Yêu

Quyển 1 - Chương 33

Xem xong trận bóng và ăn ké người ta thêm một bữa tối thịnh soạn, đến khi đèn đuốc đã giăng rực rỡ, hai người mới quay lại trả xe cho siêu thị. Vì mùa đông nên trời mau tối, mà vùng này khí hậu vô cùng ẩm ướt, Vưu thiếu gia cứ than khổ không ngừng.

Lúc Vưu Liên Thành bận oán giận thời tiết, Mộ Mai lôi cậu vào trong siêu thị. Nơi đây tuy nhỏ nhưng hàng hóa khá đầy đủ, khách hàng cũng đông, cô lấy vài thứ bỏ vào trong xe đẩy, bảo Vưu Liên Thành đi đến quầy thu ngân xếp hàng đợi tính tiền trước.

Trong lúc thu ngân quét mã hàng, Mộ Mai đi đến bên cạnh cậu, đút tay vào túi cậu.

"Lâm Mộ Mai." Vưu Liên Thành vừa nhìn nữ nhân viên thu ngân cứ mỉm cười nhìn mình, vừa khẽ cảnh cáo bên tai Lâm Mộ Mai, "Ở đây không phải là London, không phải nước Anh mà là ở Ý đấy, tôi không thu dọn bãi chiến trường cho em được đâu. Lần này có phải em lại bỏ kẹo cao su vào túi tôi không thế?"

Mộ Mai mỉm cười lại với thu ngân, kiễng chân lên, thì thầm vào tai cậu: "Liên Thành, lần này anh đoán sai rồi, không phải kẹo cao su."

"Vậy em bỏ gì vào hử?" Vưu Liên Thành hừ lạnh.

Mộ Mai kề môi gần hơn chút nữa, đôi môi mấp máy như bươm bướm vỗ cánh: "Là "áo mưa"."

Vưu Liên Thành cau mày, Mộ Mai kiễng chân lên lần nữa, đưa ngón tay vuốt giãn chân mày cậu ra, rồi sửa sang lại cổ áo len cho cậu. Vì truy đuổi khối phô mai kia nên chiếc áo len hàng chợ này đã bung sợi vài chỗ, Mộ Mai cẩn thận kéo những sợi len kia lại cho đều.

"Lâm Mộ Mai, em lập tức lấy nó ra, sau đó trả về chỗ cũ đi." Vưu Liên Thành hạ thấp giọng.

"Không." Mộ Mai rủ mắt, "Em không muốn, Liên Thành, em biết em đang làm cái gì. Lúc anh xuất hiện ở ga tàu, em đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định rồi. Em sẽ không hối hận."

Vưu Liên Thành nghiêm mặt, nghe cô nói tiếp.

"Liên Thành, tối nay, em muốn anh." Cô khẽ ngập ngừng, bỏ tay ra khỏi áo len cậu, "Nếu anh không muốn, nếu anh không thích em làm như vậy thì anh có thể tự mình đem trả nó về chỗ cũ."

Cô cúi đầu xuống, Vưu Liên Thành lại thấy được hai xoáy tóc nho nhỏ trên đầu cô. Thời khắc này chúng nó như vùng nước xoáy sâu, xoắn lấy suy nghĩ của cậu, khiến cậu chìm vào đó.

Khi thu ngân đưa tiền thối vào tay cậu, một tay Liên Thành xách túi mua hàng, tay kia nắm lấy tay cô, khẽ nói: "Lâm Mộ Mai, nếu đến cửa mà nghe chuông báo động vang lên, chúng ta phải chạy trốn thật nhanh vào nhé, có nghe không?"

"Tuân lệnh tướng quân, sẽ chạy trốn nhanh thật là nhanh. Lâm Mộ Mai sẽ không để tướng quân mất mặt đâu ạ." Mộ Mai trả lời, đồng thời còn chào theo quân lễ.

Ra đến cửa siêu thị, không hề có tiếng chuông báo động vang lên như họ đã tưởng tượng, sau khi đi thêm được vài chục bước nữa, họ mới cùng quay lại nhìn siêu thị kia, đồng thanh cười lên.

Về sau Mộ Mai mới biết vì trấn nhỏ người dân rất thuần phác, nên siêu thị không hề trang bị hệ thống chống trộm.

Trở về quán trọ, lễ tân đã đổi từ cô béo thành một bà béo khác trông có nét hao hao, hẳn họ là hai mẹ con đây mà. Thật ra thì cô béo là con gái chủ quán trọ này, mà quán trọ này thuộc dạng gia đình, nên người trong nhà đều làm việc ở đây.

Bà béo thấy Mộ Mai liền tặng cô một chai rượu nho, bảo là quà khuyến mãi dịp Giáng sinh.

Trở về phòng, Mộ Mai nhường Liên Thành tắm trước, thừa dịp cậu đi tắm, cô rót rượu ra ly, hương rượu nồng nàn lan tỏa. Mộ Mai cắm bó hoa hôm nay Vưu Liên Thành thắng được vào bình, sau khi chuẩn bị tất cả xong, cô lấy từ túi du lịch ra bộ đồ ngủ đã chuẩn bị trước. Chiếc váy ngủ màu đen, hai dây mảnh, vạt váy mỏng tang vừa chạm đến gối, ngực cũng như ẩn như hiện, hôm mặc thử cô còn ngây người nhìn vào gương rất lâu.

Vưu Liên Thành không chịu mặc lại bộ đồ ngủ Mộ Mai mua cho mình mà mặc lại chiếc áo sơ mi hôm từ Anh đến đây, chiếc áo đen tuyền ánh bạc. Cô đứng chắn trước lối vào phòng vệ sinh chật hẹp, không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, vừa thấy cậu tắm xong bước ra, cô liền vội vàng ôm lấy bộ đồ ngủ, lách người chui tọt vào trong.

Khi mặc bộ váy ngủ ấy vào, Mộ Mai vươn tay lau đi hơi nước phủ trên bề mặt gương, thấy khuôn mặt mình hơi tái, cô bèn vỗ vỗ để sắc mặt trông tươi tắn hơn một chút, sau đó mím môi cho đến khi chúng đỏ mọng lên.

Cuối cùng dáng vẻ trong gương đã biến thành quyến rũ, Mộ Mai lẳng lặng đứng nhìn một hồi, cho đến khi hơi nước lại phủ mờ mặt gương lần nữa. Cô tự nói với mình: "Cứ vậy đi Lâm Mộ Mai. Nếu mày không khiến cậu ấy si mê tâm hồn của mày được, vậy thì hãy khiến cho cậu ấy mê muội thể xác này của mày, dù là ngắn ngủi cũng được."

Sau đó sẽ dùng quãng thời gian ngắn ngủi ấy khiến cậu ấy phải đau lòng, rất, rất đau lòng. Rồi tiếp theo, cuộc đời của Lâm Mộ Mai cũng sẽ bắt đầu trở nên hoang tàn.

Vưu Liên Thành đứng trên ban công ngắm nhìn cảnh biển giữa đêm tối mù mịt, chiếc áo sơ mi màu đen dường như khiến cậu tan vào khoảng biển đen kia. Mộ Mai cầm ly rượu đi đến ban công, đưa một ly cho cậu.

"Liên Thành, anh cảm thấy nơi này thế nào? Anh thích không?" Nhấp một ngụm rượu, Mộ Mai thấp giọng hỏi.

"Nơi này à..." Vưu Liên Thành đưa ly rượu lên ngửi, "Ở đây một hai ngày thì tạm được, nếu ở lâu thì sẽ thấy đơn điệu, vô vị."

"Nhưng em thấy nơi này rất tốt, đây là quê hương mà ông bác em đã kể ấy. Đáng tiếc bác ấy đã mất nhiều năm rồi, trong khu ai cũng gọi bác ấy là bác Phillip, bác ấy nói nếu một ngày có đến thăm quê bác thì nhất định phải ở trong quán trọ này. Bác nói không chừng em sẽ gặp được mỹ nhân ngư nằm phơi mình trên tảng đá ngầm vào buổi tối ấy."

"Con gái bọn em chỉ giỏi tin vào mấy chuyện huyễn hoặc này." Vưu Liên Thành uống một ngụm rượu, quay đầu lại, rồi cứ thế ngẩn ngơ, sau đó dù cậu đã nhanh chóng quay mặt đi, nhưng cái nhìn kia đã đủ làm cho cậu đỏ mặt tía tai.

Lâm... Lâm Mộ Mai mặc như vậy không thấy lạnh hay sao? Sao cô lại ăn mặc hở hang như vậy, hở hang mà còn khêu gợi nữa, quyến rũ hơn cả mấy cô nàng trên tạp chí đặc biệt mà bọn con trai thường mua nhiều. Còn nữa, sao cô ấy không cột tóc lại, mà hình như, hình như cô ấy không mặc áσ ɭóŧ bên trong luôn thì phải. Và cả... và cả tại sao khi ở trong siêu thị, bắt đầu từ lúc cô nhắc đến thứ "áo mưa" kia làm tâm trí mình cứ thất thường, tơ tưởng quái đản như thế này.

Mộ Mai đi đến lan can, ban công này được làm từ ván gỗ và giá thép, bên dưới là đại dương mênh mông, bước trên này có cảm giác tựa như đang đi trên cầu treo. Cô tựa vào lan can gỗ, nghiêng người đến phía trước, giang rộng hai tay đón gió biển như đang bay, gọi lớn: "Liên Thành, anh nói nếu em nhảy xuống từ đây, mỹ nhân ngư có thể đến đỡ em không?"

"Em điên rồi!" Vưu Liên Thành hoảng hốt, tay vươn ra kéo cô vào ngực mình.

Cơn gió biển từ đâu ùa đến thổi tung mái tóc cô, làn váy bay phấp phới, Mộ Mai tựa một đóa hoa lung lay nằm bên vách núi cheo leo, như thể một giây sau sẽ rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt.

Cô nép vào lòng cậu, cậu thở phào ôm lấy cô, rồi quay người lại, đưa lưng chắn gió cho cô.

"Liên Thành, anh nói ở nơi này không tốt hả!" Tay cô đặt lên nút áo thứ ba của cậu, giống như đứa bé cố chấp khoe khoang bảo vật của mình, cố gắng thuyết phục người ta cũng thích nó giống như mình.

"Không phải là không tốt, tôi thấy sân thượng này rất tuyệt." Vưu Liên Thành nói lời trái lương tâm, bởi lúc này cô đang ở trong lòng cậu, thân thể êm ái, hơi thở nhẹ nhàng.

"Còn gì nữa không?" Cô thoáng cựa mình.

"Còn có... phô mai... phô mai rất ngon..." Vưu Liên Thành như khát khô cổ theo cái cựa quậy nhẹ nhàng của cơ thể cô. Cậu vốn muốn thể hiện khí thế của mình, cảnh cáo cô hầu học phải đứng im, nhưng lại vô thức biến thành tình cảnh bây giờ.

"Phô mai? Liên Thành, anh có được ăn phô mai ư?" Cô ngẩng mặt lên, run run vai cười khẽ, "Không phải chúng ta đã tặng khối phô mai ấy cho cậu nhóc kia rồi sao?"

"À... đúng... đúng... phô mai... phô mai..." Vưu Liên Thành lắp bắp, trợn mắt, cố không nhìn đến bộ ngực trắng nõn chói lóa bên dưới khuôn mặt cô, thế nhưng ánh mắt cậu tựa như bị nam châm hút lấy mất rồi. Chết tiệt, Lâm Mộ Mai đang nổi điên gì đây, bình thường ăn mặc rất bảo thủ cơ mà, sao tự nhiên lại bày đặt ăn mặc theo kiểu gợi cảm quái quỷ này làm gì?

"Liên Thành... thật ra anh muốn nói là cuộc thi giành phô mai rất vui đúng không?" Cô luồn tay vào áo cậu.

"Đúng... đúng... là giành phô mai... giành phô mai..." Vưu Liên Thành thấy lưỡi mình bắt đầu líu lại, tư tưởng trở nên hỗn loạn.

Cô cười rạng rỡ hơn, hơi thở nhè nhẹ bao quanh cậu, vừa như nước hoa vừa như thuốc độc.

Vưu Liên Thành cố nhắm mắt lại, dùng chút ý chí còn sót lại bắt lấy tay cô, gằn giọng: "Lâm Mộ Mai..."

Mộ Mai không để Vưu Liên Thành nói hết câu, cánh tay còn lại của cô choàng qua cổ cậu, kiễng chân lên đưa môi chặn môi cậu lại, dễ dàng tách hàm răng cậu ra rồi đưa lưỡi vào triền miên cùng Liên Thành.

Nụ hôn của cô đã hòa tan hoàn toàn ý chí cậu, bàn tay nắm lấy tay Mộ Mai chuyển sang nâng eo cô lên, kéo sát người cô vào thân thể mình.

Lúc hai người tưởng chừng sắp ngạt thở, họ mới chịu buông nhau ra.

Mặt Mộ Mai đỏ ửng như quả mận đào, sóng mắt lúng liếng say lòng người, cô nói: "Liên Thành, em muốn anh, em muốn anh trở thành một cuộc hành trình trọn vẹn của cuộc đời em, cuộc hành trình từ con gái lột xác thành phụ nữ, em muốn bản thân thuộc về anh, mà Sicilia mỹ lệ này chính là ga cuối cùng của chúng ta."

Ngọn hải đăng từ xa chiếu sáng loang loáng, mắt cô dường có hơi nước sóng sánh.

Vưu Liên Thành khàn giọng hỏi: "Lâm Mộ Mai, đây là những gì em hi vọng sao?"

Cô gật đầu: "Đúng vậy, Liên Thành, đây là những gì em hi vọng."

Một giây sau, Vưu Liên Thành bế Lâm Mộ Mai lên. Cô choàng tay qua cổ cậu, đầu tựa vào vai cậu, nghiêng mặt đi để giọt nước mắt rơi xuống mặt nước biển đen ngòm, rồi nhắm hai mắt lại.

Trước đây rất lâu Kikudo đã nói, đừng nên yêu một người mà con tuyệt đối không thể yêu, chỉ thinh thích thôi là được, thinh thích tức là e ấp, là vui sướиɠ, chứ đừng yêu, yêu sẽ khiến lòng con rữa nát.

Hãy bật bài Two Become One của Spice Girls để tận hưởng chương sau nhé mọi người ^