Diệu Diệu

Chương 114: Rải cẩu lương trong thế giới tu chân (10)

Edit: ULies

Thái Bạch Thành.

Chân trời tỏa ra vô số tinh quang rơi xuống trước cửa thành Thái Bạch, rất nhiều tu sĩ khác nhau từ từ hạ cánh xuống mặt đất, người nào người nấy áp lực sốt ruột, rất nể tình giao phí vào thành rồi vội vàng tiến vào trong.

Suy cho cùng Thái Bạch thành ngụ ở dưới chân một trong ba đại tông môn tu chân giới - Nhất Nguyên Tông, đệ tử của đại tông môn Nhất Nguyên tông thỉnh thoảng sẽ xuống núi tuần tra trong thành.

Không khí bên trong thành cũng trở nên khác biệt so với thường ngày.

Đa phần những người khá mẫn cảm đều cảm giác được sắp có một trận sóng to gió lớn xảy ra, nếu ở lại trong thành sẽ tương đối an toàn hơn bên ngoài, bởi ở phía trên có cao thủ Đại Thừa Kỳ tọa trấn, rất ít người dám làm loạn trong thành, nhưng cho dù như vậy vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần thay đổi, người ra vào thành đều rất lạ mặt, luôn dùng loại thái độ phòng bị và đánh giá với người khác, trong lời nói đều lươn lẹo lượn lách, trong thành đã thế này thì đừng nói tới bên ngoài.

Ngoài thành.

Trong một góc rừng, một thi thể trừng to mắt nằm lăn trên mặt đất, trên mặt nhuộm đầy máu, trong mắt là không cam lòng, trước mặt thi thể của gã ta, chính là kẻ vừa hợp tác với gã đối đầu với kẻ địch - sư muội, nàng dùng thanh kiếm của bản thân cắm sâu vào l*иg ngực sư huynh mình, "Thật xin lỗi sư huynh, đừng trách ta."

Muốn trách phải trách vận khí của gã không tốt, đã cùng nhau tìm kiếm lâu như vậy, nhưng cuối cùng chìa khóa chỉ có một mà thôi.

Vị sư huynh kia không thể tin nổi mà quay đầu lại, vui mừng trên mặt vẫn chưa biến mất.

Cùng lúc đó, ở một góc khác trong rừng, một nữ tu tuyệt vọng nhìn đạo lữ của mình, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao hắn lại làm như vậy.

Hai người không phải là đạo lữ sao?

Rõ ràng đã nói sẽ giúp hắn tìm được chìa khóa của Cửu Trọng tháp, nhưng mà hắn cho dù chỉ đợi mấy ngày cũng không thể chờ sao?

Chúng sinh trăm thái, bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào đều có thể phản bội và gϊếŧ chóc.

Rốt cuộc, sống tại Tu Chân giới mạnh làm vua yếu làm giặc, cướp đoạt của người khác cũng là chuyện bình thuờng, mà loại cơ duyên lớn như Cửu Trọng Tháp đặt ngay trước mắt, ai cũng động tâm, ai cũng muốn xông vào nơi đó, nuôi loại ý nghĩ, lỡ như có thể tình cờ một bước lên mây.

Hiện tại Thiên Hồng phủ là nơi náo nhiệt nhất trong thành, Thiên Hồng Phủ vốn có tên là Thiên Cơ các, nhưng các chủ đời sau cảm thấy cái tên này không những đơn giản mà còn thô bạo, không có chút sáng tạo nào, vì thế liền đổi tên thành Thiên Hồng Phủ.

Đừng nói, bởi vậy, nhiều người không biết rằng, Thiên Hồng Phủ là nơi chuyên mua bán các loại tin tức.

Lí do lần này khiến Thiên Hồng Phủ náo nhiệt cũng không phải vì họ có loại tin tức gì sốc não, mà là do người trong các vừa nghiên cứu ra một loại trận bàn, nguyên lý của trận bàn này sẽ không nói nhiều, dù sao đi nữa thì trong chìa khóa của Cửu Trọng tháp có một loại vật chất đặc thù, không thể giấu vào túi trữ vật, có thể sinh ra phản ứng với trận bàn, cho nên chỉ cần cầm theo trận bàn này, là có thể tìm được người đang giữ chìa khóa Cửu Trọng tháp.

Trận bàn này vừa ra đời, tất cả những kẻ vốn không có cơ hội tìm được chìa khóa ngay lập tức nhảy nhót, thậm chí hận sao không thể đến Thiên Hồng Phủ dâng hương reo hò, bởi người có có được chìa khóa trong tay là có thể trở mình biến thành người khác, nhưng có người vui cũng có kẻ hận nghiến răng nghiến lợi, nếu cho họ một cơ hội, chắc chắn sẽ cầm boom nguyên tử nổ nát Thiên Hồng Phủ, một kẻ có thể dùng làm ví dụ sinh động nhất không thể không kể đến, hắc y nữ tử.

- - Nàng sống dễ dàng lắm chắc, nàng là một ma tu vất vả lắm mới tìm được cách an toàn nhảy nhót dưới mắt đám đạo tu, dùng hết trăm nghàn đắng cay của đời người mới cướp được một cái chìa khóa, giây trước đang vui vẻ cảm ơn trời phật không phụ lòng người tốt, giây sau liền nghe thấy Thiên Hồng phủ tạo ra một loại trận bàn, có thể cảm ứng được chìa khóa ở đâu, trên người nào, đến cả con tró Nhị Hoàng nhà bên cạnh cũng chạy không thoát.

Tại vách núi nào đó, hắc y ma nữ đưa tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, eo bị chém một đường lớn, trong miệng lầm bầm lầu bầu thề muốn gϊếŧ đám người Thiên Hồng Phủ, nhưng cũng không dám dừng lại, chỉ vội vã chạy vào sơn động, hạ xuống vài trận pháp, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi.

Sau khi nàng biến mất, vài tia sáng xẹt ngang qua bầu trời, một nhóm nam nữ lẫn lộn cầm trận bàn xuất hiện ở trên không trung, từ từ hạ xuống đất, nhìn dấu chấm nhỏ màu đỏ trên trận bàn, "Ở nơi này, đi thôi."

"Tất cả cẩn thận một chút, đừng để thất bại trong gang tấc, mị thuật của nữ nhân kia lợi hại thế nào các ngươi cũng biết rồi."

"Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ cẩn thận."

Hắc y nữ nhân nuốt xuống đống máu sắp tràn ra khóe miệng, khống chế trận bàn, tiếp tục lê từng bước chân xuống dưới.

Tiếng bước chân vọng lại trong sơn động tối tăm.

Dưới sơn động là một thạch thất nào đó.

Diệu Diệu và Tần Trường An nhíu mi, tỉnh lại trong thạch thất.

"Muốn ra ngoài nhìn xem không?"

"Không cần, bên ngoài có trận pháp, ngươi cứ tiếp tục tu luyện."

Diệu Diệu nghe lời nhắm mắt lại, trước đó hình như đúng làTần Trường An đã đặt trận pháp ở bên ngoài.

Tần Trường An lấy ra một cái bình ngọc, ném vào hồ nước nhỏ trong góc thạch thất.

Lạc vào thạch thất này cũng chỉ là một việc trùng hợp.

Lúc ấy hai người họ đi vào Thái Bạch thành, thấy trận bàn, liền tùy tiện mua một cái về dùng, rồi ngay lập tức ra khỏi thành. Thời điểm đi tới ngọn núi này, Tần Trường An phát hiện thấy sơn động này có chút kỳ quặc.... Hắn là một Đại Thừa Kỳ, thần hồn còn mạnh hơn cả Đại Thừa Kỳ bình thuờng khác, liền phát hiện thấy trong sơn động bị người nào đó hạ cấm chế.

Sau khi mở ra cấm chế, liền phát hiện có một con đường đi xuống, điểm cuối chính là một căn thạch thất.

Thạch thất rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đá đơn giản, trong góc có một hồ nước nhỏ, chất lỏng màu trắng ngà nhợt nhạt che lại đáy hồ, chỉ có một lỗ hở nho nhỏ ở trên, cách một líc, sẽ có một giọt nước màu trắng n gà chảy ra, nhỏ giọt trên thạch nhũ trong hồ.

Linh khí nồng đậm từ phía trên nhè nhẹ lan tỏa, thạch thất phủ đầy linh khí qua vạn năm dần hóa thành linh dịch, nhiều đến mức cơ hồ muốn chui vào kinh mạch của hai người họ, tràn vào tràn vào cho đến lúc nổ tung.

May mà hắn là Đại Thừa kỳ, thứ yêu cầu cấp bách nhất đó là một lượng linh khí lớn, nếu không hai người cũng sẽ không dừng chân lại nơi này. Cũng bởi từ trước đến nay đã từng có người tiếp nhận quá nhiều linh khí nên cơ thể chịu không nổi.

Tần Trường An thu thạch nhũ vào túi trữ vật.

Rồi sau đó nhìn khe hở kia, dùng ngón tay vẽ lên trên đó một đường, nhìn ngọc tủy màu trắng bên trong, cong cong khóe môi, ngón tay vung lên, nước trong hồ chỉ còn lại khoảng 1/5, hắn biết, ngọc tủy này sẽ rất hữu dụng với Diệu Diệu.

Hắn để lại một phần năm để nó tiếp tục sinh trưởng, vạn năm sau có lẽ sẽ lại xuất hiện một hồ thạch nhũ khác.

Hắn nhớ đến một phương thuốc, đến lúc đó có thể phối thuốc ra để Diệu Diệu tắm....

Chờ Diệu Diệu mở mắt ra lần nữa, liền thấy Tần Trường An đang ngồi trước bàn đá, đùa nghịch một chiếc hộp ngọc trên bàn, thấy nàng tỉnh lại, liền quay đầu lại nhìn, "Tỉnh?"

"Ừ." Diệu Diệu bị hắn kéo dậy, trực tiếp ngồi trên đùi hắn, nhìn hộp ngọc chứa đựng ngọc tủy, kinh ngạc, "Nhiều vậy sao?"

Nàng không kinh ngạc tại sao nơi này sẽ xuất hiện ngọc tủy, mà chỉ kinh ngạc tại sao lại có nhiều đến thế, ngọc tủy và thạch nhũ vốn cộng huởng mà sinh ra, khi nhìn thấy thạch nhũ hai người họ liền biết rằng, nơi này có lẽ sẽ có ngọc tủy.

Ngọc tủy là đồ tốt, giống hệt với những dòng linh mạch bị chôn sâu dưới chân núi, đỉnh núi nào nồng nặc linh khí tương đương với dòng linh mạch ở dưới chân núi đó, linh khí chảy qua, quanh năm suốt tháng, linh khí cứ tụ vào một chỗ đến tận khi nước tràn bờ đê, mất khoảng mấy trăm năm mới xuất hiện thạch nhũ, thêm hàng ngàn hàng vạn năm sau nữa, thạch nhũ dần hóa thành hồ, từ đó cách một khoảng thời gian sẽ sinh ra ngọc tủy.

Dưới Nhất Nguyên tông hiển nhiên không chỉ có một dòng linh mạch, ở chỗ này nếu có ngọc tủy xuất hiện cũng là chuyện bình thuờng, nhưng nơi này lại có quá nhiều, tựa như đã hóa thành một hồ nước ngọc tủy từ rất lâu rồi, đây chính là điều không bình thuờng nhất.

- - Có lẽ nơi này đã trải qua mấy vạn năm lịch sử nhưng chưa từng ai tìm ra.... điều đáng nói nhất, nơi này cách Thái Bạch thành không xa, chẳng lẽ người của Nhất Nguyên Tông chưa từng phát hiện ư?

Tần Trường An đương nhiên biết nàng nghĩ gì, đưa ngón trỏ lên khóe miệng, cọ cọ xương quai xanh của nàng, lời nói ám chỉ, "Cấm chế ở đây rất mạnh."

..... Ý là, đám người kia không mạnh bằng hắn???

Cấm chế kia là thủ pháp từ thượng cổ, cấm chế trước kia so với hiện tại hoàn toàn là hai thái cực, nếu không phải vì hắn từng nghiên cứu qua các loại thủ pháp từ thuợng cổ, kết hợp với thần hồn mạnh mẽ, nếu không cũng không thể phát hiện được nơi này. Đương nhiên, hắn không muốn thừa nhận rằng, một phần nguyên nhân là có nhiều Đại Thừa Kỳ chân quân cũng không thèm để ý xung quanh lắm.

"Chàng giỏi quá!" Diệu Diệu không làm hắn thất vọng, ánh sáng lấp lóe trong mắt, hôn hôn hắn, "Trường An thật là giỏi~"

"Không có việc gì." Ma Tôn có chút buồn cười, mạnh mẽ nhịn xuống, mở cờ trong bụng, " Đây là chuyện ta nên làm."

"Thạch nhũ rất tốt với thân thể nàng, chờ trở về ta sẽ dùng để phối thuốc tắm cho nàng....."

Bản chất thạch nhũ vốn rất nồng đậm linh dịch, tác dụng ôn hòa, không chứa tạp chất, hiệu quả còn tốt hơn cả đan dược, mà ngọc tủy, chỉ cần một miếng nhỏ như móng tay là đã có thể cung cấp một lượng linh khí lớn, đủ để Kim Đan Kỳ trực tiếp tiến giai thành Nguyên Anh.

Tất nhiên, giữa Đại Thừa kỳ và Kim Đan là hai loại khái niệm cách nhau như trời với đất, ngọc tủy không có tác dụng với các giai Hóa Thần trở lên. Nhưng Tần Trường An thì khác, bản thân hắn cần rất nhiều linh khí, ngọc tủy đối với hắn mà nói thì vẫn có chút tác dụng nhỏ.

Diệu Diệu gật đầu, "Chúng ta tắm cùng nhau à?"

"Cùng nhau?"

"...Có phải hơi nhanh rồi không?" Thân thể Ma Tôn giật giật, não bộ trong nháy mắt suy diễn ra một trăm lẻ tám cách ư ư, sau đó trực tiếp bay tới việc sinh con đẻ cái, đứa nhóc sẽ giống cha hay giống mẹ, nhũ danh nên đặt thế nào, nó chắc chắn sẽ có một nụ cười rất kháu khỉnh, hắn nhất định sẽ vác con đi khoe cả thiên hạ.

Diệu Diệu, "...... Hình như chúng ta hiểu nhầm ý nhau rồi."

Tần Trường An: "........."

Ta không tin.

Pháp trận bị kích hoạt, người tới chắc hẳn có chút tài năng gì đó, phát hiện được pháp trận hắn thiết hạ trước cửa.

Tần Trường An nắm tay Diệu Diệu, dán phù ẩn thân lên, chuẩn bị rời đi.

Thời điểm bỏ trốn, dường như cảm giác được người đang cách họ càng ngày càng gần - Xuân Tình tiên tử đang nhìn về phía hai người, đồng tử có ánh sáng xanh lóe qua, tựa hồ nhìn thấy bọn họ, biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng quả quyết cắn răng một cái, quyết định liều chết một lần.

Nàng giả bộ đứng không vững, té bùm một phát ngã trước mặt Tần Trường An, hai quả đồi mềm mại phập phồng lên xuống, ánh mắt sáng tựa sao trời, dường như có thể hút hồn người khác, không tự chủ được đắm chìm trong mắt nàng, " Xin đạo hữu cứu ta!"

Giọng nói của nàng dồn dập, "Cứu ta rồi, sau đó đạo hữu muốn làm gì ta cũng được...."

Tần Trường An bị nàng ta dọa sợ tới mức lùi về phía sau một bước, nhích lại gần Diệu Diệu, bảo hộ "trynh tiết" của mình, lãnh đạm nói, " Được thôi, đưa chìa khóa cho ta."

Xuân Tình tiên tử: "........."

Mặt nàng ta cứng đờ, hai quả dưa hấu suýt nữa cũng không thèm phập phồng nữa, trực tiếp tắt thở luôn.

ĐMM, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!!

(1) Trận bàn: Cái gọi là trận bàn, chính là một loại trận pháp đơn giản hoá. khắc vào một loại đạo cụ tài liệu đặc chế. chỉ cần trên trận bàn được gắn Tinh thạch, chủ nhân của trận bàn liền có thể điều khiến tăng giảm uy lực của trận pháp này.

Trận bàn Tuy rằng so với uy lực Nguyên thủy của trận pháp giảm đi hơn phần nửa, nhưng tính thực dụng của loại đạo cụ này rất mạnh, được rất nhiều tu sĩ không am hiểu trận pháp rất ưa chuộng.

- Trích: Tiên Luyện Chi Lộ-