Bàn chuyện gần như ổn thỏa, cái bụng cũng được lấp đầy, mọi người đang muốn quay về phòng của mình nghỉ ngơi thì thấy Lăng Huyền Thư thong dong bước vào từ bên ngoài, ở tay còn xách một bọc giấy dầu.
“Tam ca, ” Lăng Huyền Kỳ mở miệng nghênh đón, “Đi đâu thế? Chúng ta vừa ăn xong, chẳng còn dư cái gì, mà huynh ăn gì chưa?”
Lăng Huyền Thư đem bọc giấy dầu cho cậu em, “Ta cũng vừa ăn rồi, danh tiếng Thiên Cung các ở Nam Dịch rất lớn, đầu bếp có thể so với Ngự Kiếm sơn trang chúng ta, ăn xong còn nhớ.”
“Tam ca lại đi ăn mảnh một mình!” Lăng Huyền Dạ xông lại đoạt lấy bọc giấy dầu, “Đây là cái gì?”
Hắn cùng Lăng Huyền Kỳ nhanh chóng bóc bọc giấy dầu ra, mới bóc được một nửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, hai người đều hỏi: “Món gì mà thơm vậy?”
Lăng Huyền Thư nói: “Thiên Cung các nổi tiếng với món ăn Vịt hấp rượu, biết các ngươi chưa từng ăn nên ta mang về cho các ngươi nếm thử.”
Lăng Huyền Kỳ cùng Lăng Huyền Dạ nghe thế lập tức xé ra mỗi người một chân vịt, Lăng Huyền Kỳ cầm lên ăn luôn, Lăng Huyền Dạ thì đơ người một giây, mới xoay người qua hỏi Mộ Phi Hàn hỏi: “Ngươi có ăn không?”
Mộ Phi Hàn lắc đầu.
“Vậy ta…”
“Ta ăn!” Lăng Huyền Sương nhào tới, há mồm muốn cắn.
Lăng Huyền Dạ giơ cao chân vịt, “Làm huynh trưởng phải nhường cho đệ đệ!”
Lăng Huyền Sương ra sức nhón chân với chân vịt, “Lớn nhỏ có thứ tự!”
Lăng Huyền Uyên thuận tay cướp được chân vịt, đưa cho Bối Cẩn Du, “Ăn đi!”
Bối Cẩn Du nhận lấy, đắc ý trong lòng mà cắn một cái dưới ánh mắt muốn gϊếŧ người của Lăng Huyền Sương cùng Lăng Huyền Dạ.
Lăng Huyền Sương: “…”
Lăng Huyền Dạ: “…”
Lăng Huyền Thư buồn cười nhìn bọn họ tranh giành, “Không phải các ngươi đã ăn no rồi sao?”
“Tại món vịt này thơm quá, ” Lăng Huyền Kỳ vừa ăn vừa bật ngón tay cái, “Ăn rất ngon!”
Lăng Huyền Sương cùng Lăng Huyền Dạ tranh nhau các bộ phận còn lại, “Huyền Thư, đồ tốt thế này mà đệ đi ăn mảnh một mình, có còn là huynh đệ không hả?” Nói xong thì quay qua vẫy tay với Thiệu Dục Tân, “Mau tới giúp ta đi! Chân vịt ngươi đã không giúp ta cướp, còn lại chỗ này nhất định không được thua Huyền Dạ!”
Thiệu Dục Tân vẫn đứng cười xem hai huynh đệ bọn họ tranh giành.
Lăng Huyền Thư nói: “Đệ mới ăn được một lúc thì cảm thấy có phần áy náy, nên đã đặt ở Thiên Cung các một bàn ăn lớn, đồ ăn cũng hẹn trước đầy đủ với quán bọn họ, giờ chỉ chờ các ngươi tới ăn.”
“Lúc nào?” Lăng Huyền Sương tranh thủ ngẩng đầu hỏi.
“Tối nay.” Lăng Huyền Thư vỗ vỗ cái bụng, “Phải để tối nay đi thôi, vì đệ vừa ăn hơi nhiều.”
Lăng Huyền Dạ nhai thịt vịt thơm ngọt, “Tam ca, mấy món này chắc tốn không ít tiền, huynh cam lòng bỏ ra?”
“Thật ra ta cũng không giống thần giữ của như các ngươi nghĩ, ” Lăng Huyền Thư dùng ngón tay cái đỡ lấy ngón trỏ, “Nhiều khi chỉ có một tí tẹo thế này thôi.”
Lăng Huyền Sương nói: “Huyền Thư, làm ca ca trước nay chưa từng dạy đệ cái gì, hôm nay ta sẽ dạy cho đệ một đạo lý. Chúng ta làm người thì nhất định phải tự biết mình, không được lừa mình dối người, nhớ chưa?”
Lăng Huyền Thư: “…”
“Tam ca, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Đệ tin huynh không phải là thần giữ của, khoản nợ đệ nợ huynh xem như hết nha?”
Lăng Huyền Thư ôm cánh tay nói: “Được thôi, nếu đệ bỏ được mỹ thực tối nay, ta sẽ xóa nợ cho đệ.”
“…” Lăng Huyền Kỳ ăn hết chân vịt lại quay qua tranh giành với Lăng Huyền Sương cùng Lăng Huyền Dạ, “Thôi vẫn còn nợ đi.”
Yến Thanh Tiêu còn ngồi ở bàn bên cạnh, mắt nhìn huynh đệ bọn họ đùa giỡn, đầu thì suy nghĩ có nên bước tới nói mấy câu với Lăng Huyền Thư hay không. Lúc đó ở trên đường, dù sao y nói cũng hơi nặng lời, cho dù thế nào, tính tình của hắn cũng khá hơn nhiều so với tên Thái Cẩm xấu xa khốn nạn vô liêm xỉ, đầu đầy tư tưởng dơ bẩn đê tiện. Yến Thanh Tiêu đứng lên, không quá tình nguyện đi qua phía hắn.
Lăng Huyền Thư đang muốn quay về phòng, xoay người thì nhìn thấy y, mặt đơ một giây, sau đó gật đầu cười với y, rồi vòng qua người y rời đi.
Yến Thanh Tiêu: “…” Đây là ý gì?
Bối Cẩn Du đưa chân vịt còn chưa ăn hết cho Lăng Huyền Uyên, “Xem ra vẫn còn cãi nhau?”
Lăng Huyền Uyên nhìn chân vịt bị gặm mất một nửa, cắn.
Lăng Huyền Sương liếʍ ngón tay, “Huyền Thư đang giận ngươi?”
“Hắn giận thì cười làm quái gì!” Yến Thanh Tiêu cả giận nói, “Chả thể nào hiểu nổi!”
Lăng Huyền Dạ nói: “Không phải do giận, thì cười là theo lễ phép, không đúng chỗ nào hả?”
Yến Thanh Tiêu ngớ người.
Không đúng chỗ nào đây? Nếu như vừa nãy ở trước mặt hắn là một người khác, thì có gì mà không đúng? Phải chăng lòng y trước giờ vẫn luôn cho rằng Lăng Huyền Thư phải nhìn y với con mắt khác, cho nên đối với y mà nói có chỗ khác nhau?
Đáng chết, vì sao lại có ý nghĩ như thế? Yến Thanh Tiêu giẫm mạnh chân xuống xương vịt bị vất dưới đất, tức giận quay về phòng.
Thoải mái ngủ trưa một giấc đã đời, Lăng Huyền Dạ lười nhác duỗi eo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Mộ Phi Hàn xách kiếm đứng ở ngoài cửa phòng mình thì bị dọa cho mất hồn, nhanh chóng lướt qua suy nghĩ có phải y đã nhìn rõ tâm tư của hắn, bởi vậy nên muốn lấy tính mạng của hắn hay không.
Mộ Phi Hàn rút kiếm, giọng nói lành lạnh, “Đến đây đi.”
Lăng Huyền Dạ giật cả mình, bước lùi trở về phòng, “Có chuyện từ từ nói…”
Mộ Phi Hàn hơi nhíu mày, “Cái gì?”
Lăng Huyền Dạ nói tiếp lời: “Cái gì là cái gì?”
“…” Mộ Phi Hàn tra kiếm vào vỏ, “Nếu ngươi chưa muốn so kiếm, vậy thì thôi.”
Lăng Huyền Dạ lúc này mới nhớ ra còn có một chuyện như trên, “So kiếm, đương nhiên phải so kiếm!”
Mộ Phi Hàn nói: “Kiếm ngươi đâu?”
“Ở trong phòng.” Lăng Huyền Dạ suy nghĩ một chút mới nói, “Ngươi đi theo ta.”
Gã dẫn Mộ Phi Hàn đi tới Kiếm thất ở khu nhà phía Tây, chọn ra một thanh bội kiếm tương đối bằng với kiếm của Mộ Phi hàn, áng chừng một hồi mới nói: “Chọn nó đi.”
Mộ Phi Hàn cau mày, “Ngươi không dùng bội kiếm thường ngày để đấu với ta, là do nắm chắc phần thắng trong tay?”
“Không phải, nửa phần thắng ngươi ta cũng không có.” Lăng Huyền Kỳ giải thích, “Bội kiếm của ta được rèn từ Huyền Thiết, chém sắt như chém bùn, nếu để kiếm của ngươi bị hư tổn thì sẽ không hay.”
Mộ Phi Hàn đứng tại chỗ một lát, cũng chọn đại một thanh kiếm, rồi để bội kiếm của mình đặt trên giá kiếm, “Vậy ta cũng dùng kiếm khác, công bằng.”
Tính cách người này như này, nếu mà gã không toàn lực ứng phó, thì hắn sẽ tức giận cho xem? Lăng Huyền Dạ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhấc cánh tay nói: “Xin mời!”
Hai người rời khỏi kiếm thất, đi tới Tiền viện.
“Ra chiêu đi.” Mộ Phi Hàn khẽ động trường kiếm trong tay, nội lực chạy khắp thân kiếm, làm mũi kiếm vang lên ong ong.
Lăng Huyền Dạ hơi thả chuôi kiếm, xoay tròn thân kiếm một vòng trên lòng bàn tay rồi mới cầm lại, “Vậy ngươi cũng phải cẩn thận.” Nói xong, liền ra chiêu tấn công.
Trong nháy mắt Mộ Phi Hàn như bị nhen lửa.
Cao thủ so chiêu, thường thường trong lúc đối phương vừa mới ra tay liền biết sâu cạn, Mộ Phi Hàn biết rõ, Lăng Huyền Dạ mạnh hơn bất kỳ một cao thủ nào hắn từng gặp qua ở Tây Bắc, cho dù tuổi tác của gã nhỏ hơn rất nhiều so với những kẻ đó. Nhiều năm chưa từng gặp qua một đối thủ mạnh, làm cho Mộ Phi Hàn có chút hưng phấn mơ hồ, đáy mắt thoáng như dấy lên hai ngọn lửa, chiêu thức đánh ra cũng càng nhanh hơn.
Tâm trạng của Lăng Huyền Dạ lúc này cũng không quá ổn định, gã muốn Mộ Phi Hàn cả đời này sẽ nhìn gã nghiêm túc như lúc này, thế nên gã phải chống đỡ dưới kiếm của hắn càng lâu càng tốt mới được.
Tốc độ Mộ Phi Hàn ra chiêu biến hóa cực nhanh, nhìn như thong dong thoải mái lại vừa phòng thủ nghiêm mật, khiến cho gã tìm không ra chút kẽ hở nào, nhưng có thể nhân lúc hắn đánh lâu không xong tâm thần rối loạn, bị gã tìm được nhược điểm.
Kiếm pháp này được người khác sử dụng còn có chỗ mà phát huy, ngược lại đối với
Lăng Huyền Dạ nó lại phản tác dụng, bởi vì Lăng Huyền Dạ đang muốn trận tranh tài này kéo dài càng lâu càng tốt. Cũng may kiếm pháp từng người trong Ngự Kiếm sơn trang đều có chỗ tinh diệu riêng, giúp gã ứng đối như thường dưới từng kiếm chiêu khó lường mỗi khi Mộ Phi Hàn xuất chiêu.
Mộ Phi Hàn nhận ra bất kể hắn biến hóa kiếm chiêu ra sao, thì kiếm của gã sẽ luôn theo sát kiếm của hắn, gia tăng tốc độ thì gã cũng tăng theo, còn thả chậm thì gã cũng chậm theo. Nghi ngờ nảy sinh trong lòng, Mộ Phi Hàn liền tăng thêm nội lực vào thân kiếm.
Lăng Huyền Dạ thầm nghĩ không ổn, gã đã khiến hắn đánh ra toàn lực, mà sau nhiều lần thăm dò đã xác định rõ, nội lực của hắn còn cao hơn gã, nếu còn kéo dài nữa, chắc chắn không thể nghi ngờ thêm là gã sẽ thất bại.
Quả nhiên như gã đoán, Mộ Phi Hàn đã đánh văng trường kiếm trong tay gã, đứng đối diện với gã, còn mũi kiếm thì nhắm thẳng vào yết hầu của gã.
Lăng Huyền Dạ cả kinh, trong lúc hoảng hồn không may đυ.ng vào.
Mộ Phi Hàn vội vã thu hồi kiếm.
Lăng Huyền Dạ vừa cười vừa nhặt kiếm về, thản nhiên nói: “Ta thua.”
Mộ Phi Hàn nhìn gã, tầm mắt dời xuống dưới một tẹo.
Lăng Huyền Dạ có hơi căng thẳng, hai tay để chéo che chắn trước ngực, “Sao…sao thế?”
Mộ Phi Hàn đi tới gần gã, cách chỗ gã đứng khoảng một bước chân thì dừng, rồi từ từ giơ tay lên.
Lăng Huyền Dạ mở to hai mắt, gần như đã ngừng thở.
Mộ Phi Hàn chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ tay ở cần cổ gã một cái.
Hạnh phúc chợt ập tới, Lăng Huyền Dạ gần như không thể tin được. Rốt cuộc gã đã tìm lại được cảm giác phong lưu khi còn ở Giang Nam, ngũ quan trước đó vài giây còn đang căng thẳng cũng từ từ giãn ra, cười đến xuân phong đắc ý, đích thị là một tên thiếu niên phong lưu tuấn tú.
Gã hơi ngiêng người về phía Mộ Phi Hàn, cười trêu: “Thật ra ngươi cũng không cần phải cẩn thận quá, hào phóng một tí cũng không sao.”
Mộ Phi Hàn lại nhấc lên tay, mà hình như còn hơi do dự.
Lăng Huyền Dạ giúp hắn đưa tay lên sát tới gò má mình, “Thả ra đi, không cần khách khí.”
Mộ Phi Hàn lộ ra vẻ mặt lưỡng lự, dùng ống tay áo trắng tinh sượt qua cổ gã.
“Đau!” Lăng Huyền Dạ lùi bước, ấn mạnh vào gáy, nhếch miệng kêu đau.
Mộ Phi Hàn chỉ vào vệt máu vừa dính trên ống tay áo, “Ngươi vừa đυ.ng phải mũi kiếm, chảy máu. Còn có, sau đó nhớ giặt y phục của ta cho sạch sẽ.”
Lăng Huyền Dạ: “…”
...
Với một người như bạn Mộ Phi Hàn, bạn Dạ của chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa.