Yêu

Quyển 1 - Chương 61

Hôm sau vừa đi học về, định gọi cho bác sĩ gia đình thì Vưu Liên Thành lại nhận được điện thoại của vệ sĩ canh cửa ở nhà Lâm Mộ Mai. Nghe xong cuộc điện thoại, cậu chỉ muốn chửi ầm lên bằng những lời thô tục nhất. Đang lúc toan đi lôi Lâm Mộ Mai về, quản sự dinh thự chợt dẫn một tên bốn mắt đến gặp cậu.

"Xin chào, Cậu Vưu, tôi là Alexandre Tống, luật sư được cô Lâm Mộ Mai ủy thác đến đây trao đổi về việc hủy hợp đồng với cậu." Tên bốn mắt chìa danh thϊếp của mình ra.

Hủy hợp đồng á? Vưu Liên Thành liếc nhìn danh thϊếp trong tay. Lâm Mộ Mai lại dám cử một gã tay mơ đến đây hủy hợp đồng với cậu à! Liên Thành chẳng buồn đếm xỉa búng tấm danh thϊếp rơi xuống đất.

"Tiễn khách!"

Anh luật sư Tống vội vàng chắn trước mặt Liên Thành: "Cậu Vưu, tôi rất có thành ý đến đây để..."

"Anh biết muốn hủy hợp đồng phải bồi thường một triệu bảng Anh không?" Vưu Liên Thành ngắt ngang anh ta, cảm thấy vô cùng bực bội. Lâm Mộ Mai đang nghĩ gì vậy, rõ ràng tối qua cậu đã nói hết với cô rồi mà.

"Tôi biết, đương sự của tôi cũng đã đưa tôi tiền bồi thường hợp đồng để mang đến đây rồi." Luật sư Tống lấy ra một tấm chi phiếu trong cặp.

Vưu Liên Thành nhận lấy tấm chi phiếu, lập tức xé nát bấy. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ mỗi một việc là Mộ Mai đã lấy đâu ra một triệu bảng Anh này, rồi cậu lại ngu ngốc nghĩ đến phải chăng một tên đàn ông nào đó cho cô không? Cậu thật sự bị Lâm Mộ Mai chọc tức điên lên rồi, chỉ hận không thể bắt cô về đây hỏi cho rõ. Nếu để cậu biết có tên nào đó dám đưa chi phiếu này cho cô, cậu sẽ khiến tên khốn kiếp kia...

Thế nhưng gã luật sư bốn mắt này vẫn không thức thời, cứ đứng đó lải nhải một đống từ chuyên ngành ra với cậu. Nhắc nhở cậu rằng anh ta hết sức tận tâm với đương sự Lâm Mộ Mai của mình, thậm chí sau một hồi đã bỏ luôn chữ “cô” ra mà chỉ còn gọi mỗi tên thôi.

"Nói đi, có phải anh thích cô ấy không?" Vưu Liên Thành cáu tiết, tóm lấy cổ áo luật sư Tống.

Gã luật sư trước mắt này rất khả nghi, mỗi lần nhắc đến tên Lâm Mộ Mai là tai sẽ ửng đỏ, giống hệt như mấy thằng con trai nhắc đến cô gái mình thầm mến trong trường vậy.

"Tôi..." Hiển nhiên luật sư Tống bị câu hỏi này làm sửng sốt. Bởi vì bị khí thế của Vưu Liên Thành làm khϊếp vía nên anh ta đã quên mất câu hỏi này thuộc phạm trù cá nhân, "Việc đó... tôi và Mộ Mai là bạn học hồi trước, dĩ nhiên... dĩ nhiên... tôi... tôi vì cô ấy mới hay đến nhà thờ..."

Quả nhiên gã bốn mắt chết tiệt này thích cô ấy mà. Gã dám dòm ngó cô gái của cậu cơ đấy. Vưu Liên Thành tức tối bỏ lại anh ta cho quản sự, chạy một mạch ra khỏi dinh thự.

Hôm nay là lễ đầu xuân ở phương Tây, là ngày tụ họp theo truyền thống của người Xen-tơ nên đường chật kín xe, tốc độ di chuyển chậm rề như rùa bò khiến Vưu Liên Thành nổi cơn thịnh nộ. Lần đầu tiên trong đời cậu đã làm hành động khiếm nhã, giơ ngón giữa với chiếc xe phía trước. Hiện tại trong lòng cậu =lo sốt vó, vệ sĩ đã gọi cho cậu lần nữa, báo cáo Lâm Mộ Mai đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, đã vậy tên kia còn từ chạm vào vai chuyển xuống vòng tay ngang eo cô rồi.

Eo á? Chắc chắn vòng eo thon thả của Lâm Mộ Mai khiến cho tên kia điên đảo thần hồn rồi đây mà.

Mẹ kiếp! Sao đám đàn ông cứ vây quanh Lâm Mộ Mai thế này, hết Daniel, Triệu Cẩm Thư, tên bốn mắt vừa rồi giờ lại đến gã đàn ông đang ôm eo cô, và cả Chu Á Luân cũng nằm trong danh sách đối tượng bị tình nghi nữa. Nói không chừng cái danh sách này sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn cho xem.

Vưu Liên Thành đập mạnh xuống tay lái. Ngoài kia thiếu gì đứa đẹp hơn Lâm Mộ Mai, sao mấy tên này cứ đâm đầu vào cô như vậy? Cậu chán nản tựa đầu vào lưng ghế. Đúng vậy, có rất nhiều cô gái đẹp hơn Lâm Mộ Mai, nhưng vì sao trái tim cậu chỉ vương vấn mình cô, và vì sao thân thể cậu chỉ trung thành với cô thôi chứ?

***

Đầu xuân nắng ấm nhàn nhạt, cả con phố mua sắm đều trang trí ngợp màu xanh biêng biếc. Năm nay cửa hàng Prada muốn nổi bật hơn để quảng cáo cho dòng sản phẩm mới đưa ra thị trường, nên bọn họ đã mời một vài người mẫu hóa trang thành nữ thần mùa xuân đứng trong tủ kính tạo đủ mọi kiểu dáng, thu hút rất nhiều người kéo đến chụp ảnh.

Mộ Mai vừa làm theo hướng dẫn của máy tính tạo dáng mỉm cười để cùng chụp ảnh với khách hàng bên ngoài, vừa kín đáo né tránh sự quấy rầy của nam người mẫu đóng vai tùy tùng nữ thần kế bên. Thật ra việc đóng vai nữ thần trong tủ kính của Prada này cũng do cơ duyên bất ngờ, cô ở nhà đến phát chán bèn ra ngoài giải khuây, vô tình đi ngang qua nơi đây thì bị nhân viên cửa hàng gọi lại. Họ hi vọng Mộ Mai có thể đóng thế cho cô người mẫu đang bị tắc đường không đến kịp. Thấy họ khẩn cầu thống thiết quá cộng thêm tiền lương hậu hĩnh, cuối cùng Mộ Mai đã đồng ý làm nữ thần mùa xuân cho họ.

Nhưng mà giờ đây bàn tay đang đặt lên eo cô đã làm cô hối hận. Ai mà biết được bộ trang phục của nữ thần mùa xuân lại là kiểu hở rốn, tên người mẫu nam cứ đυ.ng chạm tay chân khiến cô khó chịu vô cùng. Hắn ta còn thừa lúc chuyển đổi tư thế hỏi xin số điện thoại của cô nữa chứ. Mộ Mai vẫn vờ như không nghe thấy, mắt nhìn chăm chăm vào hai người vệ sĩ của Vưu Liên Thành đang đứng cách đó không xa. Từ tối hôm qua, hai người này vẫn đứng gác trước nhà cô, và đến giờ luôn đi theo cô không rời một bước. Họ đứng như tượng đá trong khoảng không xanh biếc, bộ đồ đen càng trở nên nổi bật.

Khi tên người mẫu nam hỏi xin số liên lạc Mộ Mai lần nữa, từ đằng xa một chàng trai đang giận dữ hùng hổ lao đến như cơn gió lốc, cô vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười cứng nhắc, chầm chậm đọc số điện thoại của mình.

***

Trong buổi lễ đầu xuân vui tươi nhộn nhịp như thế, tất cả du khách đứng trước cửa hàng Prada đã được dịp chứng kiến cảnh tượng lãng mạn còn hơn trên phim, một chàng trai phương Đông anh tuấn công khai xông vào cửa hàng lôi phắt một nữ thần mùa xuân độc quyền trong tủ kính, nghênh ngang rời đi. Còn nam người mẫu đóng vai tùy tùng thì bị cậu đẩy ngã lăn một bên nhưng không ai dám báo cảnh sát, bởi mọi người đều nhận ra đấy chính là Vưu thiếu gia được báo chí thường hay nhắc đến ở thành phố London này.

Mộ Mai bị Vưu Liên Thành lôi xềnh xệch trên phố đi bộ đến Thủy Cung. Trong đường hầm có mái vòm bằng thủy tinh công nghiệp mờ mờ ảo ảo, cậu đưa tay cởi phăng vòng hoa xinh đẹp trên đầu cô ra, những thứ này dù đẹp đến mấy cũng chỉ làm Liên Thành chướng mắt, hệt như vòng eo nhỏ nhắn đang lồ lộ của cô vậy.

Vưu Liên Thành nhìn chòng chọc vào vòng eo kia: "Lâm Mộ Mai, em điên rồi hả? Em xem mình mặc bộ đồ quái quỷ gì kia? Khi nãy anh còn thấy em ỡm ờ nói chuyện với tên người mẫu nam kia nữa đấy."

"Ừ, anh ta xin số điện thoại của tôi." Ánh mắt Mộ Mai mãi dõi theo chú cá mập trắng nho nhỏ bơi qua trên đầu, điềm nhiên trả lời. Quả thật tên kia hỏi số điện thoại của cô, cô cũng đọc số cho hắn, nhưng đó lại là số điện thoại của Chu Á Luân.

Mộ Mai vừa đáp xong thì điện thoại đang dắt bên hông đã bị cướp đi. Vưu Liên Thành ném nó vỡ tan tành.

"Vậy tên luật sư bốn mắt mà em ủy thác thì sao? Rốt cuộc em và hắn thân thiết cỡ nào mà hắn dám đứng ra kiện cáo với nhà Vưu tước gia hả?" Vưu Liên Thành điên tiết, "Không phải trong hợp đồng của chúng ta đã quy định rõ rồi à? Trong khoảng thời gian hợp đồng còn hiệu lực, em không được nói chuyện với bất cứ tên đàn ông con trai nào cả."

Hiện tại Vưu thiếu gia đã tự động đổi điều kiện "không được qua lại với bất cứ người đàn ông con trai nào" thành "không được nói chuyện" rồi, chỉ thiếu điều không nói thành "em không được phép nói chuyện và hẹn hò với ai khác ngoại trừ anh" nữa thôi.

Thấy cậu vênh váo đưa ra điều kiện vô lý kia cộng thêm hành động tự tiện đập vỡ điện thoại của cô, Mộ Mai tức khí giơ tay lên vỗ vào đầu Liên Thành: "Vưu thiếu gia, đầu óc cậu có vấn đề hay bị mất trí nhớ thế hả? Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ: Sáng nay tôi đã ủy thác cho luật sư đến dinh thự nhà cậu đưa tiền bồi thường hủy bỏ hợp đồng rồi. Bây giờ cậu đến đây ra vẻ

chủ nhân của tôi làm gì. Còn nữa, Vưu thiếu gia, để tôi nói thêm cho cậu nhớ, tối thứ Ba cậu đã rất hào phóng giao tôi cho Daniel để đổi lấy cơ hội cậu không phải cởi trần như nhộng trước công chúng. Thật ra tôi có quyền cự tuyệt điều đó nhưng nể mặt cậu là người đàn ông đầu tiên của tôi nên tôi đã ngu ngốc chấp nhận. Vưu thiếu gia, cậu không thể như vậy được đâu. Nếu cậu vẫn còn lương tri thì nên ký tên vào thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng của hai chúng ta đi, từ đây về sau tôi và cậu không liên gì đến nhau nữa, chứ không phải..."

Hôm nay màu son môi của cô dưới ánh đèn xanh xanh trong con đường hầm thủy tinh trông rất huyền bí, thêm phần khi đôi môi mấp máy lại rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên nó. Thế là cậu nghiêng người, áp cô vào vách kính, cậu không thích nghe bất kỳ lời nói nào của cô vào lúc này, hiện tại cậu chỉ muốn ngăn môi cô không cho nó thốt ra những lời làm cho cậu hoảng sợ, làm cậu ân hận đến chết mà thôi.

Nụ hôn của cậu ban đầu mạnh mẽ, cưỡng ép mở miệng cô ra, quấn lấy lưỡi cô, hôn cô bằng sự chân thành nhất từ trong tâm can kể từ khi chào đời đến nay. Sau đó nụ hôn ấy dè dặt như nếm giọt sương mai, rồi liều lĩnh chạm vào ánh nắng, cuối cùng dần dần trở nên dịu dàng sâu lắng, cậu thật lòng thật dạ muốn nói cho cô biết mình trân trọng cô nhường nào qua nụ hôn này.

Bên kia vách kính có vài chú cá đốm vàng tò mò nhìn hai người, cậu hài lòng thả cô ra, chóp mũi cọ vào vành tai cô: "Mộ Mai, hãy tha thứ cho anh!"

"Ừ!" Cô thờ ơ trả lời, hơi thở còn hổn hển.

Vưu Liên Thành cười thật tươi, nụ cười hạnh phúc như đã đi qua muôn vạn nẻo đường mới về đến đích.

Song, lúc cậu buông cô ra thì Mộ Mai lại giơ tay lên, dùng hết sức bình sinh tát vào gương mặt thiên sứ kia. Tuy người hứng chịu cái tát này là cậu, nhưng người chảy nước mắt lại là cô.

Không nên hận cậu, không thể hận cậu! Mộ Mai biết, dưới chữ hận kia thực ra đang che giấu cho một cảm xúc khác. Cô biết điều mình nên làm chính là giả vờ giả vịt giận dỗi vài ngày, rồi mai mốt lại tìm cơ hội tha thứ cho cậu mới phải. Nhưng cuối cùng cô vẫn thật sự thấy hận cậu.

Cô chán chường hạ tay xuống, quay đầu tránh đi đôi tay cậu đang cố lau đi nước mắt cho mình.

"Sau cái tát này, tôi tha thứ cho anh. Nhưng mà Vưu Liên Thành, về sau tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Lâm Mộ Mai nhất định sẽ không yêu một người không hiểu chuyện, không quý trọng mình."

Giờ khắc này, ngay cả bản thân Mộ Mai cũng không biết những gì mình nói là thật lòng hay giả dối nữa. Một người đóng kịch quá lâu sẽ luôn dễ dàng lầm tưởng mình chính là nhân vật trong vở kịch.