Các người chơi:.........
Bang chúng Chúng Thần Điện thấy lão đại nhà mình lên thế giới, chuẩn bị cổ vũ cho hắn:.........
Các đạo tặc Chúng Thần Điện cầm chủy thủ nhìn nhau, duỗi tay véo thịt của mình, kêu một tiếng, nhảy dựng lên!
Mẹ ơi đau quá, thật sự nha.
Mặt trời đúng là không mọc từ phía Tây.
Đặc biệt là hai người còn ở thành Thự Quang, hai người quả thật sắp hỏng mất, vẻ mặt không dám tin tưởng.
—— Không phải nói có chuyện gấp sao? Đây mà là chuyện gấp à??
—— Nghe hắn miêu tả, chuyện lúc đó cũng đã rõ ràng, cái nhẫn này người ta không biết là của hắn, chỉ coi như trang bị mà Boss rơi ra, kết quả hắn vừa nói....
Thật thật có thể!
Bọn họ biết hai người không có gì quan hệ, còn kinh ngạc đến thế, càng đừng nói quần chúng ăn dưa không biết gì.
Trong lúc nhất thời, người chơi đang gắp đồ ăn chưa kịp cho vào miệng, chiếc đũa đã bùm bùm rớt đầy đất. Đang nghỉ ngơi uống nước cũng phụt một tiếng phun ra. Người đang đánh quái trượt chân, bị quái vây xung quanh, màn hình biến thành màu trắng đen xuất hiện trong nghĩa trang.
Bao nhiêu chuyện ùn ùn không dứt.
Không phải, sao hai người kia lại ở bên nhau được a?
Không phải bọn họ thiếu kiến thức, mà căn bản là không liên quan gì đến nhau! Chưa từng nghe nói Công Chúa Lê và hắn có gì đó, tên hai người cũng chưa bao giờ được đặt cùng nhau.
Thanh danh của Công Chúa Lê trong game hỗn loạn, nói lên người này ai cũng không có ấn tượng tốt, liên tục bị gϊếŧ, một gười khác là đại thần nổi tiếng, bình thường có người được chụp ảnh với hắn, đều có thể nhấc lên sóng gió trên diễn đàn.
Chúng Thần Điện là sự tồn tại như thế nào, tuy rằng ít người, chỉ có mấy trăm người, nhưng bên trong tất cả đều là đại thần, tùy ý chọn một người, so sánh với người bên ngoài đều có thể một đấu mười, hắn còn là người sáng lập Chúng Thần Điện, trong trò chơi không ai dám trêu.
Hai người này...... Bây giờ đột nhiên có quan hệ, còn đeo cả nhẫn??
Mẹ nó hai người đang đùa bọn tôi à?
Đùa chứ, sao có thể không có tí tiếng gió nào?
Phản ứng đầu tiên của mọi người đều như vậy, bây giờ không ai để ý đến ân oán tình thù giữa Công Chúa Lê và cái bang phái Long Đằng này, Long Đằng là bang phái lớn, nhưng độ nổi tiếng trong《 Dị giới 》 kém xa Chúng Thần Điện.
Ai còn để ý Công Chúa Lê có chuyện gì với Long Đằng, bọn họ chỉ quan tâm chuyện của cô và đại thần Mộ Quang là thật hay giả, nếu là thật thì quen biết nhau như thế nào? Nếu là giả tại sao đại thần Mộ Quang lại nói như vậy?
Bọn họ sôi nổi @ bang chúng trong Chúng Thần Điện, hỏi xem có phải đại thần Mộ Quang đang nói đùa không, nhất định là đùa rồi, nhất định là giả.
Bang chúng bị thao tác của bang chủ nhà mình làm ngây người cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ân ân a a hai tiếng, nuốt nuốt nước bọt.
Ba Ngàn Ca: Cái, cái này, ừm... Tôi cảm thấy bang chủ phu nhân của chúng tôi họ Lê a.
Ông Đây Đẹp Trai Nhất:...... Lén lút +1
Nói thật, anh có thể đánh đố, với cách nói này của Mộ Quang, nếu Công Chúa Lê này không phải người hắn thích, anh live stream ăn shit.
"........." Thế giới bùng nổ.
Không cần a!! T^T
Mấy người sai rồi, nhất định là sai rồi đúng không tuyệt đối không có khả năng, xin mấy ngươi hãy nói hai người đó là giả!!
Đáng tiếc bọn họ lại ồn ào hơn nữa cũng không thể sửa lại những câu bên trên, lại không thể tin được, người trong Chúng Thần Điện đều đã nói, vậy cũng không có khả năng là giả.
Sắc mặt Lê gia Thanh Thanh cũng thay đổi, Công Chúa Lê ở bên Mộ Quang từ khi nào?! Kỷ Phong bên cạnh sắc mặt cũng có chút không tốt.
Lê gia Thanh Thanh nghĩ nghĩ, "A... Hóa ra Công Chúa Lê còn đeo nhẫn của đại thần Mộ Quang sao? Trước kia cô ấy ở bang phái cũng chưa có ai phát hiện ra, chắc là được giấu đi."
Ý ngoài lời là nói Diệu Diệu thích Kỷ Phong, cho nên mới không muốn lộ nhẫn ra trong bang, muốn bôi đen cô.
Nếu hai người bọn họ có quan hệ thật, vậy có thể làm hai người có mâu thuẫn, nếu Mộ Quang lòng dạ hẹp hòi một chút, chắc chắn sẽ cãi nhau.
Tần Trường An chậc chậc, nghĩ đến cô gái có đôi mắt trong trẻo kia thích cái gì chó má bang chủ...... Quá không có ánh mắt.
Muốn thích... Vậy cũng phải thích người đẹp trai kỹ thuật tốt chứ.
Mộ Quang: Cho nên cô muốn nói công chúa nhỏ không thích tôi, mà thích tên bang chủ gì đó?
Lê gia Thanh Thanh cứng họng.
Người bị lời nói của cô ta dẫn dắt cũng lấy lại tinh thần, liên tục lắc đầu, không có khả năng, ai lại không có ánh mắt như vậy a, nếu không so sánh với Mộ Quang, Hùng Bá Thiên Hạ thật sự cũng coi như được, đẹp trai lại có tiền, nhưng nếu so sánh với Mộ Quang, vậy hai người không phải cùng một cấp bậc có được không?
Hơn nữa hắn làm rõ, ánh mắt của những người khác cũng đều dời về phía Lê gia Thanh Thanh, ban đầu bọn họ không cảm thấy lời nói của cô ta có vấn đề gì, chẳng qua là nói ra sự thật, nhưng bị đại thần Mộ Quang làm rõ, bọn họ lại cảm thấy không đúng.
Lời nói của cô ta rõ ràng có ẩn ý nha, hơn nữa là ác ý châm ngòi, bọn họ còn không nhìn ra...... Vậy cũng quá có tâm cơ đi.
Thấy được đều đó, tất cả mọi người đều có sự phán đoán của riêng mình với chuyện của Công Chúa Lê.
Là thật hay giả tuyệt đối không cần phải nói, Công Chúa Lê và đại thần Mộ Quang là loại quan hệ này, tuyệt đối không có khả năng thích Hùng Bá Thiên Hạ, cho nên chuyện này từ lúc bắt đầu đã là giả, tuyệt đối là bôi nhọ.
Vòng cổ hẳn là trùng hợp, nên sẽ xuất hiện một vấn đề, chuyện này là giả, vậy ai là người vu tội cho Công Chúa Lê?
Hmmmm... Các người chơi trực tiếp não bổ cốt truyện 18 tập.
Lý Thanh Thanh tức đến nỗi sắc mặt vặn vẹo, cô ta biết, Mộ Quang vừa nói những lời này, người khác sẽ nghi ngờ cô ta.
Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt (*), cô ta biết sức mạnh của lời đồn. Cô ta cũng biết loại chuyện này rất khó giải thích, giống như tình huống lúc trước của Diệu Diệu.
(*): Miệng người làm nóng chảy kim loại, lời gièm pha làm tan xương nát thịt.
—— Người khác đều đã nhận định, cho nên khi biết cô ta là ai đều sẽ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn cô ta, nhưng cũng sẽ không nói ra, vậy cô ta có thể làm gi? Người ta không nói gì, chẳng lẽ cô ta có thể xông lên giải thích với bọn họ sao?
Không có khả năng.
Lý Thanh Thanh nắm tay lại, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, giống như không cảm thấy mọi người đang nghi ngời mình, vẫn ôn ôn nhu nhu, thật ra làm mọi người hơi hơi giảm sự nghi nhờ của mình.
Tần Trường An nói xong, sau đó cũng chẳng hề để ý tới bọn họ.
Nguyên nhân chủ yếu là... Ân, hắn nhìn thấy Lê Diệu Diệu đang cưỡi lừa.
—— Đây là duyên phận. Trong đầu Tần Đại thần xuất hiện một câu văn, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên (**).
(**): Ngàn dặm nhân duyên, chung một đường, ý nói hôn nhân do ông trời sắp đặt.
...《 Dị giới 》 rộng lớn như vậy, con đường nhiều như vậy, bọn họ lại gặp nhau ở đây.
Tần Trường An hoàn mỹ làm lơ sự thật chỉ có con đường này có thể đi ra thành Thự Quang, " thuận tay " ném cái bánh bao.
Bánh bao ục ục lăn đi, cái mũi của con lừa giật giật, đột nhiên giơ chân trước lên, dừng lại, hí vang lên giống như ngựa.
《 Dị giới 》 có một điểm không tốt, quá chân thật, cho nên sẽ xảy ra chuyện như vậy. —— đột nhiên không kịp chuẩn bị, Diệu Diệu thiếu chút nữa ngã xuống.
Diệu Diệu vội vàng cúi người xuống, còn chưa làm gì, đã cảm thấy có một cánh tay xuất hiện bên hông, mạnh mẽ ôm cô từ con lừa nhỏ xuống dưới, xoay một vòng, ôm vào trong ngực. "...... Em không sao chứ?"
Diệu Diệu: "...... Không sao."
Kỳ thật nếu hắn không ôm Diệu Diệu xuống dưới, Diệu Diệu có thể ổn định con lừa con nha ╯^╰
Nhăn mũi, cảm thấy tay hắn còn đang đặt trên eo mình, Diệu Diệu hơi lùi về phía sau, ý bảo hắn, "Anh có thể buông ra."
Giống như vừa phát hiện ra, Mộ Quang buông tay, nói, "Xin lỗi."
Hắn đặt cô cách con lừa con một khoảng, mày kiếm nhăn lại, lời lẽ chính đáng vẻ mặt nghiêm túc, "Độ chân thật của 《 Dị giới 》 không phải nói chơi, cưỡi ngựa cũng phải cẩn thận, có đôi khi chúng nó sẽ đột nhiên động kinh."
"........." Con lừa con không hiểu bọn họ đang nói gì, hí vang một tiếng, cúi đầu ăn bánh bao thịt.
... Ô, thơm quá.
Diệu Diệu đánh giá hắn một chút, ngoại hình anh tuấn, quần áo đạo tặc, dáng người hoàn mỹ, gương mặt này... "Mộ Quang?!"
Tần Trường An ho khan, "Em biết?"
Diệu Diệu chớp chớp mắt, gật đầu.
Mộ Quang cũng không phải chỉ là đại thần trong trò chơi này, trong những trò chơi khác cũng là sự tồn tại mà mọi người nhìn lên, thậm chí đoạn phim tuyên truyền game đều có hắn.
Rất nhiều người lựa chọn đạo tặc đều là vì hắn, —— đạo tặc quá đẹp trai.
Nguyên chủ tự nhiên cũng là như vậy.
"Như vậy a." Tần Trường An bước sang bên cạnh, đè khóe miệng xuống, gửi cho cô lời mời kết bạn, "Vậy làm quen một chút."
Fan nhỏ của mình kiểu gì cũng phải chăm sóc một chút đúng không.
Diệu Diệu chọn đồng ý, sau đó nói nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Nửa tiếng mới xem vị trí được một lần, cô còn phải đi gϊếŧ người đâu, lỡ như trong lúc cô nói chuyện, Lê gia Thanh Thanh và bang chủ kia chạy mất thì phải làm sao?
Tần Trường An còn chưa nói được gì: "........."
Không, em đợi một chút, chúng ta có thể cùng đi!
May mắn, Lê gia Thanh Thanh và Hùng Bá Thiên Hạ cũng không đi, vẫn ở khu rừng tình nhân đó, chỉ là tâm tình không giống như một tiếng trước.
Hai người vẫn đang ôm nhau, ngồi trên tảng đá, nhìn cá bơi qua bơi lại trong hồ, không khí không còn ngọt ngào như trước, nhìn qua giống như có chút xấu hổ.
Diệu Diệu trốn sau bụi cỏ, nhìn xung quanh, tìm đường và thời cơ gϊếŧ người.
Không biết qua bao lâu, hai người nói gì đó, Hùng Bá Thiên Hạ đột nhiên đứng lên, trên mặt có chút không kiên nhẫn, xoay người muốn đi.
Diệu Diệu ngừng thở.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
—— Chính là lúc này!
Diệu Diệu xông ra ngoài, kỹ năng liên tiếp cộng thêm bạo kích, ba giây ngắn ngủn đã làm Lê gia Thanh Thanh mất hơn nửa thanh máu.
Chờ khi Kỷ Phong lấy lại tinh thần, Lê gia Thanh Thanh đã trừng mắt ngã xuống mặt đất.
Kỷ Phong lạnh mặt, pháp trượng vung lên, sử dụng kỹ năng Băng Gầm, thao tác còn không tồi, kỹ năng Băng Gầm phạm vi rộng, hơn nữa kèm thêm hiệu quả giảm tốc, nếu Lê Diệu Diệu trốn xung quanh muốn gϊếŧ hắn ta, khẳng định sẽ bị hắn ta phát hiện.
Đáng tiếc Diệu Diệu có bàn tay vàng nha.
Diệu Diệu chính là bàn tay vàng, cơ thể và tinh thần của cô tốt hơn hắn ta quá nhiều.
Diệu Diệu chờ hiệu quả kỹ năng của hắn ta hết, chưa cho hắn ta cơ hội phản ứng, ánh sáng lạnh lẽo của chủy thủ lóe lên.
Kỷ Phong còn chưa kịp làm gì, thanh máu đã giảm xuống một nửa.
Hắn nhăn mặt, lấy quyển trục từ trong ba lô ra, "Đây là tự mình tìm chết."
Vốn đang chuẩn bị tha cho các người!
Quyển trục lập loè ánh sáng, đột nhiên có mấy người khổng lồ làm bằng đá xuất hiện xung quanh hắn ta, dây mây mọc lên bay ra xung quanh, dữ tợn rít gào.
Diệu Diệu hơi hơi né tránh.
Dây mây quét qua Diệu Diệu, bộp một tiếng rơi xuống, đánh vào chân một người.
Tần Trường An dừng lại, trên đầu xuất hiện dòng chữ màu đỏ -1.
"........." Hắn lấy chủy thủ của mình ra, cũng không nên trách hắn, là hắn ta trêu chọc hắn trước.
Hắn còn chưa nghĩ xong, cơ thể cũng đã xông lên, giống như tự có ý thức, nhanh chóng cắt cổ họng, bàn tay nhanh chóng chọc vào cơ thể hắn ta, còn không cẩn thận vẽ một nhát lên trên mặt.....
Hắn lấy ra một quyển trục, mở ra.
Dây xích quyết đấu: Hai người bên trong không thể rời khỏi vòng xích trong 15 phút, sau khi chết sẽ tự động sống lại, cho đến khi dây xích quyết đấu biến mất.
Diệu Diệu ngây người nhìn, — đại thần Mộ Quang đột nhiên xuất hiện đánh nhau với Hùng Bá Thiên Hạ, không biết đã chọc bao nhiêu nhát.
Rồi sau đó lấy ra một cái gì đó, hắn và Hùng Bá Thiên Hạ bị bao phủ ở bên trong.
...... Ân... Không phải cô đi trả thù sao???
Ngây người. jpg
Hùng Bá Thiên Hạ ngã xuống, sắc mặt dữ tợn, "Mộ Quang anh làm gì vậy? Chúng ta có thù oán sao?!"
Tần Trường An nhương mày, "Có."
Hắn mở bảng PK ra, chỉ vào dòng -1 kia, "Có thù hay không, bản thân còn không biết?"
Kỷ Phong: "... Anh!"
Hắn ta thở ra một hơi, muốn quát lên, lại cố nén lại.
Tần Trường An không quan tâm, cầm lấy chủy thủ, nhìn thoáng qua Diệu Diệu, thấy cô đang nhìn, "Còn muốn nằm dưới đất bao lâu?"
Dây xích quyết đấu sẽ tự động sống lại.
"........."
Diệu Diệu trơ mắt nhìn Hùng Bá Thiên Hạ bò dậy lại nằm xuống, bò dậy lại nằm xuống, chết đi sống lại sống lại chết đi, cảm thấy sự bực bội trong lòng biến mất.
—— Nói không giải thích với bọn họ, vì giải thích cũng không ai tin, nhưng những người đó nói Diệu Diệu như vậy, trong lòng sao có thể vui vẻ nha.
Ai nha, đúng là giống như được ăn kém dưới mùa hè, cả người đều thoải mái.
Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!
Vui vẻ!
Tần Trường An cảm giác được tầm mắt kia, không tự giác vung vung chủy thủ, giống như khổng tước xòe đuôi, thay đổi một góc độ, thọc càng nhanh càng đẹp hơn.
Ừm, đây là góc độ có thể nhìn thấy góc nghiên hoàn hảo của hắn!