Tháng Ba, tháng Tư hằng năm là khoảng thời gian Vưu Liên Thành rảnh rỗi nhất. Trong thời gian này không có ngày lễ nào, cộng thêm thời tiết thường hay có mưa nên hoạt động công ích đến thăm các viện phúc lợi đều được tạm dừng. Mỗi ngày Vưu Liên Thành chỉ dành vài tiếng đồng hồ để về dinh thự ăn tối và nói chuyện điện thoại với mẹ, hầu hết thời gian còn lại đều dính lấy Mộ Mai, chui rúc trong căn nhà mới của họ. Còn bản thân Mộ Mai ngoại trừ việc không trở về dinh thự Vưu và theo cậu đến học viện thì cũng bắt đầu lại công việc của mình, như chuẩn bị bài vở trong trường và sắp xếp thời gian biểu cho Liên Thành.
Tất cả đều trở lại quỹ đạo giống như khi cô làm hầu học cho cậu. À không, vẫn có việc khác chứ, giống như lúc này chẳng hạn.
Máy đọc đĩa vẫn còn vang giọng nữ nói tiếng Nga vô cùng cuốn hút, sách vở thì nằm rải rác trên đất, ống đựng bút cũng rơi vãi xuống sàn, vừa nhìn là biết ai đó đã quét hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống rồi. Nửa người trên của Mộ Mai bị ghì trên bàn, ỡm ờ cho cậu tiến vào thân thể theo lời dụ dỗ và khích lệ của Vưu Liên Thành. Kể từ lần làm trong xe, Vưu thiếu gia bắt đầu nảy sinh lắm ý tưởng khác thường.
Dường như giày vò trên bàn không thể thỏa mãn cậu nên sau đó họ chuyển thành kiểu như bây giờ. Cả hai chen chúc nhau trên một chiếc ghế, cô ngồi trên người cậu, cậu nắm lấy eo cô, hai chiếc bóng in trên tường lay động với tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong phòng, ngoại trừ giọng nữ đọc tiếng Nga còn có thêm tiếng Mộ Mai nức nở đứt quãng, sau cùng một bàn tay vươn đến tắt luôn chiếc máy đọc đĩa kia.
"Mộ... Mai... anh chỉ muốn nghe giọng của em thôi..."
"Vưu Liên Thành... anh... là... tên... khốn..."
Cuối cùng tiếng mắng chửi trở nên rời rạc, đêm đó họ làm từ phòng sách cho đến phòng ngủ. Cuối cùng Mộ Mai mệt nhoài nằm trong bồn tắm, nhắm hai mắt hưởng thụ Vưu thiếu gia gội đầu cho mình.
"Mộ Mai..." Vưu Liên Thành chần chờ chốc lát mới nói, "Tiểu Quỳ vẫn còn ở dinh thự, anh từng đề nghị tìm chỗ ở khác cho cô ấy nhưng cô ấy từ chối. Mộ Mai, anh không thể... không thể bỏ mặc Tiểu Quỳ, cô ấy mang một ý nghĩ đặc biệt với anh..."
Đây là lần đầu tiên Vưu Liên Thành nhắc đến Đông Tiểu Quỳ với Mộ Mai kể từ khi họ chính thức ở bên nhau đến nay.
"Ừ." Mộ Mai không buồn mở mắt ra, thờ ơ đáp lời. Như vậy cũng hay, để Đông Tiểu Quỳ ở lại bên cạnh cậu cũng tốt, đến khi sự việc vỡ lở, nói không chừng Đông Tiểu Quỳ thông minh, giả tạo, lại có chút tâm cơ sẽ vực cậu dậy được.
Cho đến nay, việc Đông Tiểu Quỳ luôn giống như chiếc xương cá mắc ngang họng Vưu Liên Thành. Mộ Mai ở bên cạnh cậu, chứng kiến tất cả những điều tốt đẹp cậu làm cho Đông Tiểu Quỳ. cậu luôn sợ những việc đó sẽ để lại bóng ma trong lòng cô. Hiện tại vất vả lắm mới vượt qua cửa ải này, vậy mà khi cậu nhắc đến Đông Tiểu Quỳ cô chỉ đáp lời hời hợt bâng quơ.
"Vậy thôi hả?" Lòng Liên Thành có phần nghẹn khuất.
"Thế anh muốn sao?" Mộ Mai uể oải hỏi ngược lại.
"Không ghen cũng không chất vấn ư? Mộ Mai, có phải em rộng lượng quá rồi không?" Vưu Liên Thành mất hứng nặn bọt dầu gội bôi khắp người cô.
"Anh không yêu cô ấy thì sao em phải ghen?" Mộ Mai quay sang bôi bọt xà phòng lại người cậu, "Vưu thiếu gia, anh phải mừng khi có bạn gái rộng lượng chu đáo như em mới đúng."
Bạn gái ư? Vưu Liên Thành cảm thấy hai chữ này thốt ra từ miệng Mộ Mai vô cùng đáng yêu, thế nên lại tiếp tục hớn hở gội đầu cho bạn gái mình. Có điều từ xưa đến nay Vưu thiếu gia luôn được cơm dâng tận miệng, áo đưa tận tay, gội đầu giúp cô một lúc mà đã làm đứt không biết bao nhiêu sợi tóc của Mộ Mai, cuối cùng bị cô tẩn cho một trận.
Cuộc sống mới cứ thế trôi qua êm đẹp, một tuần bảy ngày là có những sáu ngày Vưu thiếu gia đi học muộn, vì thế cậu đã bị nhà trường gọi lên phòng giám hiệu để khiển trách.
May mà đến cuối tháng Hai, chương trình học của Vưu Liên Thành đã kết thúc. Tới đầu tháng Ba, cậu bắt đầu bước sang kỳ huấn luyện tập trung đào tạo công việc và bồi dưỡng tố chất cá nhân trong vòng bốn mươi ngày, mỗi ngày bốn giờ. Khoảng thời gian này chính là nấc thang đầu tiên đi đến đỉnh thành công của mỗi học sinh thuộc học viện Columbo.
Những khi cậu không có ở nhà, Mộ Mai cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, cô tranh thủ về thăm mẹ Xuân hoặc đi dạo khu phố cổ, làm quen được thêm vài người bạn mới.
Vào một buổi tối, Liên Thành dùng bữa xong chuẩn bị về với Mộ Mai thì gặp Đông Tiểu Quỳ đang đợi cậu ở gara.
"Anh sống chung với cô ấy rồi à?" Đông Tiểu Quỳ hỏi.
"Ừ." Cậu thản nhiên trả lời, "Bọn anh đang sống chung."
"Anh ở bên cô ấy có vui vẻ không?"
"Ừ, bọn anh rất hạnh phúc."
"Anh lên giường với cô ấy rồi sao?"
"Ừ, bọn anh ngủ với nhau rồi."
Đông Tiểu Quỳ bình tĩnh gật đầu, quay người rời khỏi gara.
"Tiểu Quỳ..." Vưu Liên Thành gọi với theo bóng lưng kia, nhưng mãi lâu sau vẫn không thốt được câu nào.
Đông Tiểu Quỳ khựng bước nhưng không quay lại: "Tiểu Quỳ, thật xin lỗi. Tiểu Quỳ, em trở về bên cạnh ba mẹ và bạn bè em đi. Tiểu Quỳ, em hãy hẹn hò với chàng trai nào thích em đấy, nói không chừng em sẽ phát hiện ra mình và đối phương rất hợp. Tiểu Quỳ, làm quen thêm bạn mới đi, em sẽ nhanh chóng phát hiện ra con trai Anh rất thu hút... Liên Thành, có phải anh định nói những lời này với em không?"
Vưu Liên Thành không trả lời, trên thực tế Đông Tiểu Quỳ đã đoán được tất cả suy nghĩ của cậu.
"Anh áy náy với em đúng không? Nếu áy náy với em thì xin hãy tôn trọng em, giống như hiện tại em đang tôn trọng lựa chọn của anh vậy. Liên Thành, cứ để em yên lặng sống ở đây, đừng lo cho em, cứ xem em như bạn thân của anh là được."
Trốn trong phòng, nghe tiếng xe của cậu đi xa, Đông Tiểu Quỳ siết chặt bàn tay. Lên giường thôi mà, không phải chỉ lên giường thôi sao! Cô nở nụ cười đắng chát, khom lưng ôm lấy con mèo Ba Tư tên Vưu Lam kia. Con mèo này từng được Vưu Liên Thành cực kỳ yêu thích, nhưng khi nó dần dần già đi, bộ lông màu xanh xám không còn óng ả, ánh mắt đã trở nên lờ đờ, mỗi ngày chỉ biết lười nhác cuộn tròn trong ổ của mình. Và cuối cùng, địa vị của nó đã bị một con mèo Ba Tư khác mang bộ lông vàng óng non trẻ hơn, đẹp hơn thay thế rồi.
Đàn ông thường yêu bằng mắt, giống như khi mẹ cô đã có tuổi, vóc người không còn duyên dáng thì ba cô cũng bắt đầu bị những cô gái trẻ tuổi năng động hơn thu hút. Mà ba Vưu Liên Thành cũng vậy, không phải cuối cùng ông vẫn ly hôn với vợ trước của mình vì Tống Thư Duyệt trẻ hơn mười tuổi hay sao.
Vì vậy, nhiệm vụ của Đông Tiểu Quỳ hiện tại là làm mình càng ngày càng xinh đẹp hấp dẫn, càng ngày càng quyến rũ vô vàn, dĩ nhiên còn phải dịu dàng, phải khéo hiểu ý người nữa. Sau đó chờ đợi đến ngày Lâm Mộ Mai sẽ trở thành con mèo Ba Tư Vưu Lam bị Liên Thành vứt bỏ.
***
"Lâm Mộ Mai, em đang làm gì vậy?"
Mộ Mai ngẩng đầu, giật mình vì tiếng gọi bất thình lình kia. Vưu Liên Thành vội vã chạy đến, cô lập tức giơ tay lên ra hiệu cho cậu im lặng. Hiện tại cô đang cùng Joseph quay lại quá trình hạt đậu Hà Lan nhú lên từ mặt đất. Joseph là người bạn Mộ Mai mới quen gần đây, ông là một nhϊếp ảnh gia thích quay phim về loài thực vật thân thảo, nhà ông cách nhà họ một căn. Trùng hợp gần đây trợ lý của ông xin nghỉ nên ông nhờ Mộ Mai đến phụ một tay, tối nay Joseph lợi dụng hiện tượng quang hợp khiến tốc độ đậu nảy mầm mọc lên từ đất nhanh hơn. Mộ Mai quan sát những vật nhỏ kia phá đất vươn lên, cộng thêm bên tai vang tiếng chụp ảnh “tanh tách” khiến cô càng phấn khích hơn, cô rất mê âm thanh giòn vang của máy chụp ảnh.
Khác với vẻ hưng phấn của Mộ Mai, Vưu Liên Thành vô cùng bực bội. Cậu không tìm được cô ở nhà, gọi điện thì tắt máy, cuối cùng đến đây thì thấy cảnh cô ở trong sân nhà người đàn ông khác, châu đầu ghé tai với hắn ta. Thế là lần này đèn đạo cụ của Joseph đã gặp họa, Vưu Liên Thành lại cắp Mộ Mai đi như chim ưng bắt gà con. Mộ Mai ngượng ngùng ra hiệu với Joseph hãy gửi ảnh qua điện thoại cho cô, nếu để Vưu Liên Thành chờ ở đây thêm chút nữa, nói không chừng cả láng thực vật này cũng sẽ bị tai ương theo ấy chứ.
Vừa ra khỏi nhà Joseph, Vưu Liên Thành bắt đầu tra hỏi: "Em quen ông chú kia thế nào?"
Ông chú á? Joseph chỉ mới bốn mươi thôi mà, đó là độ tuổi vàng của người phương Tây đấy.
"Vưu thiếu gia, Joseph chỉ là hàng xóm thôi." Mộ Mai đành bó tay, rút kinh nghiệm từ vụ con cá vàng của Triệu Cẩm Thư lần trước, cô không còn mấy để ý đến chiếc đèn của Joseph bị cậu làm hỏng nữa.
Hàng xóm, lại là hàng xóm, Vưu thiếu gia càng cáu tiết: "Lâm Mộ Mai, em có duyên hàng xóm thật đấy. Một tên Triệu Cẩm Thư còn chưa đủ, giờ thêm một ông chú nữa."
"Joseph không phải là ông chú." Mộ Mai bị cậu lôi đi, tức tối đáp trả, "Joseph là một người đàn ông khá cuốn hút, chín chắn, trầm tĩnh, biết hưởng thụ cuộc sống, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon."
Vưu Liên Thành ngừng bước quay phắt lại, Mộ Mai cũng dừng theo, hai người họ một đã bước qua cửa, một còn đứng ở ngoài.
"Mộ Mai, em thích đàn ông như vậy à? Chín chắn, dí dỏm, biết hưởng thụ cuộc sống, em thích ông ta á?"
"Em..." Mộ Mai chần chừ, khi nãy không biết tại sao lại ca ngợi Joseph như vậy nữa, "Em... chỉ cảm thấy Joseph không tệ... em không thích anh ta đâu."
"Ừ!" Vưu Liên Thành gật đầu, kéo cô vào nhà.
Đêm khuya khi mọi vật đã say ngủ, Mộ Mai bị tiếng động rất nhỏ đánh thức, cô sờ sang bên cạnh nhưng không thấy Vưu Liên Thành đâu cả. Trên chiếc ghế chờ ở đầu hành lang, Vưu Liên Thành ngồi quay lưng về phía cửa phòng, Mộ Mai chỉ lẳng lặng đứng bên khung cửa quan sát cậu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Vưu Liên Thành quay đầu lại, ánh đèn xanh từ màn hình điện thoại soi lên vẻ mặt đang che giấu gì đó của cậu.
Vưu Liên Thành cầm điện thoại của Lâm Mộ Mai trong tay, kiểm tra danh sách liên lạc. Cậu đã tự xóa đi ảnh chụp thực vật Joseph gửi đến, hệt như năm xưa dứt khoát ném chiếc kẹp tóc Triệu Cẩm Thư tặng vào lễ thành nhân cho cô xuống hồ nước.
Mộ Mai quay người bỏ đi, Liên Thành chạy đến ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô: "Mộ Mai, anh biết khi nãy anh sai rồi, nhưng mà anh không khống chế được mình. Mộ Mai, em đừng thích người khác."