trắng bạc. Y rất nhanh lại nổi lên, lòng bàn tay có một viên trân châu, hơi hơi tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Linh Sơn quân thực sự không giống người mù, Tiểu Ngư vừa hé tay ra hắn liền nói: "Tiểu Ngư đưa quà gặp mặt cho ngươi."
"Viên trân châu này là "Nước mắt giao nhân", rất hiếm có, cả đời giao nhân cũng khó có được một viên." Linh Sơn quân cầm lấy viên trân châu trong tay Tiểu Ngư, đưa cho Thanh Thập Cửu, "Tiểu Ngư rất thích ngươi."
Thật đáng quý.
Nước mắt giao nhân hiếm có, đại tộc Vân Trung đua nhau tìm kiếm, Khổng Tước đại nhân năm đó có được một viên, liền khảm ngay giữa mũ.
Thanh Thập Cửu không biết có nên nhận hay không. Linh Sơn quân nói khẽ: "Không sao đâu, ta cũng có một viên. Thể chất của Tiểu Ngư đặc thù, viên trân châu nào xuất ra cũng đều là nước mắt giao nhân, thường dùng làm bi chơi."
Thanh Thập Cửu kinh ngạc trong nháy mắt, nhận lấy nước mắt giao nhân, nghĩ rằng thể chất này thực sự đúng là chiêu tài bẩm sinh.
Linh Sơn quân để chứng minh mình không nói dối, xoay người tìm một phen, lấy ra một viên trân châu tản ra ánh sáng rực rỡ.
Ánh mắt Thanh Thập Cửu lại bị thứ khác hấp dẫn, y đưa tay, rút ra một sợi chỉ bạc vương trên tay Linh Sơn quân.
Linh Sơn quân nói: "Giao ti."
Thanh Thập Cửu để giao ti ở lòng bàn tay, dùng ngón tay chà xát: "Thứ này dùng để làm gì?"
Linh Sơn quân nói: "Dệt chăn gối mới cho ngươi."
Thanh Thập Cửu không hiểu lắm, nhưng cảm giác Linh Sơn quân hết sức lợi hại, có thể xưng là đa tài đa nghệ. Mặc dù không phải loại đa tài đa nghệ đại tộc Vân Trung thích.
Đêm.
Thanh Thập Cửu ngồi trên giường, trên bàn bày một vò rượu, cùng hai cái chén.
Trình tự hôn lễ khác đều bị tỉnh lược, ý của Linh Sơn quân là uống xong rượu hợp cẩn liền tính là kết thúc buổi lễ, hai người chính là vợ chồng chính đáng.
Thanh Thập Cửu không biết đây có phải quy củ kết hôn ở nhân gian hay không, y đè lại dạ dày, có chút khẩn trương quá mức.
Một ngày ở chung, Thanh Thập Cửu có ấn tượng khá tốt với Linh Sơn quân, có thể nói, y chưa từng gặp người nào tốt hơn Linh Sơn quân.
Đang nghĩ, Linh Sơn quân đột nhiên bước ra khỏi bình phong. Một đầu tóc đen của hắn ướt sũng tán loạn, trên trán còn vương vài sợi, chạm vào đuôi mắt, càng nổi bật lên làn da trắng.
Thanh Thập Cửu nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc.
Linh Sơn quân hỏi: "Biết uống rượu không?"
Hắn mở ra nê phong của vò rượu hoa phượng, rót đầy hai chén rượu.
Mùi rượu bay ra bốn phía.
Thanh Thập Cửu rũ mắt nhìn cái chén chuyển đến trước mặt mình.
Chén rượu màu đỏ, ngón tay Linh Sơn quân thon dài trắng nõn, tư thế cầm chén cực kỳ xinh đẹp.
Hai người mang tâm tình khác nhau uống rượu hợp cẩn.
Nhóc bùn ở bên chân hoan hô: "Kết thúc buổi lễ."
Chính là thanh âm này hình như cũng không cứng nhắc, không cảm xúc, không chút dao động như ngày thường.
Linh Sơn quân hỏi: "Muốn uống nữa không?"
Thanh Thập Cửu gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra Linh Sơn quân không nhìn thấy, lại nói: "Uống thêm một chén nữa cũng được."
Tửu lượng của Thanh Thập Cửu không tốt, trước kia làm ở Khổng Tước phủ phải luôn tỉnh táo, ít có thời điểm phóng túng. Hiện tại chỉ uống hai chén, liền ngủ gục lên bàn bất tỉnh nhân sự.
Linh Sơn quân ngồi ở một bên tự rót tự uống, uống hết một vò rượu, mới chậm rãi dọn dẹp mặt bàn.
"Mang ra đi."
Hai nhóc bùn ôm vò rượu không cùng chén rượu đi.
Hô hấp Thanh Thập Cửu đều đều, Linh Sơn quân ngồi cạnh một lát, bàn tay trống không để lên mặt y, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu lam nhạt.
Ánh sáng tán đi, biến thành bộ dáng nguyên bản của y, có lẽ là do say rượu, đuôi mắt nhiều hơn một tầng hồng nhạt, đôi môi đỏ hồng.
"Bộ dáng này so với Khổng Linh thuận mắt hơn nhiều."