Diệu Diệu đột nhiên muốn lăn lộn.
Cô cảm thấy trong lòng tràn ngập một loại tình cảm cô không biết, làm cô nhịn không được muốn cười, nhịn không được cảm thấy ngọt ngào từ đáy lòng, "... Anh thích em nha."
Trong ánh mắt cô phảng phất như có ánh sao lấp lánh, ngọt ngào, kiêu căng, vui mừng, đắc ý, thần khí, lộng lẫy bắt mắt.
Nhìn đi, cô biết mà.
"...Thích."
"Không chỉ là thích..." Tai Tần Trường An nóng lên, thấp giọng lặp lại một lần.
Là yêu, là sâu đậm quyến luyến.
Nhũng thấy cô ánh mắt đầu tiên, trái tim đã bắt đầu không thuộc về hắn. Lý trí là cái gì?
Hắn chỉ biết, toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt đều đang kêu gào, như một loại bệnh không bao giờ thỏa mãn, muốn tới gần cô một chút, lại gần một chút......
Tần Trường An có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cô: "Vậy em nguyện ý không? Nguyện ý ở bên anh không?"
Diệu Diệu chớp chớp mắt, còn chưa nói lời nào, không khí yên tĩnh hai giây, Tần Trường An liền chịu đựng không nổi, tự quyết định, "Được rồi em không cần phải nói, anh biết em nguyện ý, nhất định nguyện ý!"
Thời khắc mấu chốt, không cần mặt mũi. Tần Trường An phát huy câu nói này tới mức cực hạn, "Vậy như vậy, chúng ta là người yêu, em là vợ anh..."
"Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, anh sẽ phụ trách, hiện tại trời tối rồi, Cục Dân Chính không thể lãnh chứng, ngày mai anh sẽ về nhà lấy hộ khẩu tới."
"Còn có, em thích nhẫn kim cương như thế nào? Hoa tươi cũng nên chuẩn bị..."
Diệu Diệu từ đầu tới cuối không nói chuyện, một mình hắn nằm diễn tuồng, thậm chí sau này hai người muốn ở đâu, muốn mặc kiểu áo cưới gì, nếu sinh còn thì đặt tên là gì đều nghĩ xong cả.
Có thể nói là quá không biết xấu hổ.
Diệu Diệu nằm trong ngực hắn, cảm thấy cái này ôm ấp thật là có cảm giác an toàn, ấm hô hô, cô không khỏi ôm hắn hừ hừ hai tiếng, "Nếu em không đồng ý thì sao?."
Mắt mèo híp lại... Sợ cô chạy như vậy, có bao nhiêu thích a.
Như thế nào sẽ không muốn? Tần Trường An bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cô không thích hắn sao?!
Vì sao không đồng ý? Nếu cô không đồng ý, hắn liền...
"...Vậy làm thế nào em mới đồng ý?" Tần Trường An yếu ớt nói, không có một chút khí thế.
Liền... Quấn lấy cô cho đến khi cô đồng ý.
Diệu Diệu tự hỏi trong chốc lát, làm Tần Trường An khẩn trương, chớp chớp mắt, "... Vậy anh hôn em một cái."
"Cái, cái gì?" Tần Trường An không dám tin tưởng chớp chớp mắt.
"Không hôn nha." Diệu Diệu thấy hắn vẻ mặt dại ra, không có động tác, đôi tay trắng nõn vòng lên cổ hắn, nâng nâng cằm, chụt một tiếng hôn hắn, sung sướиɠ, "Vậy em hôn!"
Giống nhau giống nhau.
Trong yêu giới có nói, cổ vũ sinh dục, cổ vũ tìm người yêu, thời đại bất đồng, thật nhiều yêu đều theo đuổi độc thân, lãnh đạo đều vội muốn chết.
Này nếu ở thế giới kia, sau khi yêu có bạn lữ, lãnh đạo còn phát tiền đâu.
Tần Trường An bị xác cảm mềm nhẹ trên má làm cho sửng sốt, nhìn người dưới thân hai mắt hiện lên ý cưới, mới phản ứng lại đây, cả người đều bị hưng phấn bao phủ, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời, "Em chiếm tiện nghi của anh!"
Diệu Diệu không đồng ý, "Không phải, anh..." Vốn dĩ chính là của em.
"Em chiếm tiện nghi của anh!" Hắn lại lặp lại một lần, chưa cho Diệu Diệu cơ hội phản ứng, "Anh muốn chiếm lại."
Nói xong hắn bỗng nhiên cúi đầu.
"......"
Như vậy chiếm lại a... Cô thích phương thức này. Diệu Diệu sờ sờ môi, sung sướиɠ đi vào phòng bếp, "Muốn em giúp gì không?"
Vừa rồi cô nói cô còn chưa ăn tối, Tần Trường An liền vào phòng bếp.
"Không cần." Tần Trường An một người làm khí thế ngất trời, tự nhiên hôn cô một cái, "Trong phòng bếp có khói dầu, em ngồi ở bên cạnh chờ ăn là được."
Nơi này toàn dầu mỡ với dao, không có gì chơi, tay Diệu Diệu mềm như vậy, làm gì muốn vào tới, lỡ như bị khói dầu làm làn da bị thương thì làm sao?
Khả năng ở phương diện này đàn ông có phần siêu việt hơn phụ nữ, vừa này Tần Trường An còn đầy mặt đỏ bừng, lại khẩn trương lại hưng phấn, chân tay luống cuống, nhưng chỉ trong chốc lát, cũng đã có thể tự nhiên hôn hôn mặt Diệu Diệu.
Diệu Diệu không động, chớp chớp mắt, "Nhưng mà em nghĩ muốn ở cạnh anh, anh không muốn sao?"
Một mình cô ở ngoài quá nhàm chán, so với một mình ngồi trên sô pha, cô càng thích ngốc ngốc bên Trường An.
Tần Trường An cảm thấy chính mình bị viên đạn bọc đường mê choáng.
Diệu Diệu muốn ở gần hắn a...
Tưởng tưởng hình ảnh kia, hắn biết rõ cự tuyệt thì tốt hơn, lại như thế nào đều nói không nên lời.
Tần Trường An dứt khoát sắp xếp lại phòng bếp một chút, tìm được một cái ghế đặt ở phía trước cái thớt, lại từ tủ lạnh lấy ra một cái pudding, lại đặt đĩa trái cây ở bên cạnh, "Ngồi ở đây."
Phòng bếp này thiết kế không hợp, Tần Trường An vừa sửa sang lại vừa nghĩ. Phòng bếp không cần khép kín, tốt nhất thiết kế thành quầy bar cái loại này......
Trở về nhất định phải nhớ rõ thiết kế nhà của hai người.
"Được." Diệu Diệu cũng không bắt buộc hỗ trợ, xác thật cô rất lười, cũng không biết nấu cơm, tự thân cũng không dấu diếm cái này.
...... Trường An nguyện ý tốt với cô, cô mới không cần giả dối thoái thác đâu!
"Ăn cái này!" Diệu Diệu cắn một miếng táo, đột nhiên đưa tới gần, ý bảo Tần Trường An nếm thử.
Cô cảm thấy quả táo này ăn rất ngon, ăn ngon phải cùng chia sẻ với Trường An.
Lúc hai người ở bên ngoài nị nị oai oai, Nhất Thống ngáp một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Mới vừa nhìn ra bên ngoài, Nhất Thống phảng phất như bị sét đánh, lông dựng hết lên.
...... Này sao lại thế này?! Nó thấy cái gì?
Sao nó chỉ ngủ một giấc, con mèo rác rưởi này lại tìm cái bạn trai? Còn đút đồ ăn?!
Không phải nó chỉ ngủ một hai ngày sao?
Nhất Thống đau đầu, nhìn con mèo bên ngoài nhão nhão dính dính, không muốn tin tưởng, "Ký chủ, cô yêu đương?"
...Thế giới đầu tiên liền tính, này thế giới thứ hai rồi... Có phải sau khi con mèo rác rưởi này trở về, Nhất Thống nó sẽ xong đời.
"Đúng rồi." Diệu Diệu dừng một chút, cho hệ thống một ánh mắ, "Nhất Thống, ngươi tỉnh ngủ?"
Nhất Thống hấp hối giãy giụa, "Có phải quá nhanh rồi không, cô mới đến thế giới này một hai ngày đi. Hiện tại liền quyết định yêu đương, có khả năng lớn là bị lừa, cô nghe tôi nói, bây giờ đang ông trong ngoài không đồng nhất rất nhiều..."
"Liền Tần Trường An, trong tư liệu nói hắn rất cao lãnh, nhìn bây giờ không giống chút nào, nói không chừng bên trong là cái dạng......"
Diệu Diệu tự hỏi trong chốc lát: "Vốn dĩ nên không giống nhau a."
"Nếu ở trước mặt ta Trường An giống như trước mặt những người khác, ta đây mới không vui đâu."
"Ta rất hẹp hòi." Diệu Diệu ngạo kiều nói.
Nói như vậy hình như rất có đạo lý...... Ở trước mặt người mịn thích xác thật hẳn là không giống nhau, có một câu nói như thế nào ta, không phải cao lãnh, chỉ là ấm không phải ngươi mà thôi,,
Không phải, Nhất Thống đột nhiên lấy lại tinh thần, con mèo bình thường không phải nên nghĩ... Người này là kẻ dối trá hai mặt sao?
Suýt nữ thì nó bị thuyết phục, Nhất Thống râu mèo giật giật, tiếp tục hấp hối giãy giụa, "... Chính là cô không cảm thấy hắn dối trá sao?"
Diệu Diệu thực nhạy bén, lỗ tai dựng lên, một châm thấy máu, "Nhất Thống, ta cảm thấy ngươi có thành kiến vớ Trường An."
Nhất Thống nghẹn: "...... Tôi không có."
"Ngươi có." Diệu Diệu nghĩ nghĩ, Nhất Thống có thành kiến với bạn trai của mình làm sao bây giờ...... Cuối cùng đưa ra kết luận, Nhất Thống cô mới quen, so sánh tầm quan trọng ở trong lòng cô tạm thời kém hơn Trường An,
"Nhất Thống, nếu ngươi lại nói lung tung về Trường An, ta sẽ đứng về phía Trường An."
Trường An thật tốt, cô không thể bởi vì hệ thống là bạn cô, mà để Trường An chịu đựng thành kiến của hệ thống với hắn, kia quá không công bằng nha.
"Cô muốn làm sao bây giờ?"
"...... Tạm thời kéo đen?"
Nhất Thống: "........."
Nhất Thống nghĩ đến thế giới trước bị nhốt trong phòng tối, oa một tiếng khóc.
Diệu Diệu không thể hiểu được nhìn hệ thống xoay người liền chui vào trong bóng tối, khóc thê thảm vô cùng, cô nghi ngờ một chút, liền thu hồi lực chú ý, tiếp tục cùng Tần Trường An chia sẻ.
Tần Trường An cắn một miếng, ở khóe môi cô hôn một cái, "... Rất ngọt."
Diệu Diệu rất cao hứng, "Em cũng cảm thấy rất ngọt, muốn ăn một miếng pudding không?"
"Muốn a."
"........."
Hai người ở phòng bếp nấu cơm, Diệu Diệu ngồi ở một bên, Tần Trường An nói cần cái gì, cô liền đưa cho hắn, thuận tiện ăn đồ Tần Trường An đưa tới, nếm thử hương vị thế nào.
"Có hơi ngọt, lại thêm ít muối đi."
Tần Trường An nhớ kỹ khẩu vị của cô, hôn cô một cái, lại thên chút muối, gắp một miếng, "Như này được chưa? Nếm thử?"
"Lần này được rồi."
Vài món ăn đều làm xong, ngửi mùi thơm của đồ ăn, Diệu Diệu thế nhưng có một loại cảm giác thỏa mãn ngoài dự đoán, "Thơm quá ~"
Cô đắc ý dào dạt, "Là hai người chúng ta làm, chúng ta giỏi quá!"
Tần Trường An lấy đũa ra, tự nhiên kéo mâm tới trước mặt cô, nghe cô nhắc nhở, nhớ tới bàn đồ ăn xác thật xem như hai người bọn họ làm, ánh mắt nhìn đồ ăn đã trở nên khác trước "... Không sai, ngửi là biết ăn ngon."
Xác thật ăn rất ngon.
Hai người cùng nhau cơm nước xong, lại ở bên nhau nị oai trong chốc lát, mắt thấy kim đồng hồ đã gần 10 giờ, sau khi Tần Trường An nhắc nhở buổi tối phải đóng cửa sổ, điều hòa không nên bật quá lạnh, không cần tiễn hắn nhanh choang đóng cửa, mới lưu luyến không rời đi về.
Đi ra ngoài hiên, một cơn gió lạnh thổi tới, Tần Trường An lấy lại tinh thần, bọn họ thật sự ở bên nhau a...
Hắn sung sướиɠ, còn có chút không dám tin tưởng, giống như con chó săn nhỏ có được miếng xương mình yêu thích, hưng phấn không biết như thế nào mới tốt.
Không được, ngồi vào trong xe, hắn vẫn không nhịn được, goin cho người đại diện.
"Alo?" Điện thoại bên kia truyền tới giọng nói của người đại diện, "Làm sao vậy?"
Tần Trường An đè đè bụng, để microphone sát vào một chút, cố ý ợ một cái, "Chào buổi tối, ăn cơm chưa?"
"Ăn, hỏi cái này làm gì...... Sao còn ợ một cái?" Người đại diện nói thầm, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, rốt cuộc biết quan tâm mịn?
Tần Trường An ho một tiếng, nhanh như chớp nói những lời mình vừa chuẩn bị, "Không có việc gì, chính là vợ tôi nấu cơm ăn quá ngon, không cẩn thận liền ăn no căng."
Người đại diện: ".........???"
Tần Trường An, "Diệu Diệu quá đau lòng tôi, một hai phải khuyên tôi ăn, tôi không nỡ cự tuyệt."
Người đại diện, "........."
"Đúng rồi, anh khả năng không biết, anh vẫn độc thân, không biết loại mùi vị này..."
"........."
Người đại diện bang một tiếng cúp máy.
Tác giả có lời muốn nói: Người đại diện dùng các loại lời nói ác độc hung hăng nguyền rủa hắn.
Ư Ư: Một chương không biết hôn bao nhiêu lần (╯✿◕益◕)╯