Yêu

Quyển 1 - Chương 49

Cô lùi về phía sau, tựa vào cửa sổ, run run kéo tay áo lên, đưa cánh tay mình ra trước mặt Vưu Liên Thành: "Thấy không Vưu Liên Thành, cậu có thấy không, lúc đọc tin tức kia tay tôi sởn cả gai ốc."

Khắp cánh tay trắng nõn là đám lông tơ dựng đứng, Vưu Liên Thành đang định nắm lấy cánh tay ấy thì bị cô gạt phắt đi.

"Tôi vốn cho rằng yêu cậu là một niềm hạnh phúc, nhưng bây giờ nó đã thật sự trở thành khổ nạn của tôi. Tôi vốn nghĩ, cho dù cậu không trân trọng tôi đi nữa, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không mang tôi ra biến thành một trò đùa. Vậy mà cậu không những đang tâm mang tôi ra làm trò tiêu khiển, cậu còn khiến tôi trở thành trò tiêu khiển của tất cả mọi người nữa. Thứ tình yêu như vậy tôi không chịu nổi."

Đến thời khắc này, Vưu Liên Thành mới ý thức được mình đã làm ra chuyện tàn nhẫn cỡ nào.

"Tôi xin lỗi, Mộ Mai." Cậu cũng không nghĩ ra được lời nào để có thể trấn an cô, "Đúng, chuyện mấy hôm trước đúng là do tôi sắp đặt, nhưng chuyện Roddy không phải là tôi làm, tôi đã bảo luật sư gửi thư đến hắn rồi, tôi sẽ khiến cho hắn phải trả giá đắt về hành vi của mình."

"Như vậy chỉ cần gã nói xin lỗi thì mọi người sẽ tin Lâm Mộ Mai tôi là một cô gái trong sáng sao? Thậm chí họ sẽ tin rằng tận lúc hai mươi ba tuổi tôi mới lột xác từ một đứa con gái trở thành một người đàn bà sao?" Mộ Mai lau đi nước mắt trên gương mặt.

Vưu Liên Thành bỗng chốc im bặt, cậu nhận ra mấy chuyện thị phi kiểu này càng tô sửa thì càng đen thôi.

"Vưu thiếu gia, không có đề tài về Lâm Mộ Mai làm bia đỡ, cậu không sợ hình ảnh Tiểu Quỳ của cậu sẽ lại tràn ngập trên báo nữa à. Đến lúc đó giá tiền truy lùng cô ta trên mạng sẽ càng ngày càng cao, rồi cậu lại phải vắt hết suy nghĩ ra cứu vãn, mà lúc ấy đề tài về Lâm Mộ Mai đã đăng một lần rồi thì không thể dùng lại được nữa đâu."

Mộ Mai hất cằm lên, châm chọc nhìn Vưu Liên Thành. Cậu né tránh ánh mắt cô, rốt cuộc chịu cúi cái đầu cao quý xuống, lí nhí nói: "Mộ Mai, hãy tha thứ cho tôi, đây quả thực là chuyện ngu xuẩn nhất tôi đã làm."

Sau cánh cửa khép hờ vọng lại tiếng bước chân vội vã, Đông Tiểu Quỳ đẩy cửa chạy ào vào, mặt mày ảo não như đưa đám. Thấy Vưu Liên Thành đang đứng cúi đầu thì hơi khựng lại, rồi mới cất bước đi đến trước mặt Mộ Mai, phe phẩy tờ báo trong tay trước mặt cô: "Lâm Mộ Mai, khi nãy Chu Á Luân nói tên Roddy này nói linh tinh trên báo đều là do tôi gây ra, tôi muốn hỏi cô có đúng vậy hay không?"

Vưu Liên Thành ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp quan sát Mộ Mai trong giây lát, sau đó mới kéo tay Đông Tiểu Quỳ đi: "Tiểu Quỳ, chúng ta về phòng thôi."

"Có phải như thế không hả Lâm Mộ Mai?" Đông Tiểu Quỳ không thèm ngó ngàng gì đến Vưu Liên Thành, cứ cố chấp nhìn chăm chăm vào Mộ Mai chờ cô trả lời.

"Nếu tôi nói đúng như vậy thì sao?" Mộ Mai chán ngán cất lời, mày khẽ nhíu, "Nếu tôi nói phải, vậy hôm đó cô có xuất hiện trong đoạn clip kia không?"

Giọng nói Đông Tiểu Quỳ trở nên đầy kích động, gạt tay Vưu Liên Thành ra, tờ báo trong tay run run: "Nhưng điều này quá vô lý, rõ ràng hai chuyện này không liên quan gì đến nhau cơ mà!"

"Đông Tiểu Quỳ, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!" Mộ Mai không nhịn được, nhắc nhở cô gái đang kích động này.

Đông Tiểu Quỳ sửng sốt, chậm rãi lắc đầu.

"Vậy là đúng rồi, cô không cần rối rắm chuyện này có phải do cô mà được dựng lên hay không nữa làm gì." Mộ Mai xua tay, "Thế nên, cô có thể trở về được rồi đó."

Song Đông Tiểu Quỳ vẫn một mực cãi cố: "Ý của các người là tôi đã làm sai à! Nhưng tôi không cho rằng như vậy, bọn lưu manh kia đang cướp bóc của người khác, lẽ nào tôi chỉ biết trơ mắt nhìn chuyện ấy xảy ra hay sao? Tại sao giờ tôi lại phải chịu đựng những ánh mắt đầy vẻ trách móc của các người thế này, lần sau nếu có chuyện như vậy xảy ra nữa tôi vẫn sẽ làm như thế thôi."

Mộ Mai nhắm mắt lại, tay Đông Tiểu Quỳ không ngừng vung vẩy tờ báo kia, nếp giấy chĩa ra gần như muốn đâm thẳng vào mắt Mộ Mai.

Vưu Liên Thành giật phăng tờ báo trong tay Đông Tiểu Quỳ, ném thẳng ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại đối diện với gương mặt đang kinh ngạc vì hành động của cậu kia.

"Nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy nữa, xin Đông tiểu thư nghĩa hiệp làm ơn hãy đi đường vòng, chỉ cần bước thêm vài chục bước là tìm được trạm cảnh sát tuần tra rồi. Đừng nói với tôi là em không biết trạm cảnh sát tuần tra ở đâu đấy nhé! Theo đoạn clip kia quay được, về sau em còn lân la chào hỏi mấy vị cảnh sát kia nữa đấy. Lần sau em chỉ cần đến báo với cảnh sát, tôi tin rằng họ sẽ tuân thủ chức trách của họ mà làm việc thôi."

"Em..." Đông Tiểu Quỳ không ngờ Vưu Liên Thành lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, sửng sốt mất một lát, "Em... em quên mất."

"Như vậy, lần sau gặp phải chuyện như thế, xin em hãy nhớ kỹ chúng ta đang sống trong một xã hội pháp chế, chúng ta nộp thuế cho chính phủ, chúng ta tuyệt đối có cái quyền hưởng thụ phúc lợi của một người công dân có đóng thuế. Giống như người bị cướp tài sản hôm ấy, anh ta cũng có quyền tự đi yêu cầu cảnh sát lấy lại giúp tài sản bị đánh cướp kia."

"Liên... Thành, anh... anh đang trách em đấy à?" Đông Tiểu Quỳ hỏi với giọng khó tin, "Liên Thành, ngay cả anh cũng đang trách em sao? Ngay cả anh cũng cảm thấy chuyện em làm hôm đó là do em thích chứng tỏ, thích chơi trội phải không? Mới vừa rồi Chu Á Luân đã nói em như vậy đấy."

Vưu Liên Thành hít vào một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại: "Không ai trách em cả, cũng không ai nói em làm vậy là sai. Hoàn cảnh sống trước đây của em khác với nếp sống ở nơi này, anh hi vọng sau này mỗi lần trước khi em làm việc gì đó hãy dùng vài giây mà suy tính lại, làm sao mới là thích hợp nhất."

"Nhưng..."

"Đủ rồi." Đông Tiểu Quỳ còn định nói thêm gì đó, song đã bị Mộ Mai cắt ngang, cô đi mở rộng cửa phòng, "Việc đúng hay sai hai người cứ thảo luận riêng với nhau, bây giờ tôi rất mệt, muốn được nghỉ ngơi."

Hai người họ lần lượt rời khỏi phòng, Mộ Mai đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, tự cười giễu chính mình. Đời rõ là kỳ lạ, thế mà cô còn gặp phải chuyện thế này, chắc tại ông trời thấy cuộc đời của Lâm Mộ Mai còn chưa đủ éo le đây mà.

***

Đông Tiểu Quỳ đi ngay phía sau Vưu Liên Thành, từ lúc rời khỏi phòng Lâm Mộ Mai, cậu vẫn im thin thít không nói thêm câu nào, nhưng từ bước chân lộn xộn và hơi thở nặng nề đã cho thấy rõ tâm trạng lúc này của cậu.

Chắc không phải chỉ là tức giận thôi đâu nhỉ?

Đông Tiểu Quỳ hối hận vỗ vỗ đầu mình, rảo bước đuổi theo, mặt dày mày dạn khoác vào cánh tay cậu. May thật, dù người Liên Thành sượng cứng đi nhưng rốt cuộc vẫn không gạt tay cô ra.

"Em tệ quá, em vốn định sang xin lỗi Lâm Mộ Mai đấy chứ, nhưng kích động lên một cái lại quên phứt chuyện ấy đi. Liên Thành, bị tên xấu xa kia nói như vậy chắc Mộ Mai đau lòng lắm hả?"

Vưu Liên Thành dừng bước, muốn rút tay mình ra, nhưng Đông Tiểu Quỳ càng ôm chặt tay cậu hơn: "Liên Thành, mặc dù đến giờ em vẫn không biết mình sai ở đâu, nhưng em sẽ nghe lời anh nói, em sẽ thật tình nghiêm túc tìm hiểu tất cả mọi chuyện, nếu lần sau gặp phải chuyện tương tự như thế này, em sẽ kìm lại rồi suy nghĩ thêm vài giây, không, em sẽ suy nghĩ thêm vài phút luôn." Cô ta giơ tay lên, giương tròn đôi mắt, "Thật đấy, em thề."

"Được rồi, được rồi." Vưu Liên Thành bất đắc dĩ kéo tay Đông Tiểu Quỳ xuống, "Em nhớ kỹ là được, chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi."

Đông Tiểu Quỳ thuận thế vùi mặt vào l*иg ngực Vưu Liên Thành, tay vòng qua ôm eo cậu.

"Liên Thành, đừng xem em là con nít nữa, em ghét điều ấy. Nếu lần sau có chuyện gì xảy ra anh cứ nói thẳng hết với em, em yêu anh, em có thể làm tất cả vì anh, em có thể thay đổi vì anh mà. Anh đừng giấu em làm những chuyện giống như mấy ngày qua nữa, điều này khiến em cảm thấy mình tồi tệ lắm."

Tay Vưu Liên Thành thoáng chần chờ rồi chậm rãi đưa lên vuốt lưng cô ta. Cô bé này đã dũng cảm từ bỏ cha mẹ, ngàn dặm xa xôi bôn ba đến một đất nước lạ lẫm chỉ vì nơi đây có cậu mà thôi.

"Còn nữa, Liên Thành, về sau anh chỉ có thể đau lòng vì một mình em thôi, có nghe không?"

***

Buổi chiều, Vưu Liên Thành đi học về, nghe quản sự nói Mộ Mai suốt cả ngày nay chỉ nhốt mình trong phòng, bữa trưa cũng không ra ngoài dùng cơm, quản gia Nguyệt đến gõ cửa cô cũng không chịu mở.

Vưu Liên Thành đi đến trước phòng cô, gõ cửa một lát vẫn không nghe thấy trả lời, bèn dán sát tai vào cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ bên trong.

Đến bữa tối, vẫn không thấy Lâm Mộ Mai xuất hiện trên bàn ăn, cả chiếc bàn to như thế chỉ có cậu, Đông Tiểu Quỳ và mẹ Chu thường dùng cơm với họ. Bởi vì sự vắng mặt của Lâm Mộ Mai, Đông Tiểu Quỳ cũng cảm thấy áy náy phần nào nên không dám nói gì nhiều, không khí bữa ăn tối vô cùng trầm lặng. Mẹ Chu bình thường hay hỏi chuyện này nọ trong lúc dùng cơm giờ cũng chỉ ăn cho có lệ rồi rời khỏi bàn, trước khi đi bà còn liếc sang chỗ của Lâm Mộ Mai hay ngồi, thở dài lắc đầu.

Vào tầm rạng sáng, Vưu Liên Thành lại trèo từ ban công phòng mình qua phòng Mộ Mai, cậu đẩy cửa ban công không khóa ra, trong phòng cô chỉ để một ngọn đèn, không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Cuối cùng cậu tìm được cô ở chỗ phòng khách nhỏ trong phòng, cô đang tựa lưng vào chân sô-pha, cuộn người ngồi trên thảm, nhắm mắt đeo tai nghe, bên cạnh là một ít bánh quy và một chai rượu Chivas.

Trong ấn tượng của Vưu Liên Thành, Mộ Mai không bao giờ đυ.ng đến thuốc lá,thỉnh thoảng mới uống chút rượu cocktail mà thôi. Tuy nhiên cô thường giấu rượu Chivas trong phòng mình, lâu lâu lại uống một ly. Cô còn sưu tầm đủ mọi quảng cáo của Chivas nữa, cách vài ngày lại bật những đoạn phim quảng cáo ấy lên như để ôn lại kỷ niệm.

Cậu từng hỏi vì sao cô lại thích mỗi loại rượu Chivas này, nhưng cô không nói. Mãi đến một lần cô say khướt, rốt cuộc cậu mới biết được nguyên do bí mật kia.

Năm 97 công ty rượu Chivas phát hành đoạn phim quảng cáo lấy chủ đề Hong Kong được trả về cho Trung Quốc trên toàn Châu Á, nội dung của đoạn phim quảng cáo kia là "Chờ đợi để được gặp lại". Khi xem được đoạn phim ấy, Lâm Mộ Mai liền thích Chivas ngay lập tức, thích một cách cố chấp.

Có lẽ nội tâm cô cũng luôn giống đoạn quảng cáo kia, chứa đựng một hi vọng bé nhỏ, rằng trải qua năm tháng chờ đợi dài đằng đẵng chỉ để có ngày gặp lại người thân của mình.

Giống như Hong Kong trải qua cả trăm năm tang thương, cuối cùng đã trở về trong vòng tay của tổ quốc.