Diệu Diệu

Chương 81: Rải cẩu lương ở thế giới thú nhân (7)

Sau khi Diệu Diệu biến thành người, hai con Thực Ô mới hiểu được, nhưng lại càng thêm lo lắng.

—— Giống cái này không thể biến thân còn tốt, giống với tình trạng của Trường An, ai cũng không chê ai, cứ như vậy cùng nhau cũng là "môn đăng hộ đối". Nhưng giống cái này có thể biến thành người, vậy cô còn ở bên cạnh Trường An sao?

Vấn đề này ai cũng không thể trả lời, hai con Thực Ô cũng không hỏi, rốt cuộc việc này không có cách nào thay đổi, chỉ có thể đi một bước tính một bước, hứa hẹn không có tác dụng gì, thế giới thú nhân thú phụ thú mẫu cũng rất ít quản, rốt cuộc cuộc sống là của bản thân mình.

... Thực Ô đã thành niên tính bài xích rất mạnh, hai con Thực Ô ở đây một lúc rồi bay đi.

Tần Trường An và Diệu Diệu không biết ý tưởng của hai con Thực Ô, một người một chim nhìn dây đằng màu tím trước mặt.

Mê tâm đằng là một loại dây đằng rất bá đạo, nó rất cứng rắn, trên dây đằng có gai nhỏ mà sắc bén, có thể cắt qua da thịt của động vật để hút máu, trong gai nhọn có độc có thể mê hoặc con mồi.

Đương nhiên, chúng nó cũng không phải vô địch, có một loại cây cối mê tâm đằng không thích, đến gần sẽ không lan rộng.

Trùng hợp, cây mà Diệu Diệu ở chính là loại cây đó.

Cho nên nói mê tâm đằng là một loại cây rất thích hợp.

Diệu Diệu muốn mang toàn bộ cây mê tâm đằng này về, sau đó vây quanh hàng rào T^T... Chẳng qua này dây đằng chằng chịt, rễ chính không biết giấu ở chỗ nào, tuy rằng một dây mê tâm đằng độc tính khá yếu, hẳn là không ảnh hưởng tới cô và chim lớn, nhưng sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất, nhiều dây như vậy, hơi không cẩn thận chạm vào......

Diệu Diệu chớp chớp mắt, từ bỏ rễ chính, lựa chọn rễ phụ.

Nhưng Tần Trường An sao có thể nhìn Diệu Diệu đi vào, chim lớn lập tức bắt Diệu Diệu lại...... Nói Diệu Diệu thật đáng yêu, nho nhỏ cục, ngốc ngốc bị móng vuốt của hắn bắt lại, lộ ra cái bụng nhỏ trắng mềm... Tần Trường An lóe mắt, lưu luyến đẩy cô về phía sau.

Tỏ vẻ, để hắn tới a! Loại sự tình này sao Diệu Diệu có thể đi? Nguy hiểm như vậy!

Hắn vẫn luôn chú ý Diệu Diệu, tự nhiên biết cô muốn rễ phụ, nhanh chóng vọt vào.

"Meo!" Diệu Diệu mới vừa trở mình, từ ngửa bụng trở thành ghé vào trên tảng đá, không biết hắn muốn làm gì, đã thấy một màn này, đột nhiên nâng đầu nhỏ meo một tiếng.

Sau đó mới chậm rãi thả lỏng, đối với động vật lớn mà nói, cần rất nhiều mê dược mới có thể bị ảnh hưởng, Tần Trường An ngay từ đầu đã bế khí, hơn nữa hắn đủ lớn, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không có vấn đề gì.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng bên ngoài, cái đuôi của mèo nhỏ vẫn không nhịn được vung tới vung đi, mắt mèo đen lúng liếng tình nhìn chằm chằm bụi mê tâm đằng trước mặt.

May mà cô dự đoán không sai, không bao lâu, chim lớn đã thuận lợi mang rễ phụ ra, bay trên không trung.

Chim lớn cầm rễ phụ thô to, như hiến vật quý rơi xuống trước mặt Diệu Diệu, thái độ cầu khen ngợi đặc biệt rõ ràng.

"........." Diệu Diệu đi lên tặng hắn một trận Miêu Miêu quyền.

Hừ ╯^╰!

Ai bảo hắn đi!!

Diệu Diệu không hỏi có phải không tin cô hay không, cho nên mới không để cô làm, nếu hỏi vậy mới làm hắn đau lòng, hắn rõ ràng là không nỡ... Diệu Diệu hơi rầm rì, "...... Lần sau đi vào thì nói với Diệu Diệu một câu."

Vừa lúc, cô cũng không quá muốn làm, Diệu Diệu chỉ muốn làm một con mèo lười...... Nhưng mà trước khi đi vào phải thương lượng một chút nha ╯^╰

Chim lớn bị Diệu Diệu nhảy lên trên đầu một trận dẫm dẫm, còn tưởng rằng cô đang khen thưởng hắn, chờ khi nghe thấy cô rầm rì, mới phản ứng lại, Diệu Diệu đang lo lắng cho hắn.

"........." Chim lớn vui vẻ, cả người đều sắp trở thành màu hồng.

Diệu Diệu và Tần Trường An lại kéo mấy cái rễ phụ về mới dừng tay, khi trở về cũng đã sau giờ Ngọ.

Lúc này tóc xám đã hự hự trồng cây xong. Tô Ninh biết trồng như thế nào, bèn ở một bên chỉ huy anh ta, bảo anh ta đào hố sau đó chôn xuống, lại chỉ huy anh ta làm một cái thùng gỗ, đi tới dòng suối phía trước lấy nước tưới cây.

Chờ làm xong tất cả, cũng không có ý để anh ta nghỉ ngơi, lại đào một hốc cây ở cây mà Diệu Diệu ở.

—— Thế giới này cô ấy là cái gì giống cái, lúc trước hôn mê được tóc xám mang về, sau khi được mang về sẽ thuộc về hắn...

... Mẹ nó cô ấy còn không có quyền lựa chọn? Như vậy sao được?!

Cô ấy là một người bình thường, nếu không có lựa chọn khác, vì tính mạng cô ấy khẳng định sẽ trở về bộ lạc cùng anh ta, nhưng hiện tại rõ ràng cô ấy có quyền lựa chọn, cô ấy hoàn toàn có thể lưu lại nơi này. Chim lớn không biết là chủng loại gì, rất mạnh là thật sự, động vật đều có chính địa bàn của mình, ở xung quanh hắn, cũng đủ bảo đảm không có động vật tới đây.

Còn về sau, trong mắt chim lớn chỉ có chủ nhân mèo, cô ấy tự mình hiểu lấy, trước mắt thoạt nhìn tuyệt đối không thể nào giúp cô ấy, cho nên về sau cô ấy phải tự mình sinh hoạt, nhân cơ hội tóc xám còn ở, phải làm những đồ vật cần thiết. Ví dụ như thùng nước, bồn gỗ, rào tre, đào động v.v...

Tóc xám cả buổi sáng đều không được nghỉ ngơi, chờ Tần Trường An và Diệu Diệu trở về, đã từ một con sói uy phong lẫm lẫm, biến thành một con Husky chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất thở, không có sức ngẩng đầu lên......

Anh ta hoảng sợ, đột nhiên lùi về sau vài bước, con chim lớn kia phảng phất biến thành màu hồng phấn, có hơi cay đôi mắt.

Tần Trường An mới mặc kệ anh ta nghĩ thế nào, ném mê tâm đằng xuống vào động với Diệu Diệu, nghe thấy bụng Diệu Diệu trong truyền đến tiếng ục ục, mới từ say mê lấy lại tinh thần, "Đói bụng sao? Muốn ăn cái gì?"

Diệu Diệu xoa xoa bụng nhỏ mềm mụp, biết hắn đang nói chuyện gì, chớp chớp mắt, biến thành người, "Thịt loại thú nào tương đối mềm nha? Cái gì ăn ngon thì ăn cái đó."

Cô vừa nói vừa mặc quần áo ngày hôm qua dùng da lông chế thành.

Chim lớn đang tự hỏi thịt loại thú nào ăn ngon đột nhiên mở to mắt, đột nhiên nhắm hai mắt lại, tức một tiếng.

Nào nào nào, sao có thể trực tiếp biến thành người a!!

Diệu Diệu bị hắn làm cho hoảng sợ, "... Trường An?"

Tên này vẫn là nghe hai con Thực Ô tộc nói.

...... Trường An cũng không dám mở mắt ra.

Tiếng tim đập bùm bùm, cánh yên lặng rụt rụt, không ngừng niệm Thần Thú kinh.

Phải nhẫn nại, phải có tiết tháo.

Phải khắc chế, phải làm người lịch sự.

Phải...

"........."

Sau đó hai người bắt đầu trồng dây đằng. Một cái rễ phụ mọc ra rất nhiều dây, đủ để vây quanh hơn nửa hàng rào.

Tần Trường An đi săn, tóc xám và Tô Ninh đi nhặt củi.

Sau khi trở về thì dùng phiến đá kia để nướng thịt—— ngày hôm qua Tần Trường An và Diệu Diệu không dùng cái này, tóc xám trực tiếp ăn thịt tươi, Tô Ninh ăn trái cây, Tô Ninh và tóc xám cũng là lần đầu tiên chú ý tới phiến đá này.

Diệu Diệu vừa đặt lên bếp, Tô Ninh đã biết, "Đợi đá nóng lên là có thể nướng thịt!" Cô ấy buột miệng thốt ra......? Không nghĩ tới nơi này cũng có!

Tóc xám ngay từ đầu còn không dám ngồi lại đây, coi lửa trở thanh yêu quái, sau đó ngửi thấy mùi thịt nướng, mới chậm rãi một chút cọ qua... Sau khi ăn một miếng, đôi mắt sáng lên, hóa ra, ăn ngon như vậy sao?!

Anh ta cũng không quan tâm lửa là cái gì, học bọn họ bắt đầu nướng thịt, hưởng thụ cơ hồ rớt nước mắt, ăn thật ngon, ngoại trừ thiếu chút muối, mặt khác đều ăn rất ngon...

Sau khi ăn qua một bữa cơm, tóc xám làm việc tích cực hẳn lên, hơn nữa anh ta coi Tô Ninh là giống cái của mình, giống cái của mình muốn ở đây...... Anh ta ngao ô ngao ô chạy bay nhanh.

... Nhưng mà... Mệt chết.

Diệu Diệu và Tần Trường An mấy ngày nay đều thu thập đủ loại trái cây, có thể để lâu là tốt nhất, không thể để lâu thì hái xuống ăn luôn.

Như thế vài ngày sau, tóc xám đột nhiên chú ý tới một vấn đề, —— Tần Trường An trước nay đều không có biến thành người.

Ý niệm này vừa xuất hiện, tóc xám đang mệt nằm trên đất đột nhiên giật mình, lăn long lóc bò dậy, hắn không thể □□?!

Không thể biến thân giống đực cam chịu sẽ không có giống cái, đây là thường thức, cho nên anh ta cho tới nay đều hiểu lầm, Diệu Diệu giống cái xác thật không phải có chủ?!

Đầu tóc xám nóng lên, ở chỗ nào đó để lại tin tức, để em trai nhanh chóng chạy tới.

Lúc trước anh ta nói sẽ đi 7, 8 ngày, hiện tại đã là ngày thứ 9, em trai khẳng đi sẽ đi tìm anh ta, hẳn là có thể chạy tới...... Giống cái chưa có chủ, khi nên xuống tay nhất định phải xuống tay.

Tóc xám phun đầu lưỡi, nhếch môi nở nụ cười.