Yêu

Quyển 2 - Chương 30

Ba ngày vụиɠ ŧяộʍ chính thức kết thúc, ngay từ sáng sớm Hồng Tiểu Hiền đã có mặt, mang theo bộ vest cho Vưu Liên Thành và thành quả đầu tiên đạt được trong một tháng công tác ở Bắc Kinh này. Trưa hôm nay, Vưu Liên Thành sẽ ký hợp đồng hợp tác chiến lược với hãng Air China.

Hồng Tiểu Hiền len lén liếc nhìn hai người đang thắm tha thắm thiết, liếc mắt đưa tình và cả động tay động chân trong phòng như thể đã quên mất con kỳ đà là cô rồi. Yết hầu Hồng Tiểu Hiền lên xuống, nhìn Vưu thiếu gia thừa dịp Lâm Mộ Mai thắt cravat cho mình để quấy rối, thỉnh thoảng còn hôn lên vành tai, mặt và tay của cô ấy nữa.

Cổ họng Hồng Tiểu Hiền càng thêm khô khốc, thầm nói bằng tiếng Bắc Kinh: Trời đất, hãy nhìn đi, Vưu thiếu gia chuyển tay từ eo Lâm Mộ Mai sang...

Hồng Tiểu Hiền kề sát người để thấy rõ hơn, tận mắt chứng kiến tay Vưu thiếu gia đã luồn vào chiếc áo mỏng tang của Lâm Mộ Mai. Cô đỏ mặt nhìn chăm chăm xuống đất, giờ mới ngộ ra thảo nào hai người họ chỉ thắt cravat thôi lại lâu như vậy.

Lát sau Hồng Tiểu Hiền lại không nhịn được, ngước mắt nhìn hai người kia lần nữa. Chiếc áo mỏng phô bày đường nét cơ thể nóng bỏng của Lâm Mộ Mai, đồng thời có thể nhìn xuyên thấu bàn tay đang úp trên ngực kia nữa. Sặc... Bàn tay kia còn cử động lên xuống phập phồng mãi mà không biết mệt nữa chứ!

Có lẽ bị bàn tay kia quấy rối không thắt cravat được, Lâm Mộ Mai bắt đầu cảnh cáo: "Vưu Liên Thành, đừng phá em mà."

Ặc, cảnh cáo cái nỗi gì, rõ ràng câu nói này giống lời mời gọi khiến xương cốt đàn ông râm ran thì có. Quả nhiên Vưu thiếu gia không còn bình tĩnh được nữa, bàn tay kia bắt đầu...

"Anh điên rồi!" Giọng nữ nụng nịu lại vang lên.

Hồng Tiểu Hiền đánh ực, nuốt nước bọt. Chắc do âm thanh quá lớn nên cuối cùng hai người kia mới nhận ra còn có người thứ ba trong phòng. Lâm Mộ Mai ngượng chín mặt kéo phăng tay Vưu Liên Thành ra.

Ánh mắt Vưu thiếu gia sắc lạnh như dao liếc sang, Hồng Tiểu Hiền sợ hãi tái mặt chạy tót ra phòng khách. Được rồi, cô thừa nhận rình trộm là tật xấu!

Mãi sau chiếc cravat mới được thắt ngay ngắn trên cổ Vưu thiểu gia, khiến anh trở nên chói lọi. Hồng Tiểu Hiền mắt tỏa sáng, anh không hổ là người tình trong mộng thời thiếu nữ của cô.

Vưu thiếu gia nắm tay Lâm Mộ Mai, ấn cô ngồi xuống sô pha phòng khách, bật tivi lên chỉnh kênh, rõ ràng rất để tâm nhưng giọng điệu lại vờ thản nhiên: "Lâm Mộ Mai, nếu em muốn nhìn thấy anh, thì hãy ngồi trước tivi đợi anh xuất hiện nhé!"

Hồng Tiểu Hiền thầm cười trộm, ngoại trừ chỉ số IQ cao, chỉ số EQ của cô cũng không thấp. Vưu thiếu gia đang cố gắng tỏ ra chững chạc với cô người yêu lớn hơn mình bốn tuổi đây. Anh đang chứng tỏ với cô ấy rằng chàng công tử Vưu gia trong lâu đài ở London đã thay đổi, từ một tên nhóc mới lớn được người hầu kẻ hạ trở thành một thương nhân có thực lực nắm quyền sinh sát rất nhiều người trong tay, anh đã chững chạc ngang bằng với người yêu mình rồi.

Chàng trai này thật là thú vị! Hóa ra khi ở bên cô hầu học của mình, à không, phải là khi ở bên cô người yêu của mình Vưu thiếu gia lại ngây thơ đáng yêu đến thế, so với lúc làm việc thì quả thật như hai con người hoàn toàn khác biệt.

Bước ra khỏi cổng tứ hợp viện, sắc mặt Vưu thiếu gia lạnh lùng trở lại. Anh lên xe, đặt laptop lên đầu gối, hóa thành vị thương nhân trẻ tuổi được tạo hóa ưu ái bị đám lão hồ ly căm hận ganh ghét.

"Hồng Tiểu Hiền." Vưu Liên Thành dừng tay lại, thoáng chau mày.

"Vâng! Vưu tổng." Hồng Tiểu Hiền tức khắc trở lại trạng thái làm việc.

"Cô cảm thấy Lâm Mộ Mai thế nào?" Vưu thiếu gia chống tay lên cằm như đang trầm tư, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, nhưng Hồng Tiểu Hiền không dám ngắm nhiều.

"Cô ấy rất tốt ạ!"

"Tốt chỗ nào?"

"Xinh đẹp, gợi cảm, hút hồn." Hồng Tiểu Hiền nghiêm túc khen ngợi Lâm Mộ Mai bằng những lời mà đám con trai ở Anh hay nói.

"Cô thích cô ấy à?"

"Vâng, thích ạ!" Hồng Tiểu Hiền thích Lâm Mộ Mai vì cô ấy là cô gái Vưu thiếu gia thích. Với thân phận là fan cuồng của Vưu thiếu gia, quy tắc đầu tiên của cô chính là Vưu thiếu gia thích gì thì cô sẽ thích theo vô điều kiện.

Vẻ mặt Vưu thiếu gia hơi khó coi, anh quay đầu lại đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Vì khu Hồng Tiểu Hiền ở lúc trước có rất nhiều vận động viên nam chơi bóng bầu dục, nên cô cũng nhiễm vẻ nam tính phần nào. Chợt nghĩ ra có điều gì đó sai sai, cô vội vàng xua tay, lắp ba lắp bắp: "Vưu tổng, không phải, không phải thích kiểu kia, không phải đâu."

"Vậy sao cô khen cô ấy gợi cảm?" Vưu thiếu gia không chịu bỏ qua.

Hồng Tiểu Hiền đau đầu, Vưu thiếu gia đúng là đã đánh đồng ai cũng như nhau rồi. Cô ấp úng: "Hồi đi học giáo viên đã dạy nên dùng từ này để khen một phụ nữ xinh đẹp cơ mà."

***

Mười một giờ sáng, Vưu Liên Thành xuất hiện trên tivi, chương trình thời sự kinh tế của Bắc Kinh đã truyền hình trực tiếp cuộc họp báo ký kết lần này. Vưu Liên Thành và một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi ngồi ở vị trí chính giữa, còn Chu Á Luân ngồi bên cạnh Vưu Liên Thành. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộ Mai thấy Chu Á Luân kể từ khi rời khỏi dinh thự Vưu. Cô từng hỏi ý Vưu Liên Thành, xem mình có nên đi gặp Chu Á Luân hay không. Tuy nhiên anh đã gạt ngay ý nghĩ này của cô, nói rằng không cần thiết, bởi anh ta đâu phải là gì của cô.

Chắc anh lại coi cô là cô gái được vạn người si mê rồi?

Mộ Mai nhếch môi buồn cười. Máy quay lại chuyển đến một vị trí khác, trong cái liếc mắt lơ đãng, nụ cười Mộ Mai chợt sượng cứng. Ở khu trung tâm của dãy ghế đại diện xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Triệu Cẩm Thư! Triệu Cẩm Thư cũng có mặt trong buổi họp báo lần này, chỉ ngồi cách Vưu Liên Thành sáu ghế.

Máy quay lại chuyển về phía chính giữa, ký giả đặt câu hỏi với Vưu Liên Thành. Mộ Mai không còn tâm trí gì chú ý đến câu hỏi, chỉ loáng thoáng nghe thấy nhắc đến tên Vưu Lăng Vân thôi.

Nếu không trông thấy Triệu Cẩm Thư trên tivi, Mộ Mai gần như quên mất nghề nghiệp của anh, quên mất công việc của Triệu Cẩm Thư cũng liên quan đến hàng không, quên mất anh là kỹ sư thiết kế máy bay xuất sắc.

Triệu Cẩm Thư thiết kế máy bay, Vưu Liên Thành là nhà thu mua máy bay, thế giới này bé thật! Từng lời nói chân thành của anh hôm ở sân bay vẫn còn văng vẳng bên tai, Lâm Mộ Mai, mày đúng là đứa tệ bạc, tệ bạc vô cùng.

Còn chưa thoát khỏi cảm xúc áy náy, bỗng một câu hỏi sắc bén như đâm vào tai cô: "Anh Vưu, xin hỏi Vinh lão tiên sinh và cô Ngô Phương Phỉ giữ vi trí thế nào trong hợp đồng hợp tác lần này?"

Không khí xung quanh im bặt, ống kính chĩa thẳng vào Vưu Liên Thành. Anh khẽ nhíu mày, hơi đổ người về phía trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêm trang nói: "Anh có thể cho tôi xem thẻ ký giả của anh không?"

Ký giả kia đưa thẻ cho Vưu Liên Thành xem, Vưu Liên Thành chuyển sang giọng đùa cợt: "Anh này, anh làm tôi giật cả mình đấy. Tôi còn tưởng anh là ký giả do Murdoch cử đến nữa chứ. Chào anh, trong trường hợp này tôi nghĩ không thích hợp trả lời mấy câu hỏi kiểu như thế, nhưng nếu anh thích, có thể gặp riêng tôi phỏng vấn sau nhé!"

Không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn, một vài tiếng cười vang lên khiến anh ký giả kia ngượng ngùng ngồi xuống. Murdoch hiện đang bị tai tiếng trong giới truyền thông Anh vì hành động tọc mạch vào đời tư của người khác, Vưu Liên Thành cố ý hỏi anh ký giả kia bằng giọng bỡn cợt khiến giới truyền thông không thể không quay lại chủ đề chính.

"Cô Lâm, Ngô Phương Phỉ mà ký giả kia hỏi là ai thế?" Dì nấu ăn vẫn ngồi bên cạnh Mộ Mai xem tivi nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi.

Mộ Mai cau mày. Đúng vậy, Ngô Phương Phỉ là ai? Cô có nên nói cho dì ấy biết Ngô Phương Phỉ là bạn gái hiện nay của Vưu Liên Thành không? Vậy còn cô là ai? Lâm Mộ Mai hằng đêm triền miên với Vưu Liên Thành là gì của anh?

Mộ Mai đau đầu, tên Vưu Liên Thành khốn kiếp này!

Dì nấu ăn thấy cô không vui, ngượng ngùng đứng dậy đi vào phòng bếp nấu bữa trưa.

Cuộc họp báo nhanh chóng kết thúc, Mộ mai ngồi tựa vào sô pha, suy nghĩ rối tung rối mù. Những cái tên Vưu Liên Thành, Triệu Cẩm Thư, Ngô Phương Phỉ không ngừng hiện lên móc lấy nhau trong đầu cô, và cả... Và cả cái tên Vưu Lăng Vân bị cô cố ý lờ đi nữa.

Vưu Lăng Vân là ngọn núi cao ngất chắn ngang cô và Vưu Liên Thành, từ lúc bước chân vào dinh thự Vưu cô đã biết rõ ông ta lợi hại đến cỡ nào.

Số tiền đầu tiên Vưu Lăng Vân kiếm được là từ chiến trường gió tanh mưa máu, nơi mà người khác tránh còn không kịp, vậy mà ông lại nghênh ngang bước vào. Ông đã hợp tác khai phá dầu hỏa với bộ lạc ở Trung Đông trong suốt tám năm chiến tranh loạn lạc nơi ấy, tạo nên chiến tích

vượt xa tổ tiên, gầy dựng được vương quốc cho riêng mình.

Liệu người như ông có chấp nhận được việc con trai cưng của mình sống chung với đứa con gái đã hại chết vợ mình không? Có thể không?